Buổi xem phim lãng mạn:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doraemon

- Fast and Furious 10

- DORAEMON

- FF10 MÀAA. EM HẾT THƯƠNG THẦY RỒI.

- THẦY HẾT THƯƠNG EM RỒI.

Ủa chetme:))

- Thôi được rồi, mình đi coi FF10, thầy đừng có giận em màaaa

Hôm nay là thứ bảy, tôi và thầy có dự định đi xem phim cùng nhau. Sau khi tranh cãy nảy lửa, thậm chí hét vào mặt nhau, ngồi lựa lựa 7749 bộ phim thì bọn tôi quyết định xem bộ phim thầy chọn:) là con quỷ FF10 đó.

Huhu tôi muốn đi xem Doraemon cơ mà không thể nào cãi lại người thương của tôi được. Kẻo đêm nay lại bị đá đít ra phòng khách chơi với Kkami, cơ mà tôi không thích chút nào, tôi chỉ thích chơi với thầy thôi.

Nói một bí mật cho các bạn biết, tôi mê Doraemon cực. Không hiểu sao tôi lại thích cái thằng đầu trọc đó, người thì tròn tròn mập mập, tay chân cũng tròn ủm luôn, cơ mà tôi rất thích cái túi trước ngực thằng đó. Nó rất là kì diệu, làm tôi mê tới nỗi hồi nhỏ tuần nào cũng hóng xem tập hôm đó nó móc cái gì ra. 

Nói nãy giờ chắc các bạn cũng hiểu chấp niệm của tôi dành cho bé Doraemon đầu trọc, đừng nghĩ là tôi trẻ con nhé, đó chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi...Nhưng mà có điều đồ dùng của tôi hầu như cái nào cũng in hình nó khiến nhiều lúc thầy nhìn tôi với ánh mắt rất là khinh bỉ kèm điệu cười giễu cợt "Hahaa, Yongbok à, không ngờ em thích Doraemon tới vậy luôn đó."

Quay lại với câu chuyện đi xem phim, sau khi thống nhất xem phim gì (nói chứ đó là ý thầy chỉ là tôi không dám cãi lại) thì tôi lại xách con mẹc của tôi ra chở thầy đến chỗ rạp chiếu phim. Nhưng mà một điều bất ngờ là...

- Xin lỗi, hôm nay chúng đóng cửa vì trục trặc kĩ thuật. Hẹn các bạn tuần sau nhé.

Chết tiệt, cơm dâng tận miệng rồi mà không được ăn. Nghe tới đó thì bọn tôi quyết định lái xe tới rạp khác nhưng chợt nhận ra không còn suất chiếu nào nữa vì bây giờ cũng ngót nghét 10h30. Đừng hỏi tại sao bọn tôi không coi phim vào ban ngày mà tới đêm mới coi, đó là vì bọn tôi thích thế. Các bạn tin tôi đi, xem phim đêm thú vị hơn nhiều.

Thế là suốt quãng đường từ rạp về nhà có con người mặt cứ như bánh bao nhúng nước, tôi thì không sao nhưng người thương của tôi thất vọng lắm, tôi có thể nhìn thấy qua sự im lặng của thầy từ nãy tới giờ, thậm chí tôi gọi thầy còn không nghe cơ. Thế là tôi quyết định...

- Aaa đau, sao em cắn thầy? Biết đau lắm không hả?

- Tại em gọi thầy không nghe nên em mới phải làm vậy. Thôi thầy đừng buồn nữa, em không chịu được đâu. Hay là về nhà em bật máy chiếu mình cùng xem phim nhé! Dù gì mai cũng là chủ nhật, ngủ trễ tí cũng không sao.

- Ừm vậy cũng được. 

Thế là về tới nhà, bọn tôi lại quay về chuyên mục lựa phim. Thầy thì cứ thích xem phim hành động, bắn nhau kinh chết đi được mặc dù tôi cũng chơi bắn súng. Cơ mà tôi thích hoạt hình, tôi là con người ưa sự dễ thương mà. 

Sau một hồi chí chóe như hai thằng trẩu thì bằng một cách thần kì nào đó, bọn tôi chọn xem phim kinh dị:)

Thú thật phim kinh dị là thể loại tôi ghét nhất trên đời, tôi không thể nào ngấm được mấy con ma đầu tóc dài ngoằng thêm cái ngữ mặc đầm trắng tinh có sở thích hù dọa người vô tội, điển hình là tôi. Người thương tôi thì cũng chẳng khá hơn là bao, thầy được xếp vào top: một trong những người sợ ma nhất thế giới. 

Còn nhớ có lần đi khu vui chơi, bọn tôi ngựa ngựa đi vào nhà ma, nghĩ rằng nhà ma thì có gì đáng sợ đâu, toàn là đồ giả làm gì có thật nên trước khi bước vào thấy tự tin lắm. Cơ mà vừa đặt chân vào đó thôi bọn tôi đã bị một con ma hù cho hét toáng cả lên, sợ tới mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng. Tới khi tiếp nhận được ánh sáng ngoài trời thì hai đứa mừng tới nỗi hạnh phúc mà ôm nhau khóc huhu vì cuối cùng cũng bình an vô sự. Từ đó bọn tôi bỏ luôn, dù đi chơi ở đâu đi nữa, ai rủ cũng nhất quyết không vào nhà ma.

Quay lại với buổi xem phim, sau khi lựa được bộ phim có tựa đề hơi ngã cây kèm cái poster được bọn tôi đánh giá là ít đáng sợ nhất, tôi đi lấy coca và bắp rang trên kệ ăn vặt của thầy rồi bật phim lên bắt đầu xem. Mọi chuyện rất ổn, nhìn chung chẳng có gì đáng sợ lắm. Thậm chí trước khi xem phim tôi còn tự tin bảo thầy xíu có gì sợ quá thì núp sau lưng em nè nhưng mà mọi chuyện lại không suôn sẻ tới vậy...

- AAAAAAAAAAA THẦY ƠI CỨU EM, CON MA ĐÓ NÓ HÙ EM KÌA HUHU, THẦY BẮT NÓ NHỐT LẠI ĐIIII.

- Bình tĩnh đi Yongbok, thầy chưa kịp hét nữa em la muốn thủng màng nhĩ thầy rồi nè.

- KHÔNG MÀ HUHU...KHÔNG CHỊU ĐÂU, NÓ BẮT NẠT EM KÌA THẦY.

- Rồi rồi, Yongbok đừng khóc nữa thầy thương, thầy thương mà.

- HUHU THẦY ƠI...

- Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan nào.

Hiện giờ tôi đang trong tình trạng nước mắt nước mũi tèm lem, ôm thầy chặt cứng thậm chí còn dán cả nước mắt nước mũi vào cái áo sơ mi thầy vừa mua tuần trước. Coi có xấu hổ không cơ chứ, đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà lại đi khóc vì mấy con ma chết tiệt. Cơ mà các bạn tin tôi đi, lúc đó tôi bị nó hù cho hồn xiêu phách lạc luôn rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà giữ hình tượng nữa, tôi cứ ngồi đó khóc tu tu báo hại thầy phải dỗ tôi tới tận 1 giờ sáng. 

Xem phim có mấy chục phút mà khóc cả tiếng nên bọn tôi quyết định tắt đi không xem nữa vì mệt quá rồi, nhưng mà chủ yếu là vì bảo toàn cho cái tâm hồn nhỏ bé của tôi, tôi mà còn xem nữa chắc sẽ khóc tới sáng mất, như vậy thầy sẽ có cớ mà trêu tôi.

Nói rồi bọn tôn giữ nguyên tư thế ôm nhau chặt cứng, chỉ đổi từ ngồi sang nằm vì lúc đó tôi quá sợ. Sau đó ôm nhau ngủ tới trưa hôm sau.

Và các bạn cũng biết rồi đó, vì vụ đó mà thầy trêu tôi cả tháng, báo hại tôi chỉ muốn lấy cái quần đùi đội lên đầu cho đỡ nhục.

--------------

- Huhu, thầy ơi, thầy à, em sợ lắm, thầy bắt con ma đó nhốt lại đi...huhu - Hình ảnh một con người tàn độc vừa ngồi ăn vặt vừa coi phim sẵn tiện chọc ghẹo tôi.

- Thầy ơi dừng lại đi, đừng trêu em nữa mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro