8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin cảm thấy ươn ướt ở một bên tay, em chậm rãi mở mắt.

Nhìn lên trần nhà trắng phau, em mơ hồ nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng lại tuyệt nhiên không nhớ gì.

Người cứ lâng lâng như chẳng ở cõi thực tại.

"Hyunjin..? Hyunjin!! Hyunjin, e..em tỉnh rồi?! Em ổn chứ? Có đau ở đâu không?!"

Khẽ nhích đầu sang, em nhìn thấy Felix.

Tơi tả.

Mắt anh sưng húp, hốc mắt đỏ ngầu, đầu tóc thì bù xù. Vệt nước mắt khô chưa lau, nước mắt mới đã lại rơi.

Trông thập phần thảm thương.

——————————————

"Em đau ở đâu à?! Có sao không?! Em vẫn chưa nói được à? Để anh gọi b—"

"Em...ổn..."

Hyunjin nói vậy, nhưng hình như em không ổn lắm. Giọng nói khàn đặc và vụn vỡ đến khó nghe.

"Chuyện gì..."

Hyunjin muốn nhấc tay lên liền bị Felix nắm lấy hạ xuống. Anh nhìn em, cặp mắt long lanh đầy khổ sở.

"Nó...Em đến gặp anh...Anh thấy em rồi...Nhưng mà...Cái—Cái ô tô đó nó...nó..."

Felix không nói hết câu được, anh nghẹn ngào nhắm chặt mắt tựa như đó là một thứ quá đỗi kinh khủng.

Nhưng mà Hyunjin cũng hiểu rồi.

"Em...Máu...Anh rất sợ...Anh đã rất sợ..."

Felix nức nở hết toàn bộ vào tay Hyunjin làm nó phút chốc liền ướt đẫm. Những giọt nước mắt đau khổ và lạnh đi khi ở trên da em.

Thấy Felix như này là lần đầu tiên...

Hyunjin muốn nó là lần cuối cùng.

——————————————

"Đừng sợ...Em ổn...Vết thương có nặng không? Em không thấy đau lắm."

Lấy lại được giọng nói là như cá gặp nước, em nói liền tù tì một hồi để trấn an Felix.

"C..có thể là do thuốc tê. Nếu em đau phải nói anh luôn nhé! Nhớ kĩ nhé!"

"Em biết rồi..." Hyunjin nhẹ phì cười

"Còn cười...Đáng cười lắm chắc...?" Anh lầm bầm lườm em

"Không đáng cười...Kỉ niệm ba năm trong bệnh viện...Không đáng cười." Hyunjin cười cười đáp lại anh

"Nhưng đáng nhớ đấy chứ?"

"Em còn nói!! Mau nhắm mắt ngủ đi!" Felix giận dữ lên tiếng

"Ngủ mau lên! Lát nữa phải dậy ăn cháo uống thuốc đúng giờ! Không được phép sai lệch! Có thế mới mau bình phục!"

"Xong rồi khi xuất viện về nhà phải đền bù gà hầm sâm cho anh!"

———————————————

Hyunjin thoáng xao động, em mỉm cười nhìn anh "Anh thấy rồi à...?"

Felix cụp mắt, lí nhí đáp lại "Thấy rồi...Em mang nhiều đồ như thế làm gì chứ...? Cũng không biết gọi anh ra giúp..."

"Muốn cho anh chút bất ngờ mà."

"Vậy thì khoẻ nhanh lên, về làm lại bất ngờ trả anh." Felix đầy ngạo nghễ lên tiếng

"Anh đang bắt nạt bệnh nhân à...?" Hyunjin không nhịn được vui vẻ

"V..vậy khoẻ nhanh lên, về anh nấu gà hầm sâm cho em ăn."

"...Được."

————————————————

Hyunjin thấy mình bình phục rất nhanh, vậy mà bác sĩ lại bảo em bình phục chậm.

Hyunjin đã đoán rằng Felix sẽ quấn em chẳng rời.

Nhưng anh còn hơn cả thế!

Anh đóng cửa tiệm hoa, làm tổ luôn ở bệnh viện, y tá đuổi cũng không chịu về.

Tựa như sợ Hyunjin không chịu được sự bức bối, sợ em chán. Anh ôm một đống sách từ nhà đến phòng bệnh, sợ em đau nên ngồi đọc cho em.

Hyunjin thấy nó ngớ ngẩn thật đấy. Nhưng nhìn Felix đọc to dõng dạc từng câu thì em lại mỉm cười cho qua.

Nhìn đáng yêu mà.

Dù biết là sai nhưng thỉnh thoảng anh vẫn lén cho em vài viên kẹo, nhắm mắt làm ngơ trước lời nhắc nhở của chị y tá.

Chắc có lẽ nhờ Felix mà cả thể xác lẫn tinh thần em đều bình phục rất tốt.

Sắp về làm gà hầm sâm cho anh được rồi!

——————————————

Hyunjin mơ màng mở mắt, em thấy Felix đứng trước giường bệnh, mỉm cười dịu dàng xoa đầu em.

"Cứ ngủ đi, Hyunjinie."

Giọng anh trầm trầm ấm áp kéo em vào giấc ngủ, Hyunjin nhìn anh bước ra đứng ở cửa sổ trước khi mắt em díu hết cả lại.

Ánh nắng soi chiếu, gió làm tấm rèm trắng tung bay.

Lúc ấy...

Trông Felix như một thiên thần vậy.

————————————————

Nhẹ nhàng mở mắt ra, em mơ màng nhìn trần nhà trắng phau.

Sao đầu em lâng lâng thế này nhỉ?

Nó lạ quá!

Cái này là gì thế?

Di chứng à?

Cả cơ thể em đều không thể cử động được, rất khó để có thể nhích được dù chỉ một chút.

Mẹ nó!

Hoá ra là vì di chứng nên bác sĩ mới bảo em bình phục chậm à?

Em đảo mắt quanh một vòng nhưng không thấy Felix. Chắc anh lại đang đứng chọn cháo cho em rồi...

Cạch.

Choang!

——————————————

Cánh cửa bật mở và em nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ, Hyunjin mơ hồ nhích đầu quay ra. Em nhìn thấy Changbin đứng trước cửa, hai mắt trân trân đỏ hoe nhìn em.

"Hyunjin...?"

Em muốn lên tiếng đáp lại anh nhưng cổ họng lại khản đặc, đến cơ miệng cũng không thể cử động.

"Đỡ..."

Em cố gắng hết sức mới thốt lên một câu thì lại bực mình vì người kia chẳng động chút nào.

"Đỡ...em..."

"A à! Được được..." Changbin bối rối chạy nhanh đến, kê gối đằng sau trước khi đỡ em ngồi dậy

Hyunjin thấy mình như bị liệt, em thậm chí chẳng thể tự cử động tay chân, hoàn toàn phó mặc cho hắn đỡ dậy.

"Em...cuối cùng cũng..."

———————————————

Changbin nghẹn ngào nức nở làm Hyunjin chợt bối rối, em cười xoà nhìn hắn "Sao...thế? Em ngủ...có một...tí."

"Mẹ nó! Anh...anh anh vui quá! Anh phải báo Jeongin!!"

Hyunjin muốn cười khúc khích trước bộ dạng của người kia.

Seo Changbin lạ thật đấy...

"Gọi...Lixie...giúp em với."

Hyunjin nhíu mày nhắm chặt mắt vì cơn nhức đầu. Lúc mở ra lại thấy Changbin đang nhìn em đầy ngơ ngác.

"Lixie? Ý em là Innie? Jeongin?"

"Không..."

Quên mất! Chắc hắn chưa biết biệt danh của Felix.

"Felix ấy...Gọi giúp...em."

Hyunjin nhìn thấy ánh mắt hắn ánh lên sự hoang mang, Changbin ngồi thẳng, nghiêng đầu nhìn em

"Felix là ai?"

———————————————

Hyunjin đảo mắt một vòng vì trò đùa cũ rích của Changbin, mệt mỏi lên tiếng "Anh...có thấy trò đùa này...cũ rồi không?"

"Kh..không Hyunjin anh thực s—Felix là ai...?"

"Chậc!"

Hyunjin tặc lưỡi, nhíu mày vì trò đùa vô vị của hắn "Felix! Lee Felix! Người yêu Hwang Hyunjin! Em còn chưa mất trí nhớ đâu! Vừa mới nói chuyện với anh ấy hôm trước mà nay đã quên rồi à?"

Một câu nói dài ngoằng đã lấy đi gần như toàn bộ hơi thở của em.

"Hôm trước??? Sao em biết?? Em..."

Một câu nói của hắn lại như đoạt mất nửa cái mạng của em.

"Ngủ ba tháng rồi mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro