Chap 20 🐣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn hôn mê sau 3 ngày được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, trên người cũng đã ít đi dây nhợ xanh trắng từ mấy loại máy móc theo dõi cồng kềnh. Chắc là do mất quá nhiều máu nên trông em càng tiều tụy, hốc hác, làn da trắng sứ bẩm sinh giờ lại chuyển màu xanh xao .

Chan đã nhiều đêm liền không ngủ, anh cứ túc trực bên giường bệnh suốt khi thì vắt khăn lau tay, lau mình chốc chốc lại chấm ít nước lên bờ môi khô khốc, đêm tối hát mấy bài lúc nhỏ anh hay hát ru cho bé ngủ ,nửa chừng lại nghẹn ngào bật khóc.

-" Anh nghỉ một chút đi anh Chan, ở đây có em rồi, tối thì anh lại vào thay em"

Lino là bác sĩ mới được điều về bệnh viện này công tác, lúc hay tin em gặp chuyện, anh đã vội vã nghiên cứu cẩn thận tình trạng rồi cùng Chan chăm nom em đến giờ. Một ngày trước Han cũng biết chuyện, gã khóc òa như con nít, đòi tìm người kia đập cho một trận hả dạ, gã còn muốn đưa em sang nước ngoài điều trị vì dịch vụ ở đây chả tốt tẹo nào.

Han mới thay anh trai chăm em hôm qua định bụng là vậy, ai ngờ nửa chừng Chan không yên tâm lại mò đến phòng bệnh cắm rễ đến tờ mờ sáng hôm nay.

-" Sao anh về được chứ, không yên tâm "

-" Thôi nào anh Chan, lỡ anh ngã bệnh thì làm sao, Lix tỉnh lại sẽ không vui đâu "

Anh nhìn gương mặt đang ngủ say, lại gật gù lời nói có lí của vị bác sĩ trẻ, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay không gắn kim truyền .

-" Anh Chan chỉ về chút thôi, một lát sẽ lại vào với em, Bokie ngoan nha"

Nói thêm với Lino vài câu anh mới mở cửa ra ngoài, đứng một góc hành lang, châm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, trong làn khói trắng đâu đó là tiếng thở dài bất lực của Chan, anh đã nghĩ kĩ sau khi nhóc tỉnh lại anh sẽ đưa em về Úc, tránh xa nơi này, anh muốn bé quay trở lại hình ảnh lúc trước, một bé gà con lúc nào cũng vui vẻ, có anh, có ba mẹ, còn có nơi em được sinh ra, nhóc ngốc nhà anh rất nhanh sẽ quay lại thôi.

Cùng lúc này, cửa phòng nào đó dáng người cao ráo cũng vừa bước ra ngoài, băng qua dãy hành lang dài đến chỗ khúc ngoặt cầu thang, người kia đã rất nhanh dừng lại ,quay đầu nhìn ở đằng xa dãy phòng bệnh đối diện bóng dáng quen mắt đang dùng tay dập tắt điếu thuốc "Sao anh Chan lại ở đây?"

Trong đầu tưởng tượng vô số hình ảnh khác nhau, hắn quên luôn việc đi làm thủ tục xuất viện cho người đẹp đợi bóng người đi khuất mới nhanh chân chạy đến đó.

Không mất quá nhiều thời gian để xác định được phòng bệnh mà Chan đang chăm, từ khe cửa nhỏ hắn ghé mắt vào nhìn, 1s sau toàn thân cứng đờ.

Giống như ai vừa hút phân nửa linh hồn, hơi thở dồn dập con ngươi màu đen mở trừng, cái người mặc quần áo bệnh nhân hai mắt đang nhắm nghiền , trên tay hình như mơ hồ có thể nhìn thấy cả kim tiêm nhọn hoắc ghim vào da thịt, vài ba cái máy móc xung quanh đang hiển thị tình trạng trong cơ thể , có nằm mơ hắn cũng không ngờ người vừa mới nói chuyện với hắn hôm qua giờ lại im lìm trên giường bệnh : bé con của hắn .

-" Nhìn xem chuyện tốt mày làm" Han đứng phía sau sát khí bừng bừng

-" Tao có thể.. có thể vào thăm em ấy không? "

-" Haha, đến giờ mà mày vẫn nghĩ mình có tư cách đó sao? Cmn tao đã nói với mày thế nào, rằng nếu như Lix bị tổn thương lần nữa, tao CHẮC CHẮN dùng tất cả thủ đoạn để mày cùng người tình của mày có muốn CH*T cũng không được"

Gã không muốn phí lời, cũng chả cần thiết nghe câu trả lời nữa, thu lại nét mặt, lướt qua mặt hắn bước vào trong.

Chôn chân ở đấy hồi lâu, bộ não thông minh vẫn không có câu trả lời, lại nhìn người trong phòng lần nữa, em nói em đau là thật, em đã nói với hắn là em rất đau, vậy mà hắn lại ngu đến mức bỏ em lại, ngu đến mức làm tổn thương em chỉ để bảo vệ người cũ, ngu đến mức suýt chút nữa đẩy người yêu hắn nhất ra khỏi hắn.

Lix ! Anh hối hận rồi .

"Hyun à, đợi em với, anh đừng chạy nhanh quá "

Giữa màu một đỏ như máu của rừng đầy hoa hồng nhung ,thấy hắn đứng ở giữa đang vẫy tay với em, trong lòng dù rất ghét bỏ loại hoa này nhưng... hắn ở đấy, em mặc kệ gai nhọn khứa vào mảng da thịt, từng bước chạy về phía hắn, càng gần lại càng xa, đến khi tưởng chừng chỉ còn cách nhau 2 bước nữa, em vui mừng vươn tay chạm tới, hắn đã nhanh chóng biến mất vào làn gió không dấu vết .

-" Đừng đi, đừng....

Mùi thuốc khử trùng xộc vào khoang mũi, nhãn cầu xinh đẹp run rẩy mở ra, trước mắt là trần nhà trắng toát, mùi lạnh lẽo của dụng cụ bệnh viện làm em muốn buồn nôn, đảo mắt qua phải nhìn thấy Chan đang cầm thau nhỏ chứa nước , trên vai vắt chiếc khăn màu hồng xinh xắn tiến về phía em . Nổi hứng muốn châm chọc anh, liền giả vờ nhắm mắt.

-"Bokie à, em không ngoan nha, cả tuần rồi đấy , lỗ tai anh lúc nào cũng bị Han quấy nhiễu, anh thấy phiền đến nơi rồi đây, mau tỉnh lại đòi công bằng cho anh nha "

-" Hôm nay, nhà vệ sinh bị tắt nước, hơizzz.. Khỉ thật, nhưng mà anh Chan của bé rất thông minh, vào chỗ bảo vệ giành lấy chút nước cuối cùng ở đó. Há há ,em không thể tin được vẻ mặt của lão bảo vệ buồn cười thế nào đâu "
-"Anh không muốn bé không thoải mái chứ không phải là anh Chan ức hiếp người già đâu "

-" Có thật là không ức hiếp người không "

-" Thật đấy "

Chan định bắt tay vào giặt khăn ,vài giây sau đã load được cái gì xảy ra, anh vội ngước đầu nhìn, nhóc đang cười.

-"Tạ ơn Chúa, Bokie aaa "

-"Cứ lải nhải bên tai nên em phải tỉnh  đây này"

Chan rướn người hôn lên tóc nâu, anh chỉ biết nhìn em trai thôi, một câu cũng chả muốn nói.

-" Anh Chan em đói "

-" Ờ.. Ờ.. Anh Chan.. Chờ chút đem cháo vào cho em , chờ anh nha"

Trông thấy dáng người hấp tấp suýt té ở thềm cửa, em khó khăn ngồi dậy muốn bật cười vui vẻ, anh trai của em đã 27 rồi mà cứ như trẻ con .

Chiều hôm đó, mọi người gồm Han, Lino, vài người ở công ty game đến bệnh viện thăm em , kể cũng cảm động thiệt, em không nghĩ là mình nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ mọi người như vậy, bọn họ nói chuyện rôm rả phòng bệnh không khí vui vẻ tràn cả ra ngoài .

Đứng một góc nhìn vào, hắn bất giác cong khóe môi, em tỉnh lại rồi, tốt thật!  Sợ chạm mặt Chan, sẽ không biết nói năng thế nào, nhưng nơi ngực trái cứ gào thét muốn gặp em, muốn ôm em, nó thật sự rất nhớ em.

Mọi người bắt đầu thưa dần, không gian yên tĩnh lại trở về như cũ, có việc ở SLAL nên Han xin lỗi rời đi xử lí, lúc này trong phòng chỉ còn em, anh trai và Lino. Mắt thấy Lino dán sát người Chan thì thầm to nhỏ.

-" Anh Chan, ra ngoài em có chuyện muốn nói "

-" Chuyện gì để Bokie ngủ đã "

-"Không được , có vài điểm hơi lạ ở bệnh án của Lix , em không tiện nói "

Gật đầu, ngồi xuống giường nói vài câu để em ngủ trước, xoay người chưa kịp làm gì Lino đã kéo anh nhanh chóng ra ngoài.

-" Anh Chan đi rồi, vào đây đi "

Cửa phòng lần nữa mở ra, hắn từ ngoài đi vào trên người diện hoodie oversize màu đen, đội mũ bucket che gần nửa mặt, bối rối đứng trước mặt nhìn em, lâu sau mới từ từ kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.

Không khí lạnh lẽo của bệnh viện lúc này bị lấn át bởi cái ngột ngạt, áp lực giữa hai người.

Cái căng thẳng này khiến hắn không biết mở lời từ đâu.

Hắn nhìn em, còn em lại nhìn khoảng tối xa xăm.

-" Anh Hwang này "

Hắn giật mình hốt hoảng nhìn chăm chăm, lòng tay rịn ra một lớp mồ hôi, đây không phải là câu từ mở đầu quen thuộc mà hắn thường nghe. "Anh Hwang " cái từ xưng hô xa lạ này làm hắn thực sợ hãi, nếu là Lix lúc trước em sẽ không bao giờ nói như vậy.

-" Anh Hwang? " Hắn máy móc lập lại

-"Tôi vừa tỉnh giấc trong cái thế giới kéo dài vài năm, anh Hwang.. Tôi đã thực sự tỉnh táo rồi, tôi đã từng đắm chìm trong câu chuyện tình yêu bình yên do chính mình dệt ra, sống ở đấy thật sự chân thực đến mức không biết là hiện thực hay đang mơ.

-" Xin lỗi, tôi là người quá mơ mộng cũng quá ảo tưởng , những tia hi vọng của anh luôn là động lực để tôi tiếp tục ở đó, phải chăng là tôi đã quá cuồng nhiệt nên nó lại đi quá xa ,một lòng muốn bồi đắp, muốn cho đi thật nhiều,đem cả lòng tự trọng , tình cảm của mình đánh cược, kết quả ...người ta lại chẳng thèm . Mối tình này làm tôi biến thành người xấu xa, làm tôi ích kỉ, tự ti làm tôi trả cái giá đắt đỏ . Anh có thấy ,yêu như vậy quá là khổ sở không?

- Không phải đâu, anh không có như vậy, mấy ngày nay....

-"Tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu.. Anh nói đúng, tôi đúng là người không hiểu chuyện thật "    thở dài cắt ngang câu nói của hắn.

Từ đầu đến cuối em không hề đặt sự chú ý lên con người này ,cứ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, con ngươi màu xanh không một tia gợn sóng êm ả tựa như mặt hồ mùa thu.

Nếm vị mặn chát ,em ý thức cuối cùng mình lại phải yếu đuối, vẫn phải rơi nước mắt , tuyến lệ như bị vỡ nước mắt từng giọt theo gót nhau rơi xuống.

Bàn tay to lớn run rẩy chạm vào giọt nước trắng tinh chảy dài trên gò má, hắn thực ghét chúng, ghét cái cách chúng đột ngột xuất hiện cướp mất sự vui vẻ của em. Nỗi sợ trong lòng từng khắc một lớn dần, hắn phải làm gì để em đừng rơi lệ ?

-" Anh có thể không cần để ý cảm xúc của tôi, xem thường con người yếu ớt của tôi, thậm chí đem sự ngu ngốc của tôi ra làm trò đùa, đều là tôi tự nguyện, 3 năm trước cũng vậy, 3 năm sau cũng vẫn vậy, là tự nguyện "

-"Thế giới của riêng tôi quá tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tát tôi bạt tay rõ đau, nó làm tôi không thở được, tâm can đau đớn , rất khó chịu"

Vẫn không nhìn người bên cạnh nhưng em biết hắn đang rất đau lòng, đuôi mắt hẹp dài đỏ ửng, mặc kệ cảm giác ấm áp phủ lên mu bàn tay .

-" Đừng đau lòng, tôi không hối hận khi gặp anh, cũng không hối hận khi yêu anh, những thứ tốt đẹp mà tâm tư bỏ ra lại không có ý nghĩa, chỉ tiếc nuối một chút đã cố gắng lâu như vậy rồi cuối cùng cũng chả là gì. Tôi không giận, mọi chuyện đã qua rồi, tôi chỉ cảm thấy rất mệt, tôi không muốn ở lại thế giới giả đó nữa, không muốn chơi nữa "

-" Hyunjin, chúng ta... đến đây thôi "

-"Không, anh không muốn, anh không đồng ý... "

Hắn vùi mặt vào bàn tay nhỏ, cố để mình phải bình tĩnh , đã nghĩ đến kết quả đó nhưng mà nó đau đến không tưởng, nó lại thốt ra từ chính miệng người yêu hắn, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, nếu hắn dừng chân nhìn lại phía sau, không nhìn thấy em nữa thì sao?

Chỉ còn mình hắn thì phải làm sao?

Em thôi không nói nữa, dứt khoát rút tay về, hắn lại càng hoảng sợ không chần chừ từ ghế phóng lên giường ôm lấy cả người nhỏ bé.

-" Đừng , đừng như vậy, đừng bỏ rơi anh "

-" Hyunjin, anh luôn nói với tôi đừng bỏ rơi anh nhưng người bị bỏ rơi lại luôn là tôi, tôi vẫn đứng ở đấy đợi anh, còn anh thì lại quên mất rồi"

Em đã mệt mỏi trong trò chơi này, dù là có xé rách vết thương thêm lần nữa, hắn muốn rõ ràng, em chắc chắn sẽ rõ ràng.

-"Là lỗi của anh, anh xin lỗi "

-" Anh yêu em, anh thật sự yêu em"

Lúc này, hắn thật sự không biết nói ra làm sao, nhưng hắn phải nói sợ sẽ chẳng có cơ hội nói nữa, nhìn vào mắt em, sợ người nhỏ không nghe rõ, anh nói thật to : " Anh yêu em "

Vài phút trôi qua, em mới dời tầm mắt lên khuôn mặt trong gang tấc, tay không gắn tiêm truyền gạt đi vài sợi tóc con rũ xuống trán , cười rất khẽ.

-" Anh có lẽ nên nghĩ lại, đừng nhầm lẫn, anh chỉ không muốn mất đi thói quen, cả sự ngu ngốc nhiệt tình của tôi mà thôi ? "

- "Anh thật sự sẽ nói rõ với cô ấy, không hề rung động anh.. anh..vô ý "

-" Haha, từ trước đến giờ anh vẫn luôn gạt tôi, anh nghĩ tôi không biết anh chấp nhận lời tỏ tình là vì cái gì ư? Tại sao anh lại muốn đề nghị sống chung với nhau tôi cũng không biết ư? Anh giữ cái vật kia bao lâu, đêm nào cũng ôm ấp nhớ nhung, là vật bất ly thân với anh từ cuộc sống đến công việc ,ha, anh lại nghĩ tôi không biết sao? Anh không phủ nhận việc mình còn yêu Mira, anh vốn dĩ xem tôi là cái bóng của cô ta thật "

-" Hyunjin, anh nhìn tôi đi, tôi không phải là nữ nhân, chính bởi tôi không phải là nữ nhân mà anh có thể đùa cợt tôi như vậy sao? Biến tôi thành thằng hề trong câu chuyện của anh, biến tôi thành kẻ điên luôn muốn kè kè bên cạnh giữ chồng sao? Làm ơn, đừng khiến tôi trở nên nhục nhã như vậy, là cái loại đáng ra không nên xuất hiện, tôi chỉ cảm thấy căm ghét mình nhiều hơn thôi "

-" Anh xin lỗi... Nhưng tại sao em không thể chờ anh chút nữa, em vì cái gì mà quyết định rời đi, em xem đoạn tình cảm 3 năm của chúng ta là gì? "

-" Tôi cũng rất muốn hỏi anh điều đó, anh thật sự lưu tâm sao? Vì cái gì tình yêu phải từ 2 phía mà chỉ một mình tôi cố gắng giữ lấy đoạn tình cảm này còn anh thì không? Tôi không thể gạt mình nữa, tôi thật sự kiệt sức rồi "

--------------------------------------------------------

Bên này, Chan theo Lino ra ngoài nhưng người kia vẫn không nói lời nào mà tiếp tục đi về phía trước. Anh dừng lại, châm điếu thuốc rít lấy vài hơi, nói lớn với người trước mặt.
-" Được rồi, dư thời gian cho thằng khốn đó giải thích đủ kiểu, anh chỉ hào phóng ngần đó thôi "

-"Anh biết. Em rất xin lỗi anh Chan"

-" Nhìn cái dáng vẻ bồn chồn của chú mày thì anh đã biết rồi. Mày mềm lòng để tên kia gặp Bokie sao ?"

-" Em sẽ giết chết nó nếu để Lix lặp lại tình trạng này, cứ để hai người họ sòng phẳng một lần, em không muốn để Lix lại tiếp tục sống như vậy "

-" Yeah, anh tán thành, giờ thì quay lại đó được rồi " Chan nháy mắt cười .

---------------------------------------------------------

Hai tai hắn bỗng ù đi, lồng ngực nhói lên tia đau nhức, so với vết thương của quá khứ bình thường thì lần này nặng nề hơn, lời nói của em quấn chặt tâm trí mơ hồ hoảng hốt của hắn, tổn thương của em chọc vào trái tim đau đớn nơi ngực trái .

Em muốn rõ ràng xong xuôi sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, chỉ mới nghĩ vậy đã đau đến mức ngạt thở. Giọng run run hắn nức nở "Em sao lại vậy chứ, không cần anh nữa ?"

-" Lúc sắp cận kề cái chết, tôi đã khao khát muốn nhìn thấy anh biết bao "

-" Đồ đạc ở đấy anh không cần có thể vứt hết, chỉ mong trả lại chiếc nhẫn quan trọng của tôi thôi "

Duỗi tay dụi dụi vành mắt đỏ hoe, tay của hắn trống trơn vốn dĩ không hề từng có dấu vết khi chính em đeo chiếc nhẫn đó vào, em từng nói mình chả có gì hết chỉ có nó - vật ý nghĩa còn sót lại của ba mẹ trao cho người quan trọng, trao cũng đã trao rồi nhưng em không hề biết đổi lại lòng của em lại bị bóp chặt đau đớn như vậy.

Hắn thẫn thờ buông tay ra, chớp chớp con ngươi chua xót, đứng bật dậy, kéo nón xuống thấp, bước từng bước hỗn loạn về phía cửa, sau đấy quay lại mạnh mẽ lắc đầu :" Cả đời này anh chỉ muốn em bên cạnh, anh sẽ không đồng ý đâu, đến ch*t cũng không "

Chan vừa hay về tới, đôi mắt màu nâu khẽ híp lại, bước vào xoay người tì vào cửa đối mặt hắn cười cười .

-" Tiếc nhỉ , đồng ý hay không mày nghĩ có quan trọng sao? "



Chất lỏng ươn ướt xuất hiện thấm cả một mảng , em mỉm cười như điên dại: " Ra là tư vị này "
(Spoil nhiêu hoy 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro