Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc rất ít người để ý có thể nhìn một phần sân khấu chứ không phải toàn bộ, em đã ngồi ở đó khoảng 2,3h hoặc hơn hồi hợp mong chờ màn trình diễn của hắn, đôi con ngươi màu xanh không giây nào rời đi mãi đến khi tìm thấy bóng dáng quen thuộc, trái tim phút chốc đập rất nhanh, em có thể cảm nhận được sức nóng từ khán đài đang dần lớn, tiếng hò reo ngày một to hòa nhập giữa một biển người chìm đắm vào tiếng nhạc, cháy cùng điệu nhảy lôi cuốn, ánh đèn sân khấu cũng góp vui tỏa sáng đến mức em không nhìn rõ nữa tuyệt quá!

Trong suốt buổi biểu diễn, thỉnh thoảng em lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn về phía này, mỉm cười thật tươi em đứng lên làm một trái tim thật lớn thật lớn đáp lại chỉ là một cái cong cong mắt cưng chiều... Biểu diễn kết thúc, dự định chạy nhanh về chờ hắn chốc chốc chiếc điện thoại rung lên, nhìn dãy số xa lạ, nhớ gần đây em nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đúng một dãy này, bắt máy thì không có tiếng trả lời để máy lâu cũng y vậy, mặc kệ.. dần em cũng quên đi, ai ngờ hôm nay lại đến nữa rồi gương mặt nhỏ bắt đầu ngơ ngác, em gấp gáp phải nói với hắn đúng phải nói với hắn nhóc con của hắn bị dọa sợ thật rồi!

Ôm bé gà bông trong lòng ngực thấp thỏm đợi hắn về, trái cây yêu thích trên bàn cũng chả thu hút được sự chú ý, lần này nghiêm trọng rồi aaa !
Tiếng giày thong thả tiến dần về cửa chính, lắng tai nghe ngóng hình như có gì đó không đúng, âm thanh im bặt. Em vô thức cuộn tròn lại lòng thầm mắng một tiếng : Cái gì nữa đây? Mấy phút trôi qua vẫn im ắng, tò mò nhấc chân trần tiến về phía cửa tay ôm chặt bé gà trong lòng ngực, nắm chốt vặn "cạch" hít thở thật sâu cánh cửa từ từ mở ra.............. không có ai cả, không có bất kì thứ gì luôn, em tự cười mình mấy năm sống chung với hắn khiến em dựa dẫm rất nhiều lẽ nào cái tính nhát gan cứ thế mà hình thành .
-"Bé Lixxxxxx" âm thanh ở ngay phía sau gáy, phản xạ tự nhiên em tung cước vào thứ đó, tiếng nặng nề ngã xuống cái cửa thân yêu bị tác động mạnh vang lên rất to :
-"Anh đây anh đây mà, sao bé mạnh tay với anhhhhhh"
-"Ôi anh Han " em vội vàng chạy đến đỡ lấy một bên tay, vừa phủi phủi vừa cười xin lỗi
-"Đến thì cứ bình thường đi, anh cứ thích tạo bất ngờ làm gì, wow giờ thì bất ngờ quá rồi! Kiểm tra tay Han em châm chọc .
-"Mà Han, anh vào bằng cách nào vậy ?" Nhóc nào đấy tò mò
-"Thì trèo vào " Han tỉnh bơ
-"Anh vẫn như vậy nếu để Hyun biết chắc chắn anh xong rồi, em cứ tưởng trộm vào dọa em sợ chết luôn"
Han bỏ qua cái tay đau, chộp lấy vai em :
-"Dọa bé sợ sao, anh xin lỗi ,xin lỗi, không sợ nha "
Em bật cười đẩy đẩy Han, ai cũng đều lớn cả rồi mà gã này vẫn cứ tưởng em còn nhỏ lắm.. Lúc em mới đến thành phố, khác với hắn lúc đầu, Han rất cởi mở làm quen, nhiệt tình lại trên em một khóa, giúp đỡ nhiều lần ở clb nên người tạm gọi là thân với em đầu tiên ở đây là gã ,đến cuối mới ngỡ ra Han nổi nhất nhì trường vì độ ăn chơi, đánh nhau cùng gia thế không thể đụng vào được, vậy mà vẫn cứ giả điên, giả khổ đôi lúc em rất hoài nghi về lời đồn lúc đầu có đúng sao??
-"Lix, lâu quá không gặp rồi anh rất nhớ bé " vừa nói vừa tiến đến định ôm lấy em, phía cửa chính hắn đi nhanh vào kéo em tránh cái ôm kia của Han, lộ ra vẻ mặt khá "vui vẻ "ghì chặt cái tay đang bắt lấy không khí
-"Vẫn cái thói xấu không bỏ " Hắn hừ khinh thường.
Cái tên Han cũng không vừa gì, trong lúc nói chuyện cùng hắn, gã cứ tìm cách nắm tay, choàng vai bá cổ với em hay kiếm cớ lủi vào nhà bếp để nói chuyện... đến khi nhận thấy ánh mắt rất đỗi là hiền lành kia, biết là quá trớn rồi Han cũng rất thức thời tạm biệt ra về còn hôn gió hẹn mai gặp lại 😂
Hắn ôm em dứt khoát đi vào chả thèm để ý phía sau Han la hét như nào .

Ăn uống tắm táp xong rồi, hôn chúc ngủ ngon vừa dứt, hắn lăn ra ngủ rất say có vẻ như hôm nay quá mệt mỏi rồi, không nỡ đánh thức vì chuyện kia vuốt vài sợi tóc trên cái gương mặt điển trai ấy một chút, xỏ dép bông đi xuống tầng dưới...tự pha cho mình cốc sữa nóng, đeo tay phone mở lap làm việc, giữa chừng bị gián đoạn bởi tiếng rung điện thoại nhìn qua vẫn dãy số xa lạ ấy, chóng cằm nghĩ ngợi, xong em vẫn ấn phím- tín hiệu nhanh chóng được kết nối :
-"Ai đấy, có vẻ rảnh rổi quá nên làm phiền người khác hả, nếu không có mục đích gì sao không lên tiếng vẫn cứ tiếp tục như vậy thì đừng có trách tôi "
-"Ha, you don't remember me?
-"Gì?"
Đầu dây người kia vẫn tiếp tục lên tiếng:
-"It's me, don't you recognize me?"
-"S***, anh là.... a.. khoan đã " em hốt hoảng không nói hết câu giọng nói này, ngữ điệu giống quá, không lẽ ,không chắc nữa nhưng...
Em run run :
-" Anh Chan "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro