01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!!
_______

"Seungmin, ta chia tay nhé"-Felix nói xong quay người rời đi.


Kim Seungmin đứng che ô dưới cơn mưa nặng hạt, ông trời thấu hồng trần thật, tiếc thương cho mối tình 7 năm của Seungmin và Felix mà ào ào rơi nước mắt thay em. Seungmin vẫn chưa tiêu hóa được mọi thứ, chân em như đóng đinh tại chỗ. Thứ nước nóng hổi từ trong hốc mắt không kìm được mà dõi theo hình bóng của Felix xa dần. Mối tình chúng ta đã rất đẹp mà, nói chia tay là chia tay như thế nào được.


Felix đi xa cũng chẳng kiểm soát được cảm xúc cố nén lại nước mắt mà nó vẫn tuôn rơi, chẳng hiểu tại sao nữa. Cậu vẫn còn yêu em, yêu đến mức muốn quay lại quay lại ôm Seungmin thật chặt, thật lâu. Nhưng cậu vẫn quyết tâm không ngoái đầu.


Cuộc tình của họ kết thúc trong một cơn mưa lớn, nặng trĩu và đau lòng.

.

.

.

.

.

.

.

"Seungminie, cậu có ước mơ gì không?" Lee Felix năm mười một tuổi hỏi Kim Seungmin.



"Có. Nó là một ước mơ lớn đó Bokie" Seungmin bộc bạch nói trong khi còn nhai chiếc bánh mì, má em phồng lên khiến Felix mỉm cười ôm em cọ mái tóc vàng óng của mình vào má Seungmin.



"Là gì thế, Seungminie kể tớ nghe nào"



"Tớ ước mơ trở thành ca sĩ, lúc đó tớ sẽ kiếm được nhiều tiền, vừa được đi diễn khắp nơi. Nhiều người yêu quý tớ và tớ sẽ có tiền mua thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu"



"Nhưng mà Seungminie sẽ ít khi gặp tớ lắm" Felix tỏ ra thất vọng khi nghe về ước mơ của em.



"Tớ sẽ gặp cậu mà. Yên tâm" Seungmin xoa xoa mái tóc mềm mượt của Felix.



"Cậu phải chạy theo lịch trình, lúc nào cũng bận làm sao có thời gian gặp tớ, ăn đồ ăn cùng tớ"



"Không! Tớ sẽ rời lịch để ở cùng cậu" Seungmin kiên quyết hùng hồn nói, má em vẫn phồng, đôi mắt hơi cau lại nhìn hơi hung dữ nhưng Felix thấy đáng yêu lắm.



"Vậy còn ước mơ của cậu?" Seungmin chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi.



"Ước mơ của tớ ngay gần đây thôi. Nhưng trong tương lai sẽ xa lắm" Felix thất vọng trùng xuống, cậu bấu lấy vạt áo của mình khiến nó nhăn nhúm.



"Cậu kể đi, tớ sẽ giúp cậu"



"Ước mơ của tớ là cưới cậu hihi" 


Seungmin bất ngờ lắm khi nghe Felix có ước mơ cưới em, Felix nói xong mặt cũng đỏ cười hì hì liếc nhìn biểu cảm của em. Seungmin dừng động tác ăn bánh của mình cũng vài chục giây rồi, Felix cứ tưởng em sẽ từ chối và né tránh. Nhưng Seungmin nở nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất, em gật đầu tỏ vẻ đồng ý.


"Ừm, cậu hứa nhaa" Seungmin vui vẻ trả lời, em dơ ngón út ra thể hiện móc nghéo cho lời hứa năm đó.



"Mình hứa"

.

.

.

.

.

.

"Seungmin à, tuần này cậu có về không?" Felix năm mười sáu tuổi, giọng cậu đã trầm đi rất nhiều do tuổi dậy thì. Cậu buồn rầu nói qua điện thoại kết nối đến máy kia của Seungmin.



"Có lẽ là không rồi Bokie, tuần này mình có buổi đánh giá hàng tháng. Nên để lần khác nhé, xin lỗi cậu" Giọng nói thanh thuần của Seungmin vọng ra từ loa điện thoại. Câu trả lời của em như dập tắt hy vọng gặp mặt của Felix. Cậu nhớ em, rất nhớ em, cực kỳ nhớ em...



"Vậy Seungminie cố lên nhé, nhớ chú ý sức khỏe. Mình thấy giọng cậu khàn đi trông thấy rồi. Đừng tập luyện quá sức nhé" Felix lo lắng nhắc nhở.



"Cậu cũng vậy nhé" Seungmin nói nhanh trước khi Felix kịp nói câu tạm biệt. Điều này làm cậu chạnh lòng lắm, câu chào trên môi chưa kịp cất thì người kia đã vội cúp  máy.



'Cậu ấy có vẻ bận nhỉ?' Bỗng tiếng tin nhắn vang lên thu hút lại ánh nhìn của Felix.



Minie:
[Nốt tuần này mình sẽ về thăm cậu]

[Mình hứa mà]


Bokie:
[Minie hứa nhé]

Đã gửi


Một lần nữa Seungmin lại khiến cậu chạnh lòng...

.

.

.

.

.

.

"Tớ yêu cậu, hãy cho tớ cơ hội nhé"

Sau bao năm xa nhau, cuối cùng ngày này cũng đến. Cái ngày mà Felix tỏ tình Seungmin. Em mừng lắm, em đã đồng ý lời tỏ tình của Felix. Lúc này đây, Kim Seungmin đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng như mơ ước ngày xưa của em, em đã thực hiện được. Giờ em đã có mọi thứ, kinh tế, danh tiếng và tình yêu. 




"Bạn lại đi làm à?" Felix thấy em vội vàng chuẩn bị đồ mới sáng sớm.



"Đúng rồi"



"Bạn ăn sáng đi đã, không đau d-



"Xin lỗi bạn nhé, em phải đi bây giờ. Quản lí hối quá trời rồi, em đi tối em về. Yêu bạn" 


Seungmin vội xỏ giày đóng cửa lại, em luôn tất bật như thế này. Số lần ở nhà trọn vẹn với Felix chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại em luôn đi sớm về khuya. Kể cả nhiều khi cậu mắng em do sức khỏe không ổn định mà vẫn đi quay show. Dù đã yêu nhau được bảy năm, vài lần bị dispatch chụp lén và đưa lên tin nhưng họ vẫn tiếp tục mối quan hệ không công khai. Dù nhiều lần Seungmin đề nghị nhưng Felix nhất quyết không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp bao nhiêu năm nay của em. Họ vẫn luôn như thế...yêu trong im lặng.

.

.

.

.

.

.

.

"Seungmin à, lần dự sự kiện này rất quan trọng. Nó có thể làm tăng thêm thu nhập, quan hệ hợp tác cũng như tăng sức ảnh hưởng của em lên cao hơn. Em bảo rời là rời như thế nào được?" Chị quản lí liên tục nhắc nhở Seungmin.


"Nhưng hôm nay là sinh nhật bạn trai em. Sao em lại bỏ qua được"



"Em chọn đi, tình yêu và sự nghiệp. Cái nào quan trọng hơn? Em vất vả gây dựng đến tận bây giờ, hủy một sự kiện lớn có sức ảnh hưởng trên toàn cầu và em là nghệ sĩ đủ sức hút để sự kiện này mời em. Lẽ nào em từ chối?"



"Chị hủy đi hoặc rời lịch, em không thể bỏ qua ngày hôm nay được" Seungmin gắt gỏng nói.

.

.

.

.

.

.

"Bạn đón em sao? Sao không ở nhà chờ em. Mưa thế này bạn sẽ bị ốm đấy" Seungmin lo lắng cho Felix, tóc cậu đã ướt một mảng do nước ngoài đường bị ô tô đi qua tạt vào.


"..." 


Cậu im lặng nhìn bạn nhỏ cầm chiếc khăn trắng lau nước cho mình. Họ đang ở trạm xe buýt trở về, Kim Seungmin đeo khẩu trang đội mũ kín mít khó có thể nhận ra. Em đã trực tiếp bỏ về sau vụ cãi vã với chị quản lí. Bất chợt Felix cầm tay em.


"Seungmin, ta chia tay nhé"


"F-Fel-lix? Bạn đùa em à" Felix có thể cảm nhận được đôi tay ấm áp của Seungmin dần lạnh đi, đôi chút run rẩy. Ánh mắt đau lòng xen bất ngờ nhìn cậu. Felix-Chính xác là cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện của em và chị quản lí khi mang cơm đến cho em. Nhận thấy mình đang ngăn cản con đường sự nghiệp của Seungmin nên trong phút chót, Felix đã nói lời chia tay. Em đã bỏ qua rất nhiều sự kiện chỉ để ở nhà cùng cậu. Felix thấy có lỗi lắm.

Không muốn ở đây thêm chút nào, Felix trực tiếp xoay người rời đi. Mặc Seungmin bất động tại chỗ. Cậu sợ ở đấy lâu sẽ không kìm được, xin lỗi em rất nhiều...

________________________


nay rảnh quá không biết viết bao nhiêu bộ fic r=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro