9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nói cái quái quỷ gì vậy?

"Changbin...Dừng lại đi, đùa không vui đâu." Hyunjin cau mày, lạnh lùng nhìn hắn

"Không Hyunjin! Mẹ nó! Anh đùa làm gì đâu chứ? Anh thực sự không quen ai tên Lee Felix cả!"

"Mẹ nó! Em bị tai nạn nằm đây, Lixie chưa rời khỏi em phút nào. Anh đến thăm cũng nhìn thấy anh ấy mà còn vẫn cãi được cơ à?"

"Tai nạn? Em—..." Changbin đầy lo lắng nhìn em

"Hyunjin...Em...em có nhầm không? Em vào bệnh viện vì ung thư...Không có cái tai nạn nào cả...?"

"Giờ anh lại đang nói cái gì thế...?" Hyunjin cười khẩy, nhìn đến đôi mắt lo sợ của hắn thì liền nuốt khan

Tim em đập mạnh hơn từng nhịp.

"Ung thư...là sao? Em vào bệnh viện vì tai nạn ô tô mà?"

—————————————

"Hyunjin! Em có thực sự ổn không?! Hôm ấy sau phẫu thuật em liền chìm vào hôn mê sâu, kể từ lúc ấy đã ba tháng rồi."

"Anh—Seo Changbin! Giờ phút này anh còn đùa được à?!" Hyunjin không nhịn được gắt lên

"Anh con mẹ nó không hề đùa!!" Changbin cũng rất nghiêm túc mà quát lại làm Hyunjin chợt nhụt chí

Hắn quả thật sẽ không đùa dai đến mức này.

Cái đéo gì đang xảy ra vậy?!

"Có chuyện gì thế? Ai thế a—Hyunjin!! Anh tỉnh rồi!!"

Jeongin mở cửa, vừa thấy em đã vội ném luôn cái áo khoác đang cầm mà chạy đến, mặt vừa mừng vừa lo, lại như sắp khóc nhìn em.

"Mẹ nó! Jeongin! Em bảo Changbin thôi đùa cợt đi và gọi Felix đến đây cho anh."

"Anh CMN đéo hề đùa? Anh thực sự không quen ai tên Lee Felix cả!"

"Hyung...Anh ổn chứ..?" Jeongin đầy bối rối nhìn em

"Và Felix là ai vậy ạ...?"

——————————————

"Hai người—..." Hyunjin tức đến phát nghẹn

Em nhìn họ bằng đôi mắt giận dữ "Không thì đưa máy đây em tự gọi!"

"Em đang yếu lắm, chưa cử động được đâu. Đọc số đi." Changbin nghiêm túc cau mày

"025..."

Cảm giác thấp thỏm tăng vọt. Miệng em đọc số, nhưng não bộ lại căng cứng vì sợ hãi, tim đập nhanh một cách khó tả.

Changbin đánh dãy số rồi bật loa để trước bụng em. Một giọng nữ cất lên, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.

"Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, vui lòng..."

Cái...

Gì thế?

———————————————

Cơ thể lặng đi thấy rõ nhưng nhịp tim lại chưa thuyên giảm. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể em.

Hyunjin muốn lập tức vồ lấy cái điện thoại nhưng lại không thể. Đầu em mơ hồ và tay chân thì như không xương, chẳng thể cử động.

"Gọi lại đi..." Em lẩm bẩm rồi quay ngoắt sang Changbin

"Gọi lại!"

"Số máy quý khách vừa gọi không tồn—"

"Gọi lại!"

"Số máy quý khách vừa gọi khôn—"

"Gọi lại!"

"Số máy quý khách vừa gọi kh—"

"Gọi lại..."

Hyunjin thấy tầm nhìn của em dần nhoè nhoẹt, cổ họng nghẹn lại chẳng thể hét cũng chẳng thể thở...

Mẹ nó!

Cái đéo gì đang xảy ra thế?

—————————————

"Em ổn chứ...?"

"Changbin..." Hyunjin quay ngoắt sang hắn, nước mắt tuôn rơi khi cánh môi run rẩy

"Cái đéo gì đang xảy ra thế...? Felix...Felix đang làm gì thế?"

"Anh—...Thực sự không quen ai tên Felix cả..." Changbin bối rối cụp mắt trước ánh nhìn sợ hãi của em

"CHANGBIN!! B..bọn em yêu nhau ba năm rồi...Bây giờ anh CMN bảo anh không quen anh ấy!!" Hyunjin điên cuồng hét lên làm tóc em rũ rượi cả xuống, che đi tầm nhìn trước mặt

Che đi sự sợ hãi trong lòng em.

"Changbin, anh ấy tên Lee Felix, 25 tuổi, hơn em 1 tuổi. Anh ấy c—"

"Sao lại hơn anh một tuổi? Hyunjin, anh mới 22 thôi."

"Giờ em lại đang nói cái đéo gì thế?" Hyunjin không ngăn được bản thân cười lên

Em hít một ngụm khí lạnh để lấy lại bình tĩnh trước khi trái tim vỡ ra vì căng thẳng.

22 tuổi?

Năm em gặp Felix?

——————————————

"N..này! Em từng vào bệnh viện vì bị sốt, ngủ liền ba ngày."

"Ừ, đó là chuyện của ba tháng trước. Bởi vì em vào bệnh viện nên mới phát hiện ung thư rồi phẫu thuật đấy. Em hôn mê ba tháng rồi!" Changbin nghiêm túc nhìn em

"Mẹ nó! Không phải! Em tỉnh dậy rồi...Em tỉnh rồi...Changbin, em—Em tỉnh, rồi em gặp Felix. Em và anh ấy yêu nhau ba năm rồi!! Em-..em vào kỉ niệm ba năm em vào bệnh viện vì tai nạn và...và..—"

Hyunjin thấy hơi cay đang sộc lên mũi em, em thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Nước mắt đang không ngừng rơi một cách khó hiểu và sợ hãi.

Chuyện gì đang xảy ra với em thế?

———————————————

"Changbin, Jeongin. Fe..Felix là chủ một tiệm hoa, anh ấy có tóc màu vàng, anh ấy rất đẹp! Anh ấy rất hiền và hoàn hảo và—"

"Hyunjin!!" Changbin nắm lấy vai em một cách mất kiên nhẫn

Em nhìn hắn, đôi mắt ngơ ngác ngập tràn sợ sệt.

"Mẹ nó! Em tên Hwang Hyunjin, 22 tuổi, em nằm đây CMN 3 tháng rồi và suốt quãng thời gian đó là anh và Jeongin luân phiên chăm sóc em!!"

"Không có Felix nào ở đây cả!!"

"CÓ!!" Hyunjin hét lên đầy bất lực

"Có mà...Mẹ nó! Em và anh ấy bên nhau ba năm mà bây giờ anh bảo—..."

Mà bây giờ hắn dám nói là anh không có thật à...?

"Em—...Hyunjin...Có khi nào em mơ không...?" Changbin đầy lo lắng nhìn thẳng vào em

Đối diện với ánh mắt ấy làm Hyunjin thực sự sợ hãi. Em không cần nó!

Cái em cần là dừng trò đùa này lại và bảo Felix ra đây!!

———————————————

"M..Mơ?" Hyunjin lắp bắp lên tiếng

"Đúng vậy! Có thể là em đ—"

"Mẹ nó! Em mãi CMN mới thoát khỏi xấu hổ để tỏ tình với Felix. Tim em đập thình thịch mỗi khi gần anh ấy. Cảm xúc nó chân thật đến mức đấy mà anh dám bảo—"

"Mà anh dám bảo đấy là mơ à...?" Hyunjin cười, em cười trước sự do dự của bản thân

Vì mọi thông tin hắn đưa đều khớp quá.

Em không biện minh được.

Em không...

Em không mơ đâu mà...

——————————————

"Changbin...Em không có mơ..." Em nức nở lên với giọng nói như vụn vỡ

"Hyunjin, bình tĩnh đã."

"Em không bình tĩnh được..." Hyunjin thều thào lên tiếng "Em ở cạnh anh ấy ba năm, giờ anh bảo với em anh ấy không có thật. Anh muốn..."

"Anh muốn em bình tĩnh như nào...?" Hyunjin nấc lên

Trái tim em đau lắm ấy!

Nó cứ co thắt lại từng hồi mà chẳng thể ngừng, cứ như đang muốn siết em đến vỡ ra vậy.

Đau đến muốn ôm tim thở dốc, đau đến không thể bật khóc, những tiếng nấc nghẹn hay rên rỉ đau thương đều bị kẹt lại trong vòm họng.

Tất cả những thứ thoát ra khỏi khoang miệng đỏ hồng chỉ toàn là nhịp thở nặng nề của em.

Vậy mà họ dám bảo với em rằng anh không có thật sao?

——————————————

"Cút...CÚT!"

"Mấy người...cút..." Hyunjin nghẹn ngào khi hai mắt nhắm chặt

Nước mắt rơi thấm đẫm một vùng chăn.

Changbin nhìn tình trạng của em, không nói gì thêm liền đứng dậy.

Hắn biết em cần ở một mình.

"Anh sẽ tìm hiểu về cậu ta."

——————————————

Hắn bảo em nằm trên giường ba tháng nên chưa đi được?

Hyunjin không tin lời hắn, vậy nên em cố nhích đầu và dịch người để xuống được giường.

Rầm!

Sàn nhà lạnh ngắt.

Những cơn đau mà em chưa từng được cảm nhận.

Những cơn đau như một hồi cảnh tỉnh cho em...

Thật khác.

Khi em bị tai nạn còn chẳng thấy đau đến vậy...

Mẹ nó! Em đang nghĩ cái đéo gì thế?

Như thế có khác gì...

Chấp nhận quan điểm của Changbin đâu...?

———————————————

"Hyunjin!! Anh ổn chứ?" Jeongin lo lắng lao vào đỡ em dậy

Hyunjin để mặc cậu cố gắng, em gục mặt nhìn xuống sàn nhà. Cho đến khi hai mắt đều nhoè thì mới nấc nghẹn.

"Je..Jeongin..n Anh không mơ. A..anh thực sự đã t..trải qua ba năm v..với Felix! Nó không phải mơ, nó thực sự không phải mơ!"

Em muốn kéo áo Jeongin để tìm sự đồng thuận, nhưng hai cánh tay lại chẳng biết động đậy thế nào.

Chỉ có thể bất lực mà gào khóc.

Hyunjin ghét cơ thể mình hiện giờ, em muốn được cử động. Em muốn được lao ra ngoài chạy về nhà họ ngay.

Để chứng minh cho Changbin và Jeongin là em không sai.

Để chứng minh là...

Anh có thật.

"Hyunjin...Em không biết chuyện gì đã xảy ra...Có thể là người tên Felix đó đã đến gặp anh nhưng em kh—Xin lỗi nhưng em không biết anh ta." Jeongin đỏ hoe mắt ôm em vào lòng

"Em có..." Hyunjin uất ức gào lên, nước mắt em thấm đẫm một bên vai của cậu

"Em có biết...Em đã gặp Felix mà...Anh ấy...Hai người còn chào hỏi mà..."

"Jeongin...Gi..giúp anh với...Chuyện gì đang xảy ra thế này..y..?"

Hyunjin cầu cứu, với dáng vẻ yếu đuối và thảm thương.

Em cầu xin ai đó đang trêu đùa chính em.

Làm ơn hãy dừng lại và trả Felix về cho em.

Làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro