Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đột ngột thức giấc, cơ thể vẫn còn lưu lại chút mệt mỏi của hôm qua, sờ sờ bên cạnh không cảm nhận được độ ấm chắc hẳn người đã ra ngoài từ lâu, vén nhẹ tấm rèm màu xanh nhạt, tia nắng bên ngoài chớp nhanh cơ hội lẻn vào trong đánh một đòn thẳng vào đôi mắt đang mơ màng của hắn, phản xạ lập tức nhắm nghiền...
Vớ được chiếc điện thoại nằm bơ vơ trên bàn, lười biếng ấn phím, tín hiệu vừa kết nối hắn lập tức tiến thẳng vào vấn đề :
- "Em đang ở đâu vậy??"
Đầu dây bên kia :
- "Lão quản lí cần em dịch một số giấy tờ tiếng Pháp, sợ anh tỉnh giấc em đang ở quán cà phê gần nhà mình đây"
- "Cuối tuần mà vẫn thích bận rộn như vậy, lão ta chắc "chăm chỉ" lắm hả"? Hắn bực bội lên tiếng.
Em cười cười mân mê cốc cà phê nóng
- "Anh đừng giận, dù gì cũng đang rảnh rỗi, đánh máy một xíu là xong. À, cuối tuần tới sắp ra mắt sp game mới, em phải test thật chăm chỉ aaa. Anh à ,không có gì rắc rối chiều tối em sẽ về ngay."
Hắn ừ ừ, dặn dò vài câu rồi tắt máy, hắn chẳng muốn để em vất vả như này nhưng mà nhóc lại tỏ ra cực thích thú với công việc kia, không lẽ nó có mị lực hơn cả hắn hay sao ?
---------------
Ngắm chiếc điện thoại đã im ắng từ lâu, em mỉm cười Hyun nhà em lại giở thói con nít rồi, em thích game nên tâm tình làm việc cũng thoải mái, còn dịch thuật là do em muốn củng cố lại vốn liếng ngôn ngữ của mình, một phần em cũng hơi tiếc số tiền đắt đỏ bỏ ra để học, 2 công việc không cố định thời gian nên em dễ dàng kiểm soát được.. Dòng chữ đang dở dang trên màn hình lap, làm em bồi hồi nhớ lúc ở quê nhà nước Úc, ba mẹ mãi không về chỉ còn có anh trai là chỗ dựa lớn nhất , anh chẳng tiếc dành dụm cho em học thêm ngôn ngữ ở ngoài cốt ý biết đâu sau này sẽ có ích, lúc đầu hay mè nheo với anh bởi nó khó quá, anh cười :" Bokie , anh không muốn bé thiệt thòi ".
Thế mà sau đó, dưới sự khích lệ em pass qua cái ngôn ngữ tiếng Pháp khó nhằn ấy dễ dàng , ban đầu vốn chỉ định học ít tiếng Pháp ai ngờ lại pass qua nhanh, anh lại đăng kí cho em lớp tiếng Hàn, học được khoảng 2 tháng gì đó anh phải đi kinh doanh ở đâu đó không rõ, liên lạc với bạn ở thành phố A để gửi gắm khi tốt nghiệp xong anh sẽ đón em, rời khỏi Úc, rời khỏi gia đình, lòng em thắt lại...
Thành phố A, em hoàn toàn lạ lẫm cũng hoàn toàn bị choáng ngợp, trong những ngày tháng khó khăn ấy gặp hắn là điều tốt nhất lại không thể ngờ hơn lời tỏ tình được hắn chấp nhận, thời gian tìm hiểu hắn đề nghị sống chung với nhau - em đồng ý không chút nghĩ ngợi , vì sao ư ? Hắn khiến em thật sự tin tưởng có thể dựa vào, vậy thôi!
Chớp mắt trở về lại hiện tại, trong lòng em biết ơn anh trai rất nhiều, một chút cảm xúc thoáng qua lại khiến em nhớ quê nhà, nhớ anh. Nghĩ nghĩ rồi lại tiếp tục quay về công việc, tương lai là điều không thể đoán trước được.
Lúc này em thật sự có chút oán trách lão quản lí kia, nào là vì tình nghĩa hợp tác lâu năm, nào hoàn thành xong sẽ thưởng đậm,.. Hừ, lợi đâu không thấy chứ cái bụng tôi đang bị thiệt đây này !
Mọi hành động, cảm xúc của em đều được đôi mắt ở góc nào đó không thấy ánh sáng chậm rãi thu vào, kéo nón xuống che gần nửa gương mặt từ tốn quay đi rồi mất hút.
Cùng lúc đó chiếc điện thoại đột ngột run lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro