Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hyun ơi"

-" Hửm, ơi "

-"Hyun ơi "

-" Ơi, anh nghe này "

-" Hyun à "

-" À "

-"Hyun à "

-"Haha, Lix thích tên của anh đến vậy à "

-" Em thích lắm , thích tên thích cả người gắn với cái tên đó nữa. Hyun ơi "
-"Ngốc.. Ơi "

-" Em thương Hyun siêu siêu nhiều luôn đó, hôm nay thương nhiều , rồi tới ngày mai, ngày kia rồi ngày kia của ngày kia nữa, thương Hyun hết suốt đời, suốt cả kiếp này luôn..Ứ nhưng mà người ta vẫn thấy chưa có đủ "

-" Cảm ơn quý khách đã sử dụng sp mang tên HHJ vì để cảm ơn quý khách anh sẽ đặt thời gian sd sản phẩm này là vô thời hạn mua 1 tặng 1 bonus thêm 1 nữa chịu không ?"

----------------------------------------------------

Thời gian như ngưng động, khoảnh khắc thân thể nhẹ bâng ngã xuống mặt đất cứng nhắc nhẹ đến mức không có nỗi một âm thanh , cơ thể nảy lên , trong miệng tuôn trào thứ chất lỏng sền sệt chảy qua mang tai.

Rất lâu sau , hình như có ai đó đang gọi em , thanh âm nghẹn ngào xót xa rỉ vào màng nhĩ rất vội vã, rất dồn dập. Nhãn cầu xanh ngọc mở ra, nhìn thấy trước mặt một mảng mơ hồ ảo ảnh , có bóng người đang ẩu đả, có người đang ôm mặt, có người la hét nhưng em chẳng nhìn thấy người đó.

Cố gượng dậy nhưng toàn thân không có cảm giác, chân tay phản chủ chẳng chịu phản ứng, chỗ lồng ngực trái khuyết thành một cái hố đen sâu húm máu vẫn đang ồ ạt chảy ra , em thấy choáng váng đến không thở được.

-" Li..x.. x"

Tầm nhìn va phải đôi mắt hẹp dài . Đúng rồi, đúng là người này.

Hắn ngồi phịch xuống cạnh em, run rẫy cầm lấy bàn tay nhỏ đã nhiễm máu tươi, hắn ra sức lắc đầu " Không phải đâu, rõ ràng em đã ở ngay trước mắt rồi mà, chỉ mới lúc nãy thôi, anh vẫn nắm chặt tay của em mà, không.. không phải đâu" môi hắn mấp máy gì đó rồi vùi mặt vào lòng tay đã có chút lạnh.

-" GỌI XE CẤP CỨU ĐI "

Tay nhỏ cử động, em chậm chạp vuốt mu bàn tay to lớn, em muốn nói với hắn nhiều điều lắm thế nhưng bên tai không nghe thấy thanh âm của mình, hết cách rồi , em khẽ lắc đầu .

Đảo mắt xung quanh người trước mặt, từ trên xuống dưới, từ sau ra trước, từ trái qua phải, đến khi hắn nói hắn vẫn ổn, không có gì đáng ngại thì em mới thu hồi lại tầm mắt .

-" Lix à, em giỏi lắm đấy, em rất giỏi nên em cố một chút nữa thôi tụi anh đưa em đến bệnh viện " Lino thầm thì vỗ về em bé.

-" G.ạ..t em "

-"A..n.h bảo Han đừ..ng có ồn nữa "

Em rất rõ tình trạng của mình, em biết Lino lo cho em, sợ em sẽ phát hiện tình hình không mấy khả quan của mình, nhưng em rất sợ bị gạt .

Hắn gầm gừ, tấn công những ai có ý định đến gần, phải bảo vệ em là chút ít lí trí còn sót lại , ôm em, ôm lấy bảo bối trân quý của hắn, hắn sợ nếu không ôm chặt, em sẽ tan biến mất, sẽ rời khỏi hắn, rời khỏi cuộc sống của hắn, không có em thì hắn phải làm sao đây?

Con ngươi màu xanh lại dán lên người hắn lần nữa , bấy nhiêu lời cũng không cần thiết nữa rồi, em chỉ muốn nhìn hắn, thế là quá đủ.

-" Anh không sao hết, nhìn này ,anh không có bị sao hết "

-" Tốt quá, t..hật tốt " Em gật gật đầu

-" Hyun à, lúc nãy em đã rất s..ợ , trước mắt một màu tối đen em không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy anh,

-" Bok ngoan không sợ, không sợ, anh thương em, anh vẫn bên cạnh em mà "

-" Nhưng sao anh lại gạt em hức "

-" Hic em lại vô sỉ rồi Hyun à, em lại hi vọng nữa rồi , nhưng mà cảm giác đau đến không bằng chết đó em không muốn trải qua nữa, em không chịu được "

-" Hyun à H...yn à, em nhớ ...em nhớ khoảnh khắc chúng ta cùng nhau ăn cơm, có anh Chan, có anh, có em, có anh Lino, c..ó anh Han, đó là bữa cơm gia đình mà em vui vẻ nhất, em thật sự rất nhớ , rất muốn ..trở lại..

-" Được, được ..đợi em khỏe rồi chúng ta lại cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm bánh " Hắn cắn răng ngăn lại âm thanh nghẹn ngào của mình.

-" E là không được rồi " Em lắc đầu

-" Được mà, anh hứa với em "

Em đưa mắt nhìn khoảng trống phía trước rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt đen phản chiếu bộ dạng thảm hại của mình.

-" Em muốn để anh đi, muốn chúng ta cứ thế quên đi đoạn kí ức không mấy vui vẻ này, mong anh gặp được người mà mình thật sự yêu bằng cả trái tim. Em đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng mà đó là khi em không nhìn thấy anh kìa. Ngay lúc này em không muốn chút nào hết, Hyun à, em rất ích kỉ đúng không? Em chỉ muốn anh bên cạnh em, là của em, là của riêng em thôi "

Em cười đến cong cong mắt :" Tên ngốc này, em đã nói phải cạo râu thường xuyên kia mà, còn có đôi mắt đen như gấu trúc rồi thấy không ? Chẳng biết chăm chút gì hết, anh đúng là không nghe lời gì cả, xấu xí quá đi mất "

Chạm vào chấm đen mị hoặc dưới mắt em lại vui vẻ :" Nhưng em vẫn rất thích, anh có là bộ dạng gì em đều thích, chỉ cần là anh thì điều gì cũng được "

Phải rồi, chỉ cần là anh thôi .

Chỉ cần là anh kể khi muốn cả cái mạng nhỏ này em cũng rất vui vẻ .

Em ngẩn người khi thấy hắn nấc lên từng tiếng, nước mắt cứ liên tục chảy thành từng hàng, hắn khóc. Hắn khóc ư? Em thấy mình run rẩy lợi hại, lỗ hỏng ở trái tim của em không có cảm giác đau đớn bằng lúc này, em không nỡ, thật sự không nỡ, làm sao em có thể bỏ hắn được đây?

Hắn che đi hố đen ngực trái, máu nhuốm đỏ cả tay , mùi tanh tanh lởn vởn chạy xộc vào khoang mũi khiến hắn khó thở muốn phát điên.

Hôn lên mái tóc nâu của em, lướt dọc theo từng chi tiết khuôn mặt lấm lem vết đỏ , cảm giác chua xót ,bi thương hắn không thể thốt nên lời, ngước mặt lên cao khóc không thành tiếng, hắn đau quá, đau chết mất.

Em đưa tay về hướng Han, con người bị Lino ngăn cản vẫn không ngừng gào thét đòi xông đến lão Sann nằm sõng soài ra đất từ bao giờ.

-" Anh Han, anh ồn quá "

-" Lix, anh không ồn, không ồn nữa "

Han nửa cười nửa khóc gương mặt mếu máo đến khó coi , gã nói với em những lời trấn an dịu dàng, dễ nghe nhưng em biết gã đang cố kìm nén như nào.

-" Anh Han, Hyun đôi khi khá cứng đầu, lời nói hơi khó nghe nhưng dễ mềm lòng, khó đưa ra quyết định đúng đắn. Anh đừng giận nha, em biết anh luôn tốt bụng mà. Nếu.. nếu em đi rồi, anh lo cho Hyun giúp em, đừng bỏ anh ấy "

-" Anh không hứa, em tự đi mà chăm nó " Gã òa khóc .

-" Anh không cần ai lo cho anh cả anh chỉ cần có một mình em thôi, không phải em nói anh không thường xuyên cạo râu sao, mất ngủ để đôi mắt như gấu trúc, kén ăn, kén uống ,bộ dạng xấu xí, Hic.. Vậy em phải chịu trách nhiệm chăm sóc anh chứ Bok, em nói thương anh nhiều lắm kia mà, anh nhớ thức ăn em nấu, anh nhớ mùi vị brownie, còn có cookie nữa, anh không thể vẽ tranh nếu không có em, anh không thể làm bất cứ thứ gì nếu không có em, cuộc sống như vậy anh không thích Bok à "

-" Anh sai rồi, anh không nên để em chờ lâu như vậy, không nên để em tổn thương như vậy. Bok à em quên rồi hả, em nói muốn kiếm thật nhiều tiền mở một phòng tranh cho anh, muốn nuôi mèo bởi vì anh rất thích mèo, muốn bên cạnh anh cả đời, đời sau, đời sau rồi cả đời sau nữa . Khi anh giải nghệ chúng ta sẽ về Úc , cùng mở một tiệm bánh nho nhỏ kinh doanh, mua một căn nhà ấm cúng, phía trước nhà có chiếc xích đu nhỏ, trong vườn em sẽ trồng rất nhiều hoa , buổi sáng em ở tiệm bánh anh ở phòng tranh tan làm chúng ta cùng nhau về ... Chiều tối chúng ta cùng nhau nấu ăn, pha trà, ngồi cạnh nhau trong sân vườn anh đàn hát còn em chơi với vài chú mèo đáng yêu ....Còn có, em nói ao ước muốn nhận một bé trai làm con nuôi, em nói em rất thích baby, anh nhớ, anh nhớ hết mà , em muốn nhận nuôi bé trai hay là bé gái ,hay là cả hai đi, em thích anh cũng sẽ thích "

-" Bok à "

Em chợt ngẩn người, nhắm mắt tưởng tượng ra khung cảnh hắn nói, nước mắt trào ra dường như thật sự nhìn thấy tương lai của em và hắn trong đấy.

-" Hyun à, lời hứa mua 1 tặng 1 em không thực hiện được nhưng yêu anh rất nhiều, anh hãy nhớ nhé "

Luồn ngón tay nhỏ run run vào tay Han, em thút thít :" Anh hứa rồi nhá, phải lo cho Hyun giúp em đấy "

Gã không còn chịu được nữa, quay mặt khóc thật lớn.

Trong lúc nhịp thở rối loạn, em nhìn thấy bóng dáng anh trai đang hớt hải ở phía xa, em không nhìn rõ mặt nhưng hình như Chan đang hét toáng gì đó.

Trước mặt Chan một thân ảnh nhỏ gầy thoi thóp, bộ đồ bệnh nhân chuyển màu đỏ thẫm, hình như máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Anh đã cầu Chúa mong là không phải là em. Thế nhưng..

-" Anh C..han " Em nức nở gọi anh

-" Bokie à, em sao đấy?

-" Mấy đứa này, sao lại để Bokie nằm ở đấy thế hả? Thật là, nào em bé chúng ta về thôi "

Chan như người mất trí, tuôn ra một tràng những từ ngữ khó hiểu, anh giành lấy em từ tay hắn , để em dựa vào ngực mình, anh như kẻ điên ra sức xoa bóp, ủ ấm thân nhiệt đang giảm.

-" Bokie sao bé lại lạnh thế này, để anh giữ ấm cho bé nha "

Chan ngẩng mặt nhìn Lino cách đó mấy sải tay , anh nghiêm mặt lườm một cái rồi lại cuối xuống lầm bầm kề má tựa trán người trong lòng :" Đáng ghét, khóc gì chứ không thấy em bé bị lạnh sao "

-" Anh ơi, anh là một người anh trai tốt nhất trên đời "

-"Ừm, hehe anh biết mà, nhưng anh không tốt với ai ngoài Bokie đâu, chờ một chút sẽ hết lạnh thôi "

-" Anh ơi, có lẽ em phải theo ba mẹ trước rồi "

-" Nói bậy, đứa ngốc, có đi thì chúng ta đi chung , chưa gì mà muốn mè nheo với ba mẹ trước anh hay sao "

Em nghiêng người nhìn vành mắt đỏ hoe của Chan, chưa bao giờ em lại thương anh trai nhiều như vậy, em vẫn chưa làm được điều gì cả, chỉ mới gặp lại anh thôi mà.

-" Anh Chan, em xin lỗi "

-" Bokie anh vừa học được món bò Wellington của Lino, anh nấu rất ngon đó nha, còn tập tành làm brownie nữa mà khó quá , em không được giấu phải chỉ bí quyết cho anh đó "

-" Anh vừa đặt vé về Úc, tối nay chúng ta sẽ khởi hành, anh biết bé sẽ rất mong chờ, hehe anh cũng vậy đã lâu không về nhà rồi "

-" Xin lỗi, em không về được rồi"

Chan lấy ống tay áo lau qua loa máu đang trào ra từ miệng ,thơm lên cái trán đổ nhiều mồ hôi ,anh lại thầm thì gì đó :" Sẽ về được thôi, sẽ về được, chắc chắn "

Cơ thể nảy lên đau đớn, em như bong bóng đang xì hơi, từng phút từng giây đều đoạt mất từng chút sinh mệnh.

-" Anh ơi, ba mẹ đến đón em "

Chan mở to mắt nhìn theo hướng tay em chỉ về một khoảng trống không, anh sợ hãi hốt hoảng xoay người giấu em sau tay áo :" Đi đi, các người đi đi , để Bokie lại cho tôi, biến đi "

-" Bokie, anh đưa em về quê nhà, em phải khỏe lại để nhìn thấy anh xây cho em một phòng game thật lớn thật lớn ,em muốn nó từ rất lâu đúng không, sẽ nhanh thôi, hay là để ngày mai thôi hôm nay đi, đúng rồi hôm nay đi "

Máu trong cơ thể điên cuồng muốn xông ra ngoài, muốn chảy cạn kiệt đến giọt cuối cùng, cổ họng ngẹn ứ tanh tanh làm em lên cơn ho sặc sụa, ho đến nỗi muốn trôi cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Em cố gắng nhào đến vươn tay che đi đôi mắt đỡ đẫn của hắn , kề trán hắn, khóe miệng vẫn tiếp tục rỉ máu :" Đừng nhìn, Hyun đừng nhìn "

-" Anh còn phải có người yêu nữa, bộ dạng không ra người của em sẽ ám ảnh anh đấy , không được nhìn biết chưa "

-" Hy..un à, nếu em vẫn đứng ở đấy anh có tìm em không? Đừng gạt em có được không? "

-" Anh sẽ tìm em, bao lâu cũng được, nhất định sẽ tìm thấy em, không gạt em nữa "

Em cười bất lực :" Hay là thôi đi, anh phải sống cho thật tốt ..Gặp được mọi người cũng.. thật tốt, nói với anh Chan đừng lo nha, em chỉ là về bên ba mẹ thôi"

5 phút, 15 phút, 20 phút trôi qua không gian vẫn im bặt như cũ nhưng hắn không còn nghe thấy em nói nữa , đầu nhỏ tựa lên vai hắn, hai tay buông thõng từ lâu. Hắn cười, một nụ cười không có chút ý nghĩa gì, sờ gò má trắng nõn hắn nỉ non :

-" Không ngoan nha, ngủ phải nói cho anh biết chứ, không quan tâm anh nữa hả, nhóc con này, hửm, giận anh rồi sao "

Người nhỏ ngủ sâu đến mức không có lấy một phản ứng, hai mắt vẫn nhắm nghiền im lặng, nhìn em ngoan ngoãn như một chú mèo con, chỉ là cơ thể đã không còn một chút ấm áp.

Hắn thơm thơm lên sống mũi, gò má, khóe miệng, mỉm cười lần nữa bế em lên, đi được vài bước phía trước xuất hiện rất nhiều ảo giác , nơi lồng ngực đột nhiên truyền đến đau đớn, co thắt lên từng hồi điên dại, từ tĩnh mạch chạy đến cổ họng một mùi tanh nồng, giây sau hắn phun ra ngụm máu đỏ tươi rồi khụy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro