3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin rã rời vươn vai, em thấy mắt đang mỏi đến nhức nhối và cái lưng chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.

Có phải người chạy deadline nào cũng như này không?

Em thả nửa người trên lên ghế sofa như một cách thư giãn. Vừa ngoảnh mặt về phía căn bếp, lọ hoa nhỏ với những cánh hoa cúc khô queo, lả tả rơi trên bàn ập thẳng vào mắt em.

Hyunjin thấy hàng loạt những kí ức ngày hôm đó chạy về, rõ ràng nhất vẫn là nụ cười của người kia.

"..."

'Mua hoa thôi.'

——————————————-

Giờ em mới có dịp nhìn rõ nơi mình đã mua hoa. Cửa hàng bao phủ bởi một màu xanh, thoang thoáng giống với giấy gói hoa mà anh ta đưa em. Màu sắc tươi sáng là thế, nhưng cũng chẳng nổi bật giữa kinh đô vạn sắc này.

Ấy thế mà có một đặc điểm làm Hyunjin phải chú ý.

Giàn hoa bày trước cửa tiệm.

Hàng tá các thể loại hoa nở rộ, to đùng và thơm ngát còn đang đọng nước được bày biện ngay ngắn, sặc sỡ hút mắt.

Nhìn chúng cứ như muốn nói "Hãy mua tôi đi, tôi tươi lắm!" vậy.

Hyunjin chần chờ hồi lâu trước khi em mở cửa và nghe âm thanh leng keng của tiếng chuông.

"Chào mừng quý khac-Ô? Xin chào Hyunjin. Phiền cậu đợi tôi chút nhé!"

Felix đã lướt ngang qua em như thế, với giọng điệu gấp gáp và dáng vẻ vội vã.

Cũng đúng thôi, dễ dàng có thể thấy hôm nay tiệm hoa đông một cách lạ thường. Trước Hyunjin thì có khoảng ba người nữa, và họ chưa cầm một cành hoa nào cả.

Em tìm cho mình một góc để đứng, mắt nhìn một vòng quanh cửa hàng.

Nếu chỗ này không gọi là tiệm hoa thì Hyunjin sẽ nhầm nó thành vườn hoa đúng nghĩa.

'Làm cách nào anh ta giữ chúng tươi lâu vậy nhỉ?'

Em nhìn đến chủ nhân của cửa tiệm, anh đang vội vã gói hàng cho khách. Nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng và nâng niu.

Nghiêm túc đến mức hàng lông mày cũng chau lại, khuôn miệng không cười làm anh trông lạnh lùng khó tả.

Phải mất một lúc Hyunjin mới nhận ra em đang nhìn chằm chằm vào Felix đầy thất lễ. Hyunjin đảo mắt nhìn xuống điện thoại.

Chà...

Em chờ 15 phút rồi này.

———————————————

Đang lấp đầy bộ não bằng ý định đi về thì chợt Hyunjin thấy mái đầu vàng hoe chạy về phía mình.

"Xin lỗi cậu nhé! Hôm nay tôi hơi đông khách." Felix cười đầy hối lỗi

"...Không sao. Cũng có thể để hôm khác mà." Em mỉm cười đáp lại

"Thế sao được?!" Felix gần như hét lên làm Hyunjin hơi sững người

"A à..Ý..ý tôi là cậu đã đợi lâu rồi mà..."

"Mua hoa thì lúc nào chả được." Em cười xoà đáp lại "Có phải chúng ta sẽ đi chơi đâu."

Em thấy Felix đã sững lại đôi chút, em thấy anh gục đầu xuống lầm bầm điều gì đó rồi lại mỉm cười.

"Phải nhỉ? Cậu đứng có mỏi không? Có muốn ngồi chút không?"

"À khôn—..." cần đâu.

Hyunjin đã định nói thế, cho đến khi nhìn thấy cái ghế mà người kia vừa kê ra cho mình thì mọi từ ngữ đều bị em nuốt hết vào bụng.

"Cảm ơn nhé."

"Nước đây." Felix cười tươi đưa cái li cho em rồi quay lại quầy hàng dọn dẹp mớ hỗn độn anh vừa bày ra

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Anh hỏi, mắt nhìn về phía em

Hyunjin ngơ ra trước câu hỏi đột ngột "Hả? Tôi á? Ờm...22."

Felix phì cười, khuôn mặt sáng bừng đầy vui vẻ "Vậy kém tôi 1 tuổi rồi."

"..."

Không đùa chứ?

"Không đùa chứ? Ý là...anh trông chỉ ngang tuổi tôi." Hyunjin không thể ngăn được mắt em tròn xoe nhìn thẳng vào anh

"Tại sao tôi không được hơn tuổi em chứ?" Felix bĩu môi

"Tại anh trông rất trẻ và..." Em bỗng ngập ngừng

"Và?" Felix mỉm cười

Hyunjin sẽ không nói vẻ ngoài hiền lành và ngoại hình đẹp trai non nớt của anh đã khiến em hiểu nhầm đâu.

"...Không có gì. Lấy tôi một bó cúc Tana nhé."

"À được thôi...Đợi tôi một chút."

———————————————

Hyunjin ngồi nhìn toàn bộ quá trình anh làm. Từ khâu cắt hoa đến lấy giấy gói. Em chỉ đứng lên khi bó hoa sắp hoàn thành.

"Của em này!" Felix cười tươi đưa cho em

"Cảm ơn anh. Của tôi bao nhiêu nhỉ?" Hyunjin nhận lấy nó

Giây phút Felix trao hoa, những ngón tay của họ trượt qua nhau.

Giờ đây trong Hyunjin toàn là xúc cảm khi họ tiếp xúc. Vì thế mà em mẫn cảm hơn, đầu óc cũng không còn tập trung vào thực tại.

Sao vậy nhỉ?

"Không cần đâu. Nó miễn phí."

"Hả? Tại sao?? Anh như này..." Hyunjin nhìn anh một lượt

Khiến em khó xử lắm ấy.

"Em hiểu lầm rồi." Felix xua tay cười cười

"Đây là bó cúc cuối cùng trong tiệm tôi, nó không hoàn thiện nên tôi không muốn lấy tiền khách đâu. Áy náy lắm!"

"Dù vậy thì..."

"Cứ nhận đi."

Anh nói, một lần nữa với tông giọng trầm ấm áp. Miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng, cặp mắt ấy trong veo và long lanh như chứa đầy yêu thương làm Hyunjin thật chẳng biết nhìn đi đâu.

Em thấy mình cúi gập đầu xuống khi gáy dần nóng lên "V..Vậy lần sau tôi sẽ ủng hộ anh."

"Được! Nhớ nhé! Lần sau phải ủng hộ tôi!" Felix cười thật tươi đáp lại

"Ừm...Tôi về đây." Hyunjin nhanh chóng ẩn cửa

"Hyunjin!"

Em nghe tiếng gọi thì liền quay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn anh. Chỉ thấy Felix bỗng chốc liền gượng gạo, anh lắp bắp lên tiếng

"X..xin lỗi, không có gì đâu. Đi đường cẩn thận."

"...Ừm."

Một người kì cục.

——————————————-

Chưa bao giờ trong cuộc đời Hyunjin nghĩ rằng sẽ mua cho bản thân một bó hoa.

Chứ đừng nói là đứng đây và cắm từng bông vào bình!

Em nhìn phần nhị vàng tươi to đùng tròn xoe chiếm gần hết diện tích, cánh hoa trắng ngắn ngủn mềm mại đang bung nở.

'Thật sự rất giống mặt trời.'

Người kia cũng vậy.

Hyunjin sẽ không phủ nhận việc dạo này em nghĩ đến Lee Felix hơi nhiều.

Một điều mà em cũng chẳng hiểu tại sao.

Chỉ là ngay khi rảnh rỗi ngồi đăm chiêu, gương mặt người kia liền chình ình trong tâm trí em.

Giọng nói của anh ta lướt ngang qua đầu và ghim chặt cái nụ cười rạng rỡ kia vào não em.

Chỉ vậy thôi.

"..."

Hyunjin nhìn cái tủ lạnh trống trơn thì liền rơi vào khoảng lặng.

Làm ơn đấy? Em hết tiền rồi!

———————————————

Đầu liệt kê hàng loạt những thứ cần mua nhưng bước chân em lại chẳng rời khỏi nổi quầy snack.

"Hyunjin?"

Đang phân vân nên mua jelly hay choco thì một giọng nói trầm khàn quen thuộc bay vào tai em.

Hyunjin hơi ngỡ ngàng quay ra, và quả nhiên em nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của kẻ đã chiếm đóng não mình suốt thời gian rảnh.

Tim em bỗng hẫng mất một nhịp.

Thử nghĩ xem?

Trong cái thành phố này có hàng trăm cái siêu thị nằm san sát nhau.

Vậy mà em và Lee Felix lại đụng nhau tại cùng một nơi.

Trên cái dãy phố này có hàng chục các cửa tiệm hoa sặc sỡ.

Vậy mà nơi đầu tiên em bước vào lại là tiệm của Lee Felix.

Cái này...

Gọi là gì thế?

———————————————-

"Không nghĩ là anh cũng mua ở chỗ này." Em nói, khi cả hai sánh bước cùng nhau

Em thấy Felix lấy một bó rau cho vào giỏ trước khi mỉm cười với em "Tôi không thể sao?"

"Đương nhiên không phải."

Hyunjin kịp trao cho anh cái lườm nguýt trước khi ngoảnh mặt qua chỗ khác. Em cảm nhận rõ ràng mặt mình đang nóng dần lên và nhịp tim thì đập hỗn loạn vô cùng.

"Haha! Ừm...Trông có vẻ em rất sành đồ ngọt nhỉ?"

Felix đã nói thế khi nhìn vào xe đẩy lổn nhổn những gói kẹo của em.

"Nó ngon mà." Hyunjin khẽ lầm bầm

"Haha...Em thấy cái nào ngon nhất?"

"Ừm..." Hyunjin nhìn vào đống kẹo, thực sự tập trung suy xét trước khi chỉ vào một gói

"Cái này! Nó không quá ngọt và mùi cũng không bị hương liệu."

"Hừm..." Felix nhìn vào gói kẹo sặc sỡ rồi quay qua nhìn em "Hyunjin có thể lấy hộ tôi không?"

"H..hả?"

Em trở nên bối rối, mặt cũng dần nóng lên trước nụ cười dịu dàng của anh.

Mẹ nó!

Đừng có dùng cái mặt đấy theo cách này chứ!

"Tôi muốn thử nó, nhưng không biết nó ở đâu cả...Em có thể lấy hộ tôi không? Tôi sẽ đẩy xe giúp em."

Em thấy đôi bàn tay đang cầm xe đẩy của mình được bao bọc bởi một đôi bàn tay khác ấm hơn. Mềm mại và thoải mái.

"Lấy giúp tôi, nhé?" Felix đã nhìn em với một ánh nhìn thật hiền, miệng cười thật dịu dàng

Não Hyunjin chính thức đông cứng lại, em hoảng loạn rút tay ra khi hai má nóng bừng "Đ..được rồi. Đ..đợi tôi chút!"

———————————————

Hyunjin không nhớ họ đã ra khỏi siêu thị bằng cách nào, kí ức của em đã đọng lại ở khoảnh khắc họ chạm tay rồi.

Chỉ biết hiện giờ em và Felix đang đứng ngoài siêu thị và em vẫn chưa có ý định rời đi.

"Vậy...tôi đi trước nhé?" Hyunjin ngập ngừng lên tiếng

Em thấy cơ thể đang kêu gào không muốn động, nhưng đầu lại suy nghĩ rằng tiếp tục đứng đây thì còn ngại hơn.

"Ừm...Tạm biệt." Felix cười nhạt vẫy tay với em

Hyunjin bước những bước cứng ngắc, em lê đôi chân đi những khoảng ngắn. Cảm giác như cánh cụt vậy.

Trái tim đập nhanh của em đang chậm dần, chậm dần...

Và có chút hụt hẫng.

"HYUNJIN!"

Hyunjin thấy em ngay tức khắc ngoảnh lại khi nghe tiếng gọi. Em nhìn mái đầu vàng hoe đang gần và càng gần hơn, hơi thở bỗng chợt ngắt quãng đầy nặng nhọc.

"C..có chuyện gì sao?" Em đã vờ như không run

Cho đến khi ánh mắt né tránh tố cáo em.

"Cái đó...T-tôi muốn hỏi l-là..là.."

Em thấy Felix trông đầy bối rối, vành tai anh đỏ ửng cả lên.

Em còn thấy cả cái tay siết chặt đến trắng bệch của anh nữa.

"L-liệu..Liệu mai tôi có thể mời em đi uố—"

"Có thể!!"

Hyunjin gần như hét lên. Mặt em nóng rực khi va phải cặp mắt ngỡ ngàng của người kia, miệng lắp bắp "Ý..ý tôi là m-mai tôi cũng rảnh nên..nên..."

"Tôi sẽ rất vui nếu được đi cùng anh." Em nói thật nhỏ, nhỏ đến cái mức tưởng chừng không ai nghe được

Ấy thế mà Hyunjin lại thấy nụ cười của người kia nở rộ thật tươi với hàm răng trắng, em thấy mắt Felix long lanh và sáng bừng lên.

"Rất vinh hạnh được làm em vui!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro