2. Bạn cùng bàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2.

_
"mình nói mình đợi bạn mà, sao có thể lại biến thành bạn bỏ mình đi rồi?"

______

Đến khi đưa Hyunjin hai mươi bảy tuổi về nhà mình, anh mới thôi ngỡ đó là một giấc mơ kì diệu. Bây giờ anh được xem là có nó bên cạnh chưa? Hay tất cả chỉ là những ảo tưởng anh dành dụm được trong suốt bảy năm dài vắng bóng?


Nhưng anh không nghĩ nhiều đến thế, và thời gian rồi sẽ đưa ra câu trả lời thích đáng, giải thích cho cái hành động bồng bột của anh lúc thiếu thời, cho anh biết hóa ra anh có thể chạm được vào ánh trăng trôi trên mặt nước.

"bạn còn thích Han Jisung không?"

Bởi vì dù sao, người Hwang Hyunjin thầm mến thuở niên thiếu cũng chẳng phải Lee Felix hay một người quá cao siêu. Người đó sẽ dí dỏm và năng động, mỗi khi Hyunjin buồn bã đều tự động như một con rô bốt ngọt ngào chạy đến và an ủi - điều mà Lee Felix hay Lee Yongbok chẳng thể làm được.

Lúc ấy, anh còn chẳng đủ tư cách làm điều đó cho nó.

Từ bé đến lớn, anh chỉ thích mỗi Hwang Hyunjin, tròn mười bảy năm dài anh dành tâm trí mình cho nó, để rồi khi nghe chính người mình yêu thầm nhủ rằng người ta thích người khác 8 năm, anh mới thôi những mộng chờ vô lý.

Vậy mà anh tưởng nó sẽ thích anh cơ đấy.

Nhưng trần đời làm gì có chuyện Lee Felix cụp mắt xuống chịu nhún nhường người khác. Thuở còn gắn mác bạn thân, anh vẫn tự tin có thể khiến Hwang Hyunjin bỏ đi mối tình 8 năm ấy để đáp lại mình.

Nhưng anh biết mình sai rồi, anh đâu thể nhẫn tâm ép buộc một ai đó ở bên cạnh anh được.

Bởi vì người đó là Hyunjin mà,
Ngàn vạn lần anh cũng không thể tưởng tượng nỗi, và lần nào anh cũng ghen tức đến đỏ mặt chỉ vì nghĩ đến cảnh nó và Han Jisung tay trong tay.

"Jisung có người cậu ấy thích rồi"

Nó lẩn tránh câu hỏi của anh, lại tinh tế trả lời một điều tưởng chừng là chẳng liên quan đến, và anh lại càng thích thú hơn khi nó bối rối và buồn bã, giờ nó chỉ còn anh là chỗ dựa cuối cùng sau bảy năm ra trường.

Và dẫu cho điều đó khiến Hyunjin tan nát, Lee Felix vẫn cảm thấy một cỗ mừng thầm trong lòng dâng lên như núi lửa phun trào, như thể một mầm non hy vọng vừa xuyên qua nỗi xót xa bi lụy, anh bỗng thấy thế giới bừng sáng và tuyệt vời nhường nào.

"Bạn có buồn không?"

Nhưng suýt chút nữa Hyunjin đã nhảy xuống dưới, suýt chút nữa anh sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội ngàn vàng.

Chỉ là suýt chút nữa, anh đánh mất nó.

Nhưng Hyunjin của anh, không phải người vì tình yêu mà từ bỏ, Hyunjin cứng đầu và kiên nhẫn, anh đã bên cạnh nó hai mươi hai năm, yêu nó mười bảy năm để hiểu rõ điều đó.

Han Jisung là chưa đủ để phá hủy Hwang Hyunjin.

Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ mở miệng và hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ đưa Hyunjin về nhà mình, mang cho nó một ly cacao nóng và phủ lên vai nó một chiếc khăn choàng.

Anh sẽ đợi cho đến khi Hyunjin nói với anh, mọi thứ về cuộc đời nó.

"vậy Yongbokie có buồn không?"

-vì mình chọn bỏ lại cậu và rời đi một cách suồng sã. Hệt như cái cách mình thô lỗ tiến vào cuộc đời cậu, sau đó lại bỏ đi khi chưa có sự cho phép.

Mình tệ lắm đúng không?


"mình buồn lắm, nhưng giờ thì không sao rồi"

Vì như thế đã đủ khiến mình mãn nguyện và sống hết phần đời còn lại.

Lần đầu tiên sau bảy năm chờ đợi đằng đẵng, Hwang Hyunjin chịu quay đầu nhìn anh, cho anh một ánh mắt lấp lánh, cho anh một hy vọng ngàn đời anh mong.

"mình nói mình đợi bạn mà, vậy nên làm gì có chuyện mình rời đi được"

Anh cười mỉm một cái, tranh thủ nhìn người ngồi đối diện lâu ơi là lâu, lại không cẩn thận để người ta phát hiện, vậy mà cứ trơ trẽn híp mắt cười yêu làm người ta không biết giấu mặt đi đâu nữa.

Đây gọi là công khai theo đuổi, Han Jisung làm gì có cửa so với Lee Felix.

"bạn đừng có cười mình nữa"

"mình không có trêu bạn đâu, mình cười là vì mình thích bạn"

Tận cái năm gần ba mươi, anh mới gom đủ dũng khí của cuộc đời ra để nói ba từ "mình thích bạn" với Hwang Hyunjin.

Đáng tiếc là trái tim của cả hai không còn trong trẻo như thuở niên thiếu, ai rồi cũng sẽ trở thành một cụ già với cái đầu lạnh lẽo.

Đâu phải ai cũng có thể sống mãi với cái tình yêu cháy bỏng như Lee Felix.

Là do anh ôm mộng tưởng mười bảy năm ròng rã, cuối cùng chỉ đổi lại được một ánh mắt nhỏ nhoi của Hwang Hyunjin, anh lại thấy lòng mình nhẹ bẵng, tựa như gánh nặng bấy lâu phút chốc đều bị gió cuốn mà bay đi.

Có lẽ vì anh biết, mười bảy năm của anh vẫn chưa đủ sức để sánh được với tám năm của Hwang Hyunjin. Từ hồi còn đi học anh đã biết, nhưng anh vẫn cứ ôm khư khư thứ tình đơn phương ấy vào lòng, dù cho có bị gai nhọn của nó đâm đến thịt nát xương tan.

Anh chỉ dành được một ánh mắt, còn Han Jisung lại ngang nhiên cướp lấy cả một trái tim.

Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như anh nghĩ.

"...bạn thích mình á?... Nhưng Jisung thích bạn mà"



____

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro