Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

Trận chiến trong thành đang diễn ra với bao nhiêu máu chảy đầu rơi, thì, ngoài kia, vị vua Felix vẫn ung dung cưỡi ngựa dạo chơi thơ thẩn bên ngoài rừng cây. Nắng chiếu rọi lên mái tóc màu đen tuyền của ngài, gió thổi nhẹ làm cây lá xào xạc.

Một tên lính chạy lại bẩm báo. "Tâu thánh thượng, tể tướng Wonshik đã lấy được thủ cấp của Donghyun."

Felix nhàn nhạt "ừ" một tiếng. Cậu định thúc ngựa quay về, lại chợt nhìn thấy một bóng hình bé nhỏ lấp ló trong rừng cây. Felix phất tay cho tên lính kia lui xuống. Một thân một ngựa bắt đầu hành trình khám phá hành tung bí ẩn theo bản năng mách bảo.

Vó ngựa không ngừng dẫm đạp lên những đụn lá, Felix kiếm tìm thân ảnh kia khắp nơi nhưng mãi vẫn không thấy. Bực mình. Khi đến một con suối, cậu xuống vốc một ít nước cho tươi tỉnh. Con suối này nằm khép mình sâu giữa rừng cây, chảy uốn lượn qua các khe đá. Dòng nước trong xanh, những tảng đá lớn nhỏ đan xen tạo nên một khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ. Lại nghe thấy tiếng nấc nhỏ đâu đó bên kia suối, không chần chừ, cậu xách quần lội qua suối. Dòng nước tươi mát vỗ về từng bước chân kiên định của vua.

Bên kia suối là một hang động nằm quay mình lại với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, Felix lần mò tiến từng bước nhỏ vào trong hang, bất ngờ phát hiện thế mà ở đây lại có đủ đồ dùng cho một người sống trong 2 tháng. "Gì chứ, phụt, thú vị thật đấy." Vui vẻ như vừa khám phá được một bí mật to lớn, cậu phì cười, tiến vào sâu hơn. Bắt gặp một cậu chàng đẹp vô ngần nằm quằn quại dưới đất, quần áo rách tơi tả, máu chảy trên nền đá xám xịt.

"À, ừm, cậu gì ơi, cậu có cần giúp đỡ không?" Felix mở lời, vờ như kẻ vừa đi tìm xáo xác lúc nãy không phải là mình. Cậu bé giật mình, quay người lại, bắn ánh mắt hình viên đạn về phía cậu, hỏi dồn. "Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây?"

"Thân phận của tôi không thể tiết lộ được, nhưng tôi thề rằng tôi không có ý gì xấu khi đến đây." Felix giơ 3 ngón tay lên trời, giọng trầm khàn nói nửa thật nửa giả. Hyunjin ngầm đánh giá Felix, đồng thời, Felix cũng đánh giá ngầm về cậu bé điển trai trước mặt.

Hyunjin không tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ vua và hoàng tử mà cậu phò trợ. Tên không-thể-tiết-lộ-thân-phận cũng thế, dẫu cho mái tóc đen dài áp trên khuôn mặt tinh tế kia, dẫu cho đôi mắt chứa đầy sao trời nhìn thẳng vào em, dẫu cho tàn nhang đọng lên trên làn da trắng sáng, em tự nhủ bản thân sẽ không tùy tiện tin người như hoàng tử đã dạy. Em lạnh lùng suy tính, bây giờ em có hai lựa chọn: Một, là đuổi tên kì lạ này đi và đóng cửa hang động cho đến khi hoàng tử dẫn quân đến. Hai, là giết người diệt khẩu, chỗ này không phải là nơi có thể dễ dàng tìm thấy, và tên kia chắc hẳn đã rất dụng tâm tìm kiếm hang động này, để nó xổng ra ngoài khéo lại làm ảnh hưởng đến đại cục.

Đừng tưởng em đẹp mà nói gì em cũng tin nha trời.

Nhìn mặt hắn ta đẹp mà rõ gian dối, tiếc ghê.

"Cút đi." Em quyết định chừa cho hắn một con đường sống, bởi bộ đồ hắn mặc trên người là thứ vải thượng hạng em chỉ từng nhìn thấy vua và hoàng tử mặc qua, tám chín phần mười tên đẹp trai trước mặt là người trong vương thất, chỉ là không biết phe địch hay phe ta thôi.

Ai ngờ tên kia lại giờ trò nhây nhớt. "Ấy, người đẹp cho anh chăm sóc bé đi mà, nhìn bé bị thương anh đau lòng lắm đó. Bé ơiiiiii." Khùng kiểu này chắc chắn là địch rồi.

Một cách dứt khoát, em lấy khẩu súng mà chủ nhân đưa cho, tay run run dí thẳng họng súng vào người đang cố gắng dụ dỗ em. "Đừng để tao nhắc lại, cút!"

Felix bất ngờ nhìn em, cầu khẩn một cách hoang dại. "Ui, bé đẹp mà bé nguy hiểm dữ ha. Chưa có kẻ nào dám tấn công anh trực diện như thế này, tinh thần bé cứng cựa ra phết. Bé có ngon thì giết anh đi, giải thoát anh khỏi thế giới mục ruỗng này với. Nào. nhanh lên, NHANH! LÊN!"

Hyunjin sững sờ nhìn kẻ đang đứng ngược sáng, bỗng hình vóc của Felix trở nên thật to lớn, và đâu đó trong lời khẩn khoản ấy là những ước mong thật tâm của một kẻ điên khùng. Em không khống chế được mà bóp cò, nhưng tay run quá khiến họng súng chĩa thẳng xuống mặt đất. Đoàng! Tên kia vẫn sống.

"Thần muốn mình tha thứ cho kẻ này sao?" Hyunjin nghĩ.

Em hạ súng xuống, thở dài, quay lưng lại với Felix. "Lại đây."

Felix cười, tiến lại gần, bắt đầu trị thương cho Hyunjin.

25.

Thời gian luân chuyển, thấm thoắt đã được một tháng kể từ khi Felix xâm nhập vào thế giới của Hyunjin, cậu dẫn em đi làm quen con hắc mã đã theo cậu trên mọi nẻo đường, cùng lúc, em giới thiệu cho Felix những món đồ trị thương mà XXX đã sáng tạo ra, cả hai ngầm hiểu thân phận của đối phương, nhưng không ai muốn chọc thủng tầng giấy giữa họ.

Felix ở lại chăm bẵm cho Hyunjin, sử dụng cách liên lạc đặc biệt với Choi Wonshik và quần thần nước mình, trao quyền tự do điều khiển đường đi nước bước của cả 2 quốc gia cho Choi Wonshik đến khi nào cậu chơi chán. Tên Wonshik đó tàn bạo là thật, nhưng chắc chắn không phải là một kẻ ngu đần. Tuy không mấy tin tưởng, nhưng Felix vẫn trao quyền nhiếp chính cho Wonshik, còn bản thân thì ở lại chốn hoang sơ chơi trò gia đình với một cậu nhóc thua mình hẳn 1 giáp.

Về phía Hyunjin, em luôn mong ngóng chờ thư của hoàng tử, vậy mà, tuyệt nhiên chẳng có một dấu hiệu nào được gửi đến cả. Im lìm. Và thinh lặng. Vết thương của em đã lành từ một tháng trước, nhờ công của ai đó mà đến một vết sẹo cũng không hằn.

Em đang ngồi bên bờ suối, mặc một bộ đồ màu trắng tinh khôi, chân đủng đỉnh đá đá mặt nước. Felix ngắt một vài bông hoa nở dại gần đó, cài lên mái tóc suôn mượt của em. Em hoảng hốt quay lại, vành tai đỏ ửng, đánh nhẹ vào tay của Felix. "Này, đừng làm thế, tôi giật mình đấy."

Felix khúc khích, sống trên trần thế này 31 năm, Hyunjin là người đầu tiên khiến Felix có những rung động xao xuyến như vậy.

Nhưng, chà, cuộc đời đâu để cho ai sống êm đẹp bao giờ.

26.

Trận chiến gần như đi đến hồi kết, Choi Wonshik đã soán ngôi vua, giết tên quan thần mà hắn từng hứa ngon hứa ngọt rằng chỉ cần phò trợ hắn lên ngôi vua, hắn sẽ cho kẻ đó một vị trí quan trọng. "Chỉ có xuống làm quan dưới đấy mới phù hợp với công sức ngươi bỏ ra trong trận chiến này."

Wonshik tuyên bố rằng Donghyun - vị vua trước của XXX - là một kẻ mê tín dị đoan, chỉ biết dựa dẫm vào đức tin của hắn mà bỏ bê việc triều chính, thậm chí còn cùng con trai mình lập đàn để diệt dân, tế trời. Đó là một tội ác không thể nào dung thứ được, Wonshik, tể tướng anh minh của triều đại này, đã ngửi thấy mùi ác độc của Donghyun, tấm lòng chính nghĩa của ngài không cho phép mình phò tá một kẻ như Donghyun, bèn đem quân diệt gian trừ đạo, ngài sẽ lên ngôi vua và đưa lại hạnh phúc ấm no cho người dân.

Nhưng dân chúng đâu tin vào những lời trơ tráo của Wonshik. Đầu của vị minh quân trăm năm có một đang mục nát trên cửa thành, vậy mà hắn lại khốn nạn cướp ngôi vua, tăng thuế má, cho quân truy giết hoàng tử và vật tế mà họ hằng yêu quý. Nhân dân nổi dậy, nhưng bị vua đàn áp đẫm máu, lệnh cho thiêu tất cả những người dám chống lại vua. Cuộc sống nhân dân từ đó cơ cực, nạn đói diễn ra, vua không cho dân thường học chữ, từ đó sinh ra nạn mù chữ, và hắn còn đưa ra vô số những quyết định bạo tàn khác.

Điểm tốt duy nhất mà người ta nhìn thấy ở hắn là không ham mê tửu sắc, cả hậu cung to lớn chỉ có duy nhất một vị hoàng hậu (nghe đồn bị người trong nhà bắt gả cho), và dù không có tình địch, hoàng hậu vẫn rất khó thở vì đứa con trai duy nhất mà nàng có đã mất đi bởi cái giao ước khốn kiếp giữa phu quân nàng và tên vua tàn bạo phía Nam. Sau đó, vua không còn vời nàng đến ôm ấp mà chỉ lo tiếp quản chuyện triều chính.

27.

Lúc Felix bận tán tỉnh mỹ nhân, vó ngựa quân ZZZ đã chạm rìa khu rừng ngài đang ẩn náu.

Tiếng xao động khác lạ từ cây lá, tiếng chim hót lanh lảnh khác hẳn mọi ngày khiến Felix chú ý, còn Hyunjin vẫn vô tư chẳng biết gì, làm cậu lo lắng không thôi. Cậu biết quần thần đã chịu không nổi tên Wonshik đó mà tìm đến cậu, nhưng cậu chưa chán mà.

"Em có muốn bỏ trốn cùng anh không? Bọn chó nhà mất xích đã đi tìm dây xích rồi, a, tệ thật đấy. Có lẽ anh phải rời đi một thời gian rồi."

Felix hỏi, cậu cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Hyunjin rời đi, đáp lại cậu là một giọng nói cương quyết. "Không!"

Cậu thở dài. "Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Hứa với anh vẫn ở đây cho đến khi anh quay về nhé."

Hyunjin nhìn Felix, trong đôi mắt sáng như ngọc thạch của em hiện lên một cảm xúc kì lạ nào đó mà trước đây em chưa từng cảm thụ qua. Em chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Felix biết ý, dọn dẹp hành lí, trước khi lên ngựa, cậu hí hoáy viết gì đó, cẩn thận gập nó lại và đặt trân trọng lên bàn tay trắng trẻo của em. "Đọc sau khi tôi ra khỏi rừng, em nhé."

Đoạn, cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc còn ươm mùi nắng ngây ngất, rồi ra đi.

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Sao t thấy truyện t cứ nhảm nhí sao á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro