Còn buổi tối thì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lãng xẹt...à nhầm...lãng mạn của bọn tôi đã diễn ra như vậy đấy. Các bạn có thắc mắc buổi tối của chúng tôi sẽ ra sao không? 

Ừ thì cũng lãng xẹt...à nhầm...lãng mạn như vậy đó.

Sau khi tan học, tôi ba chân bốn cẳng dọn dẹp sách vở phi xuống chỗ thầy.

Để kể cho các bạn nghe một sự thật đau lòng. Tôi là sinh viên năm hai ngành ngôn ngữ, còn thầy Hwang aka người yêu siêu cấp dễ thương của Lee Felix đẹp trai này lại là giảng viên ngành hội họa. Và các bạn cũng biết rồi đó, do khác ngành nên tòa của tôi nằm ở khu A còn toà người thương tôi nằm tận khu D mọi người ạ T_T

Và nhờ cái ơn phước này của trường mà giờ ra chơi hay ra về tôi chẳng kịp chuẩn bị, chỉ có thể phóng nhanh nhất có thể vì tôi không muốn người thương của tôi phải chờ. Ờ mà có chờ tí cũng chả sao nhưng mà vấn đề là TÔI KHÔNG THÍCH:) Tôi không thể để thầy chờ đợi lâu như vậy được, thầy sẽ nhớ gương mặt đẹp trai này của tôi đến chết mất. Và với cương vị là người quan trọng nhất đối với thầy, tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

- Yongbok à, em đâu cần phải chạy nhanh như thế chứ, thở không ra hơi rồi này-Thầy vừa nói vừa lấy khăn chấm mồ hôi trên trán tôi.

- Không được, em không thể để thầy chờ được.

- Nhưng lỡ vấp té ở đâu thì sao, người ta xót lắm đó.

- Hì hì, thầy đang lo lắng cho em đó hả? Không sao đâu, có thầy ở đây thì mấy vết thương nhỏ cũng chả hề hấn gì đâu.

- Cậu...đúng là đồ chỉ giỏi nịnh.

- Có đâu, em nói sự thật mà... Thầy, chờ em với, đừng chạy như thế chứ.

Sau khi lái xe rời trường, bọn tôi ghé siêu thị mua một ít thức ăn về nấu bữa tối. Mà nói thế thôi chứ cũng chỉ có mình tôi nấu à, tôi đã cấm thầy lại gần bếp rồi, lỡ thầy bị thương tôi sẽ chịu không nổi đâu.

- Yongbok à, thầy muốn ăn snack, bánh ngọt, cả bánh gạo nữa.

- Nhưng mà thầy ơi, nhà mình nhiều đồ ăn vặt lắm rồi, chất đống trong kệ tủ ở phòng ngủ ấy. Thầy còn muốn mua nữa sao?

- Nhưng mà không có những thứ này:(( Lixeuu ah, mua cho thầy có được không? (kèm ánh mắt cún cưng)

Chết tiệt, thầy lại dụ tôi bằng cái giọng ngọt xớt đó rồi. Cứ mỗi lần thầy muốn gì thì lại gọi tôi là Lixeu (cái biệt danh chỉ có mình thầy được gọi) và các bạn cũng biết rồi đấy, tôi không thể cưỡng lại những thứ đáng yêu như thế này mà. Thầy ơi, thầy hại chết em rồi...

Thế là tôi cũng đành lòng chiều theo ý thầy mặc dù trong thâm tâm chẳng muốn chút nào.

...............

Sau khi đi siêu thị về, tắm rửa và giải quyết bữa tối cũng đã là 8 giờ. Hiện tại tôi đang ngồi trên giường với cái máy game trên tay, sẵn sàng bắn súng cùng Han Jisung-thằng bạn chí cốt của tôi. Hầu như tối nào tôi cũng lôi máy ra chơi với nó hết, tôi thề là nó bắn dở quãi đạn ra ý nhưng chịu thôi không có nó thì cũng đâu có ai chơi với tôi T_T

Haiz, có thằng bạn thân vô dụng chết đi được, chỉ được cái giúp tôi làm bài tập vì nhiều lúc mê game quá tôi quên:) Và tôi không thể để thầy biết là tôi quên làm bài tập được, thầy sẽ đuổi tôi ra sofa ngủ mất.

Trong lúc chơi game thì thầy hay mò tới ngồi vào lòng tôi, tìm kiếm chỗ dựa thoải mái sau đó đeo tai nghe bật laptop lên xem bộ phim yêu thích của thầy.

- Ôi trời, người này có răng thỏ nhìn đáng yêu ghê.

- Đúng rồi, em mà, người yêu thầy lúc nào mà chả đáng yêu.

- Ủa mà...

- Khoan...

- Mình làm gì có răng thỏ chứ.

- Thầy! Em làm gì có răng thỏ.

- Ừ thì thầy có nói em đâu. Thầy đang khen nhân vật trong phim mà.

Và câu nói của thầy đã chính thức đụng tới máu ghen của tôi. Tôi quăng máy game ra chỗ khác, mặc kệ người bạn chí cốt có đang gọi mình í ới, tôi tò mò nhìn vào màn hình máy tính để kiểm tra xem thằng nào mà đẹp tới mức khiến thầy phải thốt lên như vậy, chẳng phải trong mắt thầy chỉ có một mình tôi đẹp trai thôi sao?

Ồ, đẹp thậy đấy. Nhưng mà khoan, sao mình lại phải khen tình địch, cái thằng trong phim đang định cướp lấy thầy khỏi tôi chứ!

Thế là tôi nhanh tay quẳng cái macbook của thầy đi, mặc kệ nó có trầy xước mà tra khảo người thương tôi.

- Thầy này, thầy nhìn kĩ lại xem, làm gì có ai đẹp trai hơn em chứ.

- Thì em đẹp trai, nhưng mà người ta đáng yêu.

Thế là tôi đè thầy xuống giường, bắt thầy nhìn thẳng vào mắt mình.

- Thầy nói xem, ai dễ thương hơn? Em hay là thằng đó.

Cứ mỗi lần thầy trả lời không đúng ý tôi, tôi lại trực tiếp mổ vào mỏ thầy, cho đến khi thầy khó chịu van xin tôi mới tha.

- Được rồi, Yongbokkie là đáng yêu nhất, không ai đáng yêu bằng em hết.

- Vậy mới đúng chứ, em là người yêu thầy mà.

- Xì, đúng là đồ trẻ con.

- Trẻ con nhưng mà ai đó phải đổ đấy thôi - Nói rồi tôi kéo thầy vào một nụ hôn sâu, càn quét hết khoang miệng chứa đầy mật ngọt đến khi thầy khó thở mới từ từ buông ra.

Sau khi hôn xong mặt thầy hay đỏ lên nhìn đáng yêu kinh khủng, tôi thề chỉ muốn cắn thầy vài phát cho bỏ ghét, còn về phần thầy thì cứ đánh bôm bốp vào ngực tôi. Thẹn quá nên giận dỗi đây mà. Cơ mà vẫn dễ thương muốn chết.

Sau khi chim chuột với nhau hết 1 tiếng đồng hồ, tôi và thầy tách nhau ra ai làm việc nấy. Thầy thì đi chấm bài sau đó soạn giáo án. Còn về phần tôi, để chứng tỏ cho thầy thấy sau này tôi có thể nuôi thầy, tôi đã ngồi vào bàn học chăm chỉ làm bài tập. Tôi không muốn sau này hai đứa tôi phải dọn ra đường ở đâu mặc dù tiền của ba tôi đủ nuôi tới đời cháu tôi mới hết. Nhưng mà tôi đã trưởng thàng rồi đấy nhé, tôi có thể tự lo cho bản thân, sau đó còn lo cho thầy nữa chứ.

11 giờ đêm, tôi làm bài xong chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng vấn đề là đèn bàn làm việc thầy vẫn sáng mà mắt tôi lại mở không nổi nữa rồi nên đành ngậm ngùi dặn thầy vài câu.

- Thầy ơi! Ngủ sớm đi ạ, thức khuya không tốt đâu đấy. 

- Ưm, thầy biết rồi, Yongbok cứ ngủ trước đi. Ngủ ngon.

Nói rồi tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

12 giờ đêm

Tôi đang ngủ ngon thì chợt giật mình tỉnh giấc vì thấy có cái gì nặng nặng đè lên mình. Cứ tưởng bị bóng đè tôi sợ muốn pay màu nhưng may quá mở mắt ra lại thấy người thương đang ở trước mặt.

- Yongbok ah, ôm ôm, không có Yongbok ôm thầy ngủ không được:(

Đêm nào cũng vậy hết, cứ tới 12 giờ là lại có con người 25 cái nồi bánh chưng đến nhõng nhẽo đứa chỉ mới 19 đòi ôm ôm.

Nói vậy thôi chứ mệnh lệnh của thầy sao tôi dám làm trái được, mà tôi cũng không có ý định đó đâu. Với danh nghĩa một người bạn trai tốt, tôi đã dang rộng vòng tay đợi thầy chui vào sau đó ôm thầy cứng ngắc rồi ngủ ngon lành tới sáng.

Thế là hết một buổi tối lãng xẹt...à nhầm...lãng mạn của bọn tôi rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro