Giận em hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sắp tới kì thi học kì 2 rồi nên mấy tuần nay tôi và thầy bận tối mắt tối mũi. Người thì lao đầu vào giải đề, người thì thức tới tận 1,2 giờ sáng vừa chấm bài vừa soạn giáo nên bọn tôi thậm chí còn không có thời gian cho nhau. 

Chắc chuyến này thi cử xong tôi phải dụ thầy đi du lịch dài ngày để hâm nóng lại tình cảm (nói chứ cho nó cháy phừng phừng luôn cũng được) chứ cứ đà này thầy sẽ yêu mấy em tập tài liệu hơn tôi mất, mà tôi lại chẳng thích xíu nào đâu.

Hôm nay là thứ năm, vì còn nhiều chỗ trong bài tập tôi chưa hiểu nên đành hẹn thằng Jisung cùng lên thư viện tìm tài liệu với tôi. Cái ông giảng viên tôi đang theo học không biết dạo này bị bồ đá hay sao mà tính tình lóng như kem ấy, một buổi học đưa cả đống bài tập lại còn bảo mấy cái này không có trên internet đâu, các em có chỗ nào không hiểu phải lên thư viện trường, báo hại tôi mấy hôm nay đành để người thương về nhà một mình vì tôi về trễ không muốn thầy phải đợi. Tôi thì không sao chứ thầy tôi mà ăn tối không đúng giờ tôi xót lắm, nên sáng trước khi đi học tôi đã làm đồ ăn cho thầy cả một ngày, thầy chỉ việc hâm lại cho nóng rồi ăn thôi. Đấy, các bạn có thấy tôi vừa đẹp trai vừa chu đáo không?

- Ê con gà kia, đừng có nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa, thầy mày ăn tối xong sẽ báo cáo với mày ngay í mà. Cứ phải lo nhìn phát ghét.

- Kệ tao mày, ế như mày sao hiểu được.

- Ê nè nha, chẳng qua là ông đây chưa muốn thôi nhé. Sao cứ phải chọc ngoáy bố thế

- Ùa, chứ không phải tại mày xấu quá nên không có em xinh tươi nào thèm xin sdt hả?

- Xếp hàng đầy đợi tao nhé, chẳng qua là tao chưa chọn được em nào.

Ngồi chí chóe với thằng sóc chuột kia một hồi thì chuông điện thoại tôi reo lên, ý, là thầy tôi nhắn tới nè.

Thầy Bột <3 
đã gửi một ảnh*

                                                            Lixeu
                     Hihi, cơm ngon không thầy?

Thầy Bột<3
Cơm Yongbok làm lúc nào chả ngon
Mà này, hay thầy đem cơm lên cho em nhé
Chứ không ăn tối đúng giờ không tốt đâu

         Lixeu
       Không cần đâu thầy, lát em đi ăn với thằng Jisung là được í mà

Thầy Bột<3
Không có cãi, em lo cho thầy được thì thầy cũng lo cho em chứ
Thế nhé, 15p nữa thầy tới

                                                   Lixeu
                                                   Dạ vâng<3

Thế là chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng cái nét cười được thằng Jisung cho là thiểu năng của tôi nhưng tôi mặc kệ, được người thương quan tâm thích bome, nó chỉ là đang ghen tị với tôi thôi, lêu lêu.

- Khiếp, quan tâm nhau quá cơ đấy, thằng này thì chưa thấy mời được bữa nào chứ đừng nói là nấu cơm cho ăn.

- Có bồ đi rồi mày biết. Xì, chỉ được cái ghen ăn tức ở.

- Xì, mặc kệ mày, tao đi trước, nay tao có hẹn.

- Ủa hẹn với ai? Sao tao không biết?

- Bí mật, khi nào có dịp tao kể cho.

- Có bồ mà giấu hả mậy? - Kèm điệu cười khinh bỉ của tôi.

- Thì mày cũng vậy thôi, tí nữa thầy Hwang đến, mày chả ngồi hú hí với người yêu mày. Thôi tao đi trước à, mai gặp.

- Ờ ok

Đúng là đồ hám sắc, mê gái bỏ bạn. Thế là nó bỏ tôi một mình ngồi với đống tài liệu chết tiệt.

 Bỗng từ đâu có một con bánh bèo đi tới, người thì mùa nước hoa nồng nặc rẻ tiền, outfit lỗi thời được tôi đánh giá là như giẻ rách đang lại gần chỗ tôi.

- Chào tiền bối, em có thể ngồi ở đây không?

Ừ thì vì là một con người lịch sự phải phép nên tôi cũng không bài xích gì, gật đầu cho qua rồi quay lại tiếp tục giải quyết mớ bài tập của mình.

- Xin giới thiệu với tiền bối, em là Jung Jaemin, sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ, em nghe nói tiền bối là năm hai chắc có nhiều kinh nghiệm, em có thể xin tiền bối chút thời gian giảng lại cho em một vài chỗ được không?

Không, tất nhiên là không rồi, bài tập tôi ngồi giải mòn đít, muốn thoát vị đĩa đệm đây mà còn chưa xong lấy thời gian đâu mà đi giảng bài cho nhỏ đó. Đi mà hỏi thằng Han Jisung ấy, à mà giờ này chắc nó đang hú hí với em xinh tươi nào đó rồi còn đâu, bài tập thì không lo, mốt rớt thì đừng có mà ngồi khóc với tao nha mày.

Nói vậy chứ tôi không phải là con người thô lỗ tới thế, tôi đành gật đầu một cách miễn cưỡng vì không muốn mang tiếng xấu là tiền bối nhưng lại thờ ơ với đàn em. Thế là tôi đành ngồi giảng lại bài cho con bánh bèo đó, gớm học ngu phát sợ. 

Cơ mà mọi chuyện không dừng lại ở đó...

- Ách, tiền bối à, hình như có con gì bay vào mắt em, đau quá.

- Hả...hả gì?

- Tiền bối à, em đau quá, tiền bối thổi giúp em được không?

Gì chứ, tại sao tôi phải thổi cho nó. Tôi biết thừa là con bánh bèo đó đang diễn đấy nhé. Thư viện sạch sẽ thoáng mát như thế, lại còn hào phóng gắn cả máy lọc không khí vào thì làm gì có côn trùng nào thèm bay vào mắt mẻ, chưa kịp đậu lên chắc đã bị mùi nước hoa trên người mẻ làm cho tắc thở rồi, có mà mẻ tự chọc vào mắt mình í. 

Nhưng mà rốt cuộc vì phép lịch sự nên tôi đành giả vờ thổi thổi cho qua. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, đang thổi giữa chừng thì người thương tôi bất ngờ tới.

- Yongbok ah, thầy tới...

Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, dưới góc nhìn của thầy thì tôi đảm bảo thầy đang nhìn thấy tôi và con bánh bèo đó hôn nhau. Tôi vội đẩy nó ra, định chạy tới giải thích với người thương thì thầy đã vội đặt hộp cơm ở đó rồi rời đi mất.

- Thầy ơi, chờ em với, đừng có bỏ đi như vậy mà.

Nhưng mà khổ nỗi là cái con Jung Jaemin chết tiệt đó cứ bám lấy tôi, bảo tôi ở lại với nó với lí do là tôi chưa giảng bài xong cho nó.

- Tiền bối à, tiền bối định đi đâu vậy? Người đó là ai thế? Mà với lại tiền bối chưa giảng bài xong cho em mà.

Em em cục cứt, bây giờ tôi đang rất khó chịu, người thương của tôi đang hiểu lầm và tôi còn chưa kịp giải thích, vậy mà con nhỏ đó là cái thá gì mà bắt tôi phải ở lại. Tôi không thèm nói lời nào, gạt tay nó ra, vội vơ nốt mấy tập tài liệu rồi cầm hộp cơm bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại.

Trên đường về nhà tôi cứ sốt ruột không thôi, suýt bị công an huýt còi mấy lần nhưng tôi nào quan tâm, chỉ muốn về nhà thật nhanh để còn giải thích với người thương của tôi, tôi không muốn nhìn thấy thầy buồn đâu, tôi sẽ đau lòng lắm.

-------------------

- Thầy ơi, em về rồi nè.

- Thầy ơi, t-thầy...

Trước mắt tôi là một Hwang Hyunjin chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng với chiếc boxer cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thầy đang ngồi chơi với Kkami trên ghế sofa nhưng có vẻ nó buồn ngủ rồi nên cứ tránh cái chạm của thầy. 

Tôi nuốt nước bọt, lại gần thì nhận ra đây chính là cái áo sơ mi yêu thích của tôi, nhưng mà thầy đang làm gì thế này, thậm chí thầy còn không thèm cài cúc áo trên, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh quyễn rũ tới không chịu được. Thầy ơi, thầy là đang thách thức giới hạn chịu đựng của em đó hả?

- T-thầy này, thầy mặc thêm áo vào đi, đang lạnh lắm đấy.

- Felix về rồi đó hả? - Thầy vừa nói vừa thả Kkami xuống, trực tiếp ngồi lên đùi tôi.

Tôi nuốt nước bọt lần hai, thầy ơi thầy cứ như thế này em sẽ không chịu nổi mất.

- Thầy à, thầy đang làm gì vậy?

- Làm gì là làm gì? Lixeu à, thấy thầy hôm nay có đẹp không?

- Thầy của em lúc nào chả đẹp, nhưng mà để em lấy áo khác cho thầy mặc nhé? Mặc vậy lạnh lắm.

- Có lạnh đâu, như vậy thoải mái mà. - Nói rồi thầy trực tiếp đẩy ngã tôi xuống sofa, định lại gần hôn tôi nhưng tôi lại né cái hôn của thầy vì tôi không muốn thầy làm những chuyện này chỉ vì hiểu lầm tôi mặc dù nãy giờ tôi cũng sắp chịu hết nổi mà muốn đè thầy ăn thịt ngay tại chỗ. Và điều đó thành công làm thầy bắt đầu khóc, sau đó đẩy tôi ra. Lúc này tôi hoảng lắm, vội ôm lấy thầy rồi bắt đầu giải thích.

- Thầy à, đừng có khóc mà, em xót lắm.

- Em đi ra đi, đi mà hú hí với cái em xinh tươi hồi nãy em hôn đấy. - Thầy vừa nói vừa tránh cái ôm của tôi nhưng thầy càng vùng vẫy tôi càng ôm chặt. Thế là lại càng làm thầy khóc to hơn.

- Hức, Yongbok hết thương thầy rồi, không còn quan tâm tới thầy nữa. Em tránh ra đi, có người mới rồi nên đâu còn cần tôi nữa...hức...em lúc nào cũng lấy cái cớ lên thư viện rồi bỏ tôi ở nhà một mình, thì ra là đi ngoại tình với con nhỏ đó chứ gì...hức...

- Không có đâu mà, làm gì có chuyện đó, thầy nghe em giải thích đã. Lúc đó em đang ngồi học một mình thì bỗng từ đâu có con bánh bèo tới đòi em chỉ bài cho nó. Em thề là lúc đó em khó chịu lắm nhưng mà vì phép lịch sự nên đành ngồi giảng cho nó nghe. Định bụng giảng nốt bài đó rồi lấy cớ bận xin về trước ai ngờ đâu con nhỏ đó giở trò. Nó bảo có gì bay vào mắt nó rồi bảo em thổi giúp nó đi nhưng mà em biết thừa là nó nói dối. Chỉ không muốn nó quê nên giả vờ làm cho qua chuyện nhưng ai ngờ lúc đó thầy tới. Chứ thật sự không có chuyện gì xảy ra giữa em và nó hết.

Lúc này thầy mới bình tĩnh lại, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

- Có thiệt là vậy không? Em nói dối sao thầy biết được chứ?

- Em nói thật mà, em có bao giờ nói dối thầy đâu. Thầy biết là em không thể nói dối mà.

- Hừ, tạm tin. - Nói rồi thầy dựa vào lòng tôi, vừa nhắm mắt vừa nói - Em mà nói dối, thầy sẽ không tha cho em đâu.

- Em biết rồi mà. Em yêu thầy nhất!

Thấy thầy không phản hồi, tôi nhìn xuống thì thấy thầy sắp ngủ tới nơi nhưng làm sao tôi cho thầy ngủ dễ dàng như vậy chứ. Nãy giờ thầy quyến rũ tôi, khiến cậu em tôi chịu không nổi mà muốn cương lên tới nơi. Thầy đây là đang không chịu trách nhiệm cho hành động của mình hả?

Nói rồi tôi trực tiếp hôn thầy, bị hôn bất ngờ nên thầy mở mắt há miệng ra khiến tôi thuận lợi đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng người lớn hơn, hút hết mật ngọt trong đó đến đi thầy thở không nổi tôi mới buông ra.

- Ưm..Yongbok ah...dừng lại đi mà. - Thầy vừa nói vừa thở hồng hộc, đánh cái bốp lên ngực tôi.

- Thầy à,  thầy là người giở trò quyến rũ em trước mà giờ không muốn chịu trách nhiệm hả?

- Q-quyến rũ hồi nào chứ? À Yongbok à, em chưa ăn tối mà đúng không? Chắc đói lắm, để thầy đi hâm cơm lại cho em nha.

Nói rồi thầy định đứng dậy nhưng tôi đã nhanh hơn một bước, kéo thầy vào lòng sau đó trực tiếp bế thầy vào phòng ngủ làm chuyện đại sự.

- Này, này, thả thầy xuống đi mà, huhu...bớ người ta Yongbok bắt nạt thầy.

- Đồ ăn tối đang ở trước mắt đây này, em đâu cần ăn cơm làm gì chứ.

Và rồi đêm đó tôi hành thầy cả đêm khiến sáng hôm sau thầy nằm liệt giường đi không nổi. Báo hại tôi phải xin nghỉ phép cho thầy, còn bản thân thì vẫn mặt dày làm đồ ăn sáng cho người thương rồi đi học trong tâm trạng cực kì vui vẻ.

----------------

- Yongbok là đồ con gà đáng ghét, dám hành mình tới nông nỗi này. Lần sau đừng có hòng chạm vào người tôi. Cái đồ đáng ghét, đáng ghét nhất thế giới.

-----------------

- Ắt xì.

- Gì vậy Felix. Mày bị cảm hả?

- Đâu có đâu, thôi học tiếp đi mày.

- Ờ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro