3. Bạn cùng bàn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3.

"bạn sống vì mình đi, được không?"

..
___

?

Cuộc đời của Lee Felix có rất nhiều dấu chấm hỏi, cứ ngỡ rằng sau bảy năm ra trường sẽ không có chuyện gì có thể khiến anh bối rối đến vậy.

Hẳn rồi, vì anh đâu có lường trước được.

Anh thông cảm cho Han Jisung, vậy ai sẽ bao dung cho anh?

Khoảnh khắc anh nhìn thấy Hwang Hyunjin trở lại sao quãng thời gian mất tích, suýt nữa anh đã nhảy cẫng lên vì sung sướng và hồi hộp.

Anh trông chờ mười bảy năm, cạnh tranh với biết bao đối thủ, sao anh lại chấp nhận thua cuộc trước một người đến sau anh tận chín năm cơ chứ?


Nhưng bởi vì Hyunjin thích người đó, anh cũng đành ngậm ngùi giam lại trái tim đang đập của mình, chừa cho Hyunjin một bước tiến mới cũng như tha cho bản thân một con đường lui.

Nhưng anh không cam lòng buông cái tình cảm đó xuống vực thẳm.

Anh yêu Hyunjin nhiều, nhưng Hyunjin thích Jisung.

Và bây giờ đây, Hyunjin lại nói Han Jisung thích anh sao?

Một trò đùa vô lý.


Trong cái vòng tròn luẩn quẩn đó, câu đầu tiên anh muốn thốt ra là hỏi Hyunjin có phải cậu đang đùa không?. Nhưng anh không nói được, anh bối rối đến mức chẳng biết nên làm gì và hành động thế nào.

Điều đó đủ khiến Hwang Hyunjin tan nát cõi lòng một lần nữa.

"..cậu đùa với mình sao?"

Đáng lẽ anh mới phải là người thốt lên câu đó, đáng lẽ anh phải nói ra lòng mình từ lâu rồi, để mọi chuyện không xảy ra như thế này, để Lee Felix không đau khổ và Hwang Hyunjin thôi dằn vặt.

Cậu còn thích Han Jisung không?

Anh khát khao câu trả lời từ Hwang Hyunjin, mong mỏi chờ đợi hàng thập kỷ dù trái tim đầy rẫy vết thương lòng. Anh sẵn sàng buông bỏ tất cả mọi thứ anh có nếu Hyunjin đáp lại cõi lòng anh, cho anh một ánh mắt trìu mến hệt như cách nó nhìn Han Jisung.

Nhưng tình yêu của Lee Felix cũng giống với tình yêu của Hwang Hyunjin hay Han Jisung, đều là tình đơn phương không được hồi đáp.

Một vòng tròn vô lý hết sức.

Và Hyunjin sẽ không để anh toại nguyện một cách dễ dàng, sẽ không có câu trả lời như mong muốn nào ở đây cả.

Bởi vì người mà nó yêu cũng thích người khác rồi.


Nó thích Han Jisung lắm, những tám năm trời trở nắng, nhưng Han Jisung cũng thích Lee Felix tận sáu năm có lẽ.

Và đáng buồn thay, Lee Felix yêu Hwang Hyunjin hơn chính sinh mạng mình, đã mười bảy năm anh làm điều đó và Hyunjin thì không bao giờ biết được.

Cả ba người bọn họ, ai cũng cứng đầu, vậy nên bây giờ cũng phải đau khổ và dằn vặt, hệt như cách Felix đợi Hyunjin, Hyunjin thích Jisung, Jisung yêu Felix.

"Yongbokie nên để mình trở về thôi, bạn không nên níu kéo làm gì nữa"

-mình chẳng còn thiết tha gì đâu.


Có lẽ Lee Felix hiểu được lòng người, trái tim anh cũng chứa ngàn mũi kim đâm giáo chém, anh không thể tưởng tượng nổi một ngày Hyunjin chết đi, sau đó anh cũng mục ruỗng dần theo và cuối cùng là Han Jisung sẽ sống như đã chết.

"Hyunjin không thể bao dung cho mình sao? Mình thích bạn những mười bảy năm mà, sao bạn lại chỉ nhìn mỗi Han Jisung thôi vậy?"

Lúc mà Hwang Hyunjin đứng lên, chiếc áo choàng trắng tinh phủ trên vai vắt vẻo, anh đã kịp kéo nó và một cái ôm buồn bã rơi xuống cả hai.

Anh ghìm chặt nó vào lòng mình, như thể khảm Hyunjin hòa làm một với anh, trách hỏi nó tại sao lại làm thế với mình, tại sao lại có thể nhẫn tâm đến thế?

Trái tim run rẩy của anh chẳng thể chung một nhịp đập với Hwang Hyunjin được, anh không thể có nó bên cạnh được hay sao? Rồi sau này những cơn mơ sẽ lặp lại cho anh nhớ, mùi nỗi đau xé ruột và cả thiếu niên chìa cho anh thanh socola giờ đã đắng nghét.


Anh ghét Hyunjin quá...

Anh còn hận cả chính bản thân mình.


Anh thay đổi bản thân nhiều đến mức anh tự hỏi anh là ai, từ một đứa nhỏ bồng bột lớn lên liền biến thành một người đàn ông đa cảm, anh trở nên dũng cảm hơn, biết thế nào là đối nhân xử thế. Nhưng anh không thể ngăn trái tim mình run rẩy, anh yêu quá nhiều và không bao giờ rời khỏi tình yêu đó được.

Hay ngay từ đầu anh đã sai trong cuộc tình đơn phương không thể vãn hồi?

Để rồi lúc nhìn thấy Hwang Hyunjin thèm được chết nhất, anh nhịn không được mà vươn tay kéo nó lại, cầu xin nó tiếp tục sống trong cái địa ngục trần gian này chỉ vì sự ích kỉ của riêng anh. Là do anh chưa đủ hiểu Hwang Hyunjin hay anh đã quá mỏi mệt và bắt đầu chống đối?

Nhưng nếu Hwang Hyunjin cứ như thế mà chết đi, anh cũng sẽ không chịu đựng nổi và rồi chẳng mấy chốc sẽ đến tìm và chất vấn Hyunjin ở một thế giới khác.

Anh chẳng thể chống đỡ nổi nếu Hwang Hyunjin đi mất.

Nhưng anh có thể chờ đợi bảy năm ròng rã, chấp nhận là kẻ bị bỏ lại sau cùng chỉ vì lời hứa sẽ quay về của nó, của Hwang Hyunjin, của tình yêu anh.

Vì anh đã yêu và thương nó mười bảy năm rồi, nên anh sẽ chẳng ngần ngại yêu Hyunjin bằng cả cuộc đời.



Hai mươi hai năm kề cạnh, mười bảy năm đem lòng yêu mến, Lee Felix chỉ lẩn quẩn trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời gắn liền với cái tên Hwang Hyunjin.

Nhưng anh nghĩ, đối với Hyunjin, anh chẳng qua chỉ là một người bạn thân thiết từ thuở bé thơ, là bàn đạp để nó đến gần hơn với tình yêu của riêng nó, để đến gần hơn với Han Jisung.


Còn người mà Hwang Hyunjin thích, Han Jisung cũng mục ruỗng giống như anh. Cũng hèn nhát và với lấy từng khoảnh khắc để ở cạnh người mình thương.

Nhưng anh không thể đáp lại tấm lòng của Han Jisung, giống như việc Hwang Hyunjin không thể cùng Lee Felix xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Ba người bọn họ từ đầu đã không thể có hạnh phúc, nhưng vẫn đâm đầu vào nhau, để rồi ai cũng phải đau khổ.


Phải chi anh dũng cảm hơn, lúc thiếu thời vung lên dành lấy bằng được Hwang Hyunjin, thì có lẽ kết cục của ba người sẽ tốt hơn một chút.


Anh chịu đựng mọi thứ và cố gắng sống lê lết đến tận bây giờ chỉ để mong cầu một ánh nhìn lạnh lẽo. Anh trở nên hoàn hảo và cách biệt chỉ để ước Hwang Hyunjin ở bên cạnh anh. Anh đã làm sai chuyện gì vậy?

Anh có cơ hội sửa đổi không?

"Yongbokie, là mình không xứng với tình yêu của cậu"

Không cậu thì còn ai? Có thể nói cho mình biết không?

Han Jisung không đáp lại cậu, hệt như cách cậu lướt bỏ mình.

Làm thế quái nào Hwang Hyunjin hai mươi bảy tuổi lại trông giống hệt Hwang Hyunjin mười bảy tuổi trong ký ức?

Sao cậu tàn nhẫn với mình thế?

...

"bạn sống vì mình đi, được không?"

"không thể"


____
OE.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro