Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sân bay quốc tế Incheon -

' 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh nên chúng ta sẽ có 30p tự do thoải mái , đúng 30p nữa tập chung tại đây nghe chưa ? ' Quản lý của Got7 nói về lịch trình .

Ai cũng chăm chú nghe chỉ có một người không quan tâm trời đất gì , vẫn ngơ ngơ ngác ngác, không nghe và cũng không muốn nghe . Trong đầu óc người đó , chỉ tồn tại những kí ức xưa kia cũng với người bạn tri kỷ của mình. Nhưng cái câu nói ' tớ yêu cậu' lại khiến Mọi thứ trở thành màu đen xám xịt, âm u . Có lẽ lúc này , cái khẩu trang , cái kinh râm , đang giúp cậu rất nhiều . Giúp cậu che đi những giọt nước mắt hối hận đang rơi , giúp cậu một phần nào đó để che đi khuôn mặt đáng thương của cậu . Mọi nười giải tán chỉ có mình cậu đứng như trời trồng . Jackson khẽ vỗ vai gọi tên cậu .

' Bam ! Bam Bam ! '

' A ! D....ạ ' Bambam giật mình .

' Sao đứng như trời trồng vậy ? Ko khỏe à ? '

' Ko có gì đâu ! Em đi vệ sinh chút nha ! ' Nói xong cậu chạy đến nhà vệ sinh

Cậu thật muốn cởi bỏ cái khẩu trang với cái kính râm chết tiệt này đi để khóc một trận cho thỏa nỗi lòng . Nhưng làm sao giờ , cậu không thể cởi cái khẩu trang hay cái kính ra được vì cậu là người nổi tiếng, là người của công chúng là sao có thể khóc như một đứa trẻ con bị cướp kẹo được chứ ! Thật mất mặt!

Trong khi đó , ở chỗ JB và Jackson đang ngồi có một chàng trai đi đến . Toàn bộ người cậu ta chỉ có màu tối là điểm nhấn , dáng người cao dáo , khuôn mặt bị che đi bằng kính , khẩu trang, mũ , có vẻ là người nổi tiếng. Cậu ta tiến gần đến chỗ của JB và Jackson đang ngồi

' Em chào các anh ! ' chàng trai đó cởi hết kính , khẩu trang ra , tươi cười nói .

' Cậu là ai ? ' hai người giật mình , đồng thanh hỏi . Nhưng nhìn chàng trai này nhìn có chút quen quen nhưng cả hai người đều không nhận ra.

' Dạ em là Jeon Jungkook , thành viên của nhóm nhạc BTS '

' chào tiền bối ! ' . Cả hai đồn thanh .

' Các anh đừng gọi em thế ! Em ngại lắm ! '

' Cậu là tiền bối của tụi tôi mà ! Cậu đến đây tìm ai à ? '

' À em đến tìm cậu Bambam ạ ! '

' Nó đang đi vệ sinh ! Để tôi gọi nó ra ! ' JB rút điện thoại ra gọi cho Bambam .

' Dạ thôi ! Em đợi cũng được mà 😅 😅 ' Jungkook chưa kịp nói xong thì JB đã bấm gọi .

'Bam à ! '

'Nae hyung '

' Có người đến tìm em kìa ! '

' Ai vậy hyung ? '

' Là cậu Jungkook , thành viên của BTS đến , cậu ấy bảo muốn gặp em ! "

' Vâng em ra ngay ! '

Chỉ 1 phút sau , Bambam đã đến chỗ mà Jungkook đợi .

' Chào cậu , tôi là Jungkook , chắc cậu cũng biết tôi rồi ! '

' Vâng , cậu đến tìm tôi có việc gì ? '

' Trước khi tôi nói thì chúng ta có thể đến chỗ khác để nói được không ? '

' À được ! '

Sau đó cả hai đến chỗ khác , khá xa với chỗ các thành viên đang đứng ở đó .

' Chúng ta cũng bằng tuổi , gọi tiền bối thì không được , gọi hậu bối cũng không nên . Vậy chúng ta cứ xưng hô bình thường thôi ! ' Jungkook nói .

' Được ! Vậy cậu đến đây để làm gì ? '

' Tôi đến để thách đấu ! ' Jungkook thay đổi sắc mặt , nghiêm túc nói .

' Có lẽ tôi phải từ chối thôi ! Sao cậu lại đi thách đấu với một hậu bối như tôi chứ ? Cậu chắc phải người được mệnh danh là Maknae vàng của một nhóm nhạc phải gọi là đứng đầu thế giới , thống trị mọi bảng xếp hạng . Tôi từ chối ! Tội chưa bao giờ làm quá sức mình ! ' Bambam chỉ cười trừ và nói .

' Không ! Tôi đến đây không phải cái đấy ! '

' Thế là vì cái gì ?'

' Về Lisa ! '

Bùm ! Những dây thần kinh của Bambam như nổ tung vậy ! Cậu ấy đến đây vì Lisa ? Tức cười ! Lisa là người cậu hiểu rõ hơn bất kì ai . Cậu ấy và Lisa không có quan hệ , thậm chí còn không quen biết! Họ giống như bị chia cắt bởi một con sông rộng dài hàng nghìn km vậy .

' Nhưng cậu đâu biết cô ấy ! '

' Cậu hơi đánh giá thấp tôi rồi đấy ! Cô ấy với tôi có quan hệ gì thì cả thế giới này biết ! ' Jungkook cười hơi kéo một bên môi lên .

' Ý cậu là sao ? '

' Tôi và cô ấy là người yêu ! '

Bùm ! Bùm ! Dây thần kinh của Bambam nổ thêm một lần nữa bởi lời nói của Jungkook . Bambam vẫn chưa tin điều đó là sự thật . Sao có thể chứ ? Lisa không muốn yêu thậm chí còn ghét cái cảm giác đó nữa ! Cớ sao lại đi hẹn hò với không có quan hệ chứ ? Anh cần phải làm rõ việc này !

' Sao tôi phải tin anh chứ ? Anh định chọc quê tôi sao ? '

Nghe Bambam nói vậy , anh chỉ biết cười trừ , tiến lại gần chỗ Bambam , ghé sát tai nói.

' Nếu như cô ấy không yêu tôi , sao cô ấy giao lần đầu của cô ấy cho tôi ! '

Lúc này , Bambam như chết lặng . Từng câu từng chữ phát ra từ Jungkook anh đều nghe rõ không sót một chữ . Giờ anh đã hiểu vì sao Lisa lại không trao chọn trái tim cô ấy cho anh rồi ! Vì anh như một thằng khờ vậy ! Họ yêu nhau , thậm chí qua lại với nhau mà anh không hề hay biết ! Vậy mà cũng tự xưng là bạn thân chí cốt ! Mày thật đáng chết . Bây giờ , anh rất muốn đấm một cái vào mặt Jungkook thôi , cho hả giận! .

' Vậy anh còn thách đấu với tôi làm gì ?! Anh biết tôi cầm chắc cái thất bại trong tay rồi mà ! Vậy là anh chọn nhầm đối thủ rồi ! Đến giờ rồi , tôi xin phép đi trước ! ' Anh dù rất tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh . Trước lúc đi , anh không quên cúi đầu một cái rồi xách vali , túi đồ ra chỗ kiểm soát vé .

Khi lên máy bay , anh muốn dựa vào một tấm lưng ai đó để khóc một trận cho thỏa thích . Chả hiểu sao , anh mỗi khi nhìn ra phía ngoài cửa sổ máy bay , anh lại nhớ về cô , một cô gái , xinh xắn , mạnh mẽ như con trai , không sợ trời không sợ đất . Nhớ về cô , cứ tưởng gánh nặng sẽ bớt đi được phần nào nhưng lại khiến anh cảm thấy gánh nặng như gấp đôi vậy . Nhớ về cô , anh lại nhớ lại từng câu từng chữ chua xót cô cho anh hôm ở quán cà phê đó , lại nhớ về lần mình trót dại suýt nữa vấy bẩn lên sự trong trắng của cô .  Nhưng anh nghĩ rằng , mình lên ngủ một giấc để quên đi những kí ức không hay , anh dựa đầu vào cửa sổ máy bay , từ từ nhắm mắt và quên đi những suy nghĩ vừa rồi , anh mong là khi anh tỉnh giấc có thể quên đi hết tất cả mọi thứ , kể cả cô !

----------------------------

Hôm nay là một ngày quả thật mệt mỏi với Lisa . Bước vào căn nhà thân quen của mình mà cứ ngỡ bước vào chốn xa lạ vậy . Ngã mình xuống ghế sofa êm ấm mà cứ ngỡ mình đang nằm lên hàng trăm cái gai sắc nhọn vậy . Vì nỗi đau xa bạn nó đau lắm đâu ai hiểu được đâu ! Dù là cậu ấy đi chỉ khoảng 2-3 tháng thôi mà cứ tưởng cậu ấy đi luôn không trở về ! Từ đây đến Nhật Bản thôi , chỉ cách một chuyến máy bay 2-4 tiếng đồng hồ mà cô cứ ngỡ nó xa cách đến ngàn dặm . Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ , có cuộc điện thoại từ nãy giờ kêu mà cô mà cô không hay biết . À là mẹ cô gọi , cô quệt đi nước mắt rồi từ ấn cái hình điện màu xanh lá gạt sang .

' Alo ? '

' Lisa à , con sao vậy ? Nghe xong con không ổn lắm !
Con ốm à ? '

' Không có gì đâu ạ ? Con bị cảm thôi ạ ! '

' Làm ta lo quá ! '

' Mẹ gọi con có việc gì không ? '

' Mai là ngày con bắt đầu nghỉ đông đúng không ?
Vậy về nhà đi ! Ta có chuyện muốn nói với con ! '

' Có việc gì thì mẹ cứ nói qua điện thoại cũng được mà ! '

' Không được ! Chuyện này rất quan trọng!
Chuyện này không thể nói vu vơ qua điện thoại được ! '

' Có gì mẹ cứ nói đi ! Đừng bắt con về !

' CON PHẢI VỀ LẤY CHỒNG ! '



----------------------------------------

Hế lô + lô hê = chào các bố 👋 👋 👋
Nhớ tôi không nà ? 1 tháng qua bị sốt virus nên tôi phải nhập viện nên không có thời gian viết truyện nên giờ tôi bù nà ! Định đăng vào ngày ARMY tròn 5 tuổi nhưng lười quá , quên không đăng ! Hơi ngắn nên các bố thông cảm . Hihi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro