end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tỉnh dậy cùng với cơn đau nhức bao chùm lấy cả cơ thể.
xung quanh em bây giờ trống không chẳng có sự xuất hiện của gã.

vẫn thế, như một vòng lặp chết tiệt, khi gã cảm thấy thoả mãn, gã rời em mà đi.

em không biết rằng thực sự là vì công việc hay vì những cô gái thướt tha nào ngoài đó đang chờ gã?

mắt em cứ lâng lâng, nhìn vào khoảng không vô tận, lòng thì cứ phập phồng thở không ra hơi, em mệt tới rã rời.
một lần nữa cái cảm giác đau đớn lại như xé nát tâm can em. mọi thứ cứ cáu xé em đến quằn quại.

em nằm trên chiếc giường nhỏ, nơi mà cả hai lúc trước đều cùng nhau nằm xem phim, hay chỉ đơn giản là ôm nhau chìm vào giấc mộng êm dịu.

giờ đây thì chỉ còn có mình em, chỉ còn có chính bản thân em ảo tưởng ra viễn cảnh hão huyền giữa em và gã.

em cố gắng trở mình quay qua một bên, thân xác em bây giờ tàn tạ, em chỉ biết ôm lấy nó nhằm an ủi chính bản thân mình.

tâm trí em hiện tại chỉ có gã và gã, sau bao nhiêu chuyện gã làm với em thì đổi lại em vẫn yêu đến kiệt quệ.

nhưng rồi em sợ, sợ rằng gã không hề có ý định hứng lấy trái tim em rồi để nó rớt vỡ tan xuống sàn nhà.

nhưng thế thì sao? em vẫn yêu gã, đến cuối cùng nếu được chọn quay trở lại lúc ấy, em vẫn yêu gã, ngay từ đầu, em đã chấp nhận đón lấy thứ tình yêu nghiệt ngã này.

rồi bỗng em nhớ tới quá khứ, lúc mà em nghĩ gã cũng yêu em như cách em yêu gã.

lúc đấy, gã nâng niu, thương em đến tột cùng, gã dùng lời hoa mật ngọt rồi gã bước vào, đột nhiên, tình cờ, dứt khoát, gã cứ thế bước vào, nhảy vọt vào trái tim em, rồi cứ ở lì đấy, tới tận bây giờ.

em thầm trách gã vì sao lúc ấy gã lại đến, lại che chở em bằng tổng thể của sự tinh khôi thuần khiết đến vậy?

em thầm trách gã vì sao không mặc kệ em để em dấng thân vào con đường u ám do em tự chọn, gã bước tới dịu dàng đưa em thoát khỏi chốn bộn bề của thực tại. để em, một lần nữa tha thiết được sống.

những ngày im lìm tưởng như đã bị cuộc đời quên, em bỗng được gã tìm thấy. gã dang tay ra, nắm lấy bàn tay chăn chít những viết xước do chính em tự tác động. để rồi tâm trí rã rời
khi không cảm nhận được điều gì sấc trong nhiều năm qua đột nhiên xốn xang trở lại. trái tim biết đập dù lâu nay nó vẫn đập vốn dĩ.

cuộc đời em bấy giờ xán lạn như những vì sao, khi soi vào đáy mắt gã, em thấy mình trong đó.

như ở trong hang sâu đã ngàn thiên kỉ, em thấy lạ lẫm với tình gã. chúng toả sáng khiến cho than tối của em bay đi mất, cái ánh sáng khiến em thấy thật ấm áp và muốn tan đi mãi mãi vào trong đó.

thế là, em tự cho chính bản thân mình một cơ hội, để được thở, được sống lần nữa, để đáp trả lại gã, yêu gã.

em vẫn nhớ như in cái lúc gã hẹn em ra bờ sông mà cả hai thường đến. lúc đấy là tầm chiều tà, mặt hồ phản chiếu lên từng tia sáng vàng nhẹ khiến cho khung cảnh bây giờ lãng mạn hơn bao giờ hết.

em thấy gió lùa qua mái tóc gã thật dịu dàng, cũng thấy được bồ công anh nương theo mà bay lượn, những đám mây hồng làm cho em mang mộng tưởng, hiện hữu bóng dáng gã đến đón em vào lòng. và vạn vật triền miên lột hết vẻ hoa mĩ của mình.

gã và em đứng đối diện với nhau, tim em cứ đập lên từng hồi, chờ xem gã sẽ nói gì.

"Hyunjin, hẹn hò với anh nhé? anh thích em" gã vuốt nhẹ mái tóc vì gió đưa của em rồi nhẹ nhàng nói.

lòng em bây giờ như lửa đốt, không tin vào thứ đang diễn ra, nó cứ huyền ảo làm sao, thật không thể tin rằng có người sẽ thích em.

rồi gò má em nâng cao, lộ rõ nụ cười hạnh phúc, tiến tới ôm lấy gã thể hiện sự đồng ý. lúc ấy gã ôm lại em, xao xuyến xiết bao.

sau đó em với gã cũng như bao cặp tình nhân khác, cùng nhau đi chơi, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim và làm tất cả những chuyện xinh đẹp như trong phim vậy.

đây đích thực là lần đầu tiên em cảm nhận được niềm vui diệu kì đến thế, lần đầu tiên mà em ước mình còn thở. có gã, em tình nguyện kéo dài thời hạn chết của mình thêm một ngày, rồi một ngày nữa, tới tận bây giờ. nhờ ơn gã mà cuối cùng em cũng thoát khỏi đống u phiền luôn bao quanh lấy em.

em cứ tưởng rằng, gã sẽ là bạn đời của em mãi mãi, đến khi mà em lìa với đời. nhưng không, cây kim lâu ngày rồi cũng lòi ra mà.

gã bỗng chốc như một cá thể trở nên xa lạ với em. rõ là gã đấy, chính gã, hình hài giọng nói, điệu bộ cử chỉ. nhưng sự thân mật gần như đã biến tan, khiến em còn quên đi mất lần cuối chúng ta hẹn hò là khi nào. những kí ức trở nên mù đặc trong tiềm thức.

ruột gan em quặn lên mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của gã. cái ánh mắt chả còn chứa sự yêu thương che chở ấy, mà thay vào đó là cái ánh mắt mơ màng từ men rượu rồi chen vào sự dục vọng dơ bẩn. cứ thế gã đẩy em vào cái bóng tối u ám, một lần nữa tâm hồn em thối nát.

gã kéo em lên rồi cũng đá em xuống.
làm em bây giờ rối rắm gã ơi.

từ khi gã được thăng chức trong công ty, việc đi sớm về muộn cứ như cơm bữa của gã. đến cả em cũng bất ngờ vì sự thay đổi chết tiệt này.

hoạ hoằn lắm mới tìm được gã, như chết đi sống lại khi được bước tiếp cùng gã, vậy mà..

mọi chuyện cứ diễn biến như thế, em bắt đầu ngửi thấy hương nước hoa nồng nặc trên người gã mà em chưa từng nghe bao giờ. em bắt đầu va phải những vết hôn còn động lại trên chiếc áo sơ mi trắng của gã.

rồi em trốn tránh, em không muốn tin vào những thứ ấy nhưng ngày một cứ tăng nhiều, các chứng cứ ấy lại như đâm thẳng vào mạch máu em, từng centimet khiến em đau khổ đều đều.

gã dìm em xuống sự hoài nghi từ rất lâu, nên tất cả những gì bật ra từ bờ môi của gã, ngay cả khi chưa thành tiếng, em chắc chắn đó là lời nói dối.

cái hạnh phúc của gã dành cho em cứ như một hình tròn vậy, em giữ không kĩ chắc nó sẽ lăn đi mất. nên là em nhận ra em bắt đầu sợ vụt gã đi mất.
mối lo ấy không thường trực, mà chỉ như một cơn lạnh bất chợt lướt dọc sống lưng.

không biết từ bao giờ, mỗi lần sát cạnh bên gã, em đều tự nhủ, đây có thể sẽ là lần cuối cùng. em không muốn, thực sự không muốn, nên dù bây giờ gã có ngoại tình, em vẫn muốn được gã yêu thương một chút.. em thực sự tàn tạ rồi.

càng nghĩ, em chợt thấy nước mắt mình dạt ra như thể cả một dòng sông. thấy mình như một mớ hỗn độn giữa cuộc đời này.

"hức.." em vội lau đi giọt nước mắt cứ li bì rơi xuống.

nhẹ nhàng nhấc tâm thân mình vào phòng tắm. gã bỏ em lại với cái hình thể dơ bẩn chưa được dọn dẹp, khiến em càng tin rằng gã chả còn quan tâm gì đến em nữa.

em xả nước ấm vào bồn, rồi từ từ thả mình vào đấy. cái cảm giác đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần trong em chưa bao giờ là nguôi ngoai được.

em thầm nghĩ, gã bây giờ đang làm gì, gã thực sự có nghĩ về em không, hay là gã đang vui vẻ cùng ai, đầu óc cũng gác bỏ em qua một bên như một đống rác cần xử lý.

tại sao vậy, tại sao gã lại cứu em hết lần này đến lần khác, để em thấy được ánh sáng của sự sống, của tình yêu. để em yêu gã đến thế rồi gã vứt bỏ em như vậy?

nước mắt em bây giờ hoà lẫn với nước ấm em đang ngâm. nó làm sao mà bằng cái sự đau đớn chất chồng bên trong em.

em không thể ở bên cạnh người luôn cho em cảm giác bất an được, dù gã có thể thay đổi, dù thời gian sẽ làm gã chán nói dối. nhưng sự bất an không thể nào hết đi được, thỉnh thoảng nó vẫn nhói lên, để em biết rằng, à, em vẫn còn sợ hãi đến tột cùng.

dẫu biết là như thế, nhưng em không thể rời xa gã được, em không thể ngừng yêu gã, dù cho em chẳng còn trên cõi đời này nữa, ánh mắt của em vẫn sẽ dõi theo gã. em yêu Felix lắm, em yêu gã đến thế cơ mà..

không hiểu sao, tâm trí của em lại nảy lên, cái ý kiến sáng chói chen vào giữa những sự suy nghĩ tiêu cực. rằng là, nếu em chết đi, liệu gã có thương em không? liệu gã có đến ôm lấy thân thể lạnh toát của em không? chỉ là sự thương hại thôi cũng được mà.
một chút thôi được không?

"Felix.."

em từ từ thả lỏng người xuống, nước bây giờ ôm lấy cả thân thể em, ấm quá, nó như đang an ủi em vậy.

rồi em nhắm mắt, em chả thấy được gì cả, chung quanh toàn là màu đen, thấm thoát đâu đó hình ảnh em cùng gã vui đùa, những ảo ảnh bắt đầu loé lên trong em.

khó thở quá, em không muốn thở nữa, em hết tha thiết được sống rồi gã ơi. đáng lẽ từ đầu nên thế, gã cứu em làm gì rồi để em níu kéo sự sống ngắn hạn này.

"Lee Felix.." em run rẩy dưới nước.

tim em bắt đầu chảy ra thành nước rồi.

"em yêu anh, Lee Felix"

cuối cùng, đến khi tất cả toàn màu tối thì trong đầu em vẫn hiện hữu bóng hình gã, chỉ có gã và gã.

tay em không nắm vào thành bồn nữa, em không còn sợ nữa rồi, tay em buông lỏng vào nước, chả còn sự níu kéo nào cả.

không nỡ quên mất gã nhưng bây giờ em chả tha thiết được sống nữa. mong gã, hãy ôm em như em tưởng tượng, sau đó hay cười thật tươi cùng tình nhân mới. em mãn nguyện rồi.

-

thả hồn em trôi theo làn nước biếc
trong lòng chẳng hận, tiếc đời xanh.
mong gã yêu và được yêu
đừng như em chỉ một chiều hi vọng.

-

mỗi một chấm ngôi sao đã xa em tới nhường nào, thế giới của gã xem ra em không thể thấy ở góc khuất này rồi..

-

những thứ tệ bạc sau cuối cùng cũng chỉ là tệ bạc. tình chúng ta thoi thóp, ngoi lên lặn xuống, để rồi cũng lại vỡ tan.

-

mong gã hãy thương hại em, cho em một ngôi mộ nhỏ và một đoá tulip em hằng yêu thích. mong gã đừng thẩy em vào xó nào đó cho chó gặm rồi xác em phân hủy thối nát.

-

một lần nữa, Hwang Hyunjin yêu Lee Felix lắm, em mãn nguyện lắm.

em cũng, uất ức lắm..

__________

end.

xin lỗi vì update quá chậm nhé !

mình còn vài điều muốn nói nè, chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao Hyunjin lại tự tử trong khi chưa biết chắc rằng Felix thực sự có ngoại tình đúng không nè.

cho nên là, mình sẽ tóm tắt câu truyện cho các bạn dễ hiểu nhé.

trong fic này
Hyunjin là một người tiêu cực đến tột độ, đang đứng trước vực thẳm của cuộc đời và quyết định kết liễu nó. nhưng may mắn ( hoặc không may? ) Lee Felix đến cứu rỗi em, cho em những điều ngọt ngào mà em chưa từng nhận được, để em lả vào đấy không dứt. nói chung là yêu không thể tả.

cho nên là lúc mà Felix bắt đầu có hành vi chán ghét em, và mình nhắc lại, đây là góc nhìn của Hyunjin, là người trong cuộc tình cho nên rằng tâm lí khác hẳn với chúng ta.
lúc này Hyunjin yêu đậm sâu Felix nên chắc chắn khi thấy những dấu hiệu mà Felix ngoại tình thì em rất đau buồn, với những chứng cứ đó quá là rõ ràng đi nên cũng khiến em ngày một tin vào điều đó.

và từ đó dẫn đến việc Hyunjin đau khổ, suy sụp. vì sao á? vì như mình kể đấy, từ hồi trước Hyunjin đã từng tiêu cực đã từng muốn chết rồi, nên tâm trạng vẫn còn nhạy cảm.

người ta hay nói con người dù có đi đâu thì vẫn luôn mang theo trái tim mình mà, không thể quên được đâu :>>>>

đến đấy chắc các cậu cũng hiểu vì sao Hyunjin chọn chấm dứt cuộc đời mình rồi ha. có thể nói đơn giản là Hyunjin bị vấn đề tâm lí vì quá yêu Lee Felix, nên khi thấy người mình yêu không yêu mình sinh ra những suy nghĩ không đúng đắn.

rút lại Hyunjin là một người có tình yêu khá là mãnh liệt, nguyện chết vì người mình yêu.

đây là fic xoay quanh tâm lí của Hyunjin cho nên chúng ta cũng thấy rõ ẻm yêu Felix đến nhường nào rồi ha.

còn về nhân vật Felix thì đúng, gã tồi cực kỳ khi làm thế, không cần xét về ngoại tình mà chỉ cần xét về việc gã đi sớm về muộn, tối về thì say xỉn và lợi dụng Hyunjin để thoả mãn dục vọng thì chúng ta cũng đủ hiểu gã tồi thế nào rồi nhỉ.

okay, mình tóm tắt vậy cho mọi người dễ hiểu cốt truyện ạaa

cảm ơn các độc giả đã đọc tới đây nhé !

lần sau hứa viết kết he để đền đáp quả fic hơi buồn này ạ, mình cảm ơn lần nữa. bye !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro