Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng ! Nghe câu nói của mẹ xong cô cứ ngỡ như sét đánh ngang tai vậy . Cô ? Về nhà ? Lấy chồng ? Lập gia đình ? Thật nực cười ! Vậy là họ đã bán cô đi rồi . Nếu không phải bán vì sao họ lại bắt cô kết hôn với người mà cô không yêu , thậm chí họ còn luông quen biết . Vậy là cô phải kết thúc cuộc đời rong chơi ở tuổi 18 của cô đã kết thúc từ đây . Cô thật sự không muốn vì khi rời khỏi nơi này cô sẽ cảm thấy rất trống trải! Và điều mà cô không muốn nữa là cô phải rời xa anh - người con trai cô yêu !

Con.. không về đâu

Tại sao không về ?!

Vì con không muốn lấy chồng !

Con bắt buộc phải về !
Không về thì đừng trách mẹ làm thế

Con không yêu anh ta!
Mẹ đừng ép con nữa !

Không nói nhiều ! Mai đặt vé về , đừng để mẹ nói nhiều !

Con.. Con

' Tút ! Tút ! '

Vậy là hết ! Vậy là từ nay cô không được đi trên những con phố , con đường quen thuộc nữa rồi ! Từ nay cô không được đi cùng Chaeyoung đi ăn hay mua quần áo nữa ! Không còn được cầm cái Lightstick quen thuộc đến những buổi concert nữa ! Và cô cũng không được gặp anh nữa rồi ! Tuyến thoát nước đã mở , những giọt nước mắt đắng cay cứ thế thi nhau lăn xuống má cô . Cô chưa từng nghĩ mình lại yếu đuối như một đứa con nít như thế . Dù sao cũng là đêm cuối , cô muốn gặp Chaeyoung đêm nay , cô cầm máy lên gọi . Dù có cắn đến rách môi , cô vẫn không nhịn được những tiếng nấc được .

' Alo ? '

' Ch... chaeyoung a ... hức .... '

' Lisa ! Mày sao vậy ? Sao lại khóc ? '

' Cứ... u ... hức ... tao với !
T... ao hức muốn ... hức ... ch.. Chết... quá ! '

' Được rồi ! Mày ngồi im đấy , tao đến ngay ! '

Đúng như Chaeyoung nói , 2 phút sau có người bấm mật khẩu nhà cô rồi hớt ha hớt hải chạy vào . Thấy cô ngồi trên ghế , ôm đùi khóc .

' Lisa mày làm sao thế ! Đừng khóc nữa ! '

Lisa càng khóc to hơn quay ra ôm Chaeyoung . Khi đã bình tĩnh được một phần cô mới kể hết mọi việc cho Chaeyoung rằng cô phải rời xa căn nhà đã gắn bao năm tháng này xách vali đi , cô phải rời xa người bạn này để quen một người mà cô không muốn , cô sẽ không được mặc bộ đồng phục cấp ba đi đến trường nữa mà phải mặc váy cưới bồng bềnh mà kiêu sa đi về nhà chồng , cô sẽ không gặp được người cô yêu nữa mà phải gặp người không quen mà phải giả là quen để gắn bó cả đời .

' Tao biết mẹ sẽ không chấp nhận được rằng mày sẽ phải rời xa người thân , rời bỏ ước mơ và về nhà chồng ở tuổi 18 . Nhưng bố mẹ mày làm để tốt cho mày thôi không có ý xấu gì cả ! Họ làm thế vì lo lắng cho mày , muốn cho mày cuộc sống tốt nhất nên họ mới gả mày cho nhà giàu ! Nên mày đừng ngang bướng nữa ! Không khóc nữa ! Khóc nhiều xấu thì ai thích mày ! Nghe tao, giờ vào tắm rửa cho thơm tho đi , vé máy bay để tao đặt cho rồi tí tao dẫn mày đi ăn , tao khao , hôm nay tao sẽ xài hết tiền trong thẻ tao luôn. Rồi giờ đi tắm đi ! '

Lisa miễn cưỡng gật đầu rồi bước vào nhà tắm. Khi tắm xong , Chaeyoung kéo cô đi ăn khiến cô không ăn đúng hết những món ăn đó , ăn xong họ đi bộ đến trung tâm mua sắm , xách hàng đống đồ về , thấy có vẻ vẫn chưa đủ , Chaeyoung dẫn cô đi khu vui chơi giải trí, đến gần sang ngày khác rồi họ mới về nhà . Đêm , họ ôm nhau ngủ , cả hai đều mở giấc mơ đẹp nhưnh họ đâu biết mai là ngày họ đối mặt với cơn bão lớn nhất tring đời .

---------- Tại sân bay quốc tế Incheon --------

' Mày về đến đấy phải gọi điện cho tao nhá ! Nếu 5 tiếng nữa mày không gọi cho tao thì tao đến đấy bắt mày về đấy ! '

' Tao biết rồi ! '

Đến lúc này , cả hai không chịu được mà khóc , những giọt nước mắt tuôn ra là những giọt nước mắt họ đã nhịn rất lâu đến giờ thì nó có thể giải tỏa hết được . Họ chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi .

' Bạn tôi ơi  , mày đi rồi thì ai chơi với tao đây ?! Hả con nhỏ này ? '

' Mày yên tâm ! Tao chỉ sống với anh ta nửa năm hay 1 năm là cùng thôi ! Rồi bọn tao sẽ ly hôn, đến lúc đó , tao sẽ trốn về đây . Mày yên tâm ! '

' Nhớ đấy nhé ! '

' Ừ , tao hứa . Cũng đến giờ bay rồi ! Tao đi nhé ! '

' Đi cẩn thận nhé ! '

Lisa cứ thế quay lưng đi , kéo thêm 2 cái vali to đùng đi theo đến cổng soát vé . Chaeyoung thấy cô đi đến cổng soát vé rồi mới yên tâm vẫy Taxi đi về .

---------- Tại sân bay quốc tế Bangkok --------

Sau hàng tiếng ngồi trên máy bay , cuối cùng về ra khỏi máy bay. Vừa ra đến sảnh , có mùi vị quen thuộc xộc thẳng đến mũi cô , đúng là vị quê nhà có khác ! Rất thơm ! Nhưng có điều cô hơi thắc mắc là bình thường khi cô về , thì có 2 cặp vợ chồng cỡ tuổi trung niên còn xung quanh họ là ba cậu bé lúc đó cỡ 5 tuổi đứng ở giữa sảnh dang tay đón mà sao lần này lại không thấy ! Thôi không sao , không có họ cô vẫn đi về an toàn .

' Lisa ! '

Vừa ra ngoài bắt taxi hình như có ai gọi cô thì phải ! Quay bên này , quay tiếp bên kia , có thấy ai quen đâu ! Bỗng có chàng trai nào đó chạy đến chỗ cô . Nhìn anh ta , ưm , cũng được , mắt tròn , mũi thẳng , mỗi mỏng - khuôn mặt tuấn tú , không đến mức tệ ! Anh ấy mặc áo sơmi trắng , quần tây , đi đôi giày đen cao cổ cá tính . Trên tay anh ta ôm đóa hoa hồng khá to chạy đến chỗ cô .

' Em là Lisa đúng không ? '

' À vâng ! A...anh là ai ? '

' Anh là Ten , chồng sắp cưới của em ! '

------------------------------------------ 

Helo , it's me ! Các thím có bất ngờ không ? Chắc 101% là bất ngờ chứ gì ? Vì mấy thím toàn nghĩ là Sehun , Taehyung , Jungkook , Bambam chứ đâu nghĩ đến Ten đâu ! Có ý đồ cả rồi ! Nhớ vote nhé ! Thích thì tặng tôi cái cmt nhé !

Yêu các thím❤️💚💜💙💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro