Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh muốn ăn brownie bây giờ hay là để sau "

Vừa hỏi tay em vừa cẩn thận xếp brownie vào trong từng chiếc hộp nhỏ, thỉng thoảng lại quay ra sau nhìn hắn.

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ len lỏi vào sáng bừng cả một gian bếp nhỏ , khiến nó mang một màu vàng ấm dễ chịu, vài tia thoáng lưu lại trên người em , khiến cả cơ thể như rằng đang phát sáng .

-" Anh ăn cái khác được không " giọng nói phát ra từ bóng dáng đang nằm lười biếng ở sofa , chiếc chăn mỏng đắp hờ đến thắt lưng, hắn bận bịu tập trung xem lại mấy bài dance cũ .

Em lắc đầu phì cười, lại tiếp tục lấy ra mẻ bánh mới . Sau lưng có tiếng bước chân rón rén, chưa kịp phản ứng eo đã bị ôm lấy, hắn gác cằm lên vai em , thân thể cao lớn cứ thế dính sát người . Em hơi giật mình run run, kết quả khay bánh nóng trong tay đổ cả ra sàn .

-" Omg " em hốt hoảng kêu lên.

Mặt mèo xụ xuống tiếc nuối nhìn thành quả mấy tiếng đồng hồ của mình lại liếc mắt nhìn người bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

Không đợi người kia lên tiếng, em đã lao đến há miệng cắn cắn bả vai của hắn giận dỗi.

-" Uchuchu, được rồi cục bông, sao em lại giận chứ ?"

Kéo con người nhỏ vẫn chưa buông tha mớ thịt đáng thương , nâng mặt mèo con để gần mặt mình, hắn lộ ra tia ôn nhu cưng chiều.

-" Em không có giận " mèo con chu môi phụng phịu.

Hắn bất bực, ý cười càng rõ ,ôm lấy em vào lòng :" Cục Bok, anh không thích em giận anh lâu vậy đâu "

-" Yeah, vậy Hyun dỗ em đi "

-" Được, được, vậy anh hôn em một cái được không "

-" Hứ, muốn em hết giận mà chỉ hôn có một cái thôi sao , ít nhất cũng phải 10 cái còn có...

-" Còn có tặng cho em thêm mấy con gà bông được không "

Nghe đến gà bông em lập tức phấn khích không thôi, môi nhỏ chu chu, ra sức gật đầu đồng ý .

Em ngẩng lên nhìn hắn, trong con ngươi màu xanh xinh đẹp đều là gương mặt điển trai của hắn, hắn nhìn thật sâu thật sâu vào mắt em, lời vừa muốn nói không biết từ khi nào đã bay mất, người hệt tiên tử lại mỉm cười đến mị hoặc :" Có người đến tìm, em đi một lát thôi, anh nhớ ăn hết brownie nha "

-" Anh nhớ rồi "

Ý thức của hắn đột nhiên cảm thấy căng thẳng, tay không tự chủ lại ghì chặt em vào lòng , chôn mặt vào hõm cổ mềm mại hắn tìm tìm mùi hương quen thuộc .

Vòng tay ôm chặt thắt lưng hắn bỗng dưng ngày một lạnh lẽo, dần dần, cơ thể mềm mại , ấm áp còn có mùi hương thuộc về em toàn bộ biến mất, khung cảnh lãng mạn vừa nãy giờ chỉ còn lại đôi tay hắn đang tự ôm lấy người mình.

-" Hyun, tỉnh lại " bên tai vang lên thanh âm trầm trầm mà tâm khảm nhung nhớ.

Hắn mở mắt, xung quanh một mảng tối om.

------------------------------------------------

Chiều hôm đó, ở gian bếp mùi đồ ăn nóng hổi nghi ngút lan tỏa ra liên tục, bóng lưng cao lớn mặc tạp dề màu vàng nâu đang xoắn tay áo đảo đều thức ăn trên bếp ,trán lấm tấm mồ hôi nhưng người đó vẫn hăng say nấu nướng.

Đến khi đã không còn chỗ để chứa nữa hắn mới miễn cưỡng ngưng tay, tháo chiếc tạp dề qua một bên, nhẹ nhàng đem tất cả thức ăn bày biện ra bàn , đốt vài cây nến xung quanh, tay cầm cành hoa hồng nhung đỏ thẫm giây sau lại cau mày vứt đi .

Hắn nhanh chóng phóng lên tầng trên thay quần áo khác, chải chuốt tóc tai gọn gàng, sịt lên người mùi nước hoa giới hạn, đến khi xong xuôi hắn ngắm nhìn mình trong gương lớn, trên đôi môi mỏng thoáng cong cong .

Hắn trở lại bàn ăn, tay ôm gà bông đăm chiêu, vươn người lấy chiếc điện thoại ấn nút mở nguồn , giây tiếp theo âm thanh cả trăm số điện thoại cùng tin nhắn dồn dập bên tai, nhưng hắn không để ý, trong danh bạ mở mục yêu thích chạm vào dãy số, tín hiệu đang kết nối vang lên , hắn chờ đợi, chờ đợi thật lâu.

-" Anh đã nấu xong bữa tối rồi đấy, Lix à em phải về nhanh đó"

Hắn vui vẻ gửi đi tin nhắn thoại, trong lịch sử trò chuyện vốn dĩ chỉ toàn là tin nhắn của mình hắn mà thôi, mặc dù đối phương không hồi âm, nhưng dường như hắn vẫn không có biểu cảm lo lắng , Lix chỉ đang bận thôi, nếu em thấy tin của hắn chắc chắn sẽ trả lời ngay, chắc chắn là vậy.

Hắn nhìn ra cửa mong chờ, bóp nắn cái đầu trơn tròn của con gà bông trong lòng, cười cười, mỗi lần em mè nheo đòi quà, từ đầu đến cuối chỉ đòi mãi gà bông, em bé của hắn sẽ giận dỗi nếu hắn đem bất kì con gà nào ném vào nhà kho, có lúc hắn thấy em chơi với nó rồi chăm nó đến mức hắn còn tưởng đó là người yêu nữa chứ.

Người ta thì có sở thích sưu tập nước hoa, giày thể thao giới hạn, son, rượu... Còn em bé có hẵng bộ sưu tập mang tên chíp chíp , hắn từ không thích gà cho đến khi gần như đã quá quen với sự có mặt của nó trong ngôi nhà này .

Hắn ôm nó chờ em đã 1 tiếng rồi mà vẫn không thấy người đâu. Có chút giận hờn, đem brownie cùng cắm rễ ở sofa tiếp tục .

Khoang miệng chứa đầy brownie, mắt cứ dán về cửa chính, em đã nói nếu hắn ăn hết chỗ bánh này em sẽ lập tức trở về, thế nên hắn cứ cố gắng nốc hết chừng ấy, đây là lần đầu tiên hắn ăn nhiều đồ ngọt đến vậy, trong trí nhớ của hắn chỉ khi em bắt đầu xuất hiện hắn mới hết lần này đến lần khác phá vỡ quy tắc của mình.

Hắn không thích đồ ngọt, rất không thích, nhưng brownie của em là ngoại lệ . Không thích nói chuyện quá nhiều, nhưng em thì ngược lại. Không thích quá ồn ào, nhưng hắn lại đi cùng em đến những nơi nhộn nhịp đa thanh âm. Hắn thích đồ cay, em thì không nên hắn cũng không và còn ti tỉ thứ nữa ...Có thể gọi là bù trừ lẫn nhau không ? Sự hiện diện của em thật sự rất ý nghĩa với cuộc sống tẻ nhạt lặp khuôn của hắn .

"Lix của anh, liệu em có biết ?

Anh thật sự rất yêu, rất yêu em.

Có lẽ anh đã yêu em từ rất lâu rồi.

Từ khi em trở thành một phần không thể thiếu của anh , cứu rỗi anh khỏi vết thương cũ đau nhức"

Nắm chặt điện thoại trong tay, hắn cố chấp gọi thêm vài chục cuộc, điên cuồng gửi tin nhắn thúc giục em mau trở về... " Lix à, anh đã ngoan rồi mà sao em vẫn chưa về "

Có tiếng bước chân, Han từ ngoài cổng đi vào, liếc mắt nhìn dáng vẻ bình tĩnh của hắn thì không khỏi lắc đầu. Gã đem tất cả đồ vừa mua lắp kín tủ lạnh trống trơn. Sau đó đi đến ngồi đối diện hắn .

-" Anh Chan đưa em ấy về quê nhà "

Hắn chẳng lộ ra nửa tia biểu cảm, vẫn cứ chống cằm tập trung ăn brownie ngon lành .

-" Con khốn kia t* t* trong tù rồi ,ha, cũng tốt, may là nó vẫn không ấp ủ muốn sống, tao đở phải ra tay "

-" Còn mày. Nếu như tao không hứa với Lix là phải chăm sóc cho mày, không bỏ mặc mày haha thì chắc tao nghĩ tao là người lương thiện, bao dung nhất trên đời rồi. Mày hiểu mà, mày là nguyên nhân bắt nguồn mọi việc ..Cmn vậy mà cuối cùng em ấy vẫn mong tao để ý đến mày . Mày nghĩ tao có thể cam tâm tha thứ cho mày hả? "

Gã bắt đầu mất hết nhẫn nại, con người trước mặt vẫn bình thản như thường, dường như mọi lời nói của gã đều không thể nào tác động tới thế giới của hắn .

Giật chiếc hộp chứa vài cái bánh còn sót lại, tức giận ném một cái thật mạnh xuống sàn lạnh trước khi người kia kịp phản ứng.

Có tác dụng, đôi mắt hẹp dài khẽ chuyển động, brownie mà em làm cho hắn bị cướp mắt, không thể chấp nhận được nổi điên lao đến đẩy Han té nhào ra sau .

Sau đó, nét mặt ẩn nhẫn mất mát quỳ hẳn xuống, nhặt từng mẩu bánh vụn để lại vào hộp, cả quá trình đều cẩn thận nhất có thể.

-" Tao phải ăn hết chỗ này trước lúc em về nhà , nếu không Lix sẽ rất giận tao "

Vừa dứt lời, khóe môi cong lên, tay đang gom bánh lại bắt đầu chuyển hướng về môi mỏng , hắn thồn tất cả bánh trong tay vào miệng ngấu nghiến ngon lành .

- " Lix sắp về rồi... Lix sắp về rồi, thật đấy Han, thật đấy "

Han tức đến hốc mắt đỏ hoe, diễn cảnh trước mặt là thế nào, hắn nói ai sẽ trở về chứ? Em ấy sao? Không. Tên điên này vẫn còn đang đắm chìm trong mộng mị không chịu dứt ra, rõ ràng sự thật đã ở trước mắt nhưng hắn lại cố chấp vẽ một vòng tròn tách biệt, hắn điên rồi, gã cũng điên rồi. Han la hét, tay vươn đến túm chặt cổ áo của hắn, dùng sức lay thật mạnh.

-" Em ấy sẽ không trở về nữa, tỉnh lại đi, mày quên rồi hả, em ấy ngã xuống ngay trước mặt của mày đó, mày còn giả ngu đến bao giờ " Gã khóc thành tiếng.

-" Mày gạt tao. Gạt tao. Tại sao tất cả chúng mày đều muốn ngăn can tình yêu của bọn tao?

-" Lix sắp về rồi, tao không muốn em ấy nhìn thấy càng không muốn để em tiếp xúc với loại người như mày. Biến đi "

Hắn đột nhiên bất động . Từng thước phim cũ rõ mồn một tua đi tua lại trong đầu, như lưỡi dao sắc bén chọc nguấy tâm can. Hai tay ôm chặt đầu đau đớn thống khổ ,tại sao lại muốn đánh thức hắn ? Tại sao lại để hắn nhớ lại? Vốn dĩ ngay từ đầu hắn diễn xuất rất tốt, sao còn cố gắng phơi bày ra, hắn không quên, không thể quên sự việc ngày hôm đó, nó khắc sâu trong tâm trí , là bóng ma ám ảnh hắn mỗi đêm .

Hắn ngồi đó, nước mắt lặng lẽ chảy dài, không có tiếng khóc, không một chút biểu cảm, nhưng lại đau đớn không tả nổi, linh hồn của hắn, trái tim của hắn .. chúng đều theo em cả rồi .

-" Han, bọn tao vừa chỉ mới đặt nhẫn thôi.

-" Bọn tao dự định cuối năm sẽ về Úc viếng ba mẹ em ấy "

-"Bọn tao dự định sẽ ở lại đấy kết hôn , còn dự định tất cả mọi chuyện sau này hết rồi "

-" Nhưng mà em ấy là một đứa nhỏ lừa gạt.. Tao đã phải tự nhủ rằng chỉ là em bé đang đi chơi thôi, chơi vui đến nỗi quên mất là tao vẫn đang đợi, cái đứa nhóc này "

Đôi mắt dán chặt gà bông nằm cách đấy không xa, môi hắn tuông ra những dự định cho tương lai mà lúc trước em và hắn đã vạch ra .. Lix, anh vẫn luôn nhớ hết đấy, anh rất giỏi đúng không?

Han sờ túi áo khoác trong của mình lấy ra một thứ, gã nhìn hắn thất thần một lúc dứt khoát vùi vào lòng bàn tay đang run lên , xoay người đưa lưng về phía sau.

-" Anh Chan bảo thay Lix trả đồ cho mày, người đi rồi, vật cũng nên trả về chỗ cũ "

--------------------------------------------------------

Mang thân thể nặng nề tiến vào phòng ngủ, vẫn là mùi cam đào quen thuộc, vẫn là cái tổ nhỏ của em và hắn, nhưng sao nó lạnh quá, đưa mắt nhìn tấm ảnh được đặt ở cạnh giường . Đứa nhóc trong đó mặc bộ đồng phục tinh nghịch ôm lấy cổ hắn cười thật tươi, nụ cười của năm tháng đó thật hồn nhiên, vui vẻ biết bao, là thứ hắn không muốn em thay đổi, không muốn nó mất đi. Nhưng hiện tại, cả trong mơ hắn cũng chẳng còn nhìn thấy nữa, hắn không còn nhìn thấy một em bé thuần khiết đáng yêu của lúc trước, nhắm mắt rồi mở mắt chỉ nhìn thấy duy nhất hình ảnh em ngã xuống bị vây phủ bởi một màu đỏ tươi.

Tâm can hắn tan nát, thần trí mơ hồ không phân biệt nổi thời gian, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, đem cái thân tàn ma dại khó khăn nương theo từng ngày trôi qua.

Em đi rồi. Hắn cũng muốn theo em. Liệu em có biết hắn khổ sở như thế nào để tiếp tục sống hay không ? Em bảo muốn hắn phải sống thật tốt, sống nốt phần của em, đó là lời để lại cuối cùng dành cho hắn. Em ác lắm, tàn nhẫn lắm, lời nhắn nhủ của em thật đau đớn biết bao nhiêu, em đi , bầu trời của hắn sụp đổ .

Những lúc như này hắn nhớ em da diết, nhớ dải ngân hà xinh đẹp trên gò má trơn nõn, nhớ đôi con ngươi màu xanh ngọc to tròn lấp lánh, nhớ mái tóc nâu mang mùi hương của riêng em, nhớ cái dáng nhỏ chạy lon ton bên cạnh, nhớ cả cái bàn tay bé tí nằm gọn trong tay hắn . Nhớ ...rất nhớ.

-" Chỉ mới qua vài tuần thôi, Lix , anh sắp không gượng nổi rồi "

Năm tháng dài đằng đẳng, hắn phải tiếp tục thế nào đây.

Ánh sáng từ bên ngoài xuyên vào căn phòng tối đen. Như một thói quen, kéo ghế ngồi xuống, mở ngăn kéo lấy những tờ giấy nhỏ đủ màu, xếp thành hình trái tim nhỏ xíu để vào quả cầu thuỷ tinh cỡ trung , hắn không khéo tay nhưng cũng không tệ, có vẻ đã quen tay nên chỉ tầm 1h sau đã đầy ắp. Ôm thành quả vào trong lòng , trên mặt tràn đầy vui vẻ, chạy vội đến bên cửa sổ, vén rèm cửa màu xanh nhìn lên một khoảng trời đầy sao, chỉ chỉ vào lồng ngực hắn cười thật tươi.

-" Haha, em nhìn đi anh xếp xong rồi này , nó khó lắm luôn đấy anh phải tìm tòi vất vả lắm mới biết cách xếp được trái tim, em thấy anh có giỏi không ? "

Trong đầu lại nảy ra ý gì đó, hắn cầm lấy cây bút đen hình mặt cười rồi lại loay hoay tìm giấy trắng , mãi khi bút gần chạm xuống, hắn sững sờ, trống rỗng, không tài nào phát họa ra gương mặt của em, những nét vẽ đang di chuyển mượt mà trên giấy phút chốc mất hướng nguệch ngoạc , hắn cáu gắt, chửi thề một tiếng cầm chặt cây bút đè xuống lần nữa, hắn đang phát họa cái quái gì vậy? Đây đâu phải là em, ngoài nét mực loang lổ cũng chả ra cái hình dạng gì , khuôn mặt người thương rõ ràng khắc sâu trong trí óc nhưng khi vẽ hắn không tài nào nhớ ra được, hắn không còn nhớ rõ từng chi tiết trên gương mặt đó nữa.

-" KHÔNG........! " hắn gào thét.

Hất tung đồ đạc ra sàn, thân thể lao đảo không đứng vững, hắn ôm đầu ánh mặt điên điên dại dại " Không phải đâu Lix à, anh ch..chỉ đùa một chút thôi, anh có thể vẽ được mà...vẽ được.. thật đấy "

Hắn cơ hồ nửa tỉnh táo nửa mộng mị , trạng thái cơ thể không thể xác định rõ được, việc liên quan đến em dù chỉ là một chút cũng có thể làm hắn trở nên mất bình tĩnh.

Thu người lại một góc, trên tay vẫn ôm khư khư báu vật, cổ họng dâng lên cảm giác nghẹn ứ khó chịu, hắn cắn răng nghèn nghẹn từng câu :" Lix ..Lix anh rất mệt , em đến ôm anh có được không? "

🐣🐣🐣
Thật ra em định viết gọn lại thành một chương để nó end luôn nhưng mà một là sợ mọi người mỏi mắt, hai là em ngâm cái bản thảo lâu rồi, tới lúc chỉnh sửa cái nó mất tiu 😐 Nên là than thì than vậy thôi, chứ em cảm ơn mụi người rất nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro