02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày điên rồi Felix" Lee Fina vò đầu, khuôn mặt nhăn nhó bẹo hình bẹo dạng nhìn thằng em trời đánh của mình.



"Nhưng em đang ngăn cản sự nghiệp của Seungmin" Felix lòng cũng đau lắm chứ, nhưng biết sao. Em chấp nhận từ chối một sự kiện quan trọng mà chọn ở lại để tổ chức sinh cho cậu. Cảm giác nó áy náy lắm.



"Dù như thế nào mày cũng đừng nói lời chia tay với nó chứ. Nó mất mẹ vì sinh non, mất bố vì tai nạn khi còn là thực tập sinh. Mất ông bà lúc được debut, mày biết lúc đấy nó nói gì với chị không? Nó muốn chết! Nhưng mày là người bạn duy nhất của nó để nó bước tiếp. Mày luôn ở đằng sau bảo hộ, chăm sóc nó mà giờ mày lại bỏ nó. Felix ơi là Felix. Seungmin mà có chuyện gì mày chết với chị. Sao em tôi đần vậy không biết" Fina rời phòng, miệng liên tục nói vừa đi vừa trách em trai.



Còn Felix lại cảm thấy mình rất đúng, lựa chọn rời xa em là quyết định sáng suốt vì cậu chính là tảng đá ngáng đường Seungmin.

.

.

.

.

.

.

.

.

'Ring ring' 


Tiếng chuông điện thoại của Felix mấy nay liên tục kêu, chủ nhân không ai khác chính là Seungmin. Em gọi rất nhiều mặc dù sẽ biết Felix từ chối hoặc chặn tin nhắn của em.



"Mày nghe điện thoại một lần đi, mày cứ để Seungmin gọi như thế suốt à"



"Chị tự nghe đi. Bọn em chia tay rồi"



"Chắc tao giết mày luôn quá"

.

.

.

.

.

.

Lại một tuần nữa trôi qua, nhưng cậu lại chả thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi nào. Nó lặng thinh, lặng như sóng biển không sóng. Trong thâm tâm Felix bỗng nổi lên cảm giác không mấy lành, vừa chuẩn bị nấu đồ ăn tối thì tiếng chuông cửa kêu lên. Felix cảnh giác nhìn phía trước, lại một tiếng chuông nữa vang lên. Lần này, cậu từ từ lại gần nhìn qua mắt mèo, tay nhẹ nhàng khóa trái cửa đề phòng lỡ đâu Seungmin biết nhà của mình rồi.


Ngoài hành lang chẳng có ai, định thở phào thì một gương mặt hiện ra làm Felix hơi đứng hình. Là chị quản lí.


'Cạch'


"Chị có chuyện gì ạ?" Felix mở cửa hỏi.



"Seungmin mấy nay có ở chỗ em không?" Chị quản lí nín thở, tay đổ mồ hôi ướt đẫm chỉ mong câu trả lời của cậu là 'có'.



Felix lắc đầu...



"Có chuyện g-"



"Thôi xong rồi" Quản lí bỗng luống cuống lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó, biểu cảm rất khó coi.




"Không thấy sếp ơi, giờ thằng nhóc ở đâu. Ui giời ui" Quản lí như sắp khóc.




"Chuyện gì ạ. Seungmin xảy ra chuyện gì" Bây giờ Felix cũng hoảng giữ chặt vai chị quản lí. Lee Fina vừa từ nhà tắm bước ra nghe tin phát hoảng mà chạy lại.




"Ba tuần nay Kim Seungmin không đến công ty. Chị đến nhà thì thấy cửa không khóa, gọi điện thì thuê bao. Thằng nhóc còn chặn luôn số công ty. Hay là em thử gọi cho nó đi"



Felix phóng như bay vào phòng lấy chiếc điện thoại của mình, không ngần ngại ấn nút gọi đến điện thoại Seungmin. Chưa đây ba giây sau đó bên kia đã bắt máy.



"Seungmin à, bạn ở đâu. Ổn chứ?"




"Felix.. cuối cùng anh cũng chịu gọi cho em." Seungmin nói.



Trong trạng thái này, cậu đoán chắc Seungmin đã nốc một đống rượu vào dạ dày, nhưng em bị dạ dày mà. 



"Sao lại uống rượu, báo định vị anh tới đón bạn"


"Không cần đâu Felix. Chỉ cần anh gọi cho em là em mãn nguyện rồi. Em nhớ anh lắm, sao chúng ta lại chia tay. Vốn dĩ nó đã rất đẹp mà. Em yêu anh..nhưng anh hết rồi. Mỗi lần thấy anh không bắt máy em đau lắm. Em muốn quay ra trách anh vì không để í đến em nhưng em nhận ra mình chẳng còn tư cách. Mất anh như mất tất cả, sự nghiệp có thành công đến đâu em đều sẽ bỏ chỉ mong anh chấp nhận quay lại. Vậy mà chính anh lại dập tắt hy vọng ấy. Anh còn nhớ lời hứa năm đó không Felix? Anh hứa sẽ cưới em, chúng ta sẽ chung một mái nhà. Em luôn ôm giấc một ngày nào đó sẽ cùng anh vào lễ đường, nhìn tất cả mọi người dưới cương vị vợ anh mà không phải là một ca sĩ có tiếng. Giấc mơ chóng tàn anh nhỉ?" 



Seungmin lèm bèm qua chiếc điện thoại vì cơn say, nước mắt cũng chảy ra. Felix, Fina và chị quản lí chỉ biết đứng im bất động nghe em rãi bày. Rồi cuộc gọi kết thúc, nó cũng là lần cuối Felix được nghe chất giọng ngọt ngào của em.


Ở phía bên kia, Seungmin đặt chiếc điện thoại lên giường, cầm một chai rượu rỗng bước vào nhà vệ sinh, tiến thẳng đến bồn tắm đang xả nước lênh láng. Em đập chai thủy tinh ra khiến mảnh sành văng tung tóe, cứa vào mặt em hai đường. Seungmin loạng choạng đi đến bồn tắm, tắt nước rồi thả mình vào trong.

.

.

.

.

.

.

Felix đứng chứng kiến hiện trường vụ tự sát mà lòng đau như cắt, em đã tự lấy mảnh nhọn chai thủy tinh vỡ cắt cổ kết liễu cuộc đường của mình khi còn rất trẻ. Trên má em còn có hai vết thương chảy máu đã khô có hình chữ 'F', có lẽ kiếp này của em đã gắn liền với tên Felix không nỡ rời xa, đây chính là tình cảm còn xót lại trước khi em bỏ mọi thứ mà rời đi.


Felix gục ngã, cậu hối hận rồi. Cậu muốn tua ngược thời gian vào hôm ấy, cậu muốn ôm em thật chặt, thật lâu. Thực hiện lời hứa năm đó mà cậu và em hứa với nhau.

Đáng nhẽ ra tối hôm ấy sẽ là sinh nhật thật vui vẻ của Felix...

Đáng nhẽ Felix không nên nói lời chia tay...

Đáng nhẽ Felix nên trả lời các cuộc gọi đến của Seungmin...

Đáng nhẽ ra Felix nghe lời chị gái mình...

Đáng nhẽ...chỉ là đáng nhẽ thôi...

.

.

.

.

.

.

"Felix" Tiếng nói ấm áp xen lẫn đau lòng của Fina từ ngoài cửa vọng vào trong.


Felix đang ngồi bó gỗi thẫn thờ nhìn vào điện thoại, chả biết cậu đã ngồi ở đây được bao lâu và gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đến số Seungmin. Đáp lại chỉ tiếng tồng đài lạnh ngắt, cậu hiểu được nỗi đau của em trong ba tuần sau khi chia tay. Nó suy sụp, tốn nước mắt và tốn thời gian nhường nào. 



"Ăn chút đi" Fina chẫm rãi tiến đến giường của cậu em, đặt đĩa thức ăn còn vương chút hơi ấm.



"Ăn đi, năm ngày rồi mày chưa ăn"



"Chị ra ngoài đi" Felix chỉ trầm giọng đuổi Fina ra ngoài. Cậu cần sự yên tĩnh...



Felix lục đến hộp tin nhắn, gỡ chặn Seungmin. Một loạt tin nhắn cứ thế hiện ra.




Minie:
[Bạn ơi bạn đùa em đúng không]

[Felix à làm ơn trả lời em đi]

[Đừng làm vậy]



Minie:
[3 ngày rồi bạn chưa về nhà]

[Em làm bánh bạn thích ăn này]




Minie:
[2 tuần rồi nhỉ. Em gọi bạn không nghe máy]




Minie:
[Em yêu anh]




Đọc đến tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây 5 ngày, Felix bật khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ, cảm giác nỗi đau mất mát thi nhau ập đến làm nước mắt không tự chủ mà tuôn trào như đại hồng thủy. Lee Fina ngoài phòng nghe thấy tiếng khóc thì cũng chẳng cầm được nước mắt, cô lấy tay bịt miệng lại tránh phát ra âm thanh.


'Seungmin, chị có lỗi với em nhiều lắm. Chị không thể bảo vệ được tình yêu của hai đứa. Chị xin lỗi'



Chẳng biết từ bao giờ Fina đã coi Seungmin như em trai ruột của mình. Cô quý thằng nhóc này lắm, nó ngoan, học giỏi, hát hay nhưng số phận cứ cướp tất cả đi mọi thứ của nó. Đến cả sinh mạng mà cô quý nhất.




Bạn:
[Anh cũng yêu em]

Tài khoản không có thật

.

.

.

.

.

Một bó hoa hồng trắng và một đĩa bánh sinh nhật nhỏ được đặt trên mộ khắc tên Kim Seungmin. Dù đã qua 4 năm nhưng Felix vẫn không quên ngày sinh nhật của em. Cậu nhớ hình, cậu nhớ bóng, cậu nhớ em.


"Minie, kiếp này anh nợ em một mối tình. Kiếp sau anh sẽ trả, ở bên em thật lâu. Hứa nhé" 


Felix lấy tay vuốt ve di ảnh được in trên bia mộ, nụ cười em đẹp thật. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhưng ông trời lại chỉ cho em dừng chân ở con số 24. Thật phũ phàng...




"Xin chào, tôi là Straykids Kim Seungmin. Tân binh mới hoạt động dưới chướng JYP Entertainment xin chào mọi người"



Felix nghe thấy cái tên này đột ngột dừng lại ngước mắt lên nhìn hình chiếu to giữ quảng trường. Cậu không tin vào mắt, cậu thần tượng kia giống Seungmin đến một cách kì lạ. Từng đường nét, gương mặt cho đến nụ cười đều rất giống. Có phải là người trùng sinh không. Một cảm xúc khó tả hỗn loạn chèn ép trong Felix. Cậu muốn đến JYP tìm người này.


Nói là làm, Felix lao qua hàng người tấp nập, không chậm một giây một phút nào. Bỗng có người va phải người cậu mới giữ được chân Felix lại. Người ở dưới ngẩng mặt lên.



"S-Seungmin"



"Tôi xin lỗi, anh có sao không" Cậu nhóc kia đứng dậy hỏi han, nhưng thái độ rất gấp gáp.



Felix không nói gì nhìn chằm chằm người trước mặt.



"Đừng nói với ai nhé, tôi muộn làm rồi"



Định bước chân đi, Felix đã ôm em cứng ngắc, Seungmin có thể cảm nhận được những giọt nước nóng hổi rơi vào cổ mình. Felix đang khóc.


"Anh làm gì vậy, tôi muộn làm rồi, đừng câu thời gian nữa" Seungmin nói nhỏ dùng sức đẩy người kia ra. Em nghĩ đây là fan cuồng của mình đấy.



"Anh nhớ em"



Như có một thế lực nào đó, Seungmin chẳng còn chống cự nữa. Em từ từ ôm lấy thân hình to lớn nhưng đầy cô đơn của Felix. Cảm giác quen thuộc bỗng ùa về khiến em mất tự chủ.



"Em cũng nhớ anh. Rất nhớ anh. Felix"

.

.

.

.

.

.

"Tôi nghĩ rằng bệnh nhân không có tiến triển tốt gì đâu. Chứng ám ảnh quá khứa và hoang tưởng mãnh liệt càng ngày càng nặng. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị đưa bệnh nhân về nhà đi"


Bác sĩ trong trang phục trắng lạnh ngắt nói trước khi bỏ đi. Fina nhìn cậu em từ ngoài phòng kính. Cậu ngồi rúc trong góc phòng nói chuyện với không khí trông thật thảm hại. 


"Felix đã gặp Seungmin chưa"


"Gặp rồi. Em ấy đang ngủ và mơ một giấc mơ đẹp"

____________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro