10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin đã khóc đến ngất đi, dáng vẻ xanh xao nổi bật với đôi mắt sưng húp.

Changbin nhìn cậu, bất lực đến muốn khóc.

Hắn thực sự không biết Hyunjin đã trải qua chuyện gì.

Thực sự không biết một chút gì về con người tên Lee Felix kia.

Hắn muốn Hyunjin tỉnh táo trở lại...

Nhưng nhìn em đau khổ như mất đi nửa cái mạng.

Một kẻ làm anh như hắn làm sao dám nói ra đây...?

———————————————

Hyunjin mở mắt ra cũng là vào đêm khuya, khi mà xung quanh em chẳng còn ai cả.

Đôi mắt đau rát, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ lại càng chẳng thể nhìn thấy đường.

Nhưng tay em thì cử động được rồi.

Vẫn còn run rẩy và khó kiểm soát lắm.

Nhưng nó sống lại rồi.

Hyunjin bắt đầu bằng việc nhấc đầu ngón tay, tiếp theo là thử cảm giác của lòng bàn tay.

Nghe thì dễ dàng đấy.

Nhưng em ước tính đã dành khoảng 15 phút với tấm lưng đầy mồ hôi chỉ để run run cử động được một chút.

———————————————

Cố đẩy bản thân ngồi dậy.

Rồi lại ngã xuống.

Rồi lại chống tay lên.

Rồi lại ngã xuống.

Em cắn môi trắng bệch, mắt nhắm tịt khi dùng hết sức lực của bản thân mà vẫn chẳng thể ngồi được lên.

Đau khổ đến bật khóc.

Em bất lực với tình cảnh hiện tại của bản thân, lại càng vì nó mà nỗi lo mất anh tăng vọt.

——————————————

Hyunjin chớp chớp mắt để những giọt lệ ngừng rơi. Em lấy lại bình tĩnh, thở ra một hơi, cặp mắt phút chốc trở lên kiên định.

Hai bàn tay run run dính chặt xuống giường, cơ thể nặng nề dần được nâng lên...

Nhưng không hiểu vì sao mà trượt tay nằm phịch xuống.

"Hức!"

Hyunjin không chịu được liền khóc ra tiếng. Em khóc trong nhục nhã và đau khổ. Trong sự chán ghét bản thân.

Felix...

Phải làm sao bây giờ...?

Đến ngồi em còn chẳng ngồi được...

Phải làm sao để gặp anh bây giờ...?

————————————————

Ước chừng hơn một tiếng, Hyunjin thành công.

Tim em run lên vì hưng phấn, khi đôi mắt xinh đẹp sáng bừng lên đầy vui thích.

Em quay đầu sang cái bàn nhỏ bên cạnh. Bên trên có một chiếc bút chì con con và vài tờ giấy trắng.

Lí do em ngồi dậy cũng là vì nó.

Changbin sẽ dễ tìm người hơn nếu được em giúp mà, phải không?

Hyunjin thử nhấc cánh tay, nó liền như vô lực mà rơi xuống.

Em thử lại lần nữa...

Và kết quả y vậy.

Lần ba, lần bốn, lần năm,...

Đều không được.

Nhưng lần này em không khóc nữa. Chỉ duy có quyết tâm làm được là còn hừng hực trong cặp mắt long lanh.

———————————————

Và quả thực không phụ lòng em...

Hyunjin đã thành công đặt tay lên bàn.

Môi khẽ nở một nụ cười thích thú, em di chuyển ngón tay đến gần hơn với tờ giấy.

Nhưng bàn tay run run trượt mất, trơ mắt nhìn một tờ giấy bay đi trong ngỡ ngàng.

Hyunjin hệ trọng nhìn những tờ giấy còn lại, thở ra một hơi căng thẳng trước khi lại tiến đến nó.

Em không được phép sai sót.

Khi đã nắm chắc chiếc bút chì và tờ giấy trong tay, em siết chặt chúng lại đến tưởng như muốn làm gãy nó.

Giật tay một phát thì liền thu về.

Hoá ra liệt như này cũng không phải không có cái lợi.

———————————————

Trải tờ giấy ra trước mặt khi tay cầm chắc cây bút.

Em muốn hoạ lại Felix.

Hyunjin biết điều này là một ý tưởng điên rồ, nhất là trong hoàn cảnh của em.

Nhưng thử nói xem...

Không phải bây giờ thì là bao giờ...?

Không phải làm bây giờ thì rốt cuộc đến bao giờ em mới gặp lại anh...?

Nhỡ chậm mất một giây cũng khiến Hyunjin hối hận đến chết!

——————————————

Tay em đã dễ dàng cử động hơn chút, vậy nên di chuyển trên mặt giấy thì không có vấn đề gì.

Kia mà...

Thứ vẽ xuống lại là những đường ngoằn nghèo như giun như dế, chẳng ra hình dạng.

Tay em run run, đến cầm cái bút còn chẳng vững.

Hyunjin hít sâu một hơi cố lấy lại cảm giác cho cơ thể, ấy vậy mà tay em vẫn cứ run. Nó run rẩy một cách thảm hại.

Răng môi cắn chặt, cố gắng đặt bút xuống rồi đi nét một lần nữa.

Ấy thế mà em cố 15 phút rồi...

Đến một hình tròn còn chưa vẽ ra.

"Argh!!!" Hyunjin tức tối đến làm nhàu tờ giấy, giơ cao tay như muốn ném đi chiếc bút chì

Khuôn mặt nhăn nhó chẳng còn chút kiên nhẫn, khuôn miệng nhợt nhạt thở gấp.

Bẵng đi một hồi, em lại ấm ức hạ xuống.

Gương mặt xinh đẹp dần thấm đẫm khổ đau khi nấc lên những ca từ buồn bã.

Làm sao em dám ném đi đây...?

Ném đi rồi...

Nhặt về kiểu gì được?

Em không thể hành động theo cảm tính được...

Em còn phải tìm Felix.

"Felix...Anh rốt cuộc...Đang ở đâu...?"

———————————————

Hyunjin cố cả một buổi đêm để nhận ra thứ em vẽ trên giấy còn chẳng phải loài người.

Lưng em như sắp gãy, cổ thì mỏi và những ngón tay cầm bút đã sưng tấy lên.

Mặt giấy đầy những vết chì nguệch ngoạc lại còn điểm thêm những vệt nước mắt khô.

Hai tay em vò tờ giấy, đưa lên che mặt mà rấm rứt khóc. Trái tim em quặn lại, đau đớn đến không thể thở một cách bình thường.

Em nhớ anh rồi.

Em nhớ Felix của em.

Em nhớ căn nhà nhỏ của họ.

Em không chấp nhận được thực tại.

Em thầm cầu mong đây chỉ là một giấc mơ dài.

Ấy kia mà nó thực quá!

Cả cái cách trái tim em nhói lên vì đau đớn, cái cách hiện thực vả mặt lại cơ thể yếu đuối của em.

Mọi thứ đều quá đỗi chân thật đến không muốn chấp nhận.

——————————————

Cạch.

Cánh cửa mở ra như kéo cho Hyunjin một hi vọng, em ngoảnh ra với lòng chờ mong.

"Sao rồi anh?!" Giọng nói nghẹn lại vì khóc cũng không ngăn được sự gấp gáp

Changbin nhìn em, với đôi mắt tràn đầy xót xa và khó xử.

"Đừng nhìn em như thế chứ?" Hyunjin cười đầy bất lực trước khi lại gục mặt vào tờ giấy

Có cần phải nói thêm gì đâu?

Ánh mắt ấy đã quá rõ ràng rồi...

Nhưng mà...

"Đừng...nhìn...như thế. Anh phải...tìm được anh ý...c..chứ. Tại sao?! Tại sao lại nhìn...như t..thế..?" Hyunjin gào lên trong đau khổ

Em muốn chối bỏ sự thật này. Thứ em cần là Changbin quay lại với vẻ mặt rạng rỡ và nói với em

/ "Anh tìm được người rồi!" /

Đôi mắt xót xa kia là sao? Là muốn thương hại em à?

Mẹ nó! Em có cần thương hại gì đâu?

Em chỉ cần Felix thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro