Chương 11:Đánh nhau chốn đông người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook miễn cưỡng đi vào thư phòng, ông Jeon đang ngồi đọc sách. Anh khẽ gõ cửa rồi đi vào, ông Jeon để quyển sách xuống bàn:"Anh còn vác mặt tới đây làm gì? Anh có phải quậy chưa đủ?"

"Ba,ba bình tĩnh. Con không hiểu ý ba" JungKook ngây thơ nhưng bị ông Jeon vạch trần:"Anh đừng có giả ngu với tôi, mẹ anh cố gắng lắm mới sắp xếp được mấy buổi xem mặt cho anh vậy mà anh không biết tốt xấu. Thà rằng anh không đến còn hơn đến rồi nói này nói nọ con gái người ta"

"Con không đi thì bị mắng đi cũng ăn chửi,ba muốn con sống sao?" JungKook uẫn ức

Ông Jeon không ngại phi thẳng cuốn sách về phía JungKook, may mắn anh tránh được. JungKook nuốt nước bọt:"Ba...ba bình tĩnh chút,con sẽ giải quyết hết mọi việc"

"Tôi còn ngại anh loạn chưa đủ, đừng để tôi động tay động chân...bằng không mẹ anh có ngăn tôi cũng đánh gãy chân anh" Ông Jeon mắng xối xả

JungKook đi ra khỏi thư phòng, bà Jeon hẳn cũng đoán được phần nào. Bà vội vã kéo JungKook ra ban công:"JungKook, con nghe mẹ một lần đi bằng không với tính tình của ba con, mẹ khẳng định ông ấy sẽ đánh con đứng không nổi"

"Mẹ à, mẹ đừng lo. Hai người cũng sắp đi Mỹ, lúc đấy ba muốn quản cũng không được" JungKook vẫn than nhiên như không,bà Jeon đánh đánh vào cánh tay anh:"Anh chỉ giỏi quậy phá,mẹ nói cho anh biết. Nếu không nhanh giải quyết mọi chuyện thì đừng trách mẹ"

JungKook đứng đó nghe bà Jeon mắn vài câu rồi xuống phòng bếp, quản gia Kim sai người làm mấy món lót dạ cho JungKook. Anh ăn miếng sandwich rồi lên phòng khách ngồi với lão phu nhân

"Bà nội, bà đang xem gì vậy?" JungKook ngồi xuống sofa nhìn lão phu nhân đang cười nức nẻ, chỉ vào tivi:"Mau xem đi, đau bụng chết mất"

JungKook nhìn bà bật cười, thì ra bà đang ngồi xem hài. Thảo nào, xem cả buổi cũng không chán

"Bà nội,nếu ba đánh con bà có ngăn không?" JungKook nhìn lão phu nhân với ánh mắt đáng thương nhưng bị phũ:"Không biết, tuỳ vào tinh hình"

JungKook thở dài:"Bà nội,bà nói xem tình yêu phải xuất phát từ hai phía đúng chứ?"

Lão phu nhân gật đầu, JungKook lại nhiều chuyện:"Vậy mà ba con cứ ép con đi xem mặt, bà nói xem có được không? Vợ của con cũng không nhất thiết phải môn đăng hộ đối, chỉ cần tốt bụng với con và bà nội là được rồi"

"Đúng vậy, tìm được người môn đăng hộ đối với Jeon gia ở Hàn Quốc này chỉ có Park gia nhưng con gái của Park gia lại gả cho tiểu tử Park JiMin kia nên dù là ai cũng không bằng Jeon gia"Lão phu nhân đồng tình, cười:"Cháu trai muốn lấy người nào bà nội không dám can thiệp nhưng mong người phụ nữ ấy có thể bằng 1/3 của mẹ con. Chỉ cần là người phụ nữ con yêu và đối tốt với con thì dù ba mẹ con phản đối bà vẫn sẽ đồng ý"

"Vẫn chỉ có bà nội là tốt với con" JungKook nhìn lão phu nhân, bà cười vỗ vỗ đầu anh:"Phải phải, bà nội vẫn tốt với con nhất"

JungKook đánh một giấc đến hoàng hôn mới dậy, anh ngồi nghịch điện thoại một lúc có người lên gọi mới xuống nhà. Lão phu nhân ngồi vị trí trung tâm, ông Jeon ngồi bên trái, bà Jeon ngồi ngay bên cạnh.

Anh đi xuống liền bị ánh mắt của bà Jeon làm giật mình, tất cả đã có mặt chi thiếu mình anh. Jung Kook ngồi bên phải lão phu nhân, anh uống cốc nước lọc trước rồi bắt đầu ăn

"Nghe nói con đang định đầu tư vào nhạc kịch? Con có ý định gì à?" Ông Jeon từ tốn hỏi

JungKook vẫn nhởn nhơ, giọng nói có ý chọc tức ông Jeon:"Con muốn tìm một ngành để đầu tư, vừa nhanh giàu vừa nhàn hạ nên đầu tư vào đấy mặc dù con chẳng hiểu biết gì"

"Anh....đầu óc anh có phải ngu lâu hoá đần không? Huỷ bỏ,huỷ bỏ. Mau rút hết vốn đầu tư ra, chừng nào an thực sự nghiêm túc rồi tính"JungKook hoàn toàn chọc tức được ông Jeon, bà Jeon lườm anh một cái quay sang nhìn ông Jeon tức giận:"Ông xã, thằng bé nó vào công ty chưa được 1 năm mà đã giúp công ty tăng bao nhiêu lợi nhuận, anh cứ kệ để nó xử lí. Muốn làm gì thì làm, anh không cần lo lắng tới vậy"

"Em còn nói hộ nó? Nó gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi lại để ông già này xử lí...." Ông Jeon chưa nói xong lão phu nhân đã chèn vào:"Thôi thôi, ăn có bữa cơm cũng không yên. Nói ít một chút, cháu trai ăn nhiều chút"

Lão phu nhân vừa mắng ông Jeon xong liền quay sang dỗ dành Jung Kook, ông Jeon một lời cũng không dám nói. Cả cái nhà này ai cũng biết lời của lão phu nhân không thể không làm, bằng không sau này nhất định khó sống

JungKook ăn xong bữa cơm cũng không định ở lại, phóng xe đến chỗ MinGyu. Tuy là cấp dưới của JungKook nhưng MinGyu cũng tậu được mấy cái biệt thự nằm ở Gangnam, JungKook đến một cái hắn phải sai người mang mấy chai rượu quý đến

"Tổng giám đốc đến có việc gì à? Cơn gió nào mang ngài tới vậy?" MinGyu vừa nói vừa rót chai rượu vang ra

"Giám đốc Lee nghe nói vừa bị cách chức, có chuyện gì sao?" Jung Kook nhâm nhi chút rượu, toát lên vẻ quý tộc

MinGyu cười đểu:"3-6-9"

"3-6-9? Không hiểu" JungKook nhíu, MinGyu cũng giải thích kĩ càng:"Thời kì mệt mỏi, cứ cách 3-6-9 năm là y như rằng nhà ông ta có chuyện. Vợ ông ta với ông ta suốt ngày ngồi cãi nhau, ông ta vì ảnh hưởng chuyện đấy nên làm nhầm bản báo cáo kết quả.....Mình còn biết kỉ niệm 10 năm ngày cưới, ông ta tặng vợ từ giấy ly hôn cơ"

Nói đến đây,MinGyu cười như được mùa. JungKook khoé miệng cũng cong lên, công ty mất đi một nhân tài vậy ma cậu ta vẫn cười như vậy được

"Tôi cần cuộn băng dính để dán mồm cậu lại,có không?"

"Không có" MinGyu nhìn JungKook với ánh mắt giết người,hận không thể đem anh chặt thanh từng mảnh

Điện thoại MinGyu reo lên, anh bắt máy. Người đàn ông bên đầu dây cười phóng khoáng:"Cậu đang ở đâu?"

"Đang ở nhà nói nhảm với Jeon tổng, có chuyện gì?" MinGyu nhíu mày, hắn biết rõ YuGyeom đang ở bar nên mới ồn tới vậy. Giọng YuGyeom trầm trầm xuống:"Mau đến đây, Chou Tzuyu và Chae Young sắp đánh nhau"

"Cậu không ra can ngăn lại còn đứng để cổ vũ? Đọc địa chỉ, bằng không lúc đấy lão nhị về cậu không có răng mà ăn cơm đâu" MinGyu nghe YuGyeom đọc một loạt rồi cúp máy, hắn chạy lên thay quần áo với tốc độ bàn thờ rồi xuống lầu:"Mình với cậu đến quán bar đi,có chuyện vui"

JungKook không phản đối, cũng nghe theo MinGyu đến. Hai chiếc xe thể thao nổi bần bật trên đường, đi tới một quán bar. YuGyeom ở ngoài đón tiếp, dẫn vào sảnh quán bar

Đập vào mặt JungKook chính là cảnh Tzuyu và ChaeYoung đang cãi nhau, bên cạnh còn có Lisa

"Bỏ đi, mình không sao" Lisa đứng bên cạnh nói nhỏ liền bị Chae Young mắng xối xả:"Không sao? Cô ta cố tình đẩy cậu ngã trật khớp mà còn nói không sao, não cậu toàn đất à?"

"Cô bị điếc à? Cô ta nói không sao còn muốn đứng đây nhiều chuyện với tôi?" Tzuyu đầy khinh mệt nhìn Lisa, dám động tới bạn của cô, người phụ nữ này điên rồi:"Tiện nhân,mồm cô mấy ngày chưa đánh răng rồi mà thối thế hả? Nói ít một chút"

"Cô nói ai hả? Muốn chết đúng không?" Tzuyu định ra tay đánh ChaeYoung lại bị cô dùng tay giữ lại:"Muốn đánh tôi? Đầu thai lại lần nữa rồi tính"

ChaeYoung đẩy mạnh Tzuyu khiến cô ta đứng không vững, may mắn có cái bàn đỡ lại.

Ba người đàn ông đứng kia vẫn không hề có ý định đứng lên ngăn cản, họ muốn xem màn kịch này ai mới thắng

"Nếu cô xin lỗi Lisa tôi sẽ bỏ qua coi như không có chuyện gì, nhanh lên" ChaeYoung cố gắng nhẫn nhịn, Tzuyu ngược lại vẫn ngoan cố:"Muốn tôi xin lỗi cô ta? Còn lâu, nếu không phải cô ta thi JungKook cũng không lạnh nhạt với tôi như vậy. Nói đi,cô đã dụ dỗ anh ấy như thế nào?"

"Tôi không giống cô, tôi không phải loại phụ nữ ăn bám. Tôi không cần phải dụ dỗ người nào hết, chỉ có những người sống bằng tiền của người khác như cô mới phải đi dụ dỗ đàn ông" Lisa không ngại lớn tiếng mắng Tzuyu,cô ta phẫn hận nhìn Lisa rồi giáng cho cô một cái tát thật mạnh xuống

Lực tát mạnh tới mức làm Lisa lảo đảo ngã xuống đất, mọi người vẫn chưa kịp hiểu tình hình thì Tzuyu lấy chai rượu vang trên bàn định đập vào đầu Lisa thì một người đàn ông chạy tới

Tzuyu khinh hãi nhìn người đàn ông đang ôm lấy Lisa, bàn tay cô tay câm chai thuỷ tinh đã vỡ, chỉ còn một nửa. Tzuyu sợ hãi vứt bỏ, vội vàng quỳ xuống:"Jung...Jung Kook, em không cố ý"

"Tổng giám đốc, tổng giám đốc" Lisa nhìn người đàn ông đang gục trên vai mình, cô thấy một dòng máu đang chảy xuống làm ướt đẫm áo cô

ChaeYoung vội gọi xe cấp cứu tới, chưa tới 10 phút một chiếc cấp cứu đã tới, MinGyu và YuGyeom giúp y tá đẩy JungKook lên

Tzuyu vẫn đứng đó ngây ngốc con ChaeYoung và Lisa đã ngồi lên xe cấp cứu

"Chou Tzuyu, cô chết chắc rồi"

MinGyu lạnh lùng bỏ đi cùng vơi YuGyeom,chỉ để lại một câu nói mang hàm ý đe dọa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro