C45: Phủ thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lu mọi người 👋👋 Gió đã trở lại rồi đây. Lâu quá ko gặp. Mong là mng còn nhớ Gió. Thời gian qua xảy ra rất nhiều việc khiến Gió ko thể viết đc 1 chap hoàn chỉnh nào. Nhưng h Gió đang tập tành viết lại. Mng cùng ủng hộ Gió tiếp nhé ❤️

_______________

Lisa bị Bạch Khởi cưỡng chế bắt lên xe ngựa, miệng bị bịt khăn nên không thể lên tiếng. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ và căm tức nhìn y.

Thấy mọi việc ổn thỏa theo ý mình rồi, nên Bạch Khởi không còn dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ như ban nãy. Y ngồi đối diện, trước ánh mắt của cô thì chỉ cười tự mãn 1 cái.

"Nếu ngay từ đầu nàng ngoan ngoãn ta cũng đâu phải dùng biện pháp mạnh thế này." Y vừa nói vừa đưa bàn tay lên, vuốt ve gò má của nàng.

Cô tránh đi bàn tay của Bạch Khởi, vẻ mặt như muốn nói: Đừng động vào ta.

Bạch Khởi không để ý lắm, bỏ qua cho nàng. Y ngả đầu dựa vào thành xe, ánh mắt âm trầm, nhẹ giọng nói: "Nàng biết ta từng nghĩ gì không?"

Không biết, không muốn biết!

Nhưng y vẫn kể ra: "Ta nghĩ những ngày tháng đi cùng nàng thật tốt đẹp và yên bình, cả 2 đồng hành bên nhau, trải qua nắng gió, cùng ngắm cảnh đẹp bên đường, cùng đàm đạo về món bánh tráng miệng hay món ăn ngon nào đó."

"Ta nghĩ, có thể cùng nàng sống cả đời như vậy, tự do tự tại. Ta không quan tâm nàng là Nhã Lan hay Lăng Uyển Đình. Ta chỉ biết, người ta thích là nàng."

Lần đầu tiên Bạch Khởi nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên y bộc bạch hết tâm sự cho ai đó biết. Y là thái tử 1 nước, việc để lộ ra cảm xúc hay suy nghĩ là điều rất khó, kẻ khác có thể dựa vào đó mà nắm thóp y. Vậy mà giờ đây, y không tiếc bày nó ra cho cô thấy. Đủ để hiểu y thích cô như thế nào.

Lisa nghe vào đầu cũng được vài chữ, thế nhưng cô không mềm lòng hay lay động. Căn bản cô không tin tưởng 1 ai khác ngoài Jungkook.

Máy quay đã tắt rồi, cô không muốn diễn vai Lăng Uyển Đình yếu đuối hay Nhã Lan ngây thơ. Cô là Lalisa, cô tới đây để làm nhiệm vụ cho hệ thống. Cô không muốn diễn để đánh lừa y nữa.

Y kéo khăn bịt miệng, như muốn nghe lời nói của cô.

Miệng được giải thoát, Lisa nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc vì phải há ra lâu.

Bạch Khởi không nhẫn tâm nhìn cô phải chịu thiệt thòi. Y đưa bát nước qua nhưng bị cô đẩy về.

"Thì sao chứ? Đó là ngươi muốn, không phải ta." Cô lạnh lùng nói.

Bạch Khởi cứ nghĩ cô nghe thấm vào tim, ai ngờ cô lại buông ra lời nói như vậy.

Y tức giận, sắc mặt ôn hòa thay đổi, bàn tay vươn tới nắm lấy mặt cô, ép phải quay sang nhìn y.

"Ta biết nàng sẽ kiên quyết như vậy, nên ta mới phải hạ mình, bày ra kế sách tiểu nhân đó. Để có được nàng, gì ta cũng không tiếc, gì ta cũng làm được. Nàng hiểu không Nhã Lan?" Y ngoan độc nói, sức lực ở ngón tay tăng lên khiến xương hàm cô đau muốn vỡ vụn ra.

Lisa kêu khẽ 1 tiếng, 2 mắt đỏ lên vì đau, nhưng cô tuyệt nhiên không cho y ánh mắt cầu xin nào.

Bạch Khởi vẫn chưa chịu thả tay, chằn chọc nhìn cô. "Nàng phải là của ta, Nhã Lan à ..."

Không để y nói hết, cô dùng hết sức kéo tay y ra. "Cút đi!"

Lisa ôm mặt đau đớn, nước mắt sinh lí trào ra. Con mẹ nó! Bạch Khởi, mi nhớ đấy, mi sẽ chết dưới tay bà! Cô oán hận trong lòng.

Lúc này y cũng không làm khó cô nữa, trở về vị trí của mình, ung dung nhìn ngắm cô như nhìn chiến lợi phẩm.

Xe ngựa dần chậm lại rồi dừng hẳn. Cô chưa kịp xem tình hình bên ngoài thì đã bị y bịt mắt bịt miệng bằng vải đen.

"Hệ thống, đây là đâu?" Lisa không hoảng hốt, hỏi hệ thống.

[Hệ thống vừa cập nhật, nơi đây là phủ thái tử.]

Phủ thái tử?! Y dám mang cô về đây sao? Còn Lăng Uyển Như thì sao, ả ta có biết chuyện này không?

Cô mang nghi hoặc trong lòng, bị Bạch Khởi kéo đi như con rối.

"Bẩm thái tử, mọi thứ đã được sắp xếp hoàn chỉnh." Là một giọng đàn ông.

"Ngươi lui đi." Y nói.

Cô vì không nhìn được nên chỉ có thể nghe mơ hồ như vậy.

... Ken két ... Âm thanh từ cửa gỗ phát ra.

Mùi thơm từ lư hương bay phảng phấp bên mũi cô, là 1 mùi thơm nồng ấm có tính thư giãn, trấn an.

Lisa bị ấn vai ép ngồi xuống, sau đó khăn che mắt được cởi bỏ. Đôi mắt cô vì chưa quen với ánh sáng nên còn mờ mờ, không rõ.

"Tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn ở lại đây. Chỉ cần thủ hạ của ta quan sát thấy nàng không ngoan. Vậy thì tính mạng của tì nữ kia sẽ đi trước đấy!" Y cảnh cáo cô, giọng điệu không hề có chút khoan nhượng nhào.

Nghe vậy cô nghiến hàm nén tức giận, không thể phản kháng. Mặc dù Linh Lung hay mẹ Triệu chỉ là nhân vật phụ của thế giới này thế nhưng cô là con người, 1 người có cảm xúc. Cô không muốn bất chấp làm nhiệm vụ mà khiến người khác phải bỏ mạng oan uổng.

Mắt thấy Bạch Khởi muốn rời đi, cô hắng giọng nói: "Ngươi đi đâu? Ta phải ở đây trong bao lâu?"

Y quay đầu lại nhìn cô, nụ cười lạnh vô cảm. "Cũng biết sợ rồi sao? Yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ nàng. Nàng chỉ cần sống tốt ở đây, ngày ngày chờ ta là được."

"Ai thèm chờ ngươi hả? Ta đâu phải sủng vật của ngươi."

"Thái tử, chúng ta phải đi thôi." Kẻ hầu đứng ngoài thúc dục.

Bạch Khởi không có thời gian đôi co, y trực tiếp rời khỏi nơi này. Bóng lưng cao ngạo không gì sánh bằng. Y cho rằng mình là con của trời, không thứ gì mà y không thể làm được.

Sau nửa ngày giằng co, Lisa gần như đã hết sức. Cô quan sát căn phòng 1 lượt, cảm thấy đầy đủ không thiếu thứ gì, khung cảnh rất giống trong mấy phim cổ trang.

"Hệ thống, mi có thể xem được tình hình của Cố Minh không?"

[Xin lỗi kí chủ, hệ thống không thể đo được các vật thể lạ ví dụ như ma quỷ.] Hệ thống dùng chất giọng cứng ngắc của robot mà nói.

Nghe vậy cô chán nản nằm xuống bàn. "Vậy mà mi tự xưng là hệ thống cấp cao ở ngoài vũ trụ. Trở về bảo chủ thần mi nâng cấp đi, không đo được ma quỷ thì nói làm gì."

Kí chủ à, ngài có thể ngừng ngang ngược được không?! Vì chồng ngài là quỷ vương nên mới nói thế chứ gì! Nó biết thừa nhé.

Lisa suy nghĩ lại mọi chuyện một lượt. Người nguyên chủ muốn báo thù bây giờ chắc chắn là người Lăng gia rồi. Thế nhưng bọn họ rất khó giải quyết, Tạ thị thì có Tạ gia chống lưng, là cháu gái của hoàng thái hậu. Lăng Uyển Như thì là thái tử phi. Bọn họ đều có hoàng gia bảo vệ, khó có thể giải quyết tận gốc. Chưa kể chuyện năm xưa còn chưa sáng tỏ, muốn tìm chứng cứ buộc tội bọn họ như là mò kim đáy bể.

Haizz .. Đã vậy giờ cô còn bị tên thái tử nhắm đến, bắt nhốt ở đây. Cố Minh, Mẹ Triệu với Linh Lung thì bị bắt làm con tim.

Thời hạn còn hơn 1 năm, chắc chắn không thừa không thiếu. Cô cần phải lập ra 1 kế hoạch thật tỉ mỉ rõ ràng mới có thể hoàn thành thế giới này.

Lisa không biết mình ngủ quên từ lúc nào. Cô bị tỉnh giấc bởi tiếng lạch cạch từ chén đĩa. Thì ra đã tới giờ cơm tối, có 2 hạ nhân đang nhẹ nhàng bày cơm ra bàn cho cô.

Bọn họ không nói gì, khuân mặt cũng chỉ có 1 biểu cảm đó chính là đơ. Cô biết, Bạch Khởi chắc chắn sẽ không để người nhiều chuyện ở lại đây.

2 hạ nhân dọn cơm xong, mặc kệ cô có ăn hay không mà nhanh chóng rời đi.

Lisa không tính hành hạ bản thân bằng cách tuyệt thực hay là gì đó. Cần phải ăn uống ngủ nghỉ mới có sức khỏe.

Ngửi 1 bàn đồ ăn thơm phức, cô cầm bát đũa lên bắt đầu đánh chén.

Lúc này bỗng ngoài sân có tiếng bước chân, kẻ mà cô không muốn thấy nhất lại tới đây.

Bạch khởi không mời mà tới, y ngồi xuống bàn ăn vô cùng tự nhiên.

Cơm đang trôi xuống cổ họng của cô bị nghẹn lại, vị cũng không còn ngon nữa.

Lisa âm thầm cho y ánh mắt chán ghét. Cái tên này, tới đây làm gì hả? Làm ăn mất ngon.

"Nếu còn không nhanh chóng ăn cơm thì ta sẽ ăn nàng đấy."

"Há?" Cô tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Tên này mà cũng có thể nói ra mấy lời bẩn thỉu đó sao?

"Vô sỉ!" Cô lườm y muốn cháy mặt.

... Cạch ... Bạch Khởi đặt bát cơm xuống, đưa ánh mắt nhìn cô. "Nếu còn mắng ta thì cái miệng đó sẽ phải chịu phạt đấy!"

Ơ, tên điên này! Lisa cứng họng không thể phản ứng kịp. Không được không ăn cơm, còn không được mắng người. Có quá bất công không hả?!

Cô rất muốn dùng 100 từ tiếng anh để chửi y nhưng nghĩ lại thôi. Cô không muốn bị y hôn đâu, ghê tởm lắm. Đôi môi này chỉ anh mới được hôn thôi.

Lisa sau khi bị dọa nạt thì đã biết điều hơn, cầm bát lên ăn cơm. "Giờ này ngươi không ở bên phu nhân dùng bữa, chạy sang đây làm gì?"

"Không sợ thái tử phi tủi thân sao?" Không có cho mắng vậy thì cô mỉa mai là được chứ gì.

Nghe vậy quả nhiên nét mặt Bạch Khởi thay đổi, gió lạnh từ đâu thổi tới. "Im miệng." Y lạnh lùng nói.

Càng vậy cô càng nói đấy. "Bạch Khởi, ngươi nghĩ xem, giờ ta vẫn đang là tẩu tẩu của ngươi đấy. Ngươi bắt giam tẩu tẩu ở đây, nếu để mọi người phát hiện thì hoàng tộc còn mặt mũi nào nữa." 

"Xem ra nàng ăn no rồi nhỉ?"

Há? Cô chưa kịp hiểu thì cánh tay bị y nắm mạnh, lôi đi.

Từ bàn ăn đến giường chỉ cách có vài bước chân, Lisa đã bị quăng mạnh xuống giường như đồ chơi.

"Ah ..." Cô đau đớn ôm tay bị va phải cạnh giường. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy khuân mặt phóng đại của Bạch Khởi.

Y đè chặt cô dưới chân, khóa 2 tay cô ở trên đỉnh đầu khiến cô không thể phản kháng.

Ánh mắt y tức giận, tơ máu hiện lên. "Ta đã cảnh cáo nàng rồi mà, đừng chọc tức ta." Vì ta không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Lisa hơi hoảng loạn vì lần đầu rơi vào hoàn cảnh này. Thế nhưng cô không cầu xin hay nhún nhường. "Con người ta chính là như vậy, miệng độc ác. Kẻ khiến ta khó chịu thì đừng mong được thoải mái."

"Sao, giờ ngươi mới nhận ra à? Vỡ mộng rồi hả?" Vừa nói vừa nở nụ cười ranh mãnh, ngoan cường.

Bạch Khởi không ngờ cô sẽ nói như vậy, lồng ngực nhói lên khó chịu. Nhã Lan dịu dàng, ngây thơ trước đó y gặp ... chỉ là diễn thôi sao?!

Tranh thủ lúc y đang không để ý, cô liền muốn ngóc dậy, đẩy y ra nhưng không được. Bạch Khởi phản xạ nhanh túm cô lại, lần nữa ấn xuống. "Nàng nói vậy để đánh trống lảng đúng không?"

"Đáng tiếc đã bị ta phát hiện rồi. Hôm nay nếu không trừng phạt thì nàng sẽ không biết sợ mà."

Dứt lời y liền hôn xuống, Lisa sợ hãi tránh mặt qua, nụ hôn rơi xuống cổ cô.

Lần đầu tiên hành động thân thiết như vậy với người trong lòng, Bạch Khởi không nhịn được tham lam hít hương thơm ngọt nơi vùng cổ trắng đó.

Cô vùng vẫy như cá dãy chết, thế nhưng sức chỉ như con kiến đối với y. "Bạch Khởi!! Ngươi dừng lại cho ta!"

"Dừng lại ...!" Cô hét to, quát tháo. "Tên điên nhà ngươi, không được chạm vào ta!"

Bạch Khởi như không nghe thấy. Y thích thú, tập trung tấn công làn da mịn màng ở hõm cổ cô.

Đây có khác nào là tấn công tình dục. Lisa uất ức muốn khóc, vùng vẫy quát tháo thế nào cũng không được. "Nếu ngươi còn tiếp tục, ta sẽ chết cho ngươi xem!!"

Nghe vậy y đột ngột dừng lại mọi động tác, ngẩng mặt lên nhìn cô. "Nàng nói cái gì?"

Cô trừng mắt nhìn y, nước mắt lăn dài đầy tủi nhục. "Ta nói, nếu ngươi còn ép ta ... ta sẽ chết cho ngươi xem."

"Nàng dám uy hiếp ta?!" Y nhíu mày, khó chịu nói.

"Đúng vậy. Ngươi tưởng ta không dám chết sao? Chết có gì đâu mà khó, cắn lưỡi, cắt tay, đập đầu vào đá, treo cổ ... Chỉ cần ta muốn chết, không ai cản được ta."

Lời này cô nói là thật. Cô đã trải qua 4 thế giới 4 cuộc đời rồi, không có gì phải sợ cả. Ở phía sau còn rất nhiều thế giới, cô không cần phải cố chấp ở lại.

Bạch Khởi kinh ngạc không kịp suy nghĩ. Y nhìn ra được sự bất cần đời của cô. Cảm giác như chỉ cần y có 1 động tác nữa thì cô sẽ đi tìm chết thật luôn.

Hơi thở y rối loạn, sự lúng túng e dè lộ rõ, bàn tay dần buông lỏng. Y không muốn cô chết, y muốn ở bên cạnh cô cả cả đời này. Hành động của y bây giờ thật là sai lầm. Ép buộc cô rồi, liệu sau này cô còn có thể chấp nhận y sao?

Không được!

Bạch Khởi buông cô ra, chưa kịp nói gì thì đã bị Lisa ngồi dậy, cho 1 cái tát. Dám chiếm tiện nghi của bà mày à, đồ dê xồm!

"Nàng ..." Bạch Khởi muốn tức giận cũng không biết làm sao thể hiện. Y bất lực xoa xoa bên má nóng rẫy của mình.

Cái tát này lại bảo không đau đi. Cô học boxing 5 năm, sức khỏe cơ bắp không kém gì đàn ông. Nếu thật sự dùng hết lực, e rằng thái tử ngày mai phải ăn cháo đấy.

Kẻ xấu xa chưa đi, Lisa không dám manh động thêm nữa. Cô chui vào 1 góc giường, kéo chăn che mặt, rụt rè như con chuột con.

Y nhìn thấy dáng vẻ này thì không tin nổi. Cô vừa tát y rất đau đấy!

Bạch Khởi vươn tay tới, muốn nói gì đó trấn an nhưng không kịp.

"Cút đi! Ngoại trừ lời xin lỗi của ngươi ta, còn lại ta đều không nghe." Cô đanh thép nói.

Thái tử bị 1 phen muối mặt lần 2. Rồi ủa, là ai tát ai, ai xin lỗi ai?!

Y tức giận đứng phắt dậy, không thèm nói lời nào nữa mà rời đi. Ngang qua bàn cơm, y điên tiết hất văng tất cả, bát đũa rơi vỡ ầm ĩ, cánh cửa thì bị y hất văng.

A Hào đứng bên ngoài cách đó không xa, sợ hãi nhìn chủ nhân bị 1 cô nương chân yếu tay mềm làm cho tức phát điên.

Thái tử gia à, người cũng có ngày này sao?!

Trong phòng, Lisa nhìn y đi xa rồi mới chui ra khỏi chăn. Cô vừa diễn lại vừa không diễn, cảm thấy làm như vậy sẽ khiến y khó nắm bắt mình hơn.

[ Tinh ] Hệ thống đột nhiên không mời mà xuất hiện. [ kí chủ à, xin ngài ấy đừng chơi với lửa có được không? Tên thái tử đó là kẻ có ảnh hưởng nhất ở thế giới này. Nếu ngài cứ vậy có ngày mấy cả chì lẫn chà ấy. ] Nó thật tâm khuyên nhủ. Cứ nghĩ kí chủ qua 4 thế giới rồi, về sau sẽ tự xử được, ai dè ...

Lời nó nói cũng hợp lí. Trong đầu cô đọng lại còn 3 từ "Play with fire".

"Hệ thống, bật nhạc của BlackPink cho ta nghe đi." 

Haizz ... Hệ thống bó tay. Nó mở list nhạc yêu thích của cô ra, phát nhạc. Kí chủ đúng là kí chủ, thật tùy hứng.

Lisa ngồi nghe nhạc nhưng thật ra chẳng có tâm trạng, đầu cô đang nghĩ chuyện khác.

"Các người còn ở đó không?" Cô mơ hồ hỏi dù cho xung quanh chẳng có ai.

Ngay sau đó ngọc bội, vòng tay và trâm cài trên người cô liền hóa ra 3 làn khói, dần dần hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Đó là Đông Phong, Tây Phong và Cao Lãng, 3 linh hồn mà anh để lại bên cạnh cô.

"Nhã Lan cô nương có gì căn dặn chúng tiểu nhân?"

Cô ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt nghiêm túc. "Ta bảo này, mọi người có thể cảm nhận được Cô Minh ở đâu không?"

"Dạ có thể." Đông Phong với ngoại hình nho nhã, thư sinh, tay cầm quạt. "Bởi vì 3 bọn ta đều được Cố Minh đại nhân ban cho 1 phần sức mạnh nên có thể dựa vào đó để tìm về đúng cơ thể ngài ấy."

Nghe vậy cô hài lòng gật đầu. "Tây Phomg và Đông Phong đều họa được đúng chứ?" Nhìn dáng vẻ thư sinh của bọn họ, cô đoán khi xưa họ cũng được đi học.

2 anh em sinh đôi nhìn nhau gật đầu.

"Vậy thế này nhé. 2 người đi khảo sát quanh phủ thái tử, vẽ lại bản đồ giúp ta." Cô quay sang nhìn Cão Lãng tóc tai bù xù. "Còn cậu giúp ta tìm Cố Minh, nếu được thì về đây báo tin. Ok không?"

Cao Lãng không hiểu ok là gì nhưng cậu vẫn gật đầu, hiểu vế trên là được.

Bỗng Tây Phong lên tiếng phản đối: "Không được, làm vậy thì bên cạnh cô nương sẽ không có ai bảo vệ. Chủ nhân đã dặn chúng ta nhất định phải bảo vệ cô nương thật tốt."

Đó là trước kia thôi. Lúc ấy ma quỷ, sát thủ có thể thình lình xuất hiện. Còn ở phủ thái tử, người trần mắt thịt, không ai hại được cô cả. Hơn hết, Bạch Khởi còn cần cô.

3 linh hồn dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời cô. Biết sao được, cô là phu nhân của quỷ vương đại nhân cơ mà. Là bà chủ của bọn họ.

Đêm dài thì lắm mộng. Lisa ngủ không được ngon giấc cho lắm, mới sáng sớm tiếng gà gáy đã khiến cô tỉnh giấc.

Vì người hầu chưa mang nước cùng khăn lau vệ sinh đến nên cô tranh thủ ra ngoài sân hóng gió.

Tiết trời đã vào thu, cây cối bắt đầu có dấu hiệu ngả màu. Đình viện này trồng rất nhiều tre trúc, từng hàng từng hàng mọc cao hơn cả tường. Dưới ánh nắng, lá xanh chuyển thành vàng, 1 màu vàng ấm áp đầy sức sống.

Cô trong bộ váy đỏ nhạt đứng dưới gốc cây đang thi luyện giọng cùng với lũ chim. Hiếm có 1 ngày bình yên như vậy, Lisa chợt nhớ về những ngày tháng ở thế giới thực.

Cô là Idol hàng đầu Kpop, nổi tiếng sang cả thị trường Âu Mỹ. Trình độ chạy show phải gọi là đỉnh kout. Thế nhưng những sự kiện thời trang, quảng bá chỉ là phụ. Cái cô thích nhất là được đi diễn tour, dù mệt nhưng vui vẻ, hào hứng, thỏa sức đam mê và giao lưu cùng với fan.

Nhớ lại tối hôm định mệnh đó, cô vừa đi diễn ở 1 trường đại học về muộn thì nhận được tin nhắn từ số lạ. Mặc dù cách Jungkook nhắn có phần kì quặc nhưng cô cảm nhận được chút chân thành trong đó. Vì vậy cô quyết định ra gặp anh. Nào ngờ đâu, cơn mưa rào đó lại là kẻ đầu sỏ khiến dân số 1 nửa thế giới biến thành tang thi. Jungkook là 1 trong số đó.

Lúc nào cô cũng nhắc nhở mình phải nhớ lấy chuyện ở thế giới thực, mục tiêu của cô là phải quay lại đó để cứu người mình yêu thương khỏi tận thế. Yêu đương cùng anh ở các thế giới đúng là vui thật đấy, nhưng cô không được đắm chìm quá mà quên đi mục tiêu. Cố gắng làm nhiệm vụ, chắc chắn sau khi trở về cô và anh sẽ được ở bên nhau trọn vẹn.

Cô thơ thẩn dựa vào gốc cây mà suy tư, không để ý rằng đình viện có người xuất hiện.

"Đói nên nàng ra đây đợi sao?" Từ xa, giọng nói trầm ấm của Bạch Khởi vang lên. Theo sau ý là 3 4 người hầu, kẻ thì bưng nước rửa mặt, người thì bưng đồ ăn sáng.

Y giảo bước đi đến gốc cây, ánh mắt nhìn cô không rời.

Lisa không tính trò chuyện cùng với y đi vào trong phòng, vệ sinh cá nhân.

Quả nhiên chuyện tối hôm qua không khiến y nản lòng, ngược lại càng khiến y muốn chinh phục cô hơn.

Bữa sáng trải qua trong sự tĩnh lặng và gượng gạo. Bạch Khởi ăn xong thì phải vào cung thượng triều nên y không nán lại lâu. Trước khi đi để lại 1 câu: "Ngoan ngoãn chờ ta, đừng chạy lung tung."

Lời nói tưởng trừng như quan tâm nhưng thật ra là lời cảnh cáo.

Phủ thái tử là địa bàn của y, thiên la địa võng chắc chẳng thiếu, cô không có suy nghĩ bỏ trốn đâu.

Cứ vậy 3 ngày đều đặn, Bạch Khởi bữa sáng bữa tối đều dùng ở đây.

Lúc này ở phía tây của phủ thái tử, nơi thái tử phi ở.

"Hòa Hòa, ngươi thấy dạo này thái tử có vẻ lạ không?"

Nữ nhân ngồi trước gương đang được nô tì trải tóc, khuân mặt đổ bóng nắng, in dưới sàn gạch dáng vẻ xinh đẹp diễm lệ.

Nô tì tên Hòa Hòa đã hầu hạ bên cạnh nàng ta từ khi còn nhỏ, mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng do phải chịu nhiều khổ cực nên đã có nếp nhăn.

"Nô tì cũng thấy. Thái tử gia thường ngày không dùng thiện cùng chủ tử nhưng 2 3 ngày ít nhất cũng có ghé qua. Mà bây giờ ..."

Nghe đến đây khuân mặt Lăng Uyển Như đã nhăn lại. Từ khi thái tử đến Lăng gia gặp Lăng Uyển Đình, cuộc sống của nàng ta xoay chuyển 180 độ.

Thái tử không thèm đến đình viện của nàng ta nữa, mỗi lần nàng ta đến chính điện gặp thì sẽ bị y hắt hủi, tìm đủ lí do để đuổi về. Mặc dù 2 người bọn họ không có tình cảm vợ chồng nhưng ít nhất thái tử còn giữ lễ nghĩa, giả bộ làm 1 phu quân tốt. Còn bây giờ, y chẳng diễn nữa, trực tiếp không cho thái tử phi là nàng ta mặt mũi.

Lăng Uyển Như cầm trâm cài, bất giác nắm chặt tay khiến da bị đâm rỉ máu.

"Chủ tử! Tay người ..."

Chưa nói hết câu thì Hòa Hòa đã bị nàng ta đẩy ngã. Nói là nô tì của thái tử phi, nghe thì cao sang nhưng bọn họ đâu biết rằng tính tình nàng ta rất tệ, cứ hễ tức giận là sẽ đập phá, đánh mắng người hầu.

Hòa Hòa bây giờ đếm không nổi trên người mình có bao nhiêu vết thương nữa. Phận sinh ra làm nô tì, sống còn không bằng con chó con mèo.

Bỗng Lăng Uyển Như đứng phắt dậy, gạt đổ hết trang sức cùng gương đồng trên bàn đi. "Ngươi mau đi điều tra cho ta, xem xem gần đây có kẻ nào vào phủ hay không?" Nàng ta quát lớn vào mặt nô tì, 2 mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"Dạ dạ nô tì đi ngay." Hòa Hòa sợ hãi chạy đi thật nhanh.

Thái tử không lập trắc phi, chỉ có mỗi Lăng Uyển Đình là phu nhân. Vì vậy phủ thái tử ngoài trừ nuôi binh lính, người hầu ở tít phía sau hậu viện thì các đình viện khác đều bỏ trống.

Hòa Hòa đi tìm mấy nô bộ khác hỏi chuyện, trên tay cầm mấy thỏi bạc, hối lộ bọn họ.

Cô ta nghe ngóng được tin tức, dạo gần đây Trúc viện được quét dọn lại, y phục thức ăn ngày nào cũng được đưa vào. Quả nhiên là có người ở.

Hòa Hòa thông minh quan sát từ nhà bếp. Cũng đã là giờ cơm trưa, các hạ nhân đang lần lượt mang cơm đi các viện. Có 2 tì nữ già lạ mặt đi đường phía sau, thấy vậy cô ta liền đi theo.

Quả nhiên là đi đến Trúc viện. Bỗng 1 nô tì nữa xuất hiện rồi nhập hàng cùng 2 nồ tì kia, trên tay cầm khay gỗ phủ vải đỏ, không thấy rõ thứ gì bên trong.

Cô ta núp sau hòn núi giả, nhìn kĩ hơn, đúng lúc này 1 cơn gió thổi qua làm mảnh vải đỏ bay phần phật, cô ta đã thấy được đồ bên trong. Là y phục, còn là y phục của nữ nhân.

Hòa Hòa ôm tin tức quan trọng trở về Mai viện bẩm báo với thái tử phi.

Mai viên ở phía tây phủ thái tử, nơi có thể ngắm hoàng hôn cực kì đẹp.

Lăng Uyển Như nghe xong lập tức phát hỏa đập hết đồ trong phòng. Thái tử như vậy mà lại dám nuôi nữ nhân ở trong phủ. Đúng là không coi nàng ta ra gì mà!

"Ngươi gọi 2 nô bộc tới, cùng ta đến Trúc viện!" Lăng Uyển Như chỉnh trang lại y phục, để dáng vẻ đẹp nhất của mình tới trừng trị tiểu tam. 


Nô tì mang đồ tới Trúc viện xong lập tức đi ngay. Bọn họ không quản việc cô có ăn hay không, nếu cô bỏ bữa thì thái tử gia sẽ đến trừng trị cô.

Lisa chưa đói nên không vào ăn cơm. Lúc này cô đang ngồi chơi cờ caro ở đình viện cạnh hồ.

"Hệ thống, ngươi thật sự không đo được ma quỷ sao?"

[ Đúng vậy. Chuyện này kí chủ đã hỏi 3 lần rồi. ]

Haizz ... chán thật. Cao Lãng mà cô cử đi tìm Cố Minh đã biệt tăm biệt tích mấy ngày rồi. Không biết bên đó có chuyện gì nữa. Lòng cô cứ bất an không thôi. Anh hôm bị bắt đi biểu hiện có chút lạ. Tình huống hôm đó gấp gáp, cô không kịp nói gì với anh, chỉ có thể lựa chọn mẹ Triệu và Linh Lung trước. Bởi vì cô nghĩ anh có sức mạnh vô biên, chắc chắn sẽ không bị thương. Nhưng mà ....

[ Kí chủ, có người đến. ]

Hệ thống vừa nói xong đình viện liền xuất hiện 1 đám người.

Lăng Uyển Như mang tâm tư xấu đến, muốn xem xem kẻ kia là ai. Nào có ngờ bóng lưng nữ nhân đó thật quen thuộc, tà váy đỏ rực rỡ như muốn thiêu đốt trái tim nàng ta.

Là Lăng Uyển Đình!!

Cô quay đầu lại nhìn thì cũng hơi ngạc nhiên, là muội muội đáng kính của nguyên chủ và đám thuộc hạ.

Chuyện gì đây?

Lisa không gấp gáp, bình tĩnh đứng dậy. "Yô, muội muội đến thăm tỷ tỷ đấy sao?!" Cô tỏ ra ngây thơ, không hề e sợ nàng ta.

Chỉ 1 câu này thôi mà lửa giận trong Lăng Uyển Như tăng vọt, mặt ả nhăn như cái khăn. "Kẻ thấp hèn như ngươi mà dám xưng tỷ muội với ta sao?"

Nghe vậy cô bĩu bôi, vẫn là không chấp. "Vậy xin hỏi thái tử phi cao quý tới đây làm gì a?"

Lăng Uyển Như tiến tới đình viện, hai mắt ánh lên tia độc ác. "Câu này là ta hỏi mới phải. Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Ngươi có biết đây là đâu không? Kẻ như ngươi sao dám xuất hiện ở phủ của ta?"

1 loạt câu nghi vấn được đặt ra khiến cô không trả lời kịp.

"Hỏi từ từ thôi chứ!" Bị chó dí hay gì?!

"Ngươi ..."

Cô ung dung ngồi xuống, dáng vẻ đạo mạo cao quý. Ngay lập tức vai vế như được đổi, cô giống với hoàng hậu còn đối phương chỉ là 1 phi tần kém hơn, không thể ngồi nói chuyện với cô.

"Có phải ngươi đang trách ta chạy tới đây để quyến rũ thái tử đúng không?!" Cô cười nói: "Nhưng ngươi nhầm rồi. Ta đang cùng phu quân của mình an ổn, là thái tử gia bắt ta tới đây. Nói cách khác, là phu quân của ngươi dính lấy ta trước đấy!"

"Hồ ngôn loạn ngữ!!" Lăng Uyển Như quát lớn, không tin lời cô nói. Làm sao thái tử lại phải hạ mình làm vậy. Sao ngài có thể thích 1 tiện nhân đã có phu quân cơ chứ.

Lisa như đi guốc trong bụng nàng ta. "Khó tin đúng không?! Ta cũng không tin thái tử lại thích ta đến vậy."

Cô vừa nói xong thì 1 bạt tay bay đến. Lăng Uyển Như tức giận vung tay, nào ngờ phản xạ của cô nhanh hơn, túm được cánh tay ả ta.

"Ngươi tưởng ta còn là Lăng Uyển Đình yếu đuối năm xưa sao? Ngươi dám tát ta dám đánh. Để xem là da ta dày hay hàm răng của ngươi cứng nhé?" Lisa cũng không vừa. Cô dùng sức nắm cổ tay nàng ta bóp mạnh.

Hòa Hòa cùng 2 cùng nam nô bộc thấy chủ tử bị bất nạt liền vội lao đến. Bọn chúng túm lấy tay cô, lôi ra.

Cô không thể đấu lại sức 3 người nên bị chúng dễ dàng khống chế. Tì nữ Hòa Hòa cậy thế của chủ tử liền ra oai, tát cô 1 cái. "Ngươi dám làm đau thái tử phi sao? Ta đánh chết ngươi!"

Lăng Uyển Như xoa xoa cổ tay của mình sau đó tiến tới, tát thật mạnh vào mặt cô. Khóe miệng Lisa lập tức rỉ máu, thế nhưng cô không hề sợ hãi hay khóc lóc, ánh mắt khinh bỉ vô cùng.

"Sao vậy? Ngươi chỉ có thể tát thôi sao? Có giỏi thì đánh chết ta đi!"

[ Kí chủ ...]

"Ngươi đã giết ta 1 lần rồi, còn sợ gì mà không giết lần 2, hả?!" Cô ngoan cố nói.

Quả nhiên lời này làm Lăng Uyển Như nhớ lại viễn cảnh năm xưa. Khi ấy à nàng ta lừa nguyên chủ đi xe ngựa lên núi, sau đó ... Cảnh tượng đáng sợ do chính ả ta làm ra, vậy mà lại ám ảnh ả hơn 10 năm nay.

Lisa him mắt lại quan sát, suy đoán của cô đã đúng. Năm xưa, chắc chắn kẻ hãm hại nguyên chủ là ả.

Lăng Uyển Như như tỉnh mộng, vẻ mặt từ hoang mang chuyển thành độc ác. Nàng ta bóp mặt cô, móng tay dài sắc cào lên làn da mịn màng khiến nó rỉ máu.

"Ngươi thích chết vậy thì để ta cho ngươi toại nguyện." Nói rồi quát to với hạ nhân: "Các ngươi mau dìm ả xuống nước cho ta!"

Nghe vậy hạ nhân tuyên lệnh, lôi cô đến gần bờ hồ. Trước khi làm còn trần chừ nhìn chủ tử.

"Nhìn gì, hay các ngươi thích thế chỗ ả?"

Chắc chắn không ai muốn cả. Tì nữ Hòa Hòa đạp mạnh 1 phát khiến cô ngã ùm xuống hồ.

Nam nô bộ tìm đâu được 1 thanh gỗ to, đưa cho Hòa Hòa để cô ta dùng nó ấn cô xuống.

Lisa biết bơi nhưng không giỏi lắm. Cô bị sắc nước bùn nên không thở nổi. Vừa lúc ngoi lên thì lại bị nhấn đầu xuống.

Chết tiệt! Lũ man rợ này dám dìm chết cô sao?!

Lăng Uyển Như ở trên bờ nhìn thì vô cùng hả hê, lửa giận dần thay thế bằng niềm vui. "Ngươi mắng ta nữa đi, cho ngươi mắng ta đấy! Kẻ thấp hèn như ngươi chỉ xứng đáng ở dưới đống bùn bẩn thỉu đấy mà thôi. Haha ..."

Hòa Hòa chưa bao giờ làm việc vô nhân tính như vậy, nhưng nghĩ tới việc cô ta sẽ phải chết thay cô nếu không làm tốt thì cây gậy càng ấn mạnh đầu cô xuống hơn.

Chốc chốc nước hồ gần đó đã bị khuấy cho đục đầu. Mặt hồ dần yên tĩnh, không thấy cô nổi lên nữa.

2 mắt tì nữ căng ra, trong lòng thấp thỏm. Chết rồi sao?! Chết người rồi!

Hồ sen đáy không hề sâu, chỉ là do cô đã kiệt sức nên bị chìm dưới đáy. Hơn nữa nếu ngoi lên thì cô sẽ bị nhấn xuống. Nước bùn khiến mắt cô không thể thấy gì. Lisa lấy lại bình tĩnh, nhớ lại bài học bơi mà đã được học từ nhiều năm trước. Cô xoay người, bơi lặng lẽ ra giữa hồ, ở đây bọn họ sẽ không thể túm được cô.

Ở trên bờ, 4 người chăm chú quan sát xem cô có phải đã chết hay chưa.

"2 ngươi mau xuống hồ vớt ả lên!" Lăng Uyển Như ra lệnh. Ả không tin cô dễ chết như vậy. Lăng Uyển Đình lắm mưu nhiều mẹo, năm đó ngã vực không chết, sao có thể bị hồ nước này đoạt tính mạng chứ.

Ở dưới nước cô nghe loáng thoáng được lời này thì bất an. Bỏ mẹ rồi, nếu để bị tìm thấy thì cô sẽ không toàn thây. Hơn nữa, oxi của cô cũng không còn nhiều. Làm sao đây?!

Hệ thống lúc này cũng đang sốt vó lên vì cô. [ Kí chủ, mau đổi điểm lấy bong bóng oxi, chỉ 20 điểm thôi. ] Nếu không là chết thật đấy.

Cô bịt mũi nấp dưới lá sen, không dám ngoi lên. Nghe hệ thống nói vậy thì phân vân.

Bỗng Trúc viện có khách. "Lăng Uyển Như, nàng đang làm gì?!"

Bạch Khởi xuất hiện thật đúng lúc. Y có dự cảm không lành liền chạy tới bên hồ.

Lăng Uyển Như không ngờ thái tử lại trở về, ả ta luống cuống không nói nên lời.

3 nô bộc thấy thái tử thì dừng mọi động tác, mặt tái mét.

"Ta hỏi ngươi đang làm gì hả? Nhã Lan đâu?" Y túm vai nàng ta, lắc mạnh, vẻ mặt nôn nóng.

Lisa ở giữa hồ không thể chịu được nữa liền ngoi lên, chấp chới khua tay, nói: "Cứu! Cứu ..."

2 mắt Bạch Khởi trừng lớn, y không nghĩ nhiều liền nhảy xuống hồ bơi đến chỗ cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro