Chương10: Ngủ cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook và Lisa tiến vào quán rượu, cô gọi 5 chai soju và mấy đĩa dồi ăn kèm. JungKook dường như đoán được một vài điều bất thường, ắt hẳn liên quan tới Han Bin. Lisa rót rượu vào cốc nhỏ, uống liên tiếp

"Kim HanBin và cô có quan hệ gì với nhau?" JungKook cũng uống theo, ánh mắt Lisa đượm buồn:" Tình đầu? Bạn trai cũ? Hay... bạn từng thân?"

"Wow, rắc rối nhỉ? Kể đi, nếu cô muốn chia sẻ, tôi sẽ nghe"

Men rượu làm Lisa hơi say:"Đàn ông trước khi vào quan tài thì không thể tin tưởng được"

JungKook gật đầu đồng ý với lời nói của Lisa:"Đúng vậy"

JungKook nhìn nét mặt Lisa đoán được 7-8 phần câu chuyện:"Bạn bè nói thích nhau không dễ bởi cô có thể mất đi một người bạn, lúc trước cô nên suy nghĩ kĩ trước khi đồng ý"

Câu nói này dường như khiến tâm tình Lisa bị vạch trần, nước mắt cứ thế rơi xuống:"Đúng vậy, nhưng tôi thực sự...thực sự rất thích cậu ấy" Lisa vừa khóc vừa uống rượu vừa ngượng cười nói:"Tôi biết cậu ấy đã thay đổi, biết rằng cậu ấy đã có người khác. Biết cậu ấy là một tên rác rưởi nhưng tôi đã giả vờ không biết, tự nguyện để bị lừa để cố gắng kéo dài mối quan hệ đấy"

"Hãy hẹn hò với người đàn ông có tầm giá trị hơn như....tôi vậy. Dù sao cô cũng là thứ quý giá mà, không cần bị tổn thương vì một người đàn ông" JungKook xoa xoa đầu Lisa

Lisa cười cay đắng:"Anh biết không? Tôi và cậu ấy là bạn thân, tôi và cậu ấy hẹn hò được 2 năm 2 tháng...2 ngày, rồi chia tay. Tôi thực sự tổn thương vì điều ấy, dù không nói ra nhưng tôi tổn thương vì cậu ấy"

Lisa uống hết 5 chai soju, Jung Kook chỉ ngồi đấy nhìn cô. Một giọt cũng không uống, Lisa dựa vào vai JungKook:"Cảm ơn anh...vì tất cả"

"Tôi không nghĩ bản thân tốt tới vậy đâu" JungKook nhìn Lisa, ôm cô vào lòng:" Cần gì yêu đương với tình yêu, ăn và sống đối với cô đã là một việc khó rồi"

JungKook đưa Lisa tới biệt thự của mình ở Gangnam, có trời mới biết cô là người phụ nữ đầu tiên anh mang về đây

JungKoo bế Lisa lên phòng ngủ, anh còn căn dặn má Kim giúp Lisa thay quần áo. Má Kim thay quần áo xong cho Lisa cũng lui ra ngoài, đi qua thư phòng nhìn thấy JungKook đang làm việc. Má Kim vốn không muốn làm phiền anh, chần chừ một lúc cuối cùng vẫn ngõ cửa

"Vào đi"

Giọng nói trầm của người đàn ông vang lên, má Kim mở cửa bước vào. JungKook gập latop xuống, đi đến sofa ngồi:"Ngồi đi"

Má Kim vẫn đứng đấy không nhúc nhích:"Thiếu gia, người phụ nữ kia....tôi khuyên cậu cốt nhất đừng để cô ấy ở lại. Ngỗ nhỡ phu nhân biết được,mọi chuyện sẽ rất rắc rối"

JungKook đương nhiên hiểu rõ tâm tư của má Kim, bà là người ở bên anh từ khi anh mới lọt lòng. Bữa cơm anh ăn cũng là bà nấu, mọi việc bà đều làm. Có lẽ, đối với bà, JungKook không chỉ là một vị thiếu gia khó chiều mà còn là đứa con nhỏ của bà, tất cả những gì bà làm đều muốn tốt cho anh

"Không cần lo lắng,mẹ tôi sẽ không đụng tới cô ấy" JungKook không nhanh không chậm nói

Má Kim cười, thở dài:"Thiếu gia, bà già này theo cậu cũng hơn 20 năm trời rồi. Tôi chỉ liếc mắt cũng biết, liệu cậu....thích cô gái ấy?"

"Đó là quan hệ giữa cấp trên cấp dưới thôi, không cần nghĩ ngợi lung tung"

Má Kim dường như không phục câu trả lời này:"Thiếu gia,tôi không rõ bên ngoài cậu có bao nhiêu phụ nữ nhưng tôi biết một điều cô gái kia là người phụ nữ đầu tiên cậu mang về đây. Nếu chỉ là chơi đùa,cô ấy đã không có khả năng vào được biệt thự. Hẳn đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim cậu"

Má Kim hiểu rõ nội quy ở đây, đây là biệt thự mà JungKook sở hữu từ năm 18 tuổi. Tuy không rộng lớn như Jeon gia nhưng nó cũng có nhiều quy củ, điều quan trọng nhất đó là: Jeon JungKook không thể mang bất kì người phụ nữ nào tới biệt thự này nếu không được sự cho phép của phu nhân, tức nghĩa chỉ có người phụ nữ do phu nhân chọn trở thành thiếu phu nhân mới có thể ở đây

Từ trước tới giờ JungKook luôn làm theo nhưng lần này anh phá lệ vì cô gái này

JungKook không lên tiếng, bà Kim cũng hiểu ý mà lui ra. Anh trở về phòng mình, người phụ nữ trên giường chìm vào giấc ngủ. Có vẻ cô ngủ rất say, anh để chiếc gối ôm lớn vào giữa hai ngươi

Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu mình đang làm gì, cư nhiên để chiếc gối ôm ở giữa.

Lisa nằm ngủ, một cước đá thẳng chiếc gối ôm lăn xuống đất. Ôm chặt lấy JungKook khiến anh hoang mang, bàn tay cô siết chặt áo của anh. JungKook vỗ vỗ lưng cô:"Nỗi đau lúc đấy bây giờ cũng chỉ là quá khứ, đó là quy luật tự nhiên"

Lisa mơ màng, cô ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh. Lúc đầu cô còn tưởng là gối ôm nhưng càng lúc càng sai, đầu óc Lisa tỉnh như sáo, cô bật dậy nhìn người đàn ông đang an giấc bên cạnh.

Lisa chẳng hề nghĩ ngợi, một cước đá thẳng cẳng JungKook xuống đất. Anh lăn mạnh xuống đất, khẽ kêu lên. Lisa bỏ chăn ra mới thấy bản thân vẫn còn mặc quần áo nhưng là bộ đồ khác

"Cô điên à? Đau chết đi được" JungKook xoa xoa khuỷu tay nhìn Lisa với ánh mắt uất ức

Lisa xuống giường, trèo lên người JungKook, đối mặt với anh:"Nói, anh rốt cuộc đã làm gì tôi rồi hả?"

"Nam nữ chung phòng thì làm gì được? Cô nghĩ thử xem"JungKook vẫn thản nhiên như không có chuyện gì bởi lẽ một sợi tóc anh cũng không đụng vào

Lisa đấm lên ngực JungKook:"Nói mau, đã làm gì?"

"Đau, đánh đau muốn chết" Jung Kook chẳng hề chú tâm tới chủ đề mà hai người đang nói, chỉ nói chuyện bên lề. Lisa đánh mạnh vào bụng anh:"Nói mau"

"Omoni, bà chằn" JungKook không nhịn được buộc miệng thốt ra, liền bị Lisa lườm cháy mặt. Anh đành ra hai tay lên đầu hàng:"Tôi nói, là má Kim giúp cô thay quần áo. Còn việc cô nằm ở phòng tôi thì nên tự hỏi chính bản thân mình"

Đến lúc này JungKook không biết ai mới là sếp nữa, anh đường hoàng là Jeon thiếu gia mà lại sợ cô gái không danh không thế này?

Vớ vẩn

JungKook xoay một cái khiến Lisa nằm dưới thân anh, cô cố vùng vẫy nhưng bất thành. JungKook nhéo má cô một cái:"Người phụ nữ xấu xa, tôi đã làm gì mà để bị cô đánh bầm dập cỡ này?"

"Buông...buông ra" Mặt Lisa có chút phiếm hồng, JungKook cười cười:"Cô...xấu hổ sao?"

"Không có, đồ điên"

JungKook ghì chặt tay cô khiến Lisa hơi đau nhưng không kêu một tiếng:"Đúng vậy, cô đang nói chuyện với người điên, mặc quần áo của người điên, làm việc cùng người điên, ngủ chung phòng với người điên,..."

JungKook chưa nói hết đã bị Lisa bịt mồm lại:"Đừng nói nữa, tai tôi nghe không nổi"

Cuối cùng JungKook cũng thả Lisa ra, hai người thay đồ xong xuống nhà ăn sáng. JungKook sai người chuẩn bị trà giải rượu cho Lisa giúp cô không bị đau đầu

Lisa ăn sáng xong đến công ty còn JungKook đến Jeon gia thăm ông bà Jeon vừa từ Mỹ trở về

"Thiếu gia, lão phu nhân và phu nhân đang đợi cậu ở phòng khách" Quản gia Kim cung kính nói, JungKook hơi nhíu mày:"Ba tôi đâu?"

"Lão gia đang ở thư phòng, có lẽ lão gia không muốn gặp cậu"

JungKook nhếch mép, lạnh lùng:"Tôi cũng không muốn gặp ông ý"

Anh tiến thẳng về phía phòng khách, mẹ và bà nội đang ngồi xem tivi. Lão phu nhân nhìn thấy JungKook định đi tới, anh vội chạy lại:"Bà nội,người không khoẻ. Đừng đi lại nhiều"

"Bà nội đợi con suốt mấy tháng trời có thấy mặt mũi đâu. Lúc bà nội ốm rồi mới vác xác về" Lão phu nhân vừa giận vừa thương nhìn JungKook

Bà Jeon nhìn JungKook:"Còn định ở lại hay đi luôn? Lâu lắm rồi mới về, nếu có thể...ở lại ăn tối rồi về"

Mặc dù biệt thự của Jeon gia gần với biệt thự mà JungKook đang ở nhưng mấy tháng anh mới tới một lần, nói là người thân trong gia đình nhưng bà Jeon cũng mấy tháng mới gặp được con trai mình.

"Con biết rồi" JungKook nhẹ giọng đáp,anh cũng không muốn phá đi bầu không khí hiện tại.

Lão phu nhân nhìn JungKook với ánh mắt yêu thương chiều chuộng hết sức:"Thế nào? Cháu tôi đã kiếm được người phụ nữ xứng tầm chưa?"

Thấy JungKook lắc đầu, bà Jeon cười cười:"Con kén chọn như vậy đi đâu mà tìm được một người thích hợp đây?"

"Bởi vì con quá xuất sắc nên người phụ nữ xứng với con vẫn chưa xuất hiện trên địa cầu này" JungKook đầy tự mãn nói

Lão phu nhân lắc đầu:"Theo nội thấy thì cô gái đó đã xuất hiện"

JungKook ngồi nói chuyện với lão phu nhân rồi định lên phòng, đi đến cầu thang gặp bà Jeon từ trên đi xuống:"Con vào nói chuyện với ba con đi, ông ấy ngồi trong đấy cũng tiếng trời rồi"

"Con muốn đi tắm"

Bà Jeon nghiêm khắc nhìn bộ dạng uể oải bất cần của anh:"Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không còn nói chuyện với ba anh thì đừng trách tôi vô tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro