Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về khuya, cả bệnh viện chìm trong không gian tĩnh mịch, mấy dãy hành lang dài trắng toát giữa đêm lại tạo cảm giác rờn rợn , thành phố A đang vào hè, tuy là buổi đêm nhưng thời tiết rất chi là oi bức, mùa hè ở thành phố A khá dài, dài đến nỗi khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng .

Trên mép sân thượng, tiếng ngân nga nho nhỏ phát ra, đằng sau bóng lưng gầy đơn bạc tựa làn sương mỏng lại như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Hai chân thoải mái đung đưa, ở góc độ này nhìn xuống những bức tường kính ngoài bệnh viện vừa trơn dốc vừa tăm tối, hệt như vực sâu không đáy , nếu sơ ý chắc chắn cơ thể sẽ nát vụn từng mảnh.

Trong khoang miệng là mùi vị trái cây yêu thích, có lẽ hơi điên khi mà đã khuya rồi nhưng em lại ngồi đây: hóng mát. À, chắc chỉ có thế.

Đã trôi qua vài ngày, mọi chuyện lại đâu vào đấy, cuộc sống không có hắn quả thực khá trống trải, ngần ấy ủy khuất đã nói rõ ràng, dứt khoát chí ít là lúc đấy em cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhỏm, nhưng em không hề thấy vui vẻ ...tức giận thì đúng hơn .

Thở hắt ra một hơi, khốn khiếp em cảm thấy lồng ngực mình không ổn rồi .

Với em, ánh mắt đau đớn của hắn là nhát dao sắc bén .

Lời nói yêu em lúc đó có thật không?

Em không chắc có bao nhiêu phần trăm là giả ,bấy nhiêu là thật trong câu nói của hắn. Dù đã bác bỏ , nhưng thú thật em không thể che giấu cảm xúc đó : Em không nỡ, em mềm lòng, em rất vui bởi đó là lời em muốn nghe nhất ngay từ khi bên cạnh hắn.

Thừa nhận mình không có tiền đồ, em yêu hắn rất nhiều, yêu hắn nhiều hơn bất kì thứ gì trên đời, em thừa biết hắn gạt em, chơi đùa em, vẫn cứ mặc hắn tùy ý, đến cuối cùng cũng vẫn không thể nào ngừng yêu hắn.

Đầu hơi choáng, cơ thể lắc lư vài cái, tự chế giễu mình một chút, cảm thấy mọi việc đến nay cứ như một giấc mộng , một giấc mộng chân thực, hỗn loạn, đau đớn .

Làm thế nào cũng không thể xoa dịu cảm giác sợ hãi, đau lòng quấn chặt, thời gian thực sự sẽ chữa lành sao? Nhưng tại sao vết thương của em vẫn không khép lại, vẫn không thể ngừng đau nhức ..Em rất khổ sở đè nén, nhưng lúc này cảm xúc đó nó lại không ngừng kéo đến nhắc nhở, trong cái không gian của bóng tối tĩnh lặng, lần nữa bóp chặt hơi thở của em.

Vì cái gì mà đợi người lâu đến vậy ?

Em vì cái gì mà cứ mãi cố gắng?

Siết chặt thứ gì đó trong tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tìm kiếm vài đóm nhỏ lấp lánh, không tự chủ được mà bật cười điên dại ...Hyun à, đối với anh mà nói việc quên đi cũng chỉ là quên một cái tên vô nghĩa, quên một thứ nhỏ nhặt may mắn được người liếc nhìn một lần. Còn với em, thứ mà em quên là cả linh hồn của mình.

Em nhát gan, từ nhỏ đã rất nhát gan nhưng mà em đã cố hết mức đánh cược, kết quả là : em cố chấp .

Cảm giác lòng bàn tay ươn ướt, thứ chất lỏng màu đỏ hồng lan cả ra ngoài, nhìn cherry của em thành một mảng dập nát , ngón tay gầy gầy lại nghiền nát lần nữa , vén tay áo rộng, lại vén thêm lớp vải trắng mỏng, dưới chỗ áo đấy đã có thêm nhiều vết dài ngắn xấu xí, đem thứ vừa rồi chà sát lên vết hở bên trên , cảm giác châm chít, đau rát từng chút khiến em đột nhiên thực tỉnh táo.

-" À, ra là tư vị này "

Em đột nhiên cảm thấy nực cười, níu kéo, cố gắng lâu như vậy vẫn không có ý nghĩa, mọi việc em làm đều không hề có ý nghĩa . Chợt nhận ra dù em có cố gắng ra sao , kiên trì yêu hắn thế nào rồi không hề từ bỏ như thế nào , từ đầu đến cuối vốn dĩ chẳng hề nhìn thấy bất kì hi vọng nào.

Trân quý của em cuối cùng vẫn không phải của em .

Mắt khẽ nhắm hờ , mệt mỏi thở hắt ra : Được rồi, lần này em muốn ích kỉ cho riêng em.

Bực mình bị quấy nhiễu bởi thứ âm thanh hốt hoảng bên tai, nhãn cầu xinh đẹp lười biếng mở ra.

-" Lix, Lix em làm gì ở đấy ? "

-"Em có biết rốt cuộc mình đang làm cái gì không ?"

Cơ thể nhỏ bé vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu, chỉ là hơi chậm chạp nghiêng đầu ra sau.

Tầm mắt dừng lại ở bóng dáng nam nhân mặc áo blouse dài, cả người không quá gầy nhưng lại rất thu hút, bộ dạng gấp gáp đang cẩn thận bước về phía em, ánh sáng mơ hồ có thể thấy người kia đang rất run rẩy lo lắng, so với khuôn mặt điển trai điềm tĩnh trong đầu thì có chút khác .

-" Felix, đừng như vậy , em nghĩ thoáng một chút đi, vì một kẻ không đáng mà nghĩ quẩn , vậy anh Chan sẽ thế nào ?"

-"Nghe anh, bình tĩnh "

Khuôn mặt nhỏ thoáng khựng lại rất nhanh lại bật cười thành tiếng , đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái thắc mắc.

-" Anh Lino, anh nói gì vậy? "

Không đợi người kia kịp trả lời, em đã nhanh chóng trèo xuống, hai tay chắp lại phía sau thong thả đi đến, gió lạnh thổi từng đợt vồ vập vào thân thể mỏng manh , mái tóc nâu hơi dài bị thổi bay tứ tung, vài sợi xõa xuống trán che đi hàng mi nâu đen cong cong.

Đến khi chỉ còn cách vài bước chân, Lino cảm thấy có vẻ anh bị hoa mắt rồi, trên người em hình như đang phát ra thứ ánh sáng màu tím huyền bí, khóe môi cong lên hút mắt, gương mặt này rõ ràng mang khí chất tiên tử nhưng hình như ..nó có chút ngông cuồng, yêu nghiệt .

-" Anh Lino "

Người đang chìm đắm trong khung cảnh tự phát hoạ vừa nãy thoáng giật mình khi trước mắt là gương mặt quen thuộc đang phóng to gần trong gang tấc .

-"Hả ? À, ừ "

-" Haha, sao đấy ?"

-" Anh mà lại nghĩ em muốn t* t* sao?"

-" Khuya rồi, em lên đây làm gì chứ, anh vào phòng bệnh trên giường trống trơn chỉ thấy mỗi anh Chan ngủ ở ghế, anh sợ "

Vừa nghe vừa nhún vai bất lực, em cũng chẳng phải là con nít, tình cảm của mọi người tốt đẹp đến nỗi em không dám nhận, cũng không có gan để nhận, em sợ mình sẽ tham lam .

-" Cảm ơn anh, vì đã luôn tốt với em. Haha, đừng lo , tuy là em có buồn thật nhưng không yếu ớt tới vậy đâu "

Vỗ vỗ vai Lino vài cái, lướt qua người đi vào trong, thu lại nụ cười giả trân vừa nãy, tâm tư trống rỗng của em vốn là nơi không cần người ta nhìn thấy, em ghét nhận sự thương hại, nhưng chắc là Lino không nhận ra đâu .

Mùi bệnh viện đặc trưng làm em chán ghét hít thở, nhưng trong đấy có mùi hương khá quen vờn quanh đầu mũi, rất quen, em đã ngửi mùi này ở đâu không rõ, ồ, hình như là mùi thuốc trong phòng cấp cứu lúc em được đưa vào thì phải. Phát giác có gì đó không đúng, chưa kịp thốt ra âm thanh gì, đôi mắt nặng nề muốn khép lại, phản kháng trong vô lực, trước khi ngất đi bên tai có giọng nói ồ ồ xen vào rất nhiều tiếng động lớn nhỏ, tiếng thang máy, kèn xe , giây sau đó không cảm nhận được gì nữa, em chậm chạp ngất đi lúc nào không hay.

--------------------------------------------------------

Suốt một buổi phỏng vấn cùng nhóm, hắn vẫn cứ trưng ra gương mặt mất hồn, những lần đến phiên hắn trả lời câu hỏi, camera lia đến bắt trọn cả mặt, hắn vẫn không một cái liếc nhìn, lâu sau vẫn không lên tiếng, người leader vội vàng chạm vào tay hắn vài cái, thế là rất chuyên nghiệp mỉm cười bắt đầu , lôi cái tài năng diễn xuất thiên bẩm ra sử dụng, ấy vậy mà mọi người xung quanh lại tin như thật mới hay chứ .

Vào phòng nghỉ ngơi, vài thành viên lân la tới ngồi cạnh bày trò, hắn lại như mọi lần hùa theo vui vẻ, mãi đến khi một luồng khó chịu xuất hiện nơi lồng ngực, hắn mới thu lại một góc, tay bấm bấm điện thoại rất chăm chú, người cùng tuổi trong nhóm muốn nhờ hắn dợt lại vài động tác khó, liếc mắt thấy dáng vẻ hắn nghiêm túc gõ gõ lạch cạch gì đó trong điện thoại lại thôi.

Màn hình thu nhỏ trước mặt xuất hiện nhiều hàng chữ như nhau, mà tay hắn vẫn không hề dừng lại cứ tiếp tục cào loạn : Anh không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý,......... không đồng ý....

Đã vài ngày trôi qua, hắn vẫn nhớ như in lời nói của em lúc đó , sao em lại không tin hắn thật sự yêu em chứ, lúc đầu vẫn cứ đinh ninh vẫn còn tình cảm với người kia, đến khi không nhìn thấy em, không còn thấy những cử chỉ, hành động yêu thương chỉ thuộc về hắn, trong lòng lại bị trống rỗng, đau nhói.

Hắn nhớ bé con của hắn.

Thật sự rất nhớ em.

Hắn khốn khiếp, ngu xuẩn nên mới bỏ mặc tình cảm của em. Không cố ý, hắn chẳng cố ý đâu, từng phút từng giây đều muốn nhìn thấy em, muốn ôm lấy em, hôn lên những ngôi sao xinh đẹp trải dài trên gò má, muốn nói thật nhiều tâm tư , hắn ghét những giọt nước mắt của em, nó làm bé con của hắn trở nên đáng thương, hắn muốn bên cạnh em gạt đi nó, em muốn bất cứ điều gì hắn sẽ trao hết cho em.

Nhưng.... Hắn không muốn chấp nhận lời nói đó của em, không chấp nhận việc em rời xa hắn, tình yêu của chúng ta sao lại đặt dấu chấm hết được, Bok à!

-" Cmn, mày đem Lix đi đâu? "

-" Tao nói mày đem Lix đi đâu? "

Công việc vừa kết thúc, vẫn chưa kịp quay về nhà, thị lực mơ hồ không nhìn rõ bóng dáng đang đạp mạnh cửa xông vào, cổ áo đã bị một lực nắm chặt ép sát tường , cau mày nhìn kẻ trước mặt, Han như tên điên, quần áo chẳng còn phẳng phiu, gọn gàng như vẻ ngoài vốn hào nhoáng của gã, hai mắt mở trừng dữ tợn, hắn biết với vẻ mặt này nếu không trả lời rõ ràng e là trên người chắc chắn sẽ có vết tích khó coi.

-" Mày nói rõ chút đi, tao không hiểu "

-"Ha, không hiểu? M* nó, mày giấu Lix ở đâu rồi ?"

-" Han, mày nói cái gì? Lix không ở bệnh viện?"

Buông cổ áo nhàu nát, gã giáng mạnh nắm đấm xuống bàn ,hơi thở dồn dập,
lại liếc nhìn tên đang hoang mang trước mặt, tặc lưỡi chết tiệt không phải nó thì ai chứ?

-" Hôm qua Lix biến đâu mất, Lino nói lúc tối có thấy bé trên sân thượng, nói chuyện một lúc thì bé đi vào trước
kết quả thì không thấy nữa, camera lại không có hình ảnh lúc đó, m* nó chắc bị động vào rồi, anh Chan tìm kiếm cả ngày đến nỗi sắp phát điên .Tao mong là không phải mày, Hyunjin "

Hắn nghe ngữ khí của gã, biết chắc là đang cố tình cảnh cáo, nhưng lúc này, người lấy đi hết mọi sự chú ý của hắn là gà con . Em đi đâu cơ chứ?

Tiếng chuông di động phá ngang suy nghĩ rối tung của hắn, dãy số trên màn hình xa lạ, dường như cảm nhận được gì đó, hắn ấn nút chấp nhận cuộc gọi.

-" Ngôi sao nổi tiếng hạng A gì đó sao?

-" Anh là ai? "

-" Ồ, anh không quen tôi, nhưng chắc chắn sẽ quen bức ảnh tôi gửi. Cứ bình tĩnh, tôi đang có rất nhiều thời gian "

Đầu dây bên kia tắt máy, tiếng chuông tin nhắn truyền tới, hắn không ngu đến nỗi không cảm nhận được ẩn ý , ngón tay chạm vào nút mở : trên hình là chiếc bút màu đen kiểu dáng lỗi thời, cũ kĩ ,trên thân chỉ có duy nhất một cái hình mặt cười nguệch ngoạc. Dưới bức ảnh có chú thích mấy kí tự gì đó không rõ.

Bàn tay thoáng chốc run rẩy mất kiểm soát, không sai được, quả thật là nó , ấy vậy mà... đã lâu vậy rồi kia mà .

-"Han, hình như tao biết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro