1. Bạn cùng bàn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

"bạn ơi, bạn đã quên mình chưa?"

...

"mình cũng nhớ bạn"
___

Năm cấp ba sống dưới ánh mặt trời ban sáng, thuở còn là một thiếu niên ngông cuồng tự phong cho mình là người đứng đầu, kể cả cái lúc ngủ gục trong lớp học mà trên bảng toàn là chữ viết chi chít vừa nhìn đã đau đầu, hay là mới nhuộm xong quả tóc thật cháy bảnh rồi đem khoe đến tận làng cuối sớm để rồi về nhà lại bị mẹ mắng te tua. Mọi thứ thời niên thiếu sáng trong như ánh đèn trên trần, gió thổi cũng không đổ, lửa hong cũng chẳng cháy, anh vẫn nhớ như in cái ngày hè năm ấy.

Ngày trời nắng inh ỏi, tựa như chỉ vừa ló đầu ra đường liền có thể hóa thành vũng nước rồi tan theo những đám mây. Anh ngồi gục đầu trên lớp, mái tóc vàng óng xõa lung tung lên bàn, anh che gương mặt mình trong đôi tay, còn đôi mắt chẳng thể nhấc nổi lên để ngó xem trên bảng đen đã viết những gì.

Trong tiết Văn học quen thuộc, những gì còn đọng lại trong đầu anh chỉ còn là tiếng ve kêu thanh thảnh.

Cô giáo trên bục cũng chẳng thèm răn đe lấy một câu, lẽ do cô thương học trò mình, trời nắng như lửa đốt cũng phải vác thân xác điều hiu đến trường, để còn phải lắng tai nghe giai điệu quen thuộc của mỗi buổi chiều muộn.

"bạn cố lên nhé, sắp xong tiết này rồi"

Anh quay sang bạn cùng bàn, ngẩng đầu lên đã thấy nó chăm chú ghi ghi chép chép bài học trên bảng, dáng vẻ tập trung ấy của nó làm anh chỉ muốn cất gọn cái khoảnh khắc này vào tim mãi không thôi.

Anh biết ơn nó khôn xiết, vì đã thuận tay viết sang cho anh cái bài dài ơi là dài. Anh cũng thích nó vô cùng, nhưng nó không biết gì cả, hay đơn giản là nó chẳng buồn để tâm đến anh.

Tóc nó dài lắm, lại còn xoăn nữa, đen nháy cả một mái đầu bồng bềnh. Anh đã từng trêu nó vì chẳng có thằng con trai nào lại đi để tóc dài cả, sau đó nó dỗi anh, cả tháng không thèm liếc mắt lấy một lần.

Anh xin lỗi nó nhiều, nhưng lại chẳng bao giờ thú nhận rằng lúc đó nó trông đẹp đến mức trái tim anh như muốn nổ tung mà nhảy ra ngoài. Anh muốn nói rằng tóc đen đẹp lắm, đừng có làm màu như anh, nó chỉ nên trong sáng và vui vẻ thế này thôi.

Anh thích Hyunjin, nhưng Hyunjin xem anh là bạn.

Bạn thân.

Anh muốn nó quay đầu lại nhìn anh, một lần thôi cũng đã đủ để anh sống hạnh phúc đến trọn đời. Anh đợi cho đến khi ra trường, rồi đến khi trở thành một ông chú gần ba mươi tuổi có công việc ổn định, anh lại chẳng bao giờ trông thấy nó nhìn anh lần nào nữa.

Kể cả sau ngần ấy năm.

Anh gục xuống bàn, cố gắng lấn áp trái tim đang đánh trống liên hồi trong lòng ngực, rồi sẽ có ngày anh đem tim mình ra và tra hỏi, sao mày thích nó vậy mà mày không dám nói?.

Nó đẹp quá, anh sợ với không tới.

Hyunjin nghiêng đầu sang nhìn anh, tay chân luống cuống gắp gọn cuốn vở đang viết dang dở, vứt sang đâu đó một góc trong balo, miệng nó khúc khích mang cho anh viên socola vừa mua được dưới căn teen nọ.

"bạn ơi ăn kẹo"

Anh thấy tầm mắt mình mơ hồ, trái tim của tuổi ba mươi đã cứng rắn hơn bao giờ hết bây giờ lại tan ra từng chút một. Hyunjin, Hyunjin của anh, người mà anh mãi mãi cũng không thể có được.


Anh thấy mình yếu ớt, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến anh ngã khụy, tâm trí anh như chơi vơi giữa ngọn tháp cao chót vót và bên dưới là đầy những cạm bẫy chết người.

Nhưng anh sẽ tình nguyện nhảy xuống, vì Hyunjin của anh đang ở đó, chìa tay đưa anh một thanh socola ngọt ngào.

Lúc ấy, anh ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Hyunjin bẽn lẽn đặt socola lên bàn vì tưởng anh đã ngủ từ bao giờ, mặt nó phớt hồng, không biết có phải do cái nắng nóng âm ỉ hay những rạng mây chiều đang ửng trên mặt, Hyunjin chống tay lên bàn nhìn anh trìu mến biết bao.

Anh biết mình xong đời rồi, trái tim anh sẽ nổ tung và tâm trí bị mắc kẹt mãi mãi.

Anh mong không ai đến cứu anh cả, anh đã tình nguyện chìm xuống rãnh Mariana và đớp lấy từng khoảnh khắc chắp vá cho cái tình yêu bé bỏng của anh suốt mười năm đằng đẵng.

"bạn nhuộm tóc vàng đẹp lắm, Lix ơi"

Tiếng gọi trong veo đánh đổ tâm trí sắc thép của anh, anh muốn ngay tại đây bày cho nó biết tình cảm của mình, cho nó hiểu mười năm qua anh thích nó nhường nào, nhưng anh lại sợ.

Anh sợ nó bỏ anh.

Và anh đã đúng, bảy năm sau anh tự ngẫm ra cái suy nghĩ lúc ấy mà anh bát bỏ ngay tức khắc.

Hyunjin cho anh nhiều hơn một ánh mắt, chẳng qua chỉ vì anh đặc biệt hơn so với những người bạn đặc biệt khác.

Cái mác bạn thân làm anh dằng xé day dứt mãi không thôi suốt mười bảy năm trời.

Anh ngỡ anh thích nó lâu đến vậy, cũng không nhận thức được hai mươi hai năm nó cho anh bao nhiêu ánh mắt.

Anh chỉ đơn giản là bỏ qua nó, cứng đầu không chấp nhận buông xuôi bỏ đi cái tình đầu đẹp như mộng tưởng.

Anh không xứng để bước bên cạnh nó, cái người đẹp mã vô tâm ấy chẳng muốn cùng anh bước tiếp quãng đường phía trước đâu, dẫu cho anh có cố gắng hơn người khác bao nhiêu, nó lại sẵn sàng dập tắt anh bấy nhiêu.

Nhiều lúc anh thậm chí còn nghĩ lại, sao mình va ai không va lại cứ thích đâm đầu vào nó? Vì nó mà dừng lại cái hành động bốc đồng thơ ngây của tuổi trẻ, vì nó mà anh dần bẻ bản thân theo sở thích của người khác, trở thành một Lee Felix tài giỏi hơn bất kỳ ai.

Nhưng anh chưa bao giờ được Hyunjin đáp lại.

Anh bật cười trong vô thức, nụ cười dè bỉu chính bản thân anh. Anh hèn quá, chỉ dám nhìn nó từ xa, đến khi người ta quay lại chỉ thấy anh vội nấp sau bóng cây nhìn trộm, để rồi khi nó thật sự rời bỏ anh, anh lại cuống cuồng lên như chó con lạc mất chủ.

Rồi cái lúc anh quyết định để tóc dài, chỉ bởi vì nghĩ rằng Hyunjin bé nhỏ thích kiểu người có tóc dài một chút, anh sửa mãi, lập lại mãi, cuối cùng ưng ý mái đầu vàng kim dài ngang vai, kể cả nó cũng đồng ý với anh. Anh trông có sức sống hơn hẳn lúc trước.

Yêu quá, anh mãi chẳng dứt ra được.

Thiếu niên tóc đen năm ấy ngồi bên cạnh anh, chìa tay đưa cho anh một thanh socola chưa bóc vỏ, cái nắng chảy qua sau lưng, thổi bừng lên vẻ đẹp trong trẻo nao lòng, đến cả ngọn gió cũng ngoan ngoãn đẩy nhẹ mái tóc xoăn, uốn lượn qua từng đường nét mềm mại trên gương mặt. Vẫn là Hyunjin, nhưng không phải của anh.

Là người anh cầu còn không được, ước cũng chẳng xong.

Tận bảy năm sau đó, bóng dáng ấy có lẽ sẽ theo anh suốt cuộc đời. Anh thấy tội nghiệp chính bản thân mình, dù anh có làm cách nào đi chăng nữa, Hyunjin khi ấy vẫn không chịu quay lại nhìn anh một lần nào.

"bạn ơi, bạn đã quên mình chưa?"

Anh giật mình, vội vàng quay đầu sang nhìn người bên cạnh, vẫn là nét mặt đó, nhưng sắc sảo xinh đẹp quá, là cả đời anh với không tới, là chấp niệm anh không bao giờ buông.

"không, mình nhớ bạn của mình lắm"

Anh lẩm bẩm, nửa ngày trời mới nói ra được một câu tròn vành rõ chữ. Bảy năm không gặp, người thương của anh sao mà tùy tiện quá, ốm yếu quá.

Anh đã mường tượng ra cái cảnh cả hai gặp lại hàng trăm lần, anh có nhiều điều để kể lắm, chẳng như sau khi tốt nghiệp anh đã làm gì, cuộc sống anh lúc thiếu nó khó khăn ra sao, anh muốn trách nó tại sao lại bỏ anh đi như vậy, có quá nhiều thứ muốn bày tỏ khiến tâm trí anh rối ren như bầy ong vỡ tổ.

Anh tưởng sau khi gặp lại Hyunjin, trái tim sẽ lại một lần nữa nháo nhào lên và thổn thức kêu gọi anh hãy sống lại thời cấp ba đơn thuần ấy, nhưng anh sai quá sai, anh đâu biết lúc này anh bình lặng và thản nhiên đến vậy.

"bạn quên mình đi nhé, mình chẳng còn thiết sống nữa"

Anh gặp lại Hyunjin trên sân thượng của tòa khách sạn, khi chỉ định đi dạo và hút vài điếu thuốc lá, cảm giác bức bối của tuổi ba mươi áp lực đến mức khiến anh chẳng còn tâm trạng tìm kiếm thêm một ai đó vỗ về mỗi khi anh buồn nữa. Và anh gặp nó, đứng vắt vẻo trên lan can khách sạn, thân thể gầy gò hơn hẳn hồi cấp ba khiến tim anh rung lên một cái.

À, thì ra tim anh vẫn còn đang đập.

Thì ra anh và Hyunjin sống cùng một thành phố lâu đến thế, vậy mà anh chẳng tìm ra bạn dù chỉ một lần.

Anh rít một hơi thật sâu, mùi thuốc lá ngập tràn khoan mũi, an ủi anh hãy bình tĩnh mà tiếp nhận mọi thứ. Ký ức ngày hè năm đó lại ùa về như đê vỡ, anh thấy mình lại ngồi trong lớp học quen thuộc, Môn văn mà anh ghét cay ghét đắng được viết gọn trên bảng đen, và cả một Hyunjin luôn mỉm cười bên cạnh.

"vậy bạn sống vì mình đi, được không?"

_______




__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro