﹂7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bỏ ra! tch, đã bảo bỏ ra cơ mà!!" 


chàng trai cao hơn vùng vẫy cố để thoát ra khỏi cái nắm chắc nịch của người thấp hơn. felix gã đương giật mình nhưng vẫn không chịu để em giật tay ra. gã ngước đôi mắt to tròn nhưng lại có phần sắc lạnh đem hất lên em, quét qua một lượt từ đầu tới chân không sót một vị trí. 

"ăn mặc thế này cũng đòi vào quán của ta à?" - gã nói giọng mỉa mai khiến ai kia phải tức gân cả cổ.

"thế nghĩ tôi phải mặc như thế nào? cho vừa lòng cậu hả?" - em trợn mắt, cau có mặt mày đáp lại gã.

"biết gì không? cưng mà mặc như thế này ấy là cực kì dễ thu hút mấy cái bọn ngày đêm phát dục thiếu hơi tình ngồi la liệt ở quán đấy." - felix tiến từng bước tới trước mặt hyunjin, dồn em vào bức tường dọc hành lang, gã tiếp lời. - "áo lưới? quần ống rộng nhưng lại bó sát vào cái cặp đào đấy? cũng biết chọn lựa phết nhỉ...?"

"mẹ nó câm miệng đi!" - em la lớn lên, cánh tay còn lại đẩy mạnh bả vai của đối phương. 

felix hơi nhún nhường, gã đứng lùi lại, vẫn ngước mắt lên nhìn em bằng đôi đồng tử nâu đậm như phát sáng dưới hành lang thiếu đi ánh đèn. hyunjin bỗng thấy khó chịu, khó chịu bởi cái ánh nhìn mà gã đặt lên em, khó chịu cả bởi không khí trong quán bar này, nó bí bách và ngột ngạt. hay em còn cảm thấy khó chịu hơn từ bên trong chính bản thân mình.

cơn nóng âm ỉ nhưng ánh lửa bập bùng đang dần ẩn hiện bên trong lồng ngực của em. hyunjin hơi chao đảo, em thở dốc, mồ hôi túa ra như thác lũ, chảy tong tỏng dọc theo cần cổ bóng nhẫy của em. felix hơi nhếch mày, gã có thể dễ dàng nhìn thấu được sự bứt rứt, bồn chồn trong từng hành vi, cử chỉ của em.

"sao đấy? bị bệnh hay gì mà người nóng bừng vậy?" - gã vươn tay vuốt nhẹ lên bầu má mềm mịn, cảm nhận được sức nóng râm ran như muốn đốt lửa.

tuy nhiên thứ mà gã nhận được lại không phải một câu trả lời thỏa đáng gì cho cam. hyunjin chỉ khẽ nghiêng đầu, nhoài người tới ấn lên môi gã một nụ hôn nhẹ. felix quá ngạc nhiên nên miệng của gã cũng vô thức tự động hé mở, thật dễ để cho em tiến sâu hơn vào bên trong và thỏa sức khám phá khoang miệng với vị ngọt mới lạ. em điên cuồng, chủ động, mạnh bạo như con thú bị bỏ đói lâu năm vớ phải được miếng thịt còn sống thơm phức.

hai cánh tay run rẩy quàng qua câu lấy cổ gã mà ra sức kéo cơ thể vào sâu hơn. em để lộ ra những tiếng nỉ non trong cổ họng, giống như đôi ba lời cầu xin van nài cần được cho ăn thêm. dây thần kinh lý trí mỏng dính cuối cùng bên trong gã như đứt phật ra, felix cũng nương theo em mà tiến tới, cắn mút lấy đôi môi mọng để lại cho gã bao nhớ thương kể từ đêm hôm ấy. hai con người cuốn lấy nhau, đeo bám nhau, áp sát cơ thể nóng bừng bừng như ngọn lửa cháy rực của tuổi trẻ vào nhau. 

felix bị sự mạnh mẽ của em làm cho sững sờ, từ lần đầu tiên lăn giường, em chỉ toàn để lộ ra sự nhu nhược và bị khuất phục. nay thấy em bất ngờ chủ động như thế này, gã lấy làm lạ đấy.

.

"cún, từ từ đã nào..." - gã bóp lấy bờ eo của em, rời môi khỏi miếng kẹo dẻo ngon ngọt trước mắt.

"làm ơn, k-không chịu được nữa..." - em rên rỉ, rúc đầu vào vai gã mà thều thào van xin.

"mới hôm trước còn chống đối ta cơ mà? vậy mà tại sao..." - felix hơi gằn giọng.

"xin đấy, làm ơn... ưm, khó chịu lắm..." 

hyunjin bỗng hơi sụt sịt, em lại áp môi mình lên môi gã mà tha thiết liếm mút. nói thẳng ra là trông chẳng khác gì mấy con điếm bị chuốc thuốc cho khát tình cả.


cơ mà khoan, có khi nào...


"cái thằng park béo kia làm gì cún của ta rồi ư?" - felix thủ thỉ vào đôi tai đỏ ửng của em.

hyunjin gật khẽ đầu, em nhoài người tới gặm nhấm cổ của gã, cả người liên tục áp sát vào đối phương và em vẫn không ngừng cạ cạ phía thân dưới vào felix. gã nghiến răng đến độ nổi cả gân cổ, xong vụ này kiểu gì cũng tìm cho ra hắn mà dò hỏi.

việc bây giờ là phải giải quyết cho xong cún nhỏ hứng tình trước mắt đã. gã khi hiểu ra mọi chuyện rồi thì rất nhanh chóng thích nghi được, túm lấy cổ tay hyunjin lôi xềnh xệch em đi khắp các dãy hành lang. em mơ mơ màng màng chỉ biết lẽo đẽo theo chân gã, cả hai đến được cuối dãy hành lang có đôi ba căn phòng trông có vẻ sang xịn mịn hơn mấy phòng vừa đi qua. felix rút chiếc thẻ độc quyền của mình, cà lên chiếc máy bên cạnh rồi ngang nhiên đẩy cửa bước vào. 

ngay khi đặt chân vào trong phòng, em lại điên cuồng đẩy gã vào tường mà hôn hít. đèn đóm còn chưa kịp bật nên phòng ốc trông tối mù tịt. gã quơ tay loạn xạ, may sao chạm phải được công tắc đèn, gã lúng túng cố bật lên cho bằng được. đèn của phòng có rất nhiều chế độ, từ ánh sáng tối, ánh sáng màu vàng cho đến ánh sáng trắng tinh. gã chỉ mới bật được loại ánh sáng có màu tim tím nhàn nhạt thôi, chưa kịp chỉnh lại thì đã bị em kéo tay lôi lên giường.


felix nằm yên vị trên tấm nệm phẳng phiu, đôi mắt trợn to lên nhìn người trước mặt. hyunjin đứng thẫn thờ bên cạnh giường, em thở hồng hộc rồi cũng bắt đầu cởi bỏ chiếc khoác bò nóng bí bách của mình. không phải kiểu cởi áo như bình thường, cậu họ hwang này còn biết kiểu cởi áo để hờ hững tuột khỏi bờ vai vuông vắn cân đối của mình để thu hút con mồi nữa cơ. felix cắn môi, ai mà biết được cún của gã lại có thể hư hỏng đến như vậy chứ.

không khí nơi bốn bức tường dần trở nên nóng hơn khiến em phải lột luôn chiếc áo khoác của mình. hyunjin thẳng thừng quăng ra sàn nhà, em leo lên giường, bò từng bước ngắn đến bên người vẫn đang giữ biểu cảm kinh ngạc trên mặt từ nãy tới giờ. không để gã kịp động tay động chân, em leo luôn lên người felix, ngồi nhún nhún trên con hàng đã căng cứng của gã, chắc chắn là đang cố tình chọc điên gã đây mà.

em áp hai tay lên mặt gã, ép lee felix phải ngẩng mặt lên, giao cái miệng ra để em hôn ngấu nghiến cho thỏa thích. felix tựa đầu ra thành giường, vẫn cứ bình thản ngồi hé môi ra để em tùy ý mà càn quét, tuyệt nhiên lại không động tĩnh gì. chỉ có hôn và hôn, lưỡi và nước bọt cùng dung hòa vào nhau lẫn lộn hết chẳng còn biết của ai nữa. em đâm ấm ức, kéo tay của gã áp lên hông mình. felix đâu đần độn đến mức không hiểu được ý nghĩa của hành động đó? em muốn gã động vào bản thân mình. 

.

"hưm, làm ơn... felix..." - em thở dốc, thì thầm với gã.

"làm ơn cái gì?" - gã liếc mắt, miệng vẫn cứ thích cắn mút trêu chọc em.

"ah, ưm... c-chơi tôi..." - hyunjin xấu hổ không dám nói lớn, em câu lấy cổ gã mà hôn tiếp. 

đôi tay run rẩy cố đẩy tay của gã chạm vào eo mình, em đang rất thèm khát cần được làm ngay bây giờ. vậy mà gã chỉ thích trêu em, tay lại véo nhẹ eo của hyunjin khiến em ưỡn lưng đòi hỏi thêm nhiều hơn. không ngờ thuốc của cái tên họ park kia lại mạnh đến như vậy, biến cún nhỏ của gã thành một người hoàn toàn khác rồi.

"ta không mong rằng đây chỉ là do tác dụng của thuốc." 

đó là những lời lọt khỏi đầu môi cuối cùng của gã mà em nhớ.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro