Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay anh không đến phòng tập ạ,  em đã chờ anh rất lâu luôn !"
Hắn cau mày, nhìn lại dãy số vừa nhận, biết rõ là ai nhưng không hiểu sao cậu ấy có thể biết được số điện thoại của hắn :
    - " Ryan sao, anh có việc không đến được "
   - " Vâng, em đã nghĩ anh giận em ,muốn nhờ anh ôn lại bài nhưng mà nếu anh bận thì ngày mai nha..nha , được không ạ? "
   -" Ừm , vậy mai nha! Ryan, gặp lại sao nhé !" Hắn nhẹ nhàng.
Tắt máy, dựa vào cửa sổ xoay xoay chiếc điện thoại, hắn nhớ lúc Ryan mới bay đến thành phố A, cậu hoạt bát, năng động lại lễ phép khiến hắn có cảm tình rất tốt, ở cậu toát lên vẻ gì đó rất giống Lix cũng rất giống.. với người đó.
Hắn đối tốt với cậu giống như với Lix lúc đó, lạ lẫm với những gương mặt xa lạ ,khó khăn để hòa nhập ở môi trường mới...tình cảm đối với cậu không phải như với Lix, hắn cảm nhận được có một thứ cảm xúc gì đó ở cậu rất lạ, rất mạnh mẽ khi bên hắn, nhưng Hyun chỉ nghĩ đơn giản vì cùng tập luyện với nhau một thời gian, thân thiết với nhau là bình thường,nhưng mà trời ơi thân thiết xảy ra sẽ theo hướng gia đình chứ không phải nó sẽ phát triển theo hướng như này.

Điện thoại lại rung lên lần nữa, vừa bắt máy đã nghe tiếng một tràn cười mỉa mai :
    -" Ô hô, bắt máy rồi này, quên bén đi tao rồi hả, dạo này kín tiếng quá nhở hay sống với người iu vui vẻ quá nên quên bạn bè "
    -" Ha, thiếu gia Han bớt nói nhảm đi, chuyện gì?"
Cái người gọi là Han -cậu bạn rất thân từ nhỏ của hắn đột nhiên vui vẻ :
    -" SLAL rất nhớ mày, lão chú của tao cũng nhắc mày, lão mới nhập về số rượu tuyệt lắm bảo mày đến thử."
Hắn cười, SLAL là con cưng của chú Han nơi chứa cả mấy trăm bộ xu tập
rượu xa xỉ, nó không lớn lắm nhưng cũng nổi nhất nhì ở thành phố A ừ thì dựa vào quan hệ, diện tích không lớn nhưng bố cục thiết kế cực logic ,xây dựng nhiều tầng, mỗi tầng mang một vẻ khác nhau, trong đó tầng cao nhất phủ một màu đen huyền bí, nơi tụ tập của những nhân vật có máu mặt lúc trước,  sau thì không may Han-cháu trai của lão cùng hắn độc chiếm hết tầng này nên những vị khách ở đây chỉ có thể chơi ở các tầng còn lại, hắn được Han dẫn đến đây từ hồi cấp 3 số lần ở SLAL còn nhiều hơn ở nhà, dần cũng có thể coi đây là "nhà ", không mang nhiều nguyên tắc khô khan làm hắn thực thoải mái còn lí do thì để sau hãy rõ, lão chú của Han thực sự rất thương hắn, hắn thích ở đây lão liền cho cả tầng cao nhất, hắn thích thử rượu lão phóng khoáng cho hắn thử tất cả rượu ở đây dung túng cho sở thích không mấy là tốt của hắn. Lão vẫn thường nhắc hắn khi rảnh hãy về SLAL nhưng sau khi tốt nghiệp đến nay, không một lần nào về cả, áp lực, tình cảm, công việc đúng là khiến hắn quên bén đi thật.
    -" Nè, có đang nghe không đấy? " Han lên tiếng.
   -"Ừ, tuần tới trống lịch tao sẽ đến"
   - " Mà nè, Felix Felix...không, bé Lix khỏe không? Lâu rồi ,tao nhớ bé quá! :
   -" Hừ, mày vẫn không bỏ được cái tật tơ tưởng Lix sao ? Em ấy có người yêu rồi !" Hắn cao giọng
   -" Ồ, hôm nào tao đến thăm nhà mày nhá!?
   -" Mà.y.. , hửm.. " mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh đầu mũi, ngửi ngửi không phải bắt nguồn từ phòng ngủ mắt nhìn cánh cửa đang mở toang ra là xuất phát từ nhà bếp tầng dưới , "brownie" ,cong cong khóe môi em ấy về rồi.
     -"Có việc gặp sau"tút tút trước sự ngỡ ngàng của bên kia đầu dây: cái tên điên này Han gào lên .

Chậm rãi bước xuống từng bậc thang, miệng vẫn giữ nụ cười khi nãy :
     -" Anh ngửi thấy mùi thơm của brownie nha" tì vào góc bàn ăn hắn nhẹ nhàng cất tiếng.
Quay đầu lại, em cười cười "không phải làm vì ai đó sao? " Trông thấy em  bê cái mẻ bánh thơm lừng ra ngoài vội vàng chạy đến đỡ lấy :"Bé về khi nào vậy? Anh không nghe thấy "
Em sau khi xong việc đã vội vàng về đây nhưng  lại ngay lúc hắn có điện thoại, lật đật vào bếp nhìn nhìn rồi lại ngó ngó em nhớ mấy ngày trước lúc hắn ở phòng tập mè nheo nói với em là nhớ brownie em làm, chuẩn bị đủ nguyên liệu xoắn tay áo lên vào việc, cái tên đáng ghét này em ở dưới chăm chỉ làm bánh, ở trên hắn lại nói say sưa không để ý còn bảo em về khi nào không nghe thấy nữa , chu môi :
     -" Chăm chú nghe điện thoại nên đâu để ý bé về lúc nào, anh đó.. bé đã gây ra tiếng động như vậy cũng không để ý, người ta lúc làm bánh đã..đã làm mấy cái khay rung rung, rồi giấy bạc sột soạt anh cũng không..không. hừ"
Bật cười thành tiếng, hắn cầm lấy bàn tay tí hon trắng nõn thơm thơm, xoay người rồi ôm chầm lấy cả người em, nơi hõm cổ mịn màng vùi vào thật sâu cọ cọ :
      -"Lix "
-----------------------------------
À ùm, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào như này trước khi cơn bão tố kinh khủng chính thức ập đến....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro