1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời tối dần phủ đầy mảng đen trong căn phòng nọ, ánh sao chiếu nhẹ vào cửa sổ soi sáng được em nằm gọn trên giường nhỏ.

cái cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, thêm vào nhiều chút thương nhớ, mong đợi của em giành cho người em yêu.

tay em giữ chặt điện thoại, cuộc gọi nhỡ thứ hai mươi và kết quả vẫn là câu thuê bao quen thuộc.

hiện tại là hơn mười hai giờ và gã vẫn chưa về.

việc này lặp đi lặp lại rất nhiều lần và không lần nào khiến em không khỏi lo lắng và sốt ruột.

gã luôn lấy cớ tăng ca, có công việc quan trọng với đối tác,.. nhưng sao lòng em lại luôn nảy lên một nghi vấn to lớn.

liệu, gã có ngoại tình?

việc gã đi sớm về khuya khiến cho cả hai không còn ngọt ngào như trước, thay vào đó là những lần gã say xỉn nồng nặc mùi rượu đâu đó còn lẻn vào một mùi nước hoa của nữ khiến em cảm giác đầy kinh tởm.

gã không vô tâm hay chửi mắng em, gã vẫn dùng chất giọng trầm ấm và những lời nói tựa như mật ngọt ấy khiến em ngu ngốc quên đi thực tại mà chìm sâu vào thứ hão huyền rồi để gã tự ý làm càn.

dù cho việc ngoại tình của gã cứ rành rành ra như thế, nhưng em vẫn cứ yêu, yêu gã không thể dứt, yêu gã cho đến lúc người em lìa với đời.


rồi đâu đó trong không khí u ám chen vào vài tiếng động lách cách mở cửa.
cuối cùng thì gã cũng về.

"Hyunjin à, em ngủ chưa?"

bản thân muốn trách gã ngàn lần vì đã về trễ như thế, nhưng sau khi nghe giọng nói của gã, điều mà em nhớ nhung từ nãy đến giờ, mọi cái cảm xúc tiêu cực cứ quằn quại trong em đều biến mất.

em khẽ ngồi dậy, trên tay vẫn cầm điện thoại với mục đích đợi tin nhắn của gã.

"anh lại tăng ca?" em nhìn vào gã khẽ hỏi.

"em biết đó bé nhỏ, anh dạo này rất bận."

vừa nói gã vừa cởi đi cái áo vest vướng bận đầy nực nội rồi đặt nó vào giá để gần đó, từ từ thả lỏng cà vạt màu đen chỉ còn chừa lại chiếc áo sơ mi trắng.

"em gọi anh không bắt máy?"

"Hyunjin à, anh rất gấp nên anh không thể nghe được, anh đâu phải là không muốn bắt máy."

rồi anh ngồi lên giường đối diện em, tiến gần hơn rồi ôm em vào lòng.

"anh rất nhớ em bé nhỏ." gã hít lấy mùi hương nhẹ nhàng từ cổ của em.

em lại khẽ khó chịu mà đẩy ra, không phải vì cái ôm bất ngờ của gã, chỉ là cái mùi hương em luôn ghét ấy lại xuất hiện xộc thẳng vào mũi em.

gã bảo gã làm việc nhưng lúc nào trên người cũng chỉ toàn là mùi rượu len lẩn cả hương nước hoa đầy nồng nàn của phái nữ.

"giận anh sao cục cưng?" dù bị đẩy ra nhưng tay gã vẫn còn vòng trên eo em.

"..mùi rượu" em khẽ nói nhỏ, né tránh cái nhìn từ anh.

"à, cái này là đối tác mời anh, anh không thể từ chối, em biết đó, công việc mà, bé cưng?"

vành tai em đỏ ửng vì những cái biệt danh chết tiệt đó được thốt ra từ gã.

lại thế rồi, em vẫn không thể chịu nổi những tác động ngọt ngào từ gã, lòng em lại tan ra, nhẹ nhàng nhìn vào gã.

"..em nhớ anh" nói rồi em vòng tay qua cổ ôm gã.

em nhớ gã đến chết đi được, dù cho bây giờ gã đang ở bên nhưng em vẫn nhớ gã.

gã đắc ý mà ôm lại em.
được một lúc thì gã đẩy em ra.

mặt đối mặt, mắt gã từ từ nhìn xuống đôi môi căng mọng của em.

em biết, gã đang khao khát điều gì.
mỗi khi men rượu bao chùm lấy gã, gã luôn muốn đè em ra ăn sạch.
hầu như là những lần gã về trễ như thế. và em luôn dâng hiến thân mình cho gã, dù em biết trong đầu gã lúc bấy giờ không còn hình bóng của em nhưng em vẫn cho mọi thứ. em yêu gã đến ngu muội.

em muốn hài lòng gã, chủ động tiến tới áp vào môi gã. đôi môi hậu đậu của em không biết bắt đầu từ đâu, gã được nước tiến tới đáp trả lại nụ hôn của em.

gã hôn rất giỏi, làm em luống cuống không biết đường lần, tay em run rẩy giữa không trung rồi bị gã bắt lấy. đè em xuống giường.

gã ngày càng manh động, bắt lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh của em rồi cuốn quýt cho đã.

tay gã bắt đầu lần mò vào sau lớp áo của em, khiến em rùng mình đôi chút.
nhẹ nhàng cởi phắt chiếc áo làm chướng mắt gã.
dứt nụ hôn ra, gã chuyển môi xuống xương quai xanh, cắn mút khiến em rên nhẹ trong cuống họng.

gã ngẩn cao đầu, ngắm nhìn thành quả mình mới tạo ra. nước mắt sinh lý em trào ra khiến cảnh tượng bây giờ thật mĩ miều làm sao. gã thích điều đó.

"Felix à.." em hơi nhấc người lên ôm lấy gã, rút sâu vào lòng ngực ấm áp.

"anh sẽ không giấu em việc gì chứ?"

giọt lệ em ngày một thêm nhiều, không phải là nước mắt của dục vọng, là nước mắt của sự uất ức, lo sợ một điều gì đó mà em không bao giờ muốn nó thành sự thật.

"không đâu, bé nhỏ" nói rồi anh hôn lấy người phía dưới.

sẵn sàng cho một đêm thức trắng.

em mong, lời gã nói là thật, tâm hồn em bây giờ sắp chết vì quá yêu gã rồi.


____

to be continue..



mình định viết oneshot luôn mà lười quá, chia ra hai chap nhỏ nhée.

mấy bạn đoán xem là SE hay HE nà :(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro