﹂4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyunjin? em đây rồi, tối qua tiếp khách xong lặn đi đâu đấy?"


em không thèm trả lời lại đối phương. bản thân lười biếng nằm dài trên ghế sofa của quán.

"anh chan, anh còn trinh không?"

"e hèm."


bang chan ho khan, anh không thèm đáp lại câu hỏi có phần ngớ ngẩn của em mà tiếp tục vào việc lau dọn bàn chỗ order. đáng ra đây là việc của hyunjin mới đúng, bởi anh chỉ là quản lý thôi, vậy mà sáng ra lại phải làm thay em.

"anh!!!!"

em vùng vẫy trên ghế, giọng gắt.

"hyunjin ah, em còn ở đó nhõng nhẽo là anh nhét miếng giẻ này vào mồm đấy. ra đây phụ anh dọn dẹp đi."

em lười biếng ngồi thẳng dậy, cặp mắt nhăn nhó tỏ vẻ giận dỗi. chan như hiểu tình hình, anh dừng lại đôi tay đang làm việc của mình, đứng chống nạnh nhìn em.

"sao? lại gì nữa? có cô bé nào làm em không thỏa mãn à?"


"không ạ! là đàn ông!"











"à, hóa ra em là kiểu như vậy..."

"anh! anh cứ trêu em là sao???"

chan quay đầu ra chỗ khác cố nhịn cười, nhìn thấy hyunjin tức giận giãy đành đạch như vậy thật sự rất giải trí đối với anh.

"thế anh nào cao to sáu múi dụ dỗ em hả?"

"khồng! lùn hơn em này, trông non hơn em nữa cơ!"


"mà thành công dẫn em vào tròng?"

chan nhếch mày, bày ra bộ mặt tò mò trông rất khó coi.

"naeee... cậu ta có vẻ pro hơn em!"

"trong chuyện giường chiếu?"

"dạ..."

"nên là em bị..."

anh dùng biểu cảm gương mặt để diễn tả khiến hyunjin tức điên.


"em mất rồi anh ơi..."

em đổ rạp xuống ghế sofa, mắt hướng lên trần, em nhìn vô định vào ánh đèn sáng chói.

"mất tiền à? hay mất gì?..."

"mất cái ấy cơ!! mất rồi huhuhu!!!"

em co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy cái gối, vùi mặt vào đó mà giả tiếng khóc.

"ais, trước giờ toàn em là người cướp của phụ nữ, giờ em bị cướp mất thì có gì đâu mà phải khóc..."

anh dùng giọng cợt nhả nói với em.

"anh chả hiểu em gì cả! anh tồi lắm!"

"ô hay cái thằng này, đừng có ở đó mà than. dậy mau, vào kia lấy chổi lau mấy cái bãi nôn dưới sàn đi."


hyunjin lại vùng dậy, em bĩu môi. biết thế không thèm dấn thân vào mấy cái vụ ăn chơi thác loạn này. khổ nỗi em làm việc cũng được 5 tháng rồi, từng ấy khoảng thời gian là đủ lâu để em dần làm quen được mấy kiểu xã hội như vậy.

em hiện tại đang là sinh viên năm tư, cũng sắp ra trường rồi. công việc làm bartender tại quán bar của em không phải ai cũng biết. bố mẹ thì cũng mất rồi, do một vài lí do khó nói em không hay kể cho người xung quanh. em có người thân ở thành phố duy nhất là cô chú, mà từ hồi lên đại học em đã dọn ra ở riêng rồi nên không hay về thăm cô chú cho lắm.

họ thì được giao trọng trách là người giám hộ cho hyunjin. mà có quản được đâu cơ chứ, em hay làm trái lệnh cô chú lắm. em thích sống một cuộc đời của riêng mình, không bị bất cứ ai can thiệp. em học tại đại học seoul, có bạn thân, có thầy cô, giáo sư công nhận tài năng của em. mọi thứ em đều có đủ rồi, mà khổ nỗi thứ em thiếu là một mối tình.

hyunjin ngày xưa cũng được nhiều người theo đuổi đấy chứ chẳng đùa. cuộc tình chóng vánh của em diễn ra thì nhanh thôi rồi, vài ba tháng là lại thay một người. sở dĩ là em dần nhận ra, đa số mọi người chỉ quý trọng cái mặt tiền của em thôi. còn nhân cách, còn tài năng, còn sở thích của em thì ít lắm, hầu như là chẳng ai thèm ngó ngàng tới. thành thử ra là kể từ đó em quyết định không rơi vào lưới tình với bất kì ai nữa. chỉ coi chuyện giường chiếu là việc giải trí cho bớt lo nghĩ về cuộc đời.

mà cũng chẳng vừa, có mấy em mấy chị rất hài lòng về hyunjin nên rất hay để lại số điện thoại, trang cá nhân mạng xã hội với mong muốn được đóa hồng sắc bén nọ để ý. mà em đâu có quan tâm? qua tới ngày hôm sau thì em với họ chỉ có thể giữ khoảng cách đã từng là bạn lăn giường với nhau thôi. và theo chính sách của cái quán này thì nhân viên cũng không được có mối quan hệ gian díu với khách hàng.




"này, không ngồi đờ ra đấy nữa, cầm lấy lau đi."

chan đứng trước mặt em, hất cây chổi lau nhà vào tay em rồi lại quay lưng bước đi.

"anh, cái tên ngày hôm qua ấy, là khách vip của quán đó."

em vẫn giữ nguyên giọng điệu uể oải, tay cầm lấy chổi rồi đứng dậy lau sàn một cách miễn cưỡng.

"đừng bảo anh phải tìm thông tin khách rồi quăng cho em nhé." - chan lườm em đáp.

"em còn chả nghĩ tới vụ đấy..."

hyunjin liếc mắt anh, dùng giọng tinh nghịch nói.


"không nghĩ tới thế thì bỏ đi."

"nhưng mà anh ơi...!!!" - em bắt đầu giở trò nhõng nhẽo, tay vứt thẳng cây chổi ra sàn để chạy lại gần anh.

"không, lau nhà đi." - chan lắc đầu.

"anh ơi em chỉ muốn biết cái tên đấy là ai thôi ạ!" - hyunjin chống cằm trên bàn, em giương cặp mắt long lanh lên để cầu xin anh.

"không được phép lộ ra thông tin của khách hàng." - vị quản lý cứng nhắc nói.

"thế mấy cô gái mà tự động cho em thông tin ấy, tại sao vẫn được ạ?"

hyunjin bất mãn, em đập mạnh tay xuống bàn rồi cư nhiên lớn giọng với anh.

"khách vip thì sẽ được ghi danh thẻ thành viên, có thông tin, lai lịch đầy đủ. còn mấy cái người mà ngồi ở quầy đòi lân la làm quen rồi cho em infor thì lại khác."

"ý em là mấy cái cô mà lên giường với em cơ!"


chan làm rơi cái cốc sứ mình đang lau, nó lăn lộc cộc xuống gần rơi khỏi mặt bàn. anh mím chặt môi, đôi lông mày bỗng chốc cau lại. cái mặt của anh trông chẳng khác gì trẻ con hết.

"anh, rơi cốc..." - em nhanh chóng giữ được chiếc cốc cho không bị rơi xuống.

"đấy là họ chủ động." - chan nhún vai, giật chiếc cốc khỏi tay em.

"ơ kìa, như nhau cả, cho em thông tin của cái tên felix đi ạ!"













"felix?"

"vâng ạ...?"

"được thôi, đợi anh lau nốt mấy cái cốc."

"???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro