Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cốc, cốc'
Cẩn thận không để thân thể mềm mại trên lưng thức giấc, tay vỗ nhè nhẹ chiếc đầu nhỏ, mắt hướng đến cánh cửa trước mặt, chờ đợi.
-----------------------------------------------

-"Ôm em được không? " Mèo nhỏ tội nghiệp chậm chạp cất tiếng.

-" Được, được, lại đây "

Dang rộng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, gác cằm lên đỉnh đầu, Lino cảm nhận được em đang bị tổn thương nghiêm trọng, đôi môi run rẩy vô tình chạm vào ngực anh, nhẫn nhịn đến mức một tiếng nức nở nho nhỏ cũng không phát ra .
-" Nhóc này, mệt rồi phải không, anh Lino cõng em "

Người trong lòng vẫn thủy chung im lặng , xung quanh trở nên vắng vẻ, nhiệt độ ngày càng giảm, gió từng đợt từng đợt ùa về, liếc thấy quần áo em mỏng manh, vội cởi áo khoác ngoài choàng vào người nhỏ , thấp người xuống chỉ vào lưng để em trèo lên, giây sau phi thẳng đến bãi xe , ở đây chút nữa không bị cóng chết mới lạ .

-" Đến chỗ anh của em đi, ngã ba phía trước rẽ trái chạy 800m nữa là tới , số phòng là 310, cảm ơn anh "

-" Anh biết rồi, em ngủ c.h..

Bên cạnh người nhỏ đã thiếp đi từ lâu, một tay đặt ở vô lăng, tay còn lại kéo chiếc áo khoác đắp lên người em, anh đã nghĩ bé sẽ đau lòng đến mức òa khóc, hoặc đập phá gào thét điên cuồng , hoặc là đến mấy quán bar nốc những thứ chất lỏng khiến con người ta mơ màng, lâng lâng mà vẽ ra nhiều khung cảnh vui vẻ khác nhau , đánh bay cái thứ gọi là "thất tình" ra sau, tạm thời , anh đã nghĩ vậy.

Nhưng thằng bé này lại im ắng quá mức, trên gương mặt xinh xắn không biểu đạt quá nhiều cảm xúc, anh sợ.

'Cốc, cốc'
Cẩn thận không để thân thể mềm mại trên lưng thức giấc, tay vỗ nhè nhẹ chiếc đầu nhỏ, mắt hướng đến cánh cửa phòng 310 trước mặt, chờ đợi.

-" Gì đấy "
Cánh cửa mở ra một nửa , đằng sau đó là gương mặt nam nhân ưa nhìn, mặc trên người đồ ngủ màu xám tro tuy đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng săn chắc, khác với đôi mắt xanh to tròn mang nét tiên tử của em, người này lại mang cảm giác khó gần với đôi mắt màu nâu sắc bén đang cau có nghi hoặc.
-" Anh Chan, em là Lino đây "

-"Ừm, chào em, nhưng .. Bokie
Lino ngạc nhiên nhìn người trước mặt đang đỡ người nhóc xuống ôm vào lòng, vậy cái người khó chịu ban nãy đi đâu rồi? Gặp em trai là bộ dạng như này sao? Wow, không thể tin là cùng một người.

-" Em ấy bảo muốn đến chỗ của anh"

-" Có chuyện gì sao? "

-" Em không rõ, em chỉ đưa bé về thôi , trễ giờ trực ở bệnh viện rồi, em xin phép "

-"Anh cảm ơn "
--------------------------------------

Một mảng tối mờ mịt, em sợ hãi ôm chặt đầu, bên tai nghe rất nhiều thứ âm thanh, lúc rõ ràng lúc lại không nghe thấy, thanh âm văng vẳng trong đầu lại một lớn dần.
-"Hyun à, em đã về rồi, em đã về rồi mà, chúng ta không cần thế thân nữa"

-" Không phải vì cậu nhóc đó trông giống em nên anh mới chấp nhận ư "

-" Cậu ta chỉ là thế thân của chúng ta

-"Thế thân...

-" Không phải "

-" Thế thân ,cậu ta là thế thân

-" Không phải "

-" KHÔNG PHẢI "

Nhãn cầu xinh đẹp hốt hoảng mở to, tay nắm chặt thành nắm đấm, lúc này mới phát giác cả người chìm trong bồn tắm đầy nước , mái tóc ướt sũng dán vào khuôn mặt hốc hác , trên người vẫn mặc quần áo như cũ, van nước vẫn tiếp tục chảy ra, nước từ bồn tràn cả ra ngoài lan đến gần cửa , lẩm bẩm gì đó trong miệng, em đã vào đây từ bao giờ?

Đứng bật dậy, chân trần không có cảm giác khập khểnh từng bước, cho tới khi bất động nhìn gương lớn trước mặt, ngẩng đầu thoáng trong gương phản chiếu bóng dáng gầy yếu, gương mặt xanh xao, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi khô khan nứt nẻ , à, còn cái vết thương xấu xí đang đóng vẩy nữa chứ, em cười, người trong gương cũng cười, lần nữa lẩm bẩm hồi lâu, giây tiếp theo nghiêng đầu, tay vươn đến chạm vào khuôn mặt trong đó :
-" Xin lỗi, để "cậu" chịu khổ rồi !"

Cơn đau ập đến bất ngờ, tay run rẩy khựng lại động tác, điên cuồng hất nước thật mạnh để cứu vớt một chút tỉnh táo ,ít nhất là chỉ vài giây cũng được. Nhưng.. Chúa ơi, em đau quá! Đau đến mức không nghĩ gì được nữa, trống rỗng, là trống rỗng , em căm ghét chính mình trong lúc này, thật yếu ớt, thật đáng ghét, đau quá , đau chết mất!

Ngoặm thật chặt một mảng da trên cánh tay gầy gò, vị tanh tanh chảy ra trong khoang miệng , không đủ! Em cần nhiều hơn thế này, cơn đau vẫn không buông lỏng, nếu có hắn ở đây, đúng, nếu có hắn em sẽ thoát khỏi sự thống khổ này, nhưng mà hắn ? Chắc là đang thân mật cùng người đẹp rồi .

-"Không phải vì cậu nhóc đó trông giống em nên anh mới chấp nhận ư "

-"Kiểu dáng quê mùa thế này anh dám đeo sao, không thể để thứ này chạm vào Hyun của em"

-" Anh nhìn này chỗ ngón áp út này mới là "của" chúng ta "

-"Hyun à, em đã về rồi, em đã về rồi mà, chúng ta không cần thế thân nữa"

...............................................

-" Im đi, im hết đi, đừng nói nữa....

Bịt chặt tai, khổ sở lắc đầu, toàn thân run rẩy lợi hại , bộ dáng quằn quại thảm thương như thế vẫn chưa đủ ư, những hình ảnh kia như bóng ma ám theo em, chờ cơ hội nhảy bổ vào tra tấn kéo theo từng câu rồi lại từng câu nói như những lưỡi dao bén nhọn ghim vào nơi tận cùng yếu ớt của em , đau đến muốn ngất lịm.
-"Cậu nhóc đó rất giống em đúng không "

-"Chúng ta không cần thế thân nữa"

-"Biến đi..

-"Hyun có yêu em không? "

-"Hyun yêu em mà đúng không? "

-"Im đi, làm ơn đi mà, đừng nói nữa"

-" Hyun yêu em mà đúng không? "

-" Có, anh vẫn yêu em "

-" Anh yêu em, MIRA "

-" BIẾN ĐI, AAaaaaaa....

Một tiếng ầm lớn đinh tai , toàn bộ âm thanh biến mất, không gian ban đầu vốn im ắng trở lại, chiếc gương đáng thương trước mặt biến dạng, vài chỗ vỡ nát rơi ra loảng xoảng, những mảnh thủy tinh li ti bắn ra tung tóe bám chặt vào từng ngón tay trắng xanh , chất lỏng màu đỏ quyến rũ ướt đẫm tay nhỏ, từ kẽ tay rỉ xuống nền từng giọt ,từng giọt.

Nhìn thứ màu đỏ trong lòng tay, vị tanh nồng đặc trưng hòa vào không khí tỏa ra xung quanh lại mang theo.. ừm, hình như là một chút ngòn ngọt, nhắm mắt hưởng thụ, em thích mùi vị này, gương mặt đau đớn thoáng mỉm cười rất nhẹ, nó ổn rồi, ý là cơn đau khốn khiếp ấy, nó ổn rồi.

Lại tham lam kéo tay áo sơ mi sọc caro lên một chút, nhặt lấy một mảnh vỡ nhỏ ấn vào da thịt trơn nhẵn, cái chất lỏng tuyệt vời đó lần nữa xuất hiện .

Mỗi một vết cắt, mỗi một lần màu đỏ nở rộ em lại thấy thoải mái, có vẻ cơn đau kia rất sợ thứ này thì phải, vậy phải cố gắng rạch nhiều một chút, để nó không bám lấy em, để nó vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở lại nữa, đúng vậy .

Thoáng chốc, bàn tay nhỏ đang "làm việc" dừng lại, trước mắt một lớp mờ ảo lại hợp thành gương mặt người yêu lộ rõ tia đau lòng . Phải rồi, nếu để hắn phát hiện ra vết thương này thì sao? Hắn sẽ rất đau lòng, cũng sẽ rất giận. Không , không muốn thấy hắn đau lòng, càng không muốn hắn sẽ bỏ mặc. Hốt hoảng ném mảnh vỡ ra xa, thu lại một góc, kéo kéo tay áo che giấu , lắc đầu, hắn sẽ không phát hiện ra đâu, lần sau em sẽ không như vậy nữa, sẽ không ..

-" Bokie, Bokie em sao vậy? "

Từ ngoài, nhìn vào nước tràn đến cửa Chan còn trông thấy chất lỏng màu đo đỏ lóa mắt, suýt nữa hét lên, anh đã rất sợ, xô mạnh cửa nhà tắm chạy như bay vào .

Phía trước Chan, cơ thể nhỏ ngồi co ro một góc, gương lớn vỡ nát thành cái dạng gì rồi, dưới nền mảnh vỡ nhỏ rất nhiều, trôi theo nước hòa cùng màu đỏ đáng sợ ..Chạy đến cạnh em, nắm lấy bàn tay nhỏ, máu ở đấy vẫn cứ chảy , anh muốn kiểm tra người em còn bị thương chỗ nào, nhóc đã ngẩng mặt, dứt khoát gạt tay .

-" Bokie, anh Chan đây mà , để anh xử lí vết thương cho em nha "

-" Chỉ là trầy xướt chút thôi, em vẫn ổn "

-" Ổn ? Ổn gì chứ, ổn mà em thành ra như này sao? Bé muốn anh mình lo chết hay sao ?"

-" À, em xin lỗi, phiền anh dọn dẹp giúp em mấy thứ này, em về trước "

Chan ngây người đang không hiểu thứ khốn khiếp gì diễn ra, em trai bảo bối của anh từ khi nào lại trở nên như vậy, em trai bảo bối của anh luôn mè nheo khi bị đau, thậm chí một chút giật mình em cũng sẽ dính lấy người mà méc anh , hoài nghi nhìn người nhỏ trước mặt , cái m* gì khiến bé con không cảm thấy an toàn mà xù lông cảnh giác , Chan mở to mắt đau đớn tại anh không bảo bọc em trai tốt nhất , đều tại anh .

-" Không sao hết, không sao hết, lại đây, Bokie ngoan, lại đây, nha"

Chìa bàn tay to lớn ra trước, anh rất muốn khóc lên nhưng phải cố gắng kìm nén, thủ thỉ bên tai, xoa dịu gà con đang hoảng sợ.

Em biết Chan thương em, chỉ muốn em không có bất kì ủy khuất nào , anh đang rất lo lắng, em biết chứ, nhưng với bộ dạng nhếch nhác như này , em không muốn anh lại lo thêm, nhìn gương mặt gắng gượng điều gì đó, em lại không nỡ , anh là người thân duy nhất của em trên cõi đời này.
Nghĩ ngợi, chà sát vài cái vào thân áo , đến khi bàn tay nhem nhuốc vết máu giờ sạch sẽ một chút, dè dặt vươn tới đặt vào tay anh trai .

Chan nức nở ôm chặt.

Tựa đầu lên vai, vuốt lấy tấm lưng rộng lớn, muốn xin lỗi anh nhưng lời vừa mới đến môi lại nuốt ngược vào, có vẻ mọi lời nói lúc này không thiết thực bằng một cái ôm đúng chứ, em nói quần áo của mình ẩm ướt lại bẩn, Chan lại càng ôm chặt lên tiếng "không quan tâm"
-"Anh Chan biết Bokie rất ngoan mà"

-" Còn nữa, anh biết giờ Bokie rất đau lòng, bé đã biết chút gì đó rồi phải không? Anh không muốn bé lún sâu vào mối tình này, ngay từ đầu bé đã luôn thiệt thòi "

-" Sao anh Chan lại nói vậy "

-" Em bình tĩnh, ban đầu anh đã biết đại khái mọi việc rồi, không muốn cho em biết vì tin vào lời hứa của thằng khốn đó, ai ngờ, anh cho em xem một thứ "

Chan lấy từ túi áo khoác ra một sấp hình viền trắng để trước mặt ...Em thừa biết nội dung của mấy bức ảnh là gì, mắt lại dán vào tấm cuối, nụ cười của người trong ảnh nở rộ như nắng ban mai, lại nhìn kế bên người con gái xinh đẹp mặc quần áo bệnh nhân nhón chân ôm lấy cổ người đó, và rồi họ hôn nhau.

Em lại cười, xem tiếp vài tấm nữa, nơi lồng ngực ấm nóng như có hàng ngàn mũi dao bén nhọn thay nhau nghiền chặt, hơi thở dần ngưng trệ
-"Anh đem những thứ này đi đi "

Gương mặt trắng sứ nhợt nhạt không tia gợn sóng, đẩy tất cả vào lòng anh, , xoay người tránh ánh mắt, hít một hơi rồi cúi gầm mặt.

Chan nghĩ, xem xong em chỉ lộ ra có tí xíu cảm xúc vậy sao ? Em trai anh rất yêu tên kia mà, ngoài buồn ra thì chỉ có mỉm cười , vẻ như có điều gì đó không đúng, quay mặt sang bên cạnh Chan thấy bờ vai gầy run bần bật, bên tai anh chắc chắn không nghe lầm có vài tiếng nức nở nho nhỏ khẽ phát ra.
Để xác thực, kéo tay người nhỏ, cẩn thận nâng gương mặt bé con lên, Chan bất động.

Đây là lần thứ hai hiếm hoi nhìn thấy

Bokie của anh

Thằng bé .... đang khóc .

Em định viết bản thảo thôi, nó chưa hoàn chỉnh nữa, nhưng mà xem live của bé Bok xong quá chời vui vẻ mà post lên ..hehe 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro