Chap 25 ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm tẻ nhạt lại trôi qua, hắn ôm chặt gà bông nằm trên giường, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà, hình như cũng đã khá lâu rồi hắn không có nổi một giấc ngủ ngon, cơ thể có lẽ vì thế mà gầy gò thấy rõ.

Tin nhắn di động truyền đến tai hắn, máy móc với lấy chiếc điện thoại ở cạnh tủ đầu giường, con ngươi màu đen chậm chạp chớp chớp vài cái dời tầm mắt .

Bên kia báo thời hạn gia công nhẫn chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, vẻ như đây là tin tức tốt lành nhất kịp thời cứu rỗi chút ít trong khoảng thời gian u tối này của hắn, cơ thể héo mòn như có thêm sinh khí, thả di động về chỗ cũ, cố gắng thả lỏng, tựa người vào cửa sổ nhìn ra ngoài .

-" Hyun , sao anh lại đứng ở đấy ngoài trời lạnh lắm biết không? "

-" Lix ơi, anh không thấy lạnh chút nào hết ....

Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang bên tai , hắn vô thức xoay người ra sau, tưởng tượng ra vô số lần khi quay lại sẽ bắt gặp gương mặt trắng sứ đang chu môi giận dỗi , sẽ dặm chân đi đến ôm lấy hắn khỏi cái rét ngoài kia , sẽ đem bàn tay bé tí cố ủ ấm cái tay to lớn đang run run vì lạnh . Thế nhưng, trước mặt lại là một mảng trống trơn . Hắn thấy lạnh . Lạnh nơi ngực trái, trái tim nóng ấm cũng chẳng thể chống lại sức tàn phá của nó, thứ rét lạnh bên ngoài chả là gì so với nó đâu chứ.

---------------------------------------------------

Mấy ngày sau thành phố A chìm trong làn tuyết dày trắng xóa, nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất, xung quanh phố xá, xe cộ kể cả trên mấy nóc nhà cao tầng cũng bị phủ lấy bởi thứ trắng trắng lạnh như đá .

Trái lại, lúc này ở tầng cao nhất của công ty giải trí lớn nhất thành phố lại nóng hơn bao giờ hết , sấp giấy trắng nằm la liệt dưới sàn, người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí cao nhất của công ty hết sức thất kinh khi nhận được đề nghị muốn kết thúc hợp đồng , mà cái đề nghị này lại xuất phát từ một ngôi sao nổi tiếng đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp.

-" Cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ , cậu có đang tỉnh táo không vậy? "

-" Đây không phải là việc có thể đem ra đùa, vị trí của cậu trong lòng fan hâm mộ có muốn biết nó khủng khiếp tới mức nào không? Cậu "rút chân" khỏi cái ngành này, đồng thời fan không chấp nhận mà quay lưng lại với cậu, với con người yêu thích sân khấu, đam mê, nhiệt huyết khi biểu diễn, xem fan là mạng sống , cố gắng lâu như vậy để được thành công , tôi hỏi cậu sẽ chấp nhận sao ?"

Hắn với gương mặt không một chút biểu cảm, yên lặng nhìn toàn cảnh thành phố A tráng lệ sau tấm kính trong suốt .

-" Tôi đã thực hiện ước mơ xong rồi, cũng đã sống cùng đam mê lâu rồi, tôi yêu fan của mình mãi mãi yêu họ nhưng không phải tự biến mình thành con rối, chí ít tôi biết lúc này họ vẫn còn nhớ đến tôi, vậy là đủ "

-" Hyunjin à, cậu mệt mỏi thì cứ nghĩ ngơi , 1 tháng 2 tháng cũng được, việc chấm dứt hợp đồng cậu biết mình thiệt thòi bao nhiêu không ? Vị trí hiện tại của cậu rất tốt, nghe lời tôi . Cậu đừng để chuyện riêng tư ảnh hưởng công việc "

-" Tôi đang rất tỉnh táo, việc này là ý của cá nhân tôi . Rất xin lỗi, vậy đi, tôi xin phép "

Nói xong, hắn đứng thẳng dậy, cúi đầu nghiêm túc chào người trung niên, những lời nghe như an ủi cứ vang lên không ngừng , hắn không quan tâm, trách nhiệm của hắn cũng xong rồi, nơi này in dấu năm tháng trưởng thành, hắn gắn bó lâu như vậy nói không buồn thì cũng không phải, bước từng bước xuống bậc thang, nhưng đây là việc hắn muốn làm từ lâu lắm.

-" Cậu cứ như vậy mà đi ư? Không định đến tạm biệt nhóm tiếng nào sao ? "

J - Cậu bạn cùng tuổi lớn tiếng gọi hắn từ phía sau, không chỉ cậu mà còn có tất cả thành viên trong nhóm, dường như không thấy bất kì sự trách cứ, tức giận nào, tất cả đều mỉm cười chờ đợi hắn lên tiếng .

-" Sao anh Hyunjin lại bỏ tụi em lại chứ ?" em út bĩu môi.

-" Anh không bỏ ai hết, chỉ là anh có việc nhất định phải làm "

-" Chuyện gì " J và maknae đồng thanh .

-" Anh phải kết hôn "

-" Em phải kết hôn sao? Người đó là ai vậy? " Leader khó hiểu.

-" Mọi người đều biết em ấy "

Tất cả chợt khựng lại chốc lát, người mà hắn nói không ai không biết cả, nhưng mà, cách đây không lâu mọi người đều nghe được tin tức của em, vì thế, kết hôn với người không còn có mặt ở thế giới này là loại kết hôn mà hắn nói sao .

-" Đừng nhìn em như vậy, thật ra bọn em dự tính kết hôn từ lâu rồi "

-" Nhưng mà Lix .... em ấy

-" Anh " Hắn đột nhiên khó chịu.

-" Từ đó đến giờ, trong nhóm anh luôn là người hiểu em nhất, chuyện em đã quyết định em tuyệt đối không đổi ý "

Có lẽ vì gắn bó với nhau quá lâu, chỉ một cái liếc mắt người kia đã hiểu ngụ ý là gì, tất cả không ai nói lời nào ,đến gần cùng nhau ôm lấy hắn, lúc này họ hiểu dù có khuyên nhủ, ngăn cản đến cỡ nào cũng chẳng tác động đến hắn, người duy nhất có thể chỉ là đang ở quá xa, chẳng còn ai có khả năng xoa dịu hắn duy nhất cách này cố gắng giúp hắn có thêm động lực để tự mình chữa lành.

-" Chúc hạnh phúc "

-------------------------------------------------

Ngày đó, ngồi trên chuyến bay đến Úc, trong lòng hắn thoải mái đến lạ.

Ngày đó, hắn bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết, vẫn cố van xin Chan để vào thăm em . Chan tức giận đến mức xém nữa đã gây ra án mạng, trong mắt anh chỉ toàn là lửa hận, đã tha cho thằng khốn này con đường sống ấy vậy mà vẫn muốn làm càn, đồ của người đã hoàn về người, vật của em anh cũng đã lấy về, chỉ là nó không thể đổi lấy trân bảo của anh trở về nữa, vậy thì có ích gì. Càng nghĩ đến việc nhóc con bị thương tổn thế nào, lại càng muốn giết chết thằng khốn này trăm ngàn lần.

Lino bên cạnh ra sức ngăn cản cơn thịnh nộ sắp bùng phát , vất vả lắm mới thuyết phục Chan tiếp nhận điều trị tâm lí, phút này lại như bỏ công .

Hắn quỳ gối trước cổng liên tiếp 5 ngày , trời đang trong lành giây sau đã đổ mưa như trút nước , sấm rền vang trời tạo ra những tia sáng chi chít kèm âm thanh đinh tai , mưa tạnh lại chuyển nắng, nắng gắt đến mức người đi đường muốn say sẩm ngất đi huống chi là cái người vẫn thuỷ chung quỳ ở đấy, cả người vừa ướt như chuột lột vừa hứng chịu cái nắng muốn thêu cháy da thịt , thời tiết ở thành phố đó luôn ấm áp, dễ chịu không biết vì lí do gì mà đột ngột thay đổi thất thường.

Trên trán lấm tấm mồ hôi , thế mà gương mặt vẫn như cũ không biểu cảm, đã lường trước việc mò sang đây thế nào Chan cũng sẽ giết chết hắn, đáng lắm , lỗi hắn gây ra nhiều vô số bị đánh bầm mình một trận không chết đã may lắm rồi, ông trời lại còn đang hùa theo trêu hắn, muốn thăm em là mục đích lớn nhất, thậm chí đối mặt với cái chết hắn còn không sợ, bao nhiêu đây đã là gì đâu.

Chan đóng tất cả cửa sổ, kéo rèm, tắt hết đèn, cả căn nhà chìm trong màu tối đen, giây sau nghe thấy tiếng anh khóc nghẹn . Anh đã vờ như đây là một giấc mộng, ồ không, một cơn ác mộng thì đúng hơn, không thể kêu gào, không thể thoát ra, mặc mình bị nó gặm nhắm. Chan bao lần mong ác mộng này chấm dứt, khi tỉnh giấc mọi thứ vẫn như cũ, em trai bé bỏng vẫn ở ngay bên cạnh anh, vẫn dùng thanh âm mè nheo gọi một tiếng " Anh ơi ", Chan khao khát muốn nghe giọng nói đó của em lần nữa . Đến khi tỉnh táo , hóa ra chẳng có cơn mơ nào cả, mọi việc vẫn xảy ra , anh không thể nào chấp nhận được cái sự thật khinh khủng này.

Trời về khuya, mưa ngày một lớn, bóng lưng gầy gò vẫn còn ở đó, không cử động, không di chuyển, nhìn hắn thoạt như tượng đá sống động. Tầm mắt chạm phải đôi giày trước mặt, Lino một mặt dửng dưng cầm ô ngồi xuống đối diện hắn.

-" Đáng lẽ mày phải nên hối hận từ lâu rồi "

Hắn gật đầu .

-" Theo tao "

Dứt lời Lino trở vào trong, còn hắn lập tức phấn chấn lẽo đẽo theo sau, sợ Chan phát giác hai người cố gắng không phát ra tiếng động, hắn vốn đã quen với bóng tối, không nhanh không chậm vẫn đuổi kịp con người đang đi nhanh phía trước, sau khi đi một vòng dài dừng lại ở một căn phòng , Lino nhìn một hồi mới liếc mắt qua người bên cạnh.

Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng vào trong, cả căn nhà đều tối như mực duy nhất căn phòng này vẫn mở đèn, với gam màu vàng ấm dễ chịu, đồ vật, cách bố trí đơn giản hệt chủ nhân của nó, sau khi nhìn một lượt hắn đánh mắt đến chiếc giường khá lớn, ga giường phẳng phiu sạch sẽ, mấy con gà bông được xếp ngăn ngắn một bên, à nó chỉ là số ít so với cái tủ lớn đằng kia, chắc anh Chan cũng đồng cảm với hắn về sở thích này của em mà nhỉ, trên tường treo rất nhiều hình của em , mỗi một tấm ảnh đều đánh dấu năm tháng thiên thần lớn lên, tự nhiên hắn thấy khóe mắt cay cay.

-"Anh đến rồi này , Lix à "

Hắn nằm xuống giường, ôm lấy tấm chăn vờ như tìm thấy nhiệt độ cơ thể em ôm chặt, rất chặt . Thầm thì chỉ để mình hắn nghe thấy, lúc cười lên vui vẻ, lúc lại ủ rũ khóc lóc, tự đùa giỡn với chính mình hệt như tên thần kinh.

-" Lix em biết không, anh không ngoan chút nào hết, anh không nhớ rõ thời gian nhưng chắc là lâu rồi anh đã không ngủ "

-" Ngực trái của anh đau đến mức anh chẳng thở được "

Hắn tiếp tục mách em :" Nó đau hơn lúc anh nhảy bị chấn thương nữa... Lix ơi, anh bị bệnh rồi đúng không? Sao em lại không quay về an ủi anh chứ, em trách anh hả ? Phải rồi, anh thật đáng trách mà, nếu lúc trước anh kịp nhận ra cái sai của mình, phân biệt rõ ràng mọi thứ thì em sẽ không đi lâu vậy phải không "

-" Trách anh ngu quá, nếu lúc đó nắm chặt tay em chút nữa.... Tay.. Đau lắm đúng không?

Hắn dán mắt về phía cánh tay của mình, em thường xuyên mặc áo tay dài, thích ngồi thẩn thờ trong bóng tối, bắt đầu bỏ ăn, thuốc khử trùng, băng gạc luôn luôn có mặt trên bàn, haha ,vậy mà hắn lại không chút để ý, đến khi em nằm im trong lòng, hắn mới phát giác dưới lớp áo bệnh nhân còn có thêm một lớp áo trắng mỏng , thấp thoáng đầy những vết rạch ngắn dài không đều, những sẹo vết thương khó coi khắc rõ trên làn da trắng xanh .

Hắn dùng nắm đấm liên tiếp đập vào lồng ngực mình, nỗi sợ của em từ bao giờ trong mắt hắn lại thành sở thích chứ, làm gì có sở thích nào lại tàn nhẫn với bản thân như vậy, vậy mà lúc đầu hắn đã không nghĩ như thế.

-" Lix à, anh nói nhỏ cho em biết chuyện này, em đừng mắng anh nha. Hắn bắt đầu làm vẻ mặt bí mật : " Hôm kia anh có thử một chút .. Em có biết nó như thế nào không, nó rất đau và còn đắng nữa ..Ý anh là mấy viên thuốc trong hộp em giấu anh cất vào ngăn kéo đó, anh chỉ mới uống có 1 viên thôi, thật đấy, nhưng mà em nói xem, em luôn sợ những thứ như này, khi đó sao em lại tự xuống tay được chứ...Có phải trong không gian tối đen đó, em rất sợ hãi đúng không? Đúng, em nhất định đã rất sợ , rất cần anh bên cạnh, nhưng anh là một tên khốn khiếp, lúc em khổ sở , đau đớn như vậy anh lại không ở đó..."

-" Em biết không anh vừa nhận ra một điều, anh đã yêu em từ lâu rồi, trước kia anh cũng không biết tại sao lại không nói câu này với em , trong quá khứ anh loay hoay không thoát ra được, cũng chẳng cần biết mình sẽ muốn gì , sau khi gặp em, anh đã biết bắt đầu yêu thương cuộc sống này trở lại, mỗi một quyết định của anh em luôn là người đầu tiên tán thành, chính vì lẽ đó, anh thấy mình không vô dụng ".

-" Anh phát hiện ra bút tích của em trong cuốn vẽ không thường sử dụng, đồ ngốc anh xin lỗi, anh lỡ nhìn thấy rồi : lễ đường.... " .

Hốc mắt đỏ lên, lần đầu tiên hắn biết cảm giác bị dày vò là thế nào, thiên thần của hắn quá tốt đẹp, những kí ức về em là lưỡi dao chọc thủng tâm can, càng nhớ hắn lại càng thấy hổ thẹn.

Hắn từng hối hận, từng suy nghĩ, tại sao lại chấp nhận lời tỏ tình, tại sao phải bên nhau, tại sao không từ bỏ .. Nếu hắn không nhúng tay vấy bẩn sự thuần khiết của em , không kéo em xuống, có lẽ tất cả những chuyện này đã không xảy ra . Nhưng hắn biết, nếu được quay trở lại lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy, vẫn sẽ muốn bên cạnh em, bởi vì .... yêu em.

Nghiêng đầu nhìn người trong tấm ảnh cạnh giường, ngón tay thon dài chạm thật nhẹ lên khuôn mặt đó : " Em còn cười sao "

-" Hyun à, em thương anh nhiều lắm đó, thương hôm nay, ngày mai, ngày kia, rồi ngày kia của ngày kia nữa. Thương anh đến cả đời, hết cả kiếp luôn, nhưng người ta vẫn thấy chưa đủ "

Em vẫn chưa thực hiện lời hứa kia mà, kiếp này còn dài em không muốn thương hắn nữa sao, nước mắt lặng lẽ lăn xuống " Gạt anh .... em gạt anh "

Đáp lại hắn là sự yên tĩnh, vỏ bọc bên ngoài được tân trang hoàn hảo đâu biết được bên trong vốn đã nát vụn từ lâu , hắn khổ sở ngụy trang bao nhiêu , giây phút này lại yếu đuối bấy nhiêu, sự đè nén cuối cùng bị chọc thủng, hắn khóc òa như đứa trẻ.

Không biết đã thiếp đi bao lâu, khi tỉnh lại nhìn thấy ngoài cửa Chan mang bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống khóa chặt người hắn.

-"Ai đã cho phép mày vào đây?"

Chan tuy là đang nói chuyện với hắn nhưng con ngươi màu nâu sắc bén lại ở trên người Lino .

-" Em xin lỗi, là em dẫn nó vào đây "

Lino cũng biết rõ một khi Chan nổi giận hậu quả sẽ như thế nào, nhất là khi tâm lí người này không hề ổn định. Mắt thấy Chan nhìn mình nửa cười nửa không, lòng anh bắt đầu rối như tơ vò.

Hắn cũng rất thức thời mà vội đứng dậy, hướng đến cái nhẫn cũ quen thuộc trên bàn, hắn vờ đi ra nhân lúc tầm mắt Chan bị khuất , nhanh tay trộm chiếc nhẫn đút vào túi áo khoác rồi ra vẻ bình thường, lần đầu tiên hắn hành xử như một tên trộm, ai bảo đây là đồ của em, em đã nói trao nó cho người quan trọng rồi mà, hắn chính là người đó, nó mãi mãi chỉ được thuộc về hắn thôi , sờ túi áo tự nhiên hắn cảm thấy rất cao hứng.

Ngày nhẫn đến, hắn cười đến rạng rỡ, cẩn thận hôn lên từng chút chữ L khắc trên mặt nhẫn , thỏa mãn ôn nhu :" Lix à "bảo bảo" của chúng ta về rồi này "

-" Em biết không, anh đã nói việc kết hôn của chúng ta với anh Chan rồi, nhưng chắc anh ấy vẫn còn giận anh nên không đồng ý, anh định là khi tổ chức hôn lễ xong, sẽ báo với anh ấy một tiếng , em thấy như vậy được không "

Mọi thứ vẫn yên tĩnh, hắn lắng tai hồi lâu như rằng đang nghe ai đó nói chuyện, vừa cười rồi lại gật gù : " Haha, được rồi, anh biết mà, như vậy em sẽ không ngại nữa .... "

Sáng hôm đó, hắn thật điển trai với bộ vest trắng, một mình lái xe, một mình tiến vào nhà thờ , trên môi vẫn luôn treo nụ cười tươi tắn , hai bên trang trí rất nhiều hoa tươi, cách bố trí đều dựa theo bức vẽ của em, hắn cố gắng đơn giản nhất có thể, em không thích đông người, vì thế ở thánh đường này không có cha xứ , chỉ có hắn, em và sự chứng kiến của Chúa .

"Tôi sẽ dành tặng đôi bàn tay, trái tim tôi và trọn vẹn tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ luôn tin tưởng và tôn trọng em cho đến suốt cuộc đời này. Bất kể những khó khăn, trở ngại , chúng ta sẽ luôn cùng nhau đối mặt, dẫu nó là những cuộc tranh cãi, bất đồng đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất để bước tiếp bên em. Tình yêu của tôi sẽ mãi mãi và chỉ hết khi cuộc đời này kết thúc".

Bốn phía yên ắng, hắn thẳng lưng nghiêm túc nhìn chăm chăm trước mặt, sau đó khóe môi lại cong lên lần nữa.

"Tôi sẽ dành tặng đôi bàn tay, trái tim tôi và trọn vẹn tình yêu của tôi dành cho anh. Tôi sẽ luôn tin tưởng và tôn trọng anh cho đến suốt cuộc đời này. Bất kể những khó khăn, trở ngại, chúng ta sẽ luôn cùng nhau đối mặt, dẫu nó là những cuộc tranh cãi, bất đồng đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất để bước tiếp bên anh. Tình yêu của tôi sẽ mãi mãi và chỉ hết khi cuộc đời này kết thúc".

Giây phút lời thề nguyện vang lên trong thánh đường thiêng liêng, hắn không kìm được nước mắt .Dưới sự chứng kiến của Chúa, hắn cúi đầu, trong mắt toàn là yêu thương hôn lên nhẫn .

---------------------------------------------

Đứng bên cửa sổ nhìn trời đang mưa, trong miệng nhả ra làn khói trắng, thời gian gần đây ngoài phải cố để sống dựa vào những hồi tưởng lặp đi lặp lại , cứ tỉnh táo một chút hắn lại hút thuốc, nhiều lần hình thành thói quen.

Cắn một miếng brownie, chưa được vài giây đã cau có vứt đi, hắn rất chăm chỉ nghiên cứu công thức bánh của em, đã làm rất nhiều lần vẫn không phải mùi vị đó , bất lực lắc đầu có lẽ hắn nên tập trung vào vẽ tranh thì tốt hơn.

Nhìn bức ảnh của em phản chiếu trên mặt kính đến thất thần, hắn đã cảm thán quá nhiều lần, nhưng không thể cưỡng lại được nụ cười rạng rỡ của thiên thần, em đẹp đến mức hắn chìm đắm lúc nào chẳng hay, đến khi điếu thuốc cháy đến tay mới kịp hoàn hồn.

-" Anh rất nhớ em "

Có những lúc, hắn ngồi ngẩn ngơ lẩm nhẩm , với cái tình trạng hiện tại hắn phải kéo theo nó sống đến bao năm nữa, hắn cảm thấy sợ hãi , ngần năm như vậy rốt cuộc làm thế nào để vượt qua , nó thật sự quá lâu .

Nhưng thực chất hắn sợ em sẽ bỏ hắn lại, em đã nói sẽ đứng ở đấy chờ hắn, nếu quá lâu không đợi được em bỏ đi thì hắn biết làm sao ,thế nên...

Hắn nhớ mùi hương riêng biệt và nhiệt độ cơ thể em. Mỗi một phút, mỗi một giây, hắn đều nhớ nhung da diết, giống như từng chút về em đều khắc sâu vào xương tủy , trở thành chất nghiện.

Hắn đeo lần lượt từng chiếc nhẫn vào ngón áp út, mỉm cười ngắm nghía rồi hôn lên đó rất lâu .

Máu nhỏ xuống sàn gỗ ngày một nhiều, trên giường hắn bình thản nằm đan tay ôm lấy gà bông , không ngừng vui mừng chỉ một chút nữa thôi, em và hắn lại được bên cạnh nhau.

Vừa hay cuối năm, thật may . Vừa kịp lúc cùng em đón năm mới.

Khoảng không trước mặt lại xuất hiện hình ảnh cánh đồng màu tím đầy hoa oải hương, chàng trai với mái tóc nâu đang ngẩng mặt tận hưởng những cơn gió lướt nhẹ qua , người đó hình như nhìn thấy hắn liền vui vẻ vẫy tay, hắn thấy rõ những tinh tú xinh đẹp trên gò má qua tầm nhìn mơ hồ : " Hyun ơi " người đó gọi tên hắn một cách thân mật, thanh âm này làm sao không nhận ra được, nhóc con đang cười rất tươi , hắn cũng cười trên mặt toàn là cưng chiều: " Em đến đón anh đúng không, đồ nhóc lừa gạt "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro