Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Ban đầu, Choi Wonshik vẫn còn tuân theo giao ước được lập thành bằng máu của con trai mình, nhưng càng về sau, sự khát khao quyền lực đã nhấn chìm đôi mắt mờ đục ấy. Khi phát súng đầu tiên nổ ra, con chim nhại đã hót thật vang trên nền trời xám đục.

Felix, kẻ quá bận đàn áp loạn trong, lại còn phải đối phó với giặc ngoài, đã hoàn toàn quên đi mối tình chưa kịp chớm nở ở hang động năm nào. Cậu cho bêu đầu tất cả những kẻ phản loạn giữa chợ, lại tài tình thuyết phục dân chúng phủ phục theo mình đánh chiếm XXX, sau 16 năm với nhiều tổn hại về mặt tinh thần lẫn vật chất giữa cả hai nước, Felix quyết định đưa ra một hiệp ước hòa bình, đánh dấu một trang mới của lịch sử.

29.

Trong lúc đó.

Tại một ngôi làng nhỏ hoang tàn bên rìa biên giới, những ngôi nhà đổ nát, mái ngói vỡ vụn nằm rải rác khắp nơi, nhấp nhô giữa những cỏ dại mọc um tùm. Các con đường mòn xưa kia nhộn nhịp giờ đây phủ đầy rêu phong và lá khô, dẫn lối vào những khu vườn hoang vu. Tiếng gió rít qua những khe cửa sổ vỡ, vang lên âm thanh rùng rợn, như những lời thì thầm của quá khứ xa xăm.

Một bóng người lê lết bên cạnh giếng nước đã lâu không có ai sử dụng, kẻ đó thân thể gầy gò, làn da sạm đi nhiều vì nắng, đen đuốc như củi khô, má hóp lại, đôi mắt trũng sâu, mờ đục. Hắn ta cố gắng với tay lấy gàu múc đã cũ, nhưng không sao làm được vì sức yếu quá, lúc này, ngón tay hắn vô tình sượt qua một vật gì đó sắc nhọn, một máu rơi xuống làm xao động mặt nước trong giếng.

Bỗng, một làn gió mạnh thổi đến, tụ lại trên mặt giếng, kết hợp với đất, đá, sỏi, cát, lá cây, củi khô, nước giếng, và thành phần quan trọng nhất - máu người. Từ trong hỗn độn, một con người quái quỷ đi ra, kẻ ấy có làn da nhợt nhạt như sứ, đôi mắt không tròng, trắng dã, môi miệng bị rạch đến tận mang tai, đỏ tươi như máu, đầu đội xương một loài động vật không tên đầy răng nanh nhọn hoắt, mặc một bộ y phục có kiểu dáng xưa cũ, tóc dài quét đất.

Hắn chính là quỷ AAA, hơn ngàn năm trước tàn phá khắp nơi, coi trời bằng vung, đòi phân cao thấp với thần núi, cuối cùng bị trấn áp tại cái giếng này, chỉ có người được chọn mới có thể giải thoát cho hắn, hiện tại xem ra, có lẽ hắn nên cảm tạ kẻ đã cứu hắn mới đúng.

AAA cúi đầu, ngắm nghía 'bộ xương di động' trước mặt, thầm chê bai một cách ý nhị.

Khứa này là người mà còn xấu hơn cả ta nữa.

Nhưng hắn vẫn hỏi han ân cần.

"Nói, mi là ai, có thân phận gì? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng."

Bộ xương sớm đã mất khả năng ngôn ngữ, đôi mắt trợn tròn nhìn hình thể khủng bố trước mắt, cả người cứng đơ không sao di chuyển được. AAA để ý đến đôi môi khô nứt xấu xí kia, chậc miệng, một sợi dây mọc ra từ lưng uốn ngoằn ngoèo với lấy cái gàu múc nước trong giếng, đưa cho bộ xương. Tên kia không khách khí, lao vào uống lấy uống để, nước vương vãi làm ướt cả trang phục dơ dáy, lại lộ ra một hoa văn uy quyền.

"Được rồi, nói nhanh." AAA ra lệnh.

Tên đó hoảng hốt, cố gắng thều thào.

"T-thưa ngài, kẻ hèn này là con trai độc nhất của Kang Donghyun, vị vua trước của XXX, sau khi vua bị cướp ngôi, tôi bị truy sát trong suốt 3 năm, cắt đuôi được bọn phản loạn, tôi lại tiếp tục lưu lạc, hằng ngày lấy đất làm giường, lấy trời làm chiếu, lấy sương làm màn, đến nay cũng đã được 5 năm. Gặp ngài, có lẽ số tôi đã tận, xin ngài hãy hoàn thành ước nguyện của tôi."

AAA thầm mở cờ trong bụng, hắn chẳng cần đụng tay mà con mồi béo bở đã tự dâng hiến bản thân, quá đã, dăm ba cái ước nguyện này hắn làm cái rẹt. Không suy nghĩ nhiều, hắn đồng ý luôn.

"Ta có thể hoàn thành bất kì ước nguyện nào. Nhà ngươi cần gì, nói."

Bộ xương (lúc này đã thành con mồi béo bở), nói.

"Rất đơn giản, ước nguyện của tôi là được phục hưng lại đất nước từ tay tên phản quốc, và bảo vệ được vật tế-, à không, người mà tôi trân quý nhất, Sam Hwang. Tin rằng ngài là người thông thạo mọi phép thần thông, vậy xin hãy làm tất cả dưới cái lốt hoàng tử này, tại hạ tên là..."

AAA nghe tên, sửng sốt.

"Mày có quan hệ gì với tên thần núi kia, không, ta không chấp nhận giao dịch này, cút đi, chết tiệt."

Lời chửi bới tuôn ra như suối, nhưng hắn đã muộn, chính giọt máu đã lập thành giao ước giữa hắn và hoàng tử, nhờ phép của vị thần núi ẩn cư, từ đây, một bí mật long trời lở đất đã được lập ra, với một vị hoàng tử lực bất tòng tâm hiến tế thay Sam, và một vị ác quỷ có phép lạ biến hóa thành bất kì người nào mà hắn ăn được.

Ôi chao, cuộc đời là những màn kịch dối trá.

30.

Cùng quay ngược thời gian bên hang động Không Bao Giờ - cái tên kì cục mà Hyunjin đã đặt cho nó khi ở chung với Felix. Thì, sau khi Felix rời đi, Hyunjin không mở ngay tờ giấy mà Felix đã dúi vào tay em. Em nha nhẩn dạo chơi bên bờ suối, ngâm nga bài đồng dao, tiếng em như thanh âm rừng núi thuở xa xưa vọng lại. Tối đến, em thắp nến, là một lá thư dài:

Gửi Hwang Hyunjin yêu dấu của anh,

Lời đầu tiên, cho phép anh được giới thiệu lại bản thân mình một lần nữa. Anh tên là Lee Felix, vua trị vì đất nước ZZZ. Phải rồi, chính xác là như vậy đấy.

Có thể em sẽ mở luôn bức thư này ngay sau khi anh đi, cũng có thể khi em đọc được những dòng này, gót ngựa của anh đã đặt lên đất Z, nhưng cho dù là vế nào, thì đối với em, đây hẳn là một sự thật trần trụi về thân phận của kẻ mà em luôn cố gắng không nghi ngờ, rằng anh, Lee Felix, là kẻ thù không đội trời chung với em, với hoàng tộc mà em phò trợ, với đất nước đáng lẽ em phải gánh vác.

Chà, anh biết hết đấy, Hwang Hyunjin, em là Sam, hay đúng hơn, là Vật Hiến Tế của XXX.

Nhưng không vì thế mà anh lại nỡ tổn thương em, Hyunjin à, làm sao anh có thể để một vết xước xây nào xuất hiện trên người em chứ, em là trân quý của anh, là phước lành, là ân huệ của anh. Mỗi ngày, anh đều quan sát, cố gắng khắc ghi từng sở thích, từng lời nói, từng hành động của em, anh khảm gương mặt của em vào tận sâu trong tâm trí.

Anh đã luôn là một vị vua của ZZZ, trời cao sắp đặt điều đó từ khi anh đặt chân đến cõi đời này, hoàng tộc dạy dỗ anh mọi thứ, em à, họ dạy anh viết chữ, dạy anh võ thuật, dạy anh cách bày binh bố trận, dạy anh cách trị vì đất nước, họ dạy anh mọi thứ, nhưng họ không bao giờ dạy anh về tình yêu, và nếu có chăng, thì cũng là cách để không bị tình yêu ràng buộc. Bởi lẽ, trong cái tư tưởng cổ hủ đó của họ, tình yêu là thứ vô dụng nhất trong cuộc đời của một đế vương. Nhưng em, chính em, đã dạy cho anh biết tình yêu ngọt ngào như thế nào, mặn mà như thế nào, đắng cay như thế nào, tất cả những thứ này, trước đây, anh chưa bao giờ cảm nhận qua.

Một năm nữa là sinh nhật của em, cũng là thời điểm thích hợp để em hiến tế lên trời cao, phải không? Hai mươi tuổi, ồ, trong đời người có cái tuổi nào buồn hơn tuổi hai mươi? Còn cái tuổi nào khiến ta cảm thấy bản thân như lạc lõng với thế giới, thấy hiu quạnh giữa cái mênh mông của đất trời hơn nữa. Hai mươi tuổi, đúng ra, em có thể tự do làm những gì em thích, được phép uống rượu, được thoải mái lui tới lầu xanh, nhưng anh không khuyến khích điều đó đâu. Em sẽ không bị người lớn kìm kẹp nữa, dẫu cho đó có là hoàng tử, hay đức vua, hay là anh. Nhưng, vì em là em, em sẽ phải cống hiến sức xuân cho XXX. Này, đừng tỏ ra cao thượng như thể em có thể làm tất cả mọi thứ vì cái nươc tồi tàn này nữa, họ chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của em đâu, lũ người đó, một lũ khốn chỉ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, em sẽ bị bòn rút đến tận giọt máu cuối cùng, và chết đi nhục nhã cho cái tư tưởng mê tín cổ hủ. Em nghĩ họ sẽ ca ngợi em à? Hyunjin, đôi khi, anh ước rằng, em có thể trở nên tàn độc một chút, dí súng rồi thì hãy bóp cò đi, máu có chảy cũng là máu của người khác, quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của mình mà, đúng không?

Xin lỗi vì đã để em một mình, anh còn đất nước cần phải quan tâm, không tài nào ở lại đây chăm bẵm em được, sau khi anh đi, em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Cơm anh đã nấu sẵn trong bếp, nhớ ăn uống đủ đầy nhé! 

Em thân yêu, em có bao giờ tự hỏi tại sao em lại tin tưởng anh, và tại sao anh lại yêu em đến thế không? 

Vì chúng ta là những kẻ lang thang.

Cơ duyên đã dẫn lối cho chúng mình gặp nhau, và anh rất vui về điều đó.

Chờ anh nhé,

Lee Felix.

30.

"Lee Felix, tên khốn này, tôi đâu có ngu!"

Hwang Hyunjin vừa đọc vừa lầm bầm chửi, nhưng nước mắt em đã rơi tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro