﹂5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

name: lee felix / lee yongbok

date of birth: 15 tháng 9 năm 2000

quyền lợi:
- hưởng những dịch vụ chăm sóc khách hàng tân tiến nhất của quán.
- giảm giá các loại thức uống từ 5%-20% 
- đặc cách tham gia các sự kiện do quán tổ chức.








"anh, em không có nhu cầu muốn xem cái thẻ thành viên nó như thế nào."

hyunjin bĩu môi, cặp mắt xéo xắt liếc nhìn chan như muốn nhào tới ngoạm đầu anh vậy.

"anh chỉ giúp em tới đây thôi." 

chan nhún vai, tắt đi màn hình máy tính rồi đứng phắt dậy.

"em muốn biết rằng cái tên này ở đâu, làm việc gì, có mối quan hệ ra sao." 

hyunjin đứng chống nạnh, tay đập vào nhau như kiểu đang đàm phán một chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.


"em stalk người ta đấy à?" - chan nhướn mày.

"thế cho em biết cách để liên lạc với hắn đi." - em vẫn đòi cho bằng được, cặp mắt sắc bén đó ánh lên một sự quyết tâm mạnh mẽ.

"felix ấy là đứa em họ bên úc của anh." - chan thở dài.

"hả? ơ-" 

"anh nể nó là người nhà của mình nên mới có thể cho em thông tin đấy." - anh lắc đầu đáp. tay vớ lấy cây bút trên bàn viết hí hoáy ra mảnh giấy rồi đưa cho hyunjin. 

"sao không nói luôn từ ban đầu đi..." - em nhoẻn miệng cười, một tay nhận lấy tờ giấy của anh. - "ô, số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội luôn à? anh chu đáo quá chan ơi!"

"đừng có nịnh hót, có gì dạy dỗ nó lại giùm anh. thằng này hổ báo cáo chồn lắm, ngày xưa toàn đè đầu cưỡi cổ anh thôi." - chan đánh nhẹ lên vai em, cười nói.




"cứ chờ đấy, rồi tôi sẽ tóm được anh."  - hyunjin nghiến răng. 









reng, reng, reng


"hello?"

"cuối cùng cũng chịu bắt máy, sao? giọng quen không?"

"ừm, giống cái tiếng bé cún ngày hôm qua nỉ non dưới thân ta lắm."

"đừng có giở giọng trêu chọc." 

"gọi ta có việc gì không?"

"xóa ngay cái video kia đi."

"video gì?"

"không phải trò đùa cho mày đâu, lee felix."

"bình tĩnh nào cún nhỏ."

"cún cún cái mả cha mày, xóa ngay!"

"nếu em khiến ta làm vậy, thử xem."

"mày còn định trốn đến bao giờ? tối này, tới quán bar gặp trực tiếp tao."  

"được thôi..."



"... nhưng là ở quán của ta."

"cái gì?"

"hỏi christopher, anh ấy biết địa chỉ."

"khoan, christopher là thằng n-"

"chúc may mắn, cún."

"ê từ từ!..." 



hyunjin cau mày, sự phẫn nộ cuộn trào lên trong tâm can khiến em phải mạnh tay ném chiếc điện thoại xuống ghế sofa. em từ trước đến nay là loại người khá hiền lành và biết nhẫn nhịn, thế nhưng kể từ ngày hôm ấy em không chắc rằng bản thân có đủ sự bình tĩnh nữa hay không. felix là mối nguyên do khiến em trở nên mất kiểm soát như bây giờ.

hơn bất kể lúc nào hết, ngay tại đây ngay lúc này em chỉ muốn felix xuất hiện trực tiếp trước mắt để có thể lao tới cấu xé gã ra thành trăm mảnh. chính bản thân em sẽ là người kết thúc sự truy đuổi mới bắt đầu này. em không muốn bị liên lụy cho tới nửa cuộc đời về sau của mình nữa. mục tiêu vẫn là tìm kiếm cho bản thân một mối tình vắt vai, không phải là vướng vào mấy vụ ăn chơi nhảm nhí như thế này.


"christopher là ai hả anh??" 

hyunjin chống tay lên bàn nói lớn, chan như sặc món đồ uống mình vừa mới gọi.

"là anh đây." 

"oh, em sẽ hỏi sau. giờ thì cho em biết cái quán bar của tên felix đó." - em gật gù, vẻ mặt trông khá bất ngờ.

"em hỏi làm gì?" - chan chớp chớp mắt nhìn em.

"hắn hẹn em tới quán!" 

"hyunjin, em có thể không cần quan tâm tới chuyện này nữa. anh sẽ tự tay xử lý thằng kia." - chan dùng giọng khuyên bảo nói với em.

"không anh ạ, em muốn là người trực tiếp bắt hắn phải kết thúc cái vụ không đâu vào đâu này." - em cứng đầu gạt tay khỏi sự bảo ban của anh, giọng em vang lên chắc nịch. 


"hyunjin à, cái quán bar của felix nó không bình thường đâu." - chan hắng giọng.

"bình thường? cái quán của mình cũng có bình thường đâu trời!" - em trợn mắt.

"không, ý anh là..." - chan ấp úng. - "quán của felix nằm trong hẻo lánh đấy, và khách thì toàn là cái bọn mafia giới ngầm rồi mấy bọn thất bại của xã hội thôi." 

"thế thì có gì đâu mà ghê gớm?" - em nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc.

"sẽ không có bấy nhiêu thành phần tử tế trong đấy đâu. khác nhau cả đấy, quán của mình có dịch vụ tra thẻ chứng minh nhân dân, lai lịch của khách khá đầy đủ nên sẽ quản lý được kha khá một phần đông số khách hàng. còn quán của felix, bất cứ ai cũng có thể vào đó, chỉ cần nhìn sang trọng, giàu có là sẽ được cho vào." 

chan mân mê chiếc nĩa trên tay, anh nhìn em bằng ánh mắt trông không có vẻ gì là đùa cợt cả. hyunjin bất chợt giật mình, bỗng dưng lại tưởng tượng ra đủ các khung cảnh nhộn nhịp, náo động nơi quán bar đó.

"anh biết hết chuyện của felix à?" - hyunjin nhẹ giọng.

"ừ, nó về hàn và lập nghiệp từ mấy năm trước mà anh còn chẳng biết. nó cũng hay thỉnh thoảng liên lạc với anh và kể chuyện công việc. anh đâu có thể nhúng tay vào được, tại vì chuyện ở trong quán bar của nó chưa bao giờ lộ ra ngoài đâu, rất kín đáo." - chan mím môi và cố kể lể cho nốt.


"thế có phải là liên quan tới mấy vụ xã hội đen không?" 

"cái đấy thì anh không rõ lắm đâu, vì anh chưa thật sự tới quán." - anh ngập ngừng. - "thôi, ăn xong đi còn tính tiền. em không có lịch học à?"

hyunijin trầm ngâm nhìn vào khay thức ăn, mắt em dường như cô đọng lại trong vài giây.

"có ạ, nhưng là từ 10 giờ."

"ừm, anh khuyên em là đừng nên tới đó. cứ kệ đi, felix thích dụ dỗ người khác tới mấy nơi như vậy để dễ kiểm soát, tại ở trong địa phận đấy thì nó sẽ là người đứng đầu." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro