Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trời mưa nặng hạt, sau khi lái xe chạy xuống tầng, hắn tất tả đi nhanh vào nhà, trước mắt một mảng tối om, hắn hoài nghi "Lix không ở nhà sao? "

Tháo giày, đợi khi mắt thích ứng đôi chút, con ngươi màu đen vô thức nhìn một lượt phòng khách, hắn nheo mắt giật mình phát hiện một bóng đen cuộn tròn trên sofa.

-"Lix "

Dựa theo trí nhớ lần mò tìm công tắc.

Tách ,

Ánh sáng chói mắt bao trùm cả căn nhà .Lúc này hắn mới nhìn rõ ở góc sofa thân ảnh nhỏ gương mặt vùi giữa hai chân ôm chặt lấy đầu gối ,bóng dáng đó cô đơn không tả xiết.

-" Lix, sao em không lên phòng ngủ "

Người kia vẫn bất động, liếc mắt nhìn trên bàn rất nhiều băng gạc , thuốc khử trùng kế bên thức ăn trong hộp vẫn còn nguyên, hắn đang không hiểu trong vài ngày rời khỏi em đã gặp phải chuyện gì .

-" Lix , Lix à !"

Rốt cục lâu sau người kia mới phản ứng một chút, từ từ đem khuôn mặt ra khỏi đó, chậm chạp giương mắt nhắm hờ nhìn về phía âm thanh phát ra.

Là ai đấy?

Tầm nhìn mơ màng va phải gọng kính vàng trên mắt người đứng cách em tầm một sải tay, có lẽ vì thế mà người đứng đấy đối với em trở nên lạ lẫm, không quen mắt chút nào.

Nét mặt thoáng tia vui mừng, kia là gương mặt người em khao khát muốn gặp nhất kia mà - Hyun "của" em.

À, bây giờ có lẽ không còn là của em rồi .

Em đã ngây thơ cho rằng mình đã đè nén thứ đau đớn kia trong người rất tốt cho đến khi thấy hắn.

Giọng nói ôn nhu, thân mật từ đôi môi chết người thốt ra dành cho người đó như tiếng vọng về , từng chút từng chút một rõ ràng bên tai.

Cái cảm giác thống khổ đó lại lần nữa trỗi dậy cuồn cuộn dâng trào như thác lũ.

Hắn có vẻ khá bất ngờ với dáng vẻ của em, cố nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh tìm kiếm những gì mà hắn muốn thấy.

Ngửa cổ hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn chiếc ghế đối diện rồi lại nhìn hắn , hiểu ý người kia vội vàng ngồi xuống không một chút chậm trễ.

Em lại im lặng chăm chăm nhìn hắn lần nữa.

Hắn thắc mắc, vô cùng thắc mắc, gà con cứ làm sao vậy, không giống với dáng vẻ thường ngày, hoàn cảnh lúc này em y hệt như người đang lấy khẩu cung, ánh mắt hờ hững lại lẫn vào lạnh lùng. Hắn vô thức lảng tránh, cả người đột nhiên căng thẳng, không biết mở lời như nào, tay đan vào nhau siết chặt.

-"Không muốn nói gì đó với em sao? "

Im lặng là vậy, những mỗi cử chỉ nhỏ, nét mặt của hắn em đều cẩn thận để ý.

Bên ngoài mưa càng lớn, bên trong là bầu không khí vô cùng áp lực, lười biếng ngã người dựa vào thành sofa đằng sau, em khẽ cười, lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt.

Hắn theo bản năng nhìn về phía em, môi ngập ngừng nửa phút sau vẫn không trả lời.

-" Đã xong việc rồi sao? Lần này bay qua đó có vui không? " Em lại hỏi.

Ngồi xuống cạnh em, tay chạm lên gò má tái nhợt. Hắn đau lòng không thôi. Người nhỏ trước mặt vốn rất thân thuộc. Nhưng lúc này lại rất khác. Sự khác biệt rõ rệt khiến hắn lạnh sống lưng, thậm chí cả nụ cười này hình như cũng không đúng, ngoài mặt cố bình tĩnh là vậy, nhưng trong lòng sớm đã loạn thành cái dạng gì rồi.

Bên cạnh nhau vài năm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy em như vậy , đối với hắn em là thiên thần nhỏ, là em bé thuần khiết, vui vẻ, lương thiện, ở em luôn tỏa ra loại năng lượng làm người ta cảm thấy hạnh phúc .Thế nhưng làm sao hắn lại không để ý trái ngược em lại có rất nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau chứ?

-" Rất vui. Nhưng mà anh lại rất nhớ em "

Ôm lấy nhóc con, vùi mặt vào mái tóc nâu mang mùi hương chỉ thuộc về em, hắn rất muốn hét lên rằng rất tuyệt, rất thoải mái ,chỉ muốn giữ nguyên tư thế này thật lâu " Anh rất mệt, công việc như núi, vừa bay về anh đã vội về nhà, Lix à! Anh nhớ bé , còn bé thì sao?"

Thật lòng mà nói lúc này em rất muốn đẩy hắn ra, rất không thích mùi hương nữ nhân khá nồng xen lẫn vào quần áo của hắn vờn quanh ở đầu mũi , hắn nghĩ em ngốc đến thế sao? Trên người vốn không có mùi mồ hôi, tùy tiện thay một cái áo mới nhưng vẫn không che đi mùi bệnh viện đặc trưng cùng mùi người kia dính chặt một chỗ.

"Nhớ em ?" Ồ không, ngàn vạn lần cũng đừng nhớ em, bởi một khi hắn nói nhớ em, kể cả sau này em chắc chắn cũng không thể quên được cảm giác khổ sở đau đến không bằng chết như nào ?

-" Có chứ "

Hắn mỉm cười rất tươi " Em vẫn chưa ăn gì đúng không, chờ một chút, anh dẹp vali rồi nấu cơm tối cho em, thức ăn nhanh này không tốt cho sức khỏe"

Đi được vài bước, đột nhiên xoay người lại nhìn em , cầm lấy tay nhỏ

-" Lix, tặng em " không đợi trả lời hắn đã đi nhanh lên lầu trên.

Mắt nhìn trong tay : đó là cành hoa hồng nhung, hoa nở to xinh đẹp, từng cánh hoa đỏ thẫm mềm mại như nhung,màu sắc lại gợi lên chút ma mị.

Si mê màu hoa, bật cười thành tiếng.

Từ nhỏ đến giờ, thứ mà em ghét nhất chính là loại hoa này.

------------------------------------------------------

Đẩy chén canh cá nóng hổi đến trước mặt em, hắn trách móc em quá gầy, lúc trước đã nhiều lần tẩm bổ cho em lên vài cân thế mà ăn uống nhiều bao nhiêu lại càng sụt cân nghiêm trọng .

Hắn nấu nào là gà hầm măng, thịt kho nấm, cá thác lác chiên giòn, sườn nướng, rau xào. Tất nhiên là nếu nó không mang mùi chuột chết kèm cháy đen vài chỗ thì quá tuyệt rồi .

-" Em biết đó, 1 năm trước anh nấu ăn rất giỏi, bây giờ bận quá nên tay nghề có giảm chút, nhưng vẫn được mà, đúng không "

Hắn đưa mắt nhìn em gắp vài cọng rau khét đen bỏ vào miệng, lại cắn miếng thịt kho hình như còn sống, điềm đạm húp nước canh đen sệt ngon lành. Cả quá trình đều rất bình thường, hắn nghĩ nghĩ không lẽ tay nghề nêm nếm vẫn như cũ, không thể thôi tự khen mình quá giỏi .

Nếm thử miếng thịt, trời ơi cái vị này, nét mặt ghét bỏ lại cố nếm thử nước canh, chưa được vài giây đã chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc " Cái này cho người ăn sao?"

Ngồi lại vào bàn, nhăn mặt nhìn em vẫn đang ăn ngon lành .

-" Hay là thôi đi, để anh order đồ ăn ở nhà hàng về, thứ này làm sao mà ăn được "

-" Rất ngon "

Hắn bất lực tiếp tục nhìn em dùng bữa, chỉ là muốn đánh mình thật mạnh,nấu bữa tối cũng không xong.

-" Hyun, hôm nay là ngày gì ?"

-" Ngày 15 , sao vậy? "

Cười cười lắc đầu, lại cắm mặt nhai nốt chỗ thức ăn tanh nồng nhạt như nước lã trong miệng.

Trở về phòng đã là chuyện của 2h sau, hắn xem điện thoại, em đọc sách.

Xem điện thoại chốc chốc lại nhìn sang em, người bên cạnh vẫn chăm chú đọc sách. 5 phút sau đó, hắn không chịu được nhích người sang ôm lấy em " Bé làm sao đấy? "

-" Hôm nào nóng thì bật máy lạnh, mặc cái áo tay dài này nó không giúp em mát hơn đâu, đổ cả mồ hôi nữa thấy không? "

Nội dung nhạt nhẽo trong sách có sức hút hơn cả hắn sao? Một cái liếc nhìn em cũng không muốn sao? Hơi tức giận, giành lấy cuốn sách trên tay em ném đi, kéo cả người vào lòng ôm chặt.

Với em đáng lẽ đây là một cảnh quá đỗi ngọt ngào, nhưng sự đau đớn trong lồng ngực chưa giây nào buông tha, nhất là khi cạnh hắn như lúc này, cần thứ gì để xoa dịu đi, trong đầu lại sinh ra một tia ích kỉ.

Ngẩng đầu hôn lên khóe môi người kia :" Hyun, chúng ta làm đi ?"

Người em vừa gọi thoáng cứng đờ, hắn nghi hoặc giữ lấy chiếc cằm nhỏ" Lix, em biết mình đang nói gì không? "

-" Không muốn sao "

Người lúc nãy vừa hoài nghi hỏi em giờ lại nhận được tín hiệu, đè người xuống, kéo áo lên cao hơi thở nóng rực phủ khắp cơ thể em.

Không gian đầy tiếng ám muội, đôi môi nhỏ bị hắn hôn cắn đỏ mọng sưng tấy, thân thể run rẩy theo từng cái sờ soạng chuyên nghiệp, đôi mắt nổi lên tầng sương mỏng, nâng cánh tay mềm nhũn ôm lấy cổ người kia, cắn một cái rõ đau lên bả vai săn chắc, em nức nở.

-" Anh ơi "

Có lẽ hắn đã quá quen thuộc chuyện này với người đó, nhưng giây phút này em lại ích kỉ suy nghĩ : Chỉ cần một khi cả hai có dấu ấn của nhau sẽ không ai có thể cướp mất hắn ra khỏi em cả.

Nó đại diện cho việc hắn thuộc về em. Còn em hoàn toàn là của riêng hắn.

Nhưng liệu cái sự cố chấp này sẽ bao lâu, tất nhiên...

Reng, reng,

Nhạc chuông điện thoại vang lên, hắn liếc nhìn màn hình ngay lập tức rời khỏi người em đứng một bên nghe máy.

Kéo xuống chiếc áo sộc sệch của mình, em không cần nhìn đến cũng biết ai là người gọi rồi, còn ai có thể làm hắn hớt hải gấp gáp như vậy? Ha, còn ai có khả năng khiến hắn bỏ mặc người yêu mình phía sau cơ chứ?

-"Ừ, được, đừng sợ, anh đến liền "

Kết thúc cuộc gọi, hắn khẽ bóp cái trán đầy mồ hôi, dứt khoát cài lại nút áo, đi thẳng đến cửa phòng còn chưa chạm tay nắm, sực nhớ hắn là đang quên thứ gì, hốt hoảng xoay người về sau bối rối.

-" À, ờ.. Công ty gọi anh họp gấp, anh phải...

-"Anh phải đến chỗ cô Mira sao? "

Hắn mở to mắt hốt hoảng không tin là em biết được, vội vã chộp lấy tay nhỏ.

-" Mira nằm viện anh không biết cô ấy có sao không? "

-" Hửm, chăm bệnh nhân vài ngày rồi mà anh vẫn không biết tình hình sao? "

-" Em...

Rút tay về, em từ tốn chỉnh lại cổ áo bị lệch của hắn, nửa thật nửa đùa.

-" Hyun à, anh có chắc cô Mir...

-" Thôi đi, Mira không như em nghĩ đâu, bây giờ cô ấy rất yếu ớt, anh nghĩ em nên dừng việc bôi xấu cô ấy đi "

-" Ha, em vẫn chưa nói gì đến Mira mà anh đã khẩn trương vậy rồi sao?"

-" Lix à, anh đi rất nhanh sẽ về giải thích với em mà, nha? "

Đầu đau như búa bổ, nhắm chặt mắt lắc lắc vớt vát chút tỉnh táo ,nhìn người kia đã ra khỏi phòng, em nén đau cố đuổi theo hắn.

-"Hyun à, anh đừng đi mà, anh không thể rõ ràng vì em chút nào sao? "

-" Anh chỉ đi chút thôi, sẽ về ngay"

-" Anh định gạt em nữa sao? Em đau quá Hyun à, Hyun "

Bàn tay giữ hắn đang run rẩy ,sự chịu đựng trong em đã đến cực hạn, sao nó lại xuất hiện lúc này chứ? Trước mặt bóng dáng hắn mơ hồ đang gạt tay em bước đi.

Mặc tất cả, em đuổi theo, em muốn giữ lấy đoạn tình cảm cố chấp của mình, em cần nó cứu rỗi thương tổn lúc này biết bao, nửa chừng chân vô lực khuỵ xuống tay vẫn nắm chặt góc áo người đang muốn rời đi, nói năng không ra hơi.

-" Em hèn hạ , em ngu xuẩn, hay ..hay em không có liêm sĩ cũng được, anh ở lại với em một chút thôi, một chút thôi "

-"Anh đã bảo sẽ về ngay, em đừng không hiểu chuyện được không? "

-" Em còn không hiểu anh sao? Em ..

Chưa nói hết câu, hắn đã giật phanh tay em ra khỏi người, bởi vì dùng lực mạnh mà em lại không có sức trụ vững, mất trọng tâm ngã về sau đồng thời lưng đập phải cạnh bàn ở phòng khách . Trên trán mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều, đau lại càng đau, chút ít tỉnh táo của em dập tắt bởi sau lưng áo hình như ươn ướt lẽ nào vết thương rách ra, lòng tay nắm chặt , cơ hồ muốn ngất đi.

Nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng nhìn trước mặt không có ai, hắn đã đi rồi chỉ còn khoảng không trống trơn, em cảm nhận cơ thể lúc như lửa đốt lúc lại như chìm trong bể đầy nước, mang cả người nặng nề trườn lên từng bậc thang tới tầng trên , đến khi run rẩy cầm được điện thoại tưởng chừng đã nửa thập kỉ, bấm loạn ấn nút gọi :

-" Anh nghe Bokie "

-"Anh Chan, anh Chan em bị sốt rồi "

Đầu dây bên Chan không nghe gà con nói thêm từ nào nữa, hơi thở gấp rút, anh gần như lao ra khỏi nhà ngay sau đó. Chừng 30 phút , Chan đã chạy tới nơi ,đau lòng nhìn em trai tựa ở một góc cầu thang.

-" Bokie Bokie, anh đưa em đi bệnh viện "

Trong cơn mê sảng, em nghe thấy tiếng anh trai, mỉm cười yếu ớt như bắt được cọng rơm cứu mạng.

-" Anh Chan, gọ.i.. gọi.. gọi Hyun giúp em với, em muốn gặp Hyun "

Chan nhìn em trai, lại nhìn điện thoại, giơ trước mặt em " Anh gọi, anh đang gọi đây "

Không ai bắt máy . Gọi tiếp tục vài cuộc vẫn y vậy.

Chan bỏ qua sự kháng cự như không cõng em chạy ra xe, lúc này nhóc thành ra như này rồi còn tên kia đang ở đâu lại chẳng liên lạc được, Chan tức giận , mắt đỏ hoe cầu Chúa mong nhóc con không sao, còn tên gây ra việc này, ha, yên tâm, một khắc cũng không quên.

---------------------------------------------------

-" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, anh thuộc nhóm máu AB thì theo tôi, hiện giờ bệnh viện không đủ lượng máu này "

30p sau đó,

Không ai có thể cảm nhận được sự đau đớn của Chan lúc này, anh đứng chết trân ngoài phòng cấp cứu, từ cửa sổ trong suốt nhìn vào trong, em trai giãy giũa muốn thoát khỏi đó , vài bác sĩ cố gắng trấn an lại tiêm thuốc gì đó vào cơ thể gầy gò của em, nhóc nghẹn ngào cầu xin, gào thét đau khổ, từng câu từng chữ chạy vào màng nhĩ của Chan, không sót, không thiếu.

-" Tránh ra, đừng chạm vào tôi, tránh ra.. Tôi muốn gặp Hyun, muốn gặp Hyun, sao các người lại ngăn cản tôi chứ? "

-" Buông ra, Hyun à...Hyun à, em đau quá, buông ra... Hyun....Hyun ơi. Em đau.... Hyunnn.... HYUNnnnnnnnnnn

Chan cúi mặt nhìn em ngất đi, máu từ phía lưng chảy ra không ngừng, tấm lưng nhỏ chằng chịt vết thương lớn rách toạc, hình dáng xấu xí chễm chệ nằm trên da thịt trắng mịn, nhiều vết rách như là vết dao chém , rất nhiều, rất nhiều.

Em đã nói em ổn ư? Em đã nói em không sao là em đang nói dối anh Chan ư? Vì anh đến nên em mới bị thương đúng không? Ngốc à! Em đã rất sợ đau cơ mà!

M* nó, cái 🐶 gì khiến em tao thành ra như vậy?

Thiên thần nhỏ tội nghiệp của anh.

Là ai ? Là điều gì lại nhẫn tâm cắt đứt đi đôi cánh của em chứ ?

Là ai? Là điều gì đã đẩy em rơi vào hố đen sâu húc không lối thoát.

Trượt dài từ mặt tường trắng lạnh lẽo, co ro một góc Chan bịt chặt tai mình, anh ghét thứ âm thanh tích tắc trong kia, ghét âm thanh của đám người trong đó nói những thuật ngữ cứu sống cũ rích, ghét âm thanh máy móc lạnh lẽo đang dùng trên thân thể bé con, ghét âm thanh hô hoán gì mà nhịp tim đang giảm gì mà tình trạng rất không khả quan, ghét âm thanh gấp gáp của vài người từ ngoài chạy vào trong hỗ trợ, căm ghét, căm ghét tất cả ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro