﹂6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có phải là cái quán to to rồi có ánh đèn nhấp nháy như cái vũ hội không?"

"ừ, đúng rồi. ơ, em đến rồi hả?"

"vâng, đang đứng trước cửa đây."

"jin à, em có thể bắt taxi về được mà. anh không m-"

"em không sao hết, em lớn rồi! cảm ơn anh vì đã lo, thế nhá! bye bye anh!"


em dập máy, lại ngước mắt nhìn lên bảng hiệu to tướng có con chữ t3ntation. bỗng dưng lòng em cảm thấy có chút nôn nao, nôn là vì không biết không biết bản thân sẽ phải đối mặt với những thứ gì, với những ai; nôn là vì chưa biết được sẽ đàm phán với cái gã lee felix như thế nào. vậy nhưng, mặc cho cái sự lâng lâng có đang dần chiếm lấy nửa phần cơ thể. em vẫn mím chặt môi, khoác lấy chiếc áo bằng vải bò có thể nói là đắt tiền nhất trong tủ đồ, mạnh dạn bước vào khu vực của quán.

đứng trước cánh cửa kính sang trọng, em bắt gặp hai vị bảo vệ cao to lực lưỡng đứng nghiêm chỉnh hai bên, đen thì chắc chắn còn hôi hay không thì chưa biết. hai người liếc mắt nhìn em, không chặn ngang tay hay làm gì cả, chỉ khẽ cúi người để cất tiếng hỏi.

"khách mới?"

em nuốt nước bọt, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể, rồi lại gật đầu nhẹ.

"vậy xin mời, chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ."

vị bảo vệ bên tay phải cư xử vô cùng lịch thiệp, đẩy cửa cho em bước vào.

.

ngay khi đặt chân vào cái quán lạ lẫm này. toàn bộ những gì em có thể miêu tả đó chính là một từ nồng. nồng mùi vị của những thức uống cay xè, nồng mùi của những món đồ nhắm, đồ ăn từ rẻ như ngoài chợ bán cho tới đắt cắt cổ ở trong các quán ăn năm sao mà em từng được biết đến. ngay khi em bước vào thì bắt đầu có hàng vô số các ánh mắt liếc nhìn. đó hầu hết là ẩn chứa một sự thèm khát nào đó mà em không hay biết.

bao cô nàng mông to ngực bự cứ hất ánh nhìn ham muốn ấy lên em,  hay thậm chí là có đôi ba vài thằng con trai đồng bóng cũng có chung một ánh nhìn. hoặc đó còn là sự ghen ghét tới từ mấy ông anh cao to, cổ đeo đầy vòng vàng bạc ngồi vắt vẻo chân trên đùi mấy cô ả tình nhân. chỉ cần nhìn lướt qua một nửa cái quán là có thể hình dung ra được hầu hết các thể loại xã hội trong đây. và tất cả đều khiến em phải nhíu mày ghê tởm.

tối nay em đã chọn mặc một bộ đồ trông cũng có vẻ sang được một chút. bên trong là chiếc áo lưới màu đen cao tới cổ, bên ngoài chồng thêm áo sơ mi đơn giản. và cuối cùng là khoác thêm chiếc khoác bò màu tối đầy bụi bặm. để tăng thêm sự thời trang cho nửa trên thì bên dưới em mặc quần baggy rộng thùng thình, không quá rộng mà khi nhìn vào còn có thể ngầm đoán được tuổi tác và tính cách của em luôn. về phần giày thì em chỉ chọn một đôi converse màu đen đế độn yêu thích của mình.

và điểm nhấm của outfit này chính là ở chiếc kính thời trang có màu vàng hồng xen lẫn lộn. nhìn tổng thể cũng có thể đoán được em thuộc tuýp mấy cậu thanh niên ăn chơi lộng lẫy mà không có sự giám sát của cha mẹ cho mà xem. cảm thấy vô cùng tự tin về ngoại hình, vậy nên không mất quá nhiều thời gian để em có thể làm quen được với cái không khí đầy mùi mờ ám của nơi mới lạ này. hyunjin ung dung bước tới quầy order, em đặt mình ngồi lên chiếc ghế gần đó. ngay lập tức thu hút sự chú ý của bartender đang bận bịu pha chế cho khách ở bên cạnh.


"xin chào, cậu chắc hẳn là người mới nhỉ?" 

chàng bartender nhẹ giọng lên tiếng.

"ừm, tôi mới tới lần đầu." - em hắng giọng đáp.

"vậy thì cậu có thể chọn thức uống trong bảng menu dành cho người mới bắt đầu ở bên đ-"

"không cần, cho tôi một cốc light rum." - em nhướn mày, nheo mắt nhìn phản ứng của chàng bartender.

"ồ, có ngay thôi thưa quý khách." 

.

trong lúc ngồi đợi bartender pha chế cho mình, em ngồi không tranh thủ quan sát quán bar mới mẻ này. nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn là mấy ông cao to, hói đầu được thêm cái bụng phệ lòi hẳn ra vạt áo. hiếm lắm mới thấy có vài ba thanh niên dáng người cao ráo ăn mặc sang chảnh, mặt thì chưa chắc là đẹp hay không. và gái ở quán này thì cực kì nhiều, có những cô còn ăn mặc hở rất bạo, phơi bày da thịt trắng trẻo cho mấy tên yêu râu xanh nhòm ngó.

mặc dù ngồi giữa quầy order là trung tâm của quán nhưng em lại chẳng thích một chút nào. bởi lẽ hyunjin có thể dễ dàng cảm nhận được xung quanh đang có hàn ngàn, hàng vạn cặp mắt đói khát không ngừng xoáy sâu vào bản thân mình. hyunjin dường như cảm thấy bị bóp nghẹt giữa cái không khí nhộn nhịp của quán bar. em bỗng dưng muốn nhấc chân lên và chạy đi thật nhanh để thoát khỏi cái chốn tanh nồng mùi gái gú, thuốc lá này.

.

"ồ, xin chào người đẹp?"

đột nhiên có một giọng nói nheo nhéo từ đầu vang vọng đến tai hyunjin. em quay đầu ra đằng sau, đập vào mắt là một người có chiều cao kha khá, lùn hơn em nhưng trông lại to lớn hơn hẳn. hắn đeo kính râm đen xì che kín mắt, trên mồm còn vểnh ra điếu thuốc có một mẩu nhỏ xíu. bám víu hai cánh tay to khỏe của hắn còn là hai cô gái mặc váy bó sát, ưỡn à ưỡn ẹo liên tục cạ cạ cặp bưởi chín tới vào người hắn.

"tôi không có nhu cầu nói chuyện." - em nhíu mày rồi buông một câu hững hờ. không muốn phí thời gian nên đành quay ra chú tâm vào việc pha chế của bartender.

"em đừng chối nữa, có ai lại không muốn một đêm được vui vẻ chứ nhỉ?"

hắn ta cười khà khà, miệng nhả ra một nùi khói bay thẳng tới mặt em. hyunjin cau mày, em quay lại chỗ hắn rồi gắt giọng.

"đã bảo không có nhu cầu, bộ đầu óc úng nước hết rồi hay gì mà cứ lải nhải mãi vậy?" 

câu chửi vang vọng của em bỗng chốc thu hút sự chú ý từ khắp nơi. hắn ta kéo chiếc kính râm của mình xuống, cài vào cổ áo rồi nhếch mép với em.

"thú vị đấy, tôi ưng em rồi người đẹp ạ. đi cùng chứ? tôi cho em cơ hội cuối."

hắn giơ ra bàn tay bẩn thỉu lắm lông của mình ra trước mặt em, định bụng rằng kiểu gì em cũng sẽ hứng thú mà đáp lại. ấy thế mà hyunjin lại thẳng thừng hất tay hắn ra vang lên một tiếng bép to đùng, những người ngồi gần đấy cũng phải tò mò mà ngước nhìn. vài ba tiếng xì xào bàn tán chợt nổ ra khiến tên đàn ông kia có chút hổ thẹn.

"đã bảo không có nhu cầu! điếc à?"

hắn nhếch mép rồi tiến tới chộp lấy cánh tay của em mà bóp chặt. hyunjin cắn môi, em trợn trừng mắt với hắn rồi dồn hết sức để cố gắng vùng ra. mặc cho em có phản kháng kịch liệt bao nhiêu, tên đàn ông mặt mày biến thái kia vẫn không thèm nới lỏng lực tay một chút nào cả. hắn mạnh bạo lôi em xuống khỏi chiếc ghế đang ngồi. ép em phải dí sát vào cái gương mặt to một cục đầy dầu bóng nhẫy đó.

"mặt đẹp thế này mà hành xử thô lỗ quá nhỉ? rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả?"

"thả tôi ra, đồ béo xấu xí!!"

em gắt giọng, tay vẫn kịch liệt cố rút ra khỏi lực siết của hắn. hai cô ả đứng bên cạnh thì cười ré lên chẳng khác gì lợn lòi bị chọc tiết. nhìn cái biểu cảm là cũng đủ hiểu họ hứng thú với em - hwang hyunjin như thế nào. 

"im nào, người ta chú ý mất đấy. nào, để tôi giáo huấn lại em nhé..." 

hắn nhoẻn miệng cười một cách dâm dê, đê tiện. một tay đút vào túi áo rút ra cái bọc nho nhỏ bằng viên kẹo, hắn không nói gì mà để một cô gái đứng bên cạnh tiến tới dùng lực bóp lấy cánh miệng nhỏ nhắn, hoàn toàn bắt hyunjin phải há mồm ra. em trợn mắt, chân đạp mạnh vào đầu gối của tên đàn ông và em cố ngoảnh mặt đi để né tránh thứ trước mắt.

hắn ta chỉ mỉm cười như một kẻ điên, tay kia bóp lấy viên kẹo nhỏ trong tay để một vật gì đó hình tròn, nho nhỏ rơi tọt vào thẳng cổ họng em. hyunjin vùng vẫy trong hoảng sợ, em gục xuống bên mặt bàn, cố gắng ho cho ra cái viên nén vừa theo đường họng chui thẳng xuống dưới. tên đàn ông cùng hai cô gái chỉ cười hiền, đoạn, hắn tiến tới bên em rồi thì thầm.

"thấy chưa? một viên phát là ngoan ngay. bây giờ thì vâng lời mà theo tôi nào..."

hắn vòng tay qua người em toan định kéo lại gần, vậy nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị một lực tác động hất mạnh ra khiến hắn chao đảo suýt ngã. 

.

"xin lỗi ngài park, nhưng mà người này là của tôi mất rồi. mong ngài đừng động cái bàn tay thối tha của mình vào, tôi cảm ơn." 

một giọng nam trầm thấp vang lên, người nọ quàng tay qua eo em mà siết nhẹ. em bỗng dưng cảm nhận được sự quen thuộc vốn có nên tâm trạng cũng phần nào bớt đi sự căng thẳng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro