C44: Tình địch tới thì phải làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ vương hỏi: Tình địch tới thì phải làm gì?

_______*_*______

Lisa và Cố Minh ở lì trong phòng từ trưa tới tận tối cũng chưa có dấu hiệu muốn ra ngoài.

Mẹ Triệu cùng Linh Lung không đợi nổi 2 người nữa liền ăn cơm trước, xong xuôi còn chu đáo mang cơm lên lầu.

.. Cốc .. cốc .. "Nhã Lan, Cố Minh! 2 con không đói sao? Mẹ mang cơm đến này." Triệu Mục âm thanh không lớn không nhỏ gọi.

Vài giây sau ở trong phòng có tiếng vọng ra, là tiếng của Cố Minh. "Mẹ để ở ngoài, lát con sẽ tự lấy."

"Nguội ăn không ngon. Con mau mang vào ăn đi." Bà vẫn cố nói. Thật ra bà phá đám chuyện vợ chồng son bọn họ là vì lo cho sức khỏe của con gái. Từ trưa tới tối, nửa ngày không ra ngoài, bà rất lo lắng 2 đứa quá sức.

Bên trong lại im lặng.

Linh Lung cầm khay cơm nhìn mẹ Triệu. "Phu nhân, hay là thôi đi."

"Không ..."

Vừa nói xong thì cánh cửa 1 bên mở ra. Cố Minh trong trang phục đen tuyền, mái tóc dài xõa tự nhiên. Anh đứng đó, vẻ mặt hơi lạnh lùng, âm trầm, có thể nhìn ra là đang không vui.

"Mẹ đưa cho con." Anh chìa tay ra.

Triệu Mục cầm khay cơm truyền qua tay của anh, ánh mắt còn lén liếc nhìn vào trong phòng xem có thấy cô không.

Bỗng anh đưa mắt nhìn Linh Lung, trầm giọng ra lệnh: "Ngươi bảo tiểu nhị chuẩn bị cho ta 1 thùng tắm lớn."

Linh Lung không dám nhìn thẳng mắt anh, dạ vâng trong run sợ.

"2 đứa nghỉ ngơi đi." Triệu Mục hơi tiếc nuối khi không thể thấy con gái đành quay đầu rời đi trước.

Anh bưng khay cơm bằng 1 tay, tay còn lại đóng cửa dứt khoát. Thế giới của 2 người chỉ còn lại không khí yên tĩnh, ấm áp.

Lisa lúc này đang nằm trên giường, thấy anh quay lại với vẻ mặt quạu thì cười, nói: "Anh là trẻ con sao? Có 1 chút vậy mà xị mặt ra."

Cố Minh đặt cơm lên bàn rồi nhanh chân đi về phía giường. "Chúng ta tiếp tục."

"Không, em mệt rồi." Cô thẳng thừng từ chối, tay chống trước ngực anh, ngăn cách sự thân mật quá mức.

Nghe vậy anh bỡ ngỡ rồi tủi hổ. Cô sao lại có thể qua cầu rút ván như vậy?! Rõ ràng vừa nãy còn nằm trong lòng anh nói lời ngọt ngào, giờ thì lại lạnh lùng từ chối anh. Quá đáng!

Cố Minh không phục, đè tay cô lại, nhất quyết áp người xuống mà hôn cô. "Em giỏi lắm, dùng ta xong thì bỏ. Ta là đồ chơi của em sao?"

Cô không trả lời, không phải vì không muốn nói mà là bị anh hôn tới tấp không thể nói ra lời nào. "Ưm .. em .."

"Em mệt!" Cô thở hổn hển, sắc mặt đỏ hồng, mắt long lanh nhìn anh với vẻ cầu khẩn, đáng thương.

Dáng vẻ này khiến tim anh muốn nhũn ra. "Ta biết rồi." Anh cũng không phải là ác nhân. Hôn cô chỉ vì muốn trêu trọc chứ không định làm thật.

"Nào, ta mang cơm đến cho em ăn nhé?" Anh ân cần nâng cô dậy, để cô ngồi dựa vào thành giường.

Lisa gật đầu, him mắt vui vẻ nhìn anh chăm sóc mình. Trong lòng thầm than: Trời ơi, đây mới là cuộc sống. 1 tháng qua cô bị đi đày chứ không phải đang sống.

Mẹ Triệu chuẩn bị cơm nước rất đầy đủ. Thức ăn là 2 món thịt 1 món rau, về hình thức hay hương vị đều là tuyệt phẩm. Tuy nhiên bà ấy không biết rằng anh là quỷ, không ăn cơm vì vậy nên chuẩn bị thành phần cho 2 người ăn, rất nhiều.

Nhìn cô ăn ngon, anh ở bên cạnh cũng vui lây.

"Anh có đói không?" Bỗng cô lên tiếng, 1 câu hỏi quan tâm mà cũng kì lạ. "Hay là em đốt hương rồi gọi anh về ăn nha?!"

Cơ mặt Cố Minh hơi giật giật, trong vài giây không biết nói gì. Sau đó anh nâng tay cầm bát của cô lên, ý bảo cô tiếp tục ăn đi.

"Em không cần quan tâm, ta không đói." Nói rõ hơn là không có hứng thú với hương khói, cơm cúng. Làm vậy khiến anh thấy mình giống như đang ngồi trên bàn thờ.

Lisa như hiểu anh đang nghĩ gì, phụt cười haha rất thoải mái. "Em có nên lập 1 bàn thờ cho anh không? Mỗi ngày đều thắp hương khấn cụ Cố."

2 từ "cụ Cố" như sét đánh ngang tai. Cố Minh nhíu mày nhìn cô, trầm giọng nói: "Em muốn ăn cơm hay muốn ta ăn em?"

"Nếu còn trêu trọc ta là ta ăn em đấy nhé!"

"Vâng ạ." Thưa cụ Cố. Tiếng gọi trong lòng của cô bị anh nghe thấy, khuân mặt lập tức đen lại.

"Em ..." Anh bất lực. Tức giận nhưng lại không muốn hành hạ cô, chỉ đưa tay lên véo má cô khiến da thịt đỏ ửng lên.

Chuyện của Lăng gia ồn ào cả con phố, thậm chí mới sáng ra đã có vài người đứng ở bên ngoài hóng hớt. Kết quả nào có ngờ Thái tử về thăm nhà mẹ vợ, tiện thể bắt đám dân hóng hớt kia về đại lao.

Lăng Bá Vệ ở ngoài cửa, trông thấy Thái tử Bạch Khởi liền muốn hành đại lễ. "Thái tử vạn ..."

Chưa kịp nói thì ông ta đã được con rể quý đỡ lên. "Nhạc phụ đại nhân không cần hành lễ. Chúng ta là người 1 nhà mà." Y ôn hòa nói, ánh mắt lại ráo riết tìm kiếm hình ảnh bên trong phủ.

Tạ Giai Ý - Tạ phu nhân vẫn lo lắng chuyện của con gái nên vội vàng nắm lấy tay Bạch Khởi như thân thiết lắm, hỏi: "Thái tử gia, Uyển Như lần đầu sai phạm, mong ngài giơ cao đánh khẽ. Dù gì nó cũng là vợ của ngài 10 năm qua. Không có tình cảm thì cũng có tình nghĩa." Vừa nói 2 mắt bà ta liền rưng rưng.

Lăng Bá Vệ sợ con gái thất sủng thì địa vị của ông ta cũng lung lay nên nói giúp. "Đúng vậy. 2 con là phu thê, còn phải sống với nhau dài lâu."

Ai muốn sống dài lâu với cô ta?!

Sắc mặt Bạch Khởi bỗng chốc tối đi, tâm trạng trùng xuống. "Nhạc phụ, nhạc mẫu. Ta gọi 2 tiếng này là vì kính trọng 2 người. Thế nhưng việc 2 người che giấu cho Lăng Uyển Như, để nàng ta ngang nhiên hành hạ tỷ tỷ của mình. Chuyện này ..."

"Khiến ta phải có cái nhìn khác về 3 người đấy." Y vừa dứt lời, bàn tay của Tạ thị liền rụt lại như bị bỏng.

Mặc dù ngoài mặt y ôn hòa, là thái tử cao quý của quốc gia. Thế nhưng tâm địa y chỉ là 1 người thường, có yêu có ghét. Mà kẻ nào dám động đến cô thì y sẽ không bỏ qua.

Phu phụ Lăng gia bỗng chốc câm như hến.

Bạch Khởi đi vào trong sân, nói: "Ta muốn gặp Uyển Đình."

Tạ thị ác ý nói: "Nó và Triệu thị bỏ trốn khỏi phủ rồi!"

Nghe vậy y lập thức quay đầu lại, lạnh lùng nhìn bà ta. "Bỏ trốn sao? Có chắc chắn hay không?"

Lăng lão gia hận không thể bịt cái mỏ của bà vợ lại. Ông ta vội sửa lời: "Không phải, là bỏ đi. Bỏ đi!"

"2 mẹ con chúng nó từ lâu đã muốn rời phủ vì vậy hôm qua đã bỏ đi ra ngoài rồi."

Bỏ đi và bỏ trốn là 2 khái niệm khác nhau. Bỏ đi là đi trong công khai còn bỏ trốn chính là lén lút mà chạy. Vì vậy nên Bạch Khởi mới hỏi Tạ thị là có chắc chắn hay không.

Nghe vậy sắc mặt y càng thêm âm trầm.

Lăng Bá Vệ nhân cơ hội nói hết mọi chuyện ra để bôi xấu đứa con gái lớn trong mắt thái tử. Đương nhiên những chuyện xấu ông ta làm sẽ được cắt xén bớt.

Bạch Khởi yên tĩnh lắng nghe. Y vẫn rất bình tĩnh cho đến khi Lăng Bá Vệ nói đến chuyện cô có phu quân, thậm chí hắn ta còn đến trước phủ, ngang nhiên dẫn 2 mẹ con cô đi.

.. cành cạch .. tiếng khớp ngón tay của y kêu ròn tan.

Y không giữ nổi dáng vẻ điềm tĩnh nữa, sự lạnh lẽo, u ám hiện lên trong đôi mắt đen sâu.

Y cho rằng cô từ chối tình cảm của y là do còn đang băn khoăn vài điều, vì vậy nên y mới cho cô thời gian suy nghĩ. Nào ngờ, từ đầu đến cuối chỉ là sự lừa dối của cô. Ha, cái gì mà thân phận khác biệt! Cái gì mà làm người thường! Giả dối! Tất cả là giả dối, biện minh!

Ngay từ đầu cô đã chẳng thèm có suy nghĩ tình cảm với y rồi. Vì sao ư? Vì cô đã có phu quân.

Lăng Uyển Đình ...! Nàng dám lừa dối ta. Nàng coi ta là trò đùa của nàng sao?

Bạch Khởi tức giận, 2 mắt ẩn có tia máu đỏ. Y phất vạt áo, 1 mạch đi thẳng khỏi phủ Lăng gia.

A Hào đang đợi ở ngoài, nhìn thấy dáng vẻ này của y liền biết có chuyện chẳng lành.

"Thái tử gia ..." Vừa nói vừa cung kính dâng lên áo khoác hoàng bào của y.

Bạch Khởi hất phăng cả áo cả người đi, gằn giọng nói: "Ngươi mau đi điều tra tung tích của Lăng Uyển Đình cho ta!"

"Dù lục tung cả thành này lên cũng phải tìm bằng được."

Tiếng quát lớn của y khiến thủ hạ và người dân xung quanh giật mình, run sợ. Y là con của trời, ông trời nổi giận nào có ai không sợ chứ.

A Hào lập tức quỳ xuống nhận lệnh: "Rõ, thưa thái tử."

Lúc này đây cả nhà Lisa đang cùng ăn 1 bữa cơm thịnh soạn ở dưới sảnh chính.

"Cố Minh ăn ít vậy? Con không đói sao?" Mẹ Triệu nhiệt tình hỏi. Ánh mắt nhìn anh hơi kì lạ.

Nghe vậy Cố Minh vội cầm bát cơm lên ăn, Lisa bên cạnh giúp anh gắp 1 cái đùi gà, còn nói đỡ cho anh: "Cố Minh a, chàng ấy quen ăn đồ của con nấu rồi, ăn đồ khác không có vô." Nói xong liền cười, đá lông nheo với anh.

Sắc mặt anh hơi trắng, khịt mũi, dối lòng phụ họa: "Đúng vậy."

Vẻ mặt của mẹ Triệu và hầu nữ Linh Lung cứng đờ, ngại giùm cái đôi uyên ương mới cưới này. Có cần lúc nào cũng tâng bốc nhau vậy không?!

Bữa cơm diễn ra trong hài hòa không khuyết điểm thế nhưng chỉ anh mới biết dưới gầm bàn đang có cảnh tượng gì. 1 đám quỷ đói rúc dưới đó, tranh cướp nhau từng hạt cơm miếng thịt. Tất cả chỗ thức ăn đó là do anh thảy ra.

Cố Minh là quỷ vương, nói cách khác anh là hồn ma ngàn năm hóa thành quỷ. Dù vậy thì cơm của người trần anh không thể ăn, nếu ăn vào sẽ liền rớt khỏi cơ thể. Cảnh tượng này 1 lời khó nói, nhìn là phát khiếp.

Lisa không hay biết chuyện kinh dị dưới gầm bàn, cô ghé vào tai anh nói thầm: "Lát về em đốt hương cúng đồ ăn ngon cho anh nha!"

Nghe vậy Cố Minh nheo mắt, cười bất lực, đáp lời: "Được."

Bỗng lúc này bên ngoài phố xá có tiếng ồn ào, dân chúng thấy vó ngựa hung hăng liền sợ hãi dẹp qua 2 bên đường.

Trước cửa lớn của quán trọ, binh lính xếp thành hàng nghiêm chỉnh, nghênh đón chủ nhân của mình.

Bạch Khởi uy nghiêm ngồi trên lưng ngựa, vạt áo thêu chỉ vàng tung bay trong gió, thần thái hiên ngang, oai vệ khiến ai nhìn cũng phải thán phục.

Y tiêu sái xuống khỏi lưng ngựa, bước vào bên trong.

Thực khách trong quán trọ thấy y liền nín thở, cứng đờ. Có thể không sợ hãi sao, y là thái tử gia, đứa con của trời mà.

Đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh của y quét qua sảnh lầu 1, ngay lập tức đập vào mắt y là bàn ăn 4 người ở gần cửa sổ.

"Thái tử ..." Lisa đứng bật dậy, giật mình khi nhìn thấy y tìm tới tận đây, đã vậy còn mang theo quân lính nữa chứ.

Bạch Khởi him mắt lại nhìn, tia lửa giận phóng thẳng tới nam nhân ngồi bên cạnh cô. Dùng đầu gối cũng biết đó chính là tên lang quân của cô.

Y mạnh mẽ bước tới muốn túm lấy cánh tay cô nhưng anh lại phản xạ nhanh hơn, hất mạnh bàn tay của y ra.

2 mắt của 2 người đàn ông chạm nhau muốn tóe lửa.

Cố Minh thể hiện chủ quyền nên liền vòng tay ôm eo cô, phóng ánh mắt lạnh lùng mà nói: "Ngươi muốn chết?!" Giọng điệu trầm khàn hàm chứa sự tức giận.

Ánh mắt Bạch Khởi bị hành động ôm eo kia thu hút, gai mắt vô cùng. Bàn tay của tên nam nhân thối kia sao dám chạm vào nữ nhân của hắn chứ.

"Bỏ tay của ngươi khỏi nàng ấy!" Y gằn giọng nói, tay rút thanh kiếm sắc ra khỏi đao, ánh bạc vung tới, thấy vậy Lisa liền chắn ngang ...

"Nàng ...!" Bạch Khởi vội dừng kiếm lại, không nghĩ tới cô lại bất chấp như vậy.

"Nhã Lan." Cố Minh cũng trừng mắt kinh ngạc, kéo cô trở về phía mình.

Lisa cười trấn an, muốn nói rằng không sao nhưng sau đó lại thấy cổ mình man mát, dùng tay sờ vào liền thấy máu rướm đỏ.

Thấy cô bị kẻ kia làm bị thương, Cố Minh tức giận đến nổi gân xanh, bàn tay chắp sau lưng anh tỏa ra khói đen, móng vuốt sắc nhọn ghê người. Kẻ đụng vào nàng, anh sẽ cho hắn sống không bằng chết.

Như cảm thấy điều bất ổn, cô vội ôm lấy cánh tay anh, chỉ sợ rằng anh không nhẫn nhịn được liền hóa quỷ ở đây. "Cố Minh ... không." Đôi mắt cô như khẩn cầu mà nhìn anh.

"Em bảo vệ hắn ta sao?!"

"Không phải!" Chỉ là y không thể chết, y là nhân vật chính của thế giới này. Nếu chết, cốt truyện cũng sẽ kết thúc. Cô rất muốn giải thích nhưng lại không thể.

"Nhã Lan, cứu mẹ!" Tiếng hét của Triệu Mục vang lên. Bà và Linh Lung không biết từ khi nào đã bị quân lính của Bạch Khởi túm được. Trên gương mặt 2 nữ nhân là nỗi sợ hãi.

"Uyển Đình ..." Bạch Khởi rõng rạc nói: "Nàng chọn đi, một là mẹ của nàng, hai là tên nam nhân kia." Vừa nói thanh kiếm vừa chĩa về phía cổ của Triệu Mục.

Mắt thấy tính mạng mẹ mình lâm nguy, linh hồn Nhã Lan bên trong cô nóng rực. "Bạch Khởi, sao ngươi có thể độc ác như vậy?!" Cô khàn giọng nói. "Uổng công ta cho rằng ngươi là chính nhân quân tử."

Nghe vậy y nhoẻn miệng cười, nét mặt độc đoán. "Ta vì ai mà phải làm đến bước này hả? Tất cả đều là do nàng tự chuốc lấy."

"Ta đếm đến 5, nếu nàng không lựa chọn ta liền giết 2 nữ nhân này." Y dứt khoát nói.

Linh Lung sợ hãi khóc thành tiếng, ánh mắt cầu cứu nhìn cô. "Tiểu thư ..."

Người đắc tội với ai lại đi đắc tội với thái tử gia.

Đứng trước 2 lựa chọn, Lisa lúng túng đến run rẩy. Cô ôm chặt cánh tay của anh, trong lòng thầm truyền tin: Cố Minh, anh nhẫn nhịn 1 chút, hắn ta không thể chết.

"Một ..... hai ..... ba ...."

Bàn tay cô buông lỏng, sau đó liền rời ra. Anh không chớp mắt, chấp nhận nhìn cô đi về phía tình địch.

Bạch Khởi được như ý muốn liền cười khà khà, túm lấy tay cô kéo về bên mình. Cùng lúc đó A Hào và đám quân lính bao vây lấy Cố Minh.

Anh bị bọn chúng đạp xuống đất, kiếm kề cổ, xiềng xích quấn chặt 2 cánh tay lại.

Trông anh vì mình mà bị sỉ nhục như vậy, Lisa âm thầm rơi nước mắt. Cố Minh, em xin lỗi, anh cố gắng 1 chút, em sẽ cứu anh ra.

"Giải hắn về đại lao!" A Hào oai phong ra lệnh.

Dứt lời đám quân lính lôi anh đi như dắt một con chó. Vẻ mặt Cố Minh lúc này đen kịt lại, ánh mắt hừng hực giận dữ.

Bạch Khởi bỗng nắm lấy bả vai cô, sức lực đủ lớn khiến cô đau đớn. "Còn nàng, mau đi theo ta."

Lisa vùng vẫy, "Ngươi dẫn ta đi đâu?!"

"Nên nhớ tính mạng 3 người kia đang nằm trong tay ta. Chỉ cần ta không vui ta liền giết 1 người." Y lạnh lùng nói, "Nào, thử phản kháng ta xem."

Nghe vậy cô nghiến hàm nghiến lợi nhìn hắn ta, hận không thể móc đôi mắt kia xuống, khâu cái miệng kia lại. Bạch Khởi, ngươi cứ chờ đấy! Ngươi nghĩ mình là thái tử gia liền có thể tự tung tự tác sao. Ta đây, là người nắm giữ thế giới này, các ngươi cũng chỉ là 1 thực thể sống của thế giới này thôi.

________________

Sr mọi người vì Gió ở ẩn hơi lâu. Thời gian qua Gió có nhiều việc phải làm, không thể dành thời gian viết truyện được. Nhưng Gió hứa sẽ không drop truyện hay bốc hơi luôn. Bao giờ Lizkook còn thì Gió vẫn sẽ tiếp tục viết fanfic về 2 cái người đáng eo này. Hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro