Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy cánh cửa sắt đã ngả màu rỉ sét, bóng dáng trung niên im lặng bước vào , mấy cái đèn phía trên chớp tắt liên tục, dường như đã quá quen với nó nên người kia cũng chẳng mảy may lo lắng, nhìn chăm chăm thân ảnh gầy gò nằm trên sàn đất, cười khẩy một cái nhấc chân tiến đến tự nhiên mà ngồi xổm trước mặt, kéo tấm vải đen ra khỏi lộ ra gương mặt nam nhân trắng sứ.

Kẻ đó lại nhìn gương mặt nam nhân lần nữa , vốn dĩ đã bị thu hút lúc ở bệnh viện, lại nghi hoặc không tin trên đời lại có người mang nét hệt tiên tử , tổng thể người trước mắt hút hồn đến mức e là đã vượt qua nữ nhân rất nhiều.

Lại cười có chút biến thái, thật sự muốn xác nhận lần nữa, não bộ chưa kịp nghĩ xong tay đã gần chạm đến gò má trơn mịn.

-" Bao nhiêu đó được rồi "

Giọng nói ngoài cửa cao vút xuyên thẳng đến màn nhĩ , người kia thở dài mất hứng, xoay người ra sau lên tiếng

-"Vợ thân yêu tôi đã làm gì đâu chứ "

-"Tôi còn không hiểu con người của anh hay sao, bảo anh bắt nó chứ không bảo anh động dục "

-" Mira yêu dấu, husband của em không có aaa "

Tầm mắt lướt qua người trung niên rất biết xác định phương hướng mà rơi trúng vào cái dáng nhỏ đang nằm . Đôi mắt mèo trừng lên hung dữ, ả muốn nghiền nát con người đó bao lần, vì em mà ả suýt vuột mất người bên cạnh nhiều năm, vì sự lương thiện vô hại của em làm ả thực căm ghét, em là cái gì chỉ là một thằng nhóc con không rành tiếng địa phương, một thằng nhóc từ đâu xuất hiện cướp mất tất cả của ả, vì cái gì em có được hết thẩy cưng chiều của mọi người còn ả thì không, rõ ràng chỉ là người dư thừa kia mà .

Không cam tâm, không cam tâm chút nào hết, mọi thứ ban đầu vốn nằm trong kế hoạch của cô ả hết, làm gì có việc tình cờ trở về chứ, lại có việc gì mà hết lần này đến lần khác trùng hợp xuất hiện trước mặt hắn, sao lại có chuyện tai nạn gì đó nằm lì ở bệnh viện vài tuần mà cả một vết thương nhỏ cũng không thấy, tất nhiên từ cái đầu nhỏ của người mẫu nổi tiếng mà ra, cô ta cược hắn đến, kết quả là hắn đến thật.

Tuy là đã như ý muốn nhưng hình như trái tim của hắn không hoàn toàn khắc tên của ả, vài ngày trước hắn buông lời xa cách không lí do, dĩ nhiên ả thừa thông minh để biết mọi việc.

Lôi kéo người chồng già từ Anh quốc về đây hợp sức bày ra lợi ích trong kế hoạch béo bở của ả, mỗi lần nhắc đến người chồng tên Sann này cô ta lại ngán ngẩm không thôi, năm ấy bỏ rơi hắn đi kết hôn với đại gia giàu có, ai ngờ rằng cuộc hôn nhân này lại suýt bóp chết thanh xuân tươi trẻ, người đàn ông với dáng vẻ tri thức, lịch lãm nhưng lại gia trưởng, ngu đần bảo thủ thích động tay chân, ông ta mê tiền, rất mê tiền , giả sử ném sấp tiền vào mặt bảo lão bỏ cái mạng già chắc chắn vị trung niên này sẽ rất sẵn lòng.

Chính vì thế lại rất có ích trong kế hoạch của ả, muốn tiền ả sẽ cho một nửa tài sản thuộc về ả sở hữu, bắt cóc tống tiền chỉ là phụ thôi, cái chính là không muốn thằng nhóc đó sống .

---------------------------------------------------------

Cơn đau đầu như búa bổ khiến em choàng tỉnh dậy, xộc vào mũi là một mùi ẩm mốc, hôi hám, ngột ngạt, trước mặt giống như là nhà kho bị bỏ trống rất lâu, diện tích khá chật hẹp, cái cánh cửa sắt phía xa kia là nhân chứng rõ rệt của việc bị ăn mòn theo thời gian.

Cổ tay sưng đỏ do sợi dây thừng dài quấn chặt, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh cố tìm kiếm thứ gì đó có thể cắt đứt đám dây vướng víu này, thắc mắc gì đấy thì để sau, trong đầu em đinh ninh phải chạy trước đã.

Lão Sann trở lại sau khi bụng đã căng tròn vì ăn no , cầm trên tay mấy túi giấy gì đó thư thả lại gần.

-" Ăn cơm đi "

-"Chú bắt tôi làm gì chứ, tôi đâu có tiền "

-" À vậy sao, nhưng thằng người yêu của em thì có đấy "

Em chả thèm để ý câu nói của lão, đánh mắt về mấy túi giấy vô cùng thu hút kia, hất mặt về đồ ăn thơm nức đưa hai tay bị trói chìa trước mặt lão.

Người đàn ông phì cười, đem thức ăn đổ tạm ra mấy cái ly nước trống, cố dồn cho thật gọn để em dễ gắp đũa, lão tiến tới nới lỏng dây trói nhưng lại dùng thứ khác cố định cổ chân với chân ghế đã sờn màu .

Im lặng tập trung, tay cầm đũa gắp thức ăn liên tục, không biết là do mùi vị thức ăn hợp khẩu vị hoặc là em quá đói , khoang miệng chứa một lượng thức ăn kha khá, hai bên má phồng lên như 2 chiếc mandu nhỏ đáng yêu.

-" Em không sợ tôi bỏ gì trong thức ăn sao? "

-" Ăn thì cũng ăn rồi, chú đừng có dọa tôi, chú phải vỗ béo tôi thật tốt thì mới lấy được tiền chứ "

-" Phải rồi, nói cho chú biết tôi không có người yêu, dù là tôi có chút đẹp trai thật nhưng vẫn đang độc thân"

Lão ngồi một bên nhìn em, tay châm điếu thuốc kéo một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng đục .

-"Ông chú thật mất lịch sự quá đi "

-" Này, trả nó lại cho em "

Lão nhét gì đó vào trong tay em, một cây bút màu đen có hình mặt cười, có lẽ lâu quá rồi nên dấu ấn bị trôi mờ hẳn..Em đã giữ nó bao lâu ? Đây là thứ đầu tiên hắn ngẫu hứng tặng cho em, nói là đồ tặng nhưng thật ra là đồ hắn tính ném bỏ .Nó không còn hợp thời nữa, lạc hậu lại xấu xí nhưng rơi vào tay em lại là thứ quý giá nhất trên đời.

Lúc em đang định tiếp tục dùng bữa, tiếng giày cao gót nện trên sàn lạnh tạo ra tiếng chói tai, người phụ nữ che mặt xuất hiện sau lớp màn đen dày đặc, nữ nhân tức giận xông đến hất đổ thức ăn tung tóe ra sàn.

-" Mày sung sướng thật nhỉ ? Tôi có nói ông được cho nó ăn sao? "

-" Cút ra ngoài cho tôi. NHANH "

Lão hừ lạnh, bực bội đứng lên chỉ lùi ra khỏi tầm mắt của nữ nhân hung dữ rồi đứng ở một góc chứ không hề đi ra ngoài.

-"Bị bắt trói mà mày vẫn thản nhiên ăn uống được sao ? "

-" Có liên quan ? Ai nói bị bắt trói là không được ăn cơm "

Nữ nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn, ở trong một cái nơi dơ dáy như này mà còn bình tĩnh được sao, gương mặt vẫn thanh thuần xinh đẹp như cũ, càng nhìn lại càng bị hấp dẫn, ả tức giận không thôi.

Tiến tới bóp chặt chiếc cằm nhỏ , ả quát lên tức tối.

-" Có phải mày dùng gương mặt này đi rù quến nam nhân không? "

-" Mày nghĩ mày sẽ sống hoài với cái nhan sắc này hả? "

-" Bà chị à ,chị có đang nhầm lẫn gì không, tôi cũng là nam nhân mà, đi quyến rũ ai được chứ "

Ả nheo mắt đánh giá toàn bộ khuôn mặt rồi cười thâm hiểm : Nếu như dung nhan bị hủy thì xem mày làm sao đi câu dẫn người khác .

Nhìn cách nữ nhân mất trí này dán lên gương mặt mình từng chút ,em đột nhiên rất muốn chọc thủng tầm nhìn kinh dị của ả ta.

Cố tránh những móng vuốt bén nhọn lia qua lia lại trên mặt, sức lực bây giờ của người phụ nữ này thật quá đáng sợ, bị trói, chật vật di chuyển, em chỉ cố hết sức tránh né theo bản năng.

Nữ nhân trước mắt dùng sức bóp chặt khuôn mặt em, móng tay dài sắc bén ấn vào da thịt mỏng tàn nhẫn kéo roẹt một đường dài, thứ màu đỏ trong đấy ứa ra thấm đẫm một bên gò má .

Con ngươi màu xanh không một chút gợn sóng nhìn thẳng gương mặt phụ nữ méo mó vì giận dữ , đôi môi trái tim lại treo lên nụ cười nhàn nhạt .

-" Cô có muốn tiếp tục nữa không Mira "

-"Mày... Mày

Ả lùi lại vài bước, nhìn đầu móng tay còn dính máu lại nghi hoặc nhìn đối phương , không tin vào mắt mình bộ dạng đã như vậy rồi mà thằng nhóc này sao lại vẫn xinh đẹp như thế?

Thật không công bằng, thật sự rất thiên vị.

-" Cô Mira định báo đáp tôi bằng cách này đó sao? "

-" Thì sao? Là tao đó thì đã sao ? Haha Mày không còn chút ít nguy hiểm nào với tao nữa đâu"

-" Gương mặt xấu xí này của mày sẽ làm Hyun rất hoảng sợ đấy, chỉ có tao, chỉ có tao mới xứng bên cạnh Hyun thôi "

-"Cô thật sự bị điên rồi "

--------------------------------------------------------

Gió bắt đầu thổi mạnh, mấy đám cây cỏ bị quật đến nỗi nghiêng ngã, chao đảo, va vào nhau tạo nên tiếng xào xạc xào xạc.

Hắn nghe theo những lời trong điện thoại, rất nhanh đã vượt qua quãng đường quanh co tới được đây. Đứng chờ cách đó 800m, hai tay nắm chặt nổi đầy gân xanh .

Han và Lino cũng tới chỉ có điều 3 người họ đều giấu Chan, gấp gáp bịa ra một lí do không mấy hợp lí để trấn an anh, dù rất có lỗi nhưng chí ít khi Chan phát hiện ra thì bọn họ cũng đã đưa Lix về tới nhà rồi .

Hắn cầu mong em không sao, chỉ cần em được bình an muốn hắn thế nào cũng được .

Đợi khoảng tầm 2 tiếng gì đấy, nghe thấy tiếng động cơ ôtô phía xa : đến rồi, tên đó đến rồi. Hắn bắt đầu căng thẳng .

Xuống xe có tổng cộng 8 người, 2 người bị trùm kín mặt chắc chắn 1 trong 2 chính là em, mấy tên còn lại đương nhiên là bọn bắt cóc.

-" Tiền đã đủ chưa đấy? "

-" Tất nhiên là đủ, nhưng tao muốn thấy mặt em ấy "

Lão Sann cười lớn , giơ ngón tay cái mập ú gật gù, kéo 1 người đang bị che mặt tới gần, kéo phăng miếng vải xuống đất.

Em nheo mắt khó chịu với ánh sáng quá đột ngột, miệng bị băng keo dày dán chặt không thể phát ra âm thanh, đưa mắt nhìn người quá đỗi quen thuộc đứng cách đấy không xa.

-"Nào, nhìn rõ rồi chứ "

-" M* nó lão già dám đánh em ấy hả ?" Han gào lên .

Người đàn ông lại lôi người còn lại lên phía trước, vừa mới thấy người cần gặp nữ nhân đã thút thít sợ sệt.

-" Hyun ơi, cứu em, em rất sợ "

Hắn cảm thấy đau đầu vô cùng, Mira làm sao lại bị bắt cóc chứ , vẫn là chưa sẵn sàng khi đứng giữa hai người, thật sự có chút khó xử .

Cầm lấy khẩu súng lục chỉa vào thái dương của em, thích thú chơi đùa với vẻ mặt hốt hoảng của đám người, lão lại tiếp tục giả vờ bóp cò ,để ý vẻ mặt của người nhỏ, em không hề phản ứng chút nào, mắt chỉ nhìn về phía trước.

-" Mày đừng có quá đáng, không muốn lấy tiền hay sao? "

Lão Sann vẫn nhìn em, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về balo đầy tiền, mùi tiền mới mang đậm hương vị cuốn hút, với tính cách coi tiền như mạng sống của lão thì làm sao từ chối được.

-" Hơizz, baby à dù tôi muốn có em thật nhưng tôi cần tiền hơn. Tôi sẽ tìm cơ hội gặp em sau nhé "

-" Quào anh bạn, một giao tiền một giao người, nhưng mà.... Có tới hai người cơ mà, tiền có chút không đủ"

Quay người nhìn 2 người bên cạnh, Han hiểu ý đưa những thứ đắc tiền trên người cho hắn, Lino cũng không ngần ngại. Xong xuôi, hắn quơ quơ một túi đầy tiền, trang sức, điện thoại. Đánh mắt lo lắng về phía em, hình như là em nheo mắt đang muốn ám chỉ gì đó.

Hắn biết kí hiệu trên ngón tay của em là gì rồi : Bẫy. ... Em muốn nói với hắn là có bẫy, em vẫn còn lo lắng vẫn còn rất quan tâm hắn, trên đôi môi mỏng nở một nụ cười vui vẻ , hắn không sợ gì hết đối với hắn em mới là quan trọng nhất, chỉ cần em còn cần hắn, hắn biết mình vẫn còn cơ hội.

Sann cho mấy tên đàn em dẫn người về phía trước, vuốt ve khẩu súng trong tay, ánh mắt lóe lên tia quỷ quyệt.

Phía sau là những mũi súng nhắm thẳng, hai người bị trói một trước một sau cẩn thận đi về phía hắn, chỉ còn một chút nữa thôi .

Như có điều gì đó thôi thúc em xoay người về sau nhìn lão, ban nãy Sann chạm vai em gõ gõ theo một tiết tấu gì đó không rõ, rốt cuộc là nó có ý gì?

Gã đàn ông trở mặt, nổ súng vào đám người đằng xa, hai bên lao vào nhau đánh đấm quyết liệt .Trong không gian điên cuồng hỗn loạn em nhìn thấy lão chỉa súng về em, rất nhanh lại nhắm đến người đang đi trước em dứt khoát bóp cò .

-" Con đ**, tao không cần phân nửa tài sản tao MUỐN toàn bộ, bye "

Em nhíu mày nhanh chóng lao đến hất mạnh vào người khiến cô ta té xuống đất, cắn đứt miếng băng keo dày trên miệng gấp gáp hét lớn thúc giục :" Chạy đi, chạy đi ,nhanh lên "

Ả ta hoảng sợ tột độ lão già đó lại tráo trở phản bội , không chậm trễ chạy bán sống bán chết cuống cuồng té nhào vào người hắn .

Hắn đánh ngã vài tên, lo lắng nhìn người nhỏ vừa mới cứu người đang chật vật đứng dậy, ngước nhìn thấy người đàn ông nhắm súng bóp cò đạn liên tục bay ra tứ phía .

" Lix, nhanh lên, lại đây " che chắn nữ nhân trong lòng khỏi tầm ngắm lại cố vươn đến cố gắng nắm lấy thân ảnh đang lảo đảo chạy đến.

Mãi đến khi nắm được cánh tay gầy gò dùng sức kéo người đến trước mặt.

Đoàng ,

🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣

My precious baby
Hmm yeah, cảm ơn mọi người đã đi cùng em gần cuối quãng đường. Love you all 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro