5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin thấy thân thể em nằm trên giường mà linh hồn cứ lâng lâng trôi đi đâu.

Một bên tay của em cảm giác rất kì lạ. Tựa như toàn bộ dây thần kinh đều đổ dồn vào nó, để giờ chỉ cần khẽ cử động là em đều có thể vì nhạy cảm mà rung rinh.

"Nắm tay rồi..." Em khẽ lầm bầm

'Arghh!!!!! Anh ấy n..nắm nó! LEE FELIX NẮM NÓ!'

Chẳng phải thiếu niên 17, 18 tuổi gì. Thế nhưng Hyunjin không thể ngăn được cách em vồ lấy chiếc gối mà liên tục dụi mặt vào nó.

Tim em đập bình bịch khi cả người nóng rực hết lên. Hyunjin thấy từng tế bào trong em đều muốn la hét vui mừng.

Em mím chặt môi để ngăn bản thân không phát ra tiếng hét nào, đột ngột ụp mặt xuống lớp vải mềm mại rồi lại lơ mơ ngẩng lên.

Khoan đã...

Như vậy có nghĩa...

Em thích Felix?

Nh-Nhưng mà...Anh ấy cũng thích em, phải không?

'Anh ấy muốn nắm tay...Nghĩa là có cảm tình với mình phải không?'

———————————————

Hyunjin thấy em đã rất nhanh tiếp thu được suy nghĩ em thích Felix. Bởi vì em chẳng thể nào dối được lòng mình.

Nằm ngửa ra nhìn chăm chăm lên trần nhà, cuộc gặp gỡ hồi chiều bỗng sượt qua não em.

Từng câu anh nói, từng khoảnh khắc anh cười Hyunjin đều nhớ như in. Còn tự thấy hối hận tại sao lúc đấy em không thể nói chuyện thông minh hơn chút.

Nằm đăm chiêu một hồi mà đã lẩm nhẩm được toàn bộ sở thích của anh.

Em phải nhớ thật kĩ. Để sau này...

"..."

!!!!

Mẹ nó!

Em quên xin số Felix rồi!

———————————————

Bật người dậy mà ảo não vò đầu bứt tai, Hyunjin khổ sở rên rỉ "Ngu thật đấy...Trời ơi...Chết tiệt!"

Sao một việc như thế mà em lại quên được cơ chứ?

Ngồi ngơ ra nghĩ cách xử lí rồi lại nhíu mày nhắm tịt mắt "Fuck-Đáng ra...Tại sao chứ?...Điên mất thôi..."

Em ụp mặt vào hai lòng bàn tay để làm dịu lại cảm xúc. Nhưng gần như không thể!

Cảm giác còn tồi tệ hơn khi em quên tệp hồ sơ quan trọng ở nhà!

"Khoan đã...? Mình có thể đến tiệm hoa mà?" Em đột nhiên lẩm bẩm sau khi phát hiện ra cái sai của mình

"..."

Tự cười lấy sự ngốc nghếch của bản thân rồi thoả mãn nằm phịch xuống giường.

Lấy được phương thức liên lạc lại còn có thể gặp anh...

Quyết định vậy đi!

———————————————

Đã qua một ngày kể từ hôm đó, vậy mà Hyunjin vẫn thoáng thấy hơi ấm của Felix đọng ở lòng bàn tay.

Em nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, khẽ nuốt khan.

Chẳng phải lần đầu đến, nhưng hình như đối với em mọi thứ chỉ mới bắt đầu từ ngày hôm đó.

Mọi thiết lập cảm xúc từ đó mới được tạo nên.

'Sợ quá!'

Chẳng biết sợ thứ gì.

Sợ chết mất!

Em n..nên bắt đầu câu chuyện như nào nhỉ?

Người ta thường bắt đầu câu chuyện như nào nhỉ?

———————————————

Hyunjin thở ra một hơi để trái tim thôi run rẩy, em đặt tay lên nắm cửa, khẽ đẩy...

Cạch.

Bịch!

Tay vẫn còn nguyên tại tay nắm cửa, nhưng người em đã ngã vào lòng ai. Ai đã mở cửa một cách trùng hợp như vậy?

Hyunjin đơ ra trước cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc. Khi cả nửa mặt của em đều đang chạm vào áo người kia.

Một cơn nóng lan chậm từ chân lên tới đỉnh đầu. Nó chậm, nhưng nóng như thiêu đốt.

Và cơ thể em thì như bị liệt mà bất động trong ngực anh.

Hyunjin nghe thoáng tiếng cười nhẹ, em thấy hai cánh tay vừa vòng qua đỡ lấy lưng em, giọng điệu trầm ấm cất lên đầy dịu dàng như ngày hôm đó.

"Chào buổi sáng, Hyunjin."

————————————————

"Hôm nay em không phải đi làm nhỉ...?" Felix đặt cốc nước xuống khi mỉm cười với em

"..."

"Hyunjin...?" Anh nghiêng đầu trước hiện tượng lạ

"Hyunjin? Hyunjin!"

"Ơ? Hả?!" Hyunjin giật mình, ngơ ngác nhìn anh

"Em sao thế...?" Felix cười khổ, bàn tay vươn tới muốn chỉnh lại lọn tóc rối chợt khựng

Anh siết chặt tay, nhẹ thu về đầy bình tĩnh "Em mệt à?"

"Kh...Không có!" Hyunjin vội vã xua tay rồi cúi gập đầu

Không thể nói rằng tại vì Felix nên em mới lạc mất hồn.

Tại vì anh ấm áp quá...Tại anh rất thơm...

Tại anh tự nhiên lại mở cửa để em bỗng ngã vào lòng anh.

Tại anh ôm em.

——————————————

"Hôm nay được nghỉ, em không biết làm gì n..nên đ..đến..." để chơi với anh.

Thế nhưng cổ họng em bỗng nghẹn lại chẳng thể nói hết câu. Mặt cúi thấp, hai tay mân mê chiếc ly thuỷ tinh trong ngượng ngùng và hồi hộp.

"Đến chơi với anh hả? Vinh hạnh quá đi!" Felix cười thật tươi nhìn em

"Anh vẫn luôn đợi em."

"Hả? Anh nói gì cơ?" Hyunjin ngơ ngác ngẩng lên

"Không...Không có gì! Bởi vì Hyunjin đến đột ngột nên anh vẫn chưa chuẩn bị gì cả...ừm..E..em có muốn vào trong xem một chút không? Anh đang gói h—"

"Có!"

Hyunjin thấy giọng em tràn đầy khao khát, em cá chắc rằng mắt mình bây giờ cũng long lanh lắm.

Không quan trọng anh làm gì đâu...

Chỉ cần là anh, em đều muốn xem.

Chỉ cần bên anh là được rồi.

————————————————

Hyunjin ngồi thẫn thờ nhìn Felix chọn lựa từng nhành hoa, cắt từng chiếc lá một cách tỉ mẩn trước khi gói chúng vào với nhau.

Felix làm nhìn đẹp thật đấy, không một động tác thừa.

Felix trông đẹp thật đấy, dáng vẻ nghiêm túc của anh cuốn hút thật.

Da Felix trắng, mắt to với đôi môi hồng.

Tay Felix trông đẹp ghê.

Felix, Felix,...

Tự lúc nào, trong đầu em chỉ có mỗi hình bóng Felix mà thôi.

——————————————

"Woa...Anh giỏi ghê." Hyunjin nhìn anh động tác chuyên nghiệp thì bất ngờ khen ngợi

Cách!

Hyunjin thấy bông hoa dài ngoằng bỗng chợt mất đi một nửa thân dưới. Em thấy tai anh dần đỏ lên trước khi cả mặt đều hồng như màu hoa anh đào.

Em thấy Felix làm rơi cuộn ruy băng, anh làm đổ nước ngâm hoa, động tác của anh cứng ngắc như một con robot.

Sao vậy nhỉ?

Anh trông hoảng loạn khác hẳn dáng vẻ chuyên nghiệp khi nãy.

"H..Hyunjin có muốn thử không?" Felix đột ngột nhìn sang

"Em?" Em ngớ người chỉ vào mình "Nhưng mà...Thôi...Xấu lắm!"

"Thử đi. Em có thể gói một bó hoa cho riêng mình, anh sẽ hỗ trợ." Felix mỉm cười nhìn em

"Khồng...Em..làm không tốt..." Hyunjin cúi đầu mân mê ngón tay

"Tiếc vậy à...Anh lại nghĩ nó sẽ đẹp lắm!" Felix cười đầy nuối tiếc trước khi quay lại công việc

"..."

Bẵng đi một lúc, bỗng nhiên Hyunjin tràn đầy nhiệt huyết mà lớn tiếng "Em sẽ làm."

Chỉ bởi vì Felix đã cổ vũ em.

Bởi vì Hyunjin không thích anh cười buồn như thế.

Bởi vì nguồn năng lượng dồi dào mà anh vừa đưa cho em.

—————————————————

Lúc bắt đầu thì hùng hục khí thế, nhưng khi đứng trước mấy bông hồng tươi rói nở rộ thì Hyunjin lại bối rối không biết gói như nào.

Chắc là...

'Cứ gom nó vào thôi nhỉ?'

Nghĩ là làm, em gom những bông hoa hồng vào một nắm rồi đặt xuống giấy, cứ thế gói lại.

"Đừng như thế..."

Hyunjin cứng đơ người khi anh nắm lấy tay để dừng em lại. Em bất động nhìn Felix kéo tay em ra rồi lại đặt vào cứ như đang điều khiển một con rối.

"Hãy làm chậm thôi, chỗ này em sẽ phải ấn nó xuống..."

Giọng anh trầm trầm dễ nghe, mùi hương cơ thể thì thơm dìu dịu. Felix đứng sau, không sát vào em nhưng lại khiến lưng Hyunjin nóng rực như bị thiêu đốt, bàn tay được anh nắm lấy cũng nóng vô cùng.

Em có nghe ra chữ nào đâu, sớm đã hồn một nơi mà thân một nẻo rồi.

"Hyunjin?"

"Hửm?" Em ngơ ngác quay ra và vừa hay Felix cũng đang nhìn em

———————————————

'Gần gần gần gần gần gần...'

Gần quá rồi!

Hyunjin thấy mặt mình nóng bừng lên khi nhìn đến bờ môi màu hồng của người kia. Em đảo mắt, trùng hợp lại đụng vào cặp mắt trong veo nhìn em không chớp.

DM!

'Cứu!'

Cứu em đi trước khi em biến mọi thứ trở nên tệ hơn!

"X..xin lỗi anh." Hyunjin vội vã lùi ra một chút, hai bàn tay nắm lấy nhau cũng tách rời

Em phải tự cứu lấy mình thôi.

Dù...

Không thích cảm giác lạnh lẽo lúc rời ra chút nào.

"À...ừm.." Felix cũng bối rối lùi xuống một chút

"E..em nghĩ là em hiểu rồi. C..có thể...tự.." Hyunjin lắp bắp, nói thật nhỏ tựa như không hề muốn thế

"À...Vậy...Anh...Vậy anh đi gi..giao hoa cho khách. Em cứ...tiếp tục nhé?" Felix ngập ngừng đáp lại

Hyunjin thấy đầu em tự cử động, khẽ gật xuống.

Nhưng em có muốn thế chút nào đâu.

Em muốn Felix ở đây cơ. Muốn anh tiếp tục dạy em gói hoa, muốn được nắm tay anh cơ.

"Vâng."

————————————————

Hoa hồng đỏ rực, nở rộ đầy xinh đẹp trong lớp giấy gói hoa cổ điển. Hyunjin thấy tiếc nuối với chiếc ruy băng trắng.

Rõ ràng em có thể thắt đẹp hơn chút...

'Hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu...phải không?'

Đột nhiên lại thật tò mò về ý nghĩa của nó, Hyunjin mở điện thoại để tra cứu. Em đoán đúng rồi này.

Tình yêu lãng mạn.

Tại sao Felix lại lấy loại hoa này cho em?

Em không muốn vượt quá giới hạn đâu...

Nhưng 4 từ "tình yêu lãng mạn" cứ liên tục găm vào đầu làm Hyunjin phải mím môi đỏ mặt.

Nhỡ...

Chỉ là nhỡ thôi...

Nhỡ Felix thực sự có chủ ý thì sao?

'Nghĩ cái gì vậy trời...'

Leng keng!

Tiếng chuông cửa, anh về rồi.

———————————————

Hyunjin bước ra khỏi phòng cùng với bó hoa, như ngại ngùng mà chẳng dám nhìn vào anh.

"Xong rồi hả?"

"Ừm..."

"Có thể cho anh xem không?" Felix mỉm cười

"C..có thể."

Hyunjin đặt bó hoa lên bàn, tim đập mạnh đến nỗi em muốn giơ tay đỡ lấy nó. Felix đang thực sự nghiêm túc mà nghiền ngẫm bó hoa của em.

"Đẹp đó...Em tự chọn giấy gói hoa nhỉ? Hyunjin có mắt thẩm mỹ rất tốt đó!" Felix quay sang cười rạng rỡ nhìn em

!!!!!

'xksjhdfbxjxjshdb!!!'

"Anh...không nên...cười như thế..."

"Hửm? Em vừa nói gì phải không?"

"Không..."

Không có gì đâu.

Chỉ là phải dặn lòng...

Lần sau phải bảo vệ bản thân thật tốt trước nụ cười của anh.

———————————————

Hyunjin cầm bó hoa lên, em nhìn thẳng vào Felix một cách chân thành. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Con người là loài sinh vật kì lạ.

Rất yếu đuối, cũng rất gan dạ khi yêu.

"Tặng anh!" Hyunjin lớn tiếng, dúi bó hoa vào người Felix khi mặt mũi nóng bừng

"T..tặng anh??"

"Đúng vậy!" Em hùng hổ, đột nhiên chạm mắt với Felix thì liền nghẹn họng, giọng nói phút chốc nhỏ đi thấy rõ

"Hoa này muốn làm tặng anh. Liệu..."

"Có thể cho em phương thức liên lạc không...?"

Hyunjin nhìn Felix đầy chờ mong. Dù không thấy, nhưng em tự biết mắt mình đang ngập tràn thiết tha đến mức độ nào. Hai bàn tay siết chặt lại vì lo lắng, căng thẳng đến mức không dám thở.

"Không phải! Tại vì...-Hôm trước...-Chưa có! L...—Chưa kịp hỏi anh..."

Em bối rối, muốn biện minh cho bản thân lại chẳng thể được. Ngôn ngữ nói ra đều lộn xộn đến mức Hyunjin cũng tự thấy khó hiểu.

"Hyunjin...Em—"

"Em cứ đáng yêu như này thì phải làm sao giờ...?"

————————————————

Mềm nhũn cả chân, em muốn xỉu ngay lập tức. Não em đã quá tải vì nhận phải lời đó của anh.

Hyunjin tưởng như tim em sẽ chẳng thể đập mạnh hơn được nữa. Nhưng giờ nó đang vang to đến mức em phải ngồi thụp xuống, mặt chúi vào hai đầu gối để lấy lại nhịp thở.

"Em ổn chứ?!" Felix vội vàng khuỵu theo

"Stop!! Đừng có chạm vào em!" Hyunjin gần như ngã ra đất chỉ để tránh bàn tay của anh

"Đ..đừng có lại gần em. Em sẽ vào bệnh viện vì rối loạn nhịp tim mất..."

Em ôm mặt, chỉ hé hai con mắt để nhìn Felix. Như giận dữ cũng như trách móc.

"Anh—...quá đáng."

Anh còn muốn gì nữa?

Muốn đầu em phải nổ tung, tim em phải rơi cả ra ngoài mới chịu à?

Felix cười, anh cười khúc khích, cười đến không thể ngừng được. Nụ cười có hạnh phúc, có bất lực, cũng có một chút ngốc nghếch và nuông chiều.

"Anh xin lỗi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro