Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lisa! Mày không nghĩ tới bản thân thì cũng phải nghĩ tới đứa con trong bụng chứ? Mày cứ không ăn không uống vậy sao con khoẻ được!?" Jisoo bước ra từ phòng, ngán ngẩm nhìn Lisa đang nằm gục xuống bàn. Sau khi sang Pháp thì Lisa tới ở nhờ nhà của Kim Jisoo, bạn thân của cô hồi cô còn ở Pháp.
-"Tao thực sự không muốn ăn... tao nhớ anh ấy..." Lisa ngẩng mặt lên, nước mắt chảy làm ướt hết tay áo cô.
-"Chính mày đã lựa chọn ra đi rồi thì nên sống tốt đi chứ? Chứ mày cứ bỏ ăn bỏ uống như vậy mày nghĩ anh ấy biết được sẽ vui à?" Jisoo ngồi xuống bên cạnh Lisa.
-"Anh ấy chắc chẳng quan tâm tao đâu, giờ có lẽ đang hạnh phúc bên tình cũ rồi.." Lisa cay đắng nói, Jisoo thở dài:
-"Vậy thì mày phải vì đứa con mà vươn lên! Chứ trẻ con nó có tội tình gì mà mày cứ đày đoạ nó thế?"
-"Đứa con này... thật tội nghiệp làm sao... không có cha..." Lisa vừa nói vừa đưa tay lên xoa bụng, mắt cô mờ dần đi, toàn thân cô nóng ran lên, cô gục xuống đất. Jisoo hốt hoảng đỡ Lisa dây, lay lay người:
-"Lisa!? Lalisa!?" Jisoo gọi cấp cứu, toàn thân Lisa nóng như lửa đốt, mồ hôi tuôn ra làm Jisoo sợ hãi lo lắng.
Lisa được chuyển vào phòng cấp cứu, sau khi khám xong thì bác sĩ gọi Jisoo vào:
-"Tại sao cô lại để bệnh nhân không ăn không uống tới suy nhược cơ thể như vậy?"
-"Cô ấy vì gặp chút chuyện buồn nên mới không muốn ăn, đứa bé liệu có bị ảnh hưởng không ạ?"
-"Chút xíu nữa là tiêu cả 2 mẹ con rồi. Cô nên để bệnh nhân ở đây vài ngày để truyền nước, rồi phải bồi bổ cho cô ấy chứ đứa bé đnag bị mất dinh dưỡng hấp thụ từ mẹ!" Jisoo gật đầu rồi vào thăm Lisa:
-"Con nhỏ ngốc này! Tao bảo rồi không nghe!? Thấy hậu quả chứ? Chút nữa thì mày mất mạng rồi đấy!" Jisoo trách vậy thôi chứ trong lòng thì thương Lisa lắm, Lisa đặt tay che mắt, nhưng làm sao qua mắt được Jisoo? Lisa rõ ràng đang khóc:
-"Lại khóc rồi!? Mày khóc nhiều em bé sinh ra sẽ không được khoẻ đâu!"
-"Liệu mày... có bao giờ trải qua cảm giác sáng nào dậy cũng đang nằm trong vòng tay ấm áp kia, tối trước khi đi ngủ thì được đặt lên trán nụ hôn rồi cùng nhau trò chuyện tới khuya mới ngủ, được người đó quan tâm, chăm soc bảo vệ, rồi bỗng 1 ngày mày phải rời xa người đó... mày sẽ cảm thấy như nào?" Lisa như trút hơn bầu tâm sự.
-"Mặc không dù tao không thể hiểu được nhưng mà quá khứ cũng chỉ là quá khứ, tương lai mới là hiện thực, mày nên dẹp bỏ những thứ đau lòng đó rồi tiếp tục sống thật tốt! Cho mày và cho đứa bé!? Mày không nên ích kỉ như vậy chứ?"
Lisa đau khổ nhếch môi cười chua xót:
-"Trước mắt tao toàn một màu đen tối, không thể nào nhìn thấy được cái gọi là tương lai xa vời ấy,tương lai không có anh ấy, tao không tài nào hình dung nổi..."
"Dẫu cho em đang chết dần chết mòn... anh cũng không thể tới bên cạnh em...đúng chứ? Dẫu rằng biết anh đang hướng về 1 hình bóng khác, em biết chứ? Nhưng em vẫn không thể rời khỏi nơi hình bóng anh..."
_______________________________
-"Đi tìm cô ấy về đây ngay!! Bất luận có phải lục cả thế giới cũng phải mang mẹ con cô ấy về đây!" JungKook ngồi trên giường bệnh tức giận hét lên với thư kí Kim, có lẽ anh nói quá to nên bị choáng, lắc cái đầu nặng trịch của mình, đôi lông mày nhíu lại:
-"Tại sao em dám rời xa tôi!? Tôi sẽ không tha cho em đâu!" JungKook tức giận gạt hết đống thức ăn trên bàn xuống, đôi mắt anh nổi những gân đỏ lên trông rất đáng sợ.
-"Mày lại sao vậy JungKook?"Taehuyng bước vào nhìn đống đồ đổ nát do JungKook làm, JungKook nhìn Taehuyng bằng ánh mắt như viên đạn:
-"Ra ngoài! Ra ngoài!"JungKook như phát điên lên vậy, đây là lần đầu tiên Taehuyng thấy tính cách này của JungKook, anh lao tới nắm lấy cổ áo JungKook đấm 1 phát vào mặt JungKook như là cú tát để thức tỉnh anh.
-"Mày dám!?" JungKook nghiến răng lau đi vết máu trên môi, không để JungKook ra tay Taehuyng tiếp tục đấm mạnh vào nửa mặt kia, JungKook gục xuống, anh cười khẩy:
-"Phải đấy! Đánh đi đánh tiếp đi! Đánh tới khi nào... tao nhận ra đây đơn thuần chỉ là cơn ác mộng mà thôi..." giọng JungKook dần bé và nghẹn lại, anh ước giá như đây chỉ là giấc mơ đau khổ, khi thức tỉnh rồi sẽ lại được thấy cô bên cạnh mình. Mấy ngày hôm nay không có cô thật sự là địa ngục đối với anh, ngày nhớ đêm mơ về cô, ngày qua ngày đối với anh thật mệt mỏi khi nhận ra mình không có cô bên cạnh, chưa đêm nào anh được ngủ ngon cả, nỗi đau cứ bao trùm lấy anh.
-"Tao không hiểu...tại sao cô ấy lại rời xa tao..." Taehuyng ngồi xuống bên cạnh anh:
-"Mày thật sự không biết ư?Lisa cô ấy, đã nghe được cuộc trò chuyện giữa chủ tịch và... Lim Nayeon về việc sẽ cứu công ty, nhưng bù lại là cô ấy phải ra đi...và tao nghĩ cô ấy đã chọn rời khỏi mày để mày có thể hạnh phúc hơn.." JungKook như chết sững khi nghe Taehuyng nói, cô rời khỏi anh để công ty được cứu ư? Tại sao cô lại ngốc tới như vậy cơ chứ? Tại sao phải hi sinh hạnh phúc vì anh? Tại sao vậy Lalisa? Trái tim anh như vỡ vụn khi biết mình đã trách nhầm Lisa, cô ấy vì anh mà đã phải chịu nhiều đau thương, anh còn chưa thể bù đắp lại cho cô ấy, lại 1 lần nữa phải rời xa người con gái anh yêu. Anh thầm chửi bản thân mình, hôm đó rõ ràng đã thấy cô ấy đau khổ tới nhường nào, rõ ràng đã thấy được những giọt nước mắt bi thương của cô lăn trên má mà vẫn không thể biết được nỗi đau cô phải trải qua. Tại sao anh lại ngốc tới nỗi không nhận ra sự đau buồn của cô hôm đó? Vẫn thản nhiên cho rằng cô vì nhớ anh mà khóc, vẫn để cô đi mà không giữ cô lại. Giá như lúc đó, anh nhất quyết không để cô đi, nhất định nắm lấy đôi bàn tay đó giữ cô lại, nếu như vậy thì tốt quá... như vậy sẽ cả 2 sẽ không đau khổ như bây giờ, không phải mệt mỏi như vậy.
______________________________
Anh nằm xuống chiếc giường, chiếc giường lớn không có cô khiến anh cảm thấy cô độc. Cớ sao mọi thứ xung quanh lại trở tối tăm như vậy, nơi nơi thật đơn độc khi không có anh. Anh căm hận màn đêm này, khi không có cô bên cạnh nó khiến anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của cô đơn. Mỗi khi nhắm mắt là anh lại mơ tới cô, anh muốn thoát khỏi giấc mộng đó,anh căm ghét nó, vì mỗi lần cô hiện hữu trước mắt anh, con tim anh lại như vỡ vụn, nó khiến hơi thở anh nặng nhọc hơn. Trái tim này, nó không nghe lời anh, nó đang vô thức gọi tên cô làm anh càng đau hơn,anh cần tình yêu, hơi ấm của cô trước khi anh gục ngã...Vầng trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày,nhưng tâm trí anh thật trống rỗng....
-"Lisa... cứu tôi với...tôi không thể nào kìm chế bản thân thôi nhớ em được...em là người đã cứu rỗi 1 kẻ ghê tởm như tôi  bây giờ em lại rời khỏi tôi ư?" Anh đau khổ nói lên trong mãn đêm tĩnh mịch băng giá, càng nhìn vào ảnh cô anh lại càng thấy như đã bị dao đâm sâu vào tim. Vận mệnh ngu ngốc này phải chăng đang nguyền rủa tình yêu của cô và anh, tại sao không thể để yên cho họ? 1 lần nữa anh lại đang độc thoại với bản thân...
-"Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin... từng khoảnh khắc ta bên nhau tựa như là mơ...nhưng tôi xin em.. đừng tan biến vào hư không, hãy trở về bên cạnh tôi đi.." anh cầm chai rượu, tu ừng ực như để che lấp hơi thở nặng nhọc mệt mỏi này.
-"Uống đủ chưa? Mày chưa khoẻ lại đâu!" Taehuyng bước vào căn phòng, từ khi JungKook xuất viện thì anh sợ thằng bạn si tình này của mình sẽ làm chuyện gì ngu ngốc nên đã đến ở tạm.
-"Mày thì biết gì chứ? Về với Rose của mày đi.." JungKook nấc rượu, Taehuyng thì mồm như không ngậm được cười khi nhắc đến Rose, ngay lập tực honkhuj khụ vài cái rồi đỏ mặt:
-"Khụ khụ... tao lo cho mày thôi!"
-"Tao không cần sự thương hại của ai, về đi!" Taehuyng liền đạp mấy phát vào lưng JungKook:
-"Tao làm bạn với mày hơn 20 năm qua không phải để nghe câu này?"
-"Vậy chẳng lẽ tao nói thẳng tao cần mày biến khỏi đây?"
-"Mày đúng là mất trí thật rồi!!" Taehuyng lao vào đấm JungKook, lần này đấm khá mạnh chứ không như lần trước, JungKook thì cũng đã ngấm rượu vào người nên cũng đánh trả lại. 2 người cho nhau những cái đấm thừa sống thiếu chết, cứ thế cả phòng đều bị làm đổ vỡ hết. Cuối cùng cả 2 nằm gục xuống, quay sang nhìn nhau rồi cười lớn như những đứa trẻ mới lớn:
-"Chà! Bao lâu rồi tao với mày mới làm 1 trận quyết liệt như vậy nhỉ?" Taehuyng cười sảng khoái quay sang nhìn JungKook:
-"Thoải mái thật đấy? Đỡ hơn nhiều thật..." nói rồi JungKook chợt liếc mắt qua ảnh cưới,anh lại thở dài, nỗi nhớ cô vừa bớt đi phần nào nay lại ùa về. Taehuyng như hiểu được nỗi được nỗi lòng anh:
-"Mày yêu cô ấy tới vậy thì phải cố lên chứ? Mày nghĩ cô ấy biết mày sống như vậy sẽ vui à?"
-"Biết hay không cũng vậy thôi... cô ấy đã rời khỏi tao rồi..."
-"Vậy mày không nghĩ tới chuyện mang cô ấy lại bên mình ư? Nếu muốn vậy thì mày phải gắng lên! Sống thật tốt tới khi cô ấy trở về, khi đó mày sẽ là 1 người cha thành đạt khi mày gặp được con, chứ nếu mày tiếp tục sống như vậy tới khi cô ấy trở về à?" JungKook im lặng, anh ngẫm nghĩ những lời Taehuyng nói, phải rồi! Anh phải gượng lên sống, sớm hay muộn gì anh cũng tìm lại được cô thôi! Khi đó anh sẽ lại yêu thương cô và con, anh phải trở nên thành đạt, trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ con cô ấy, không thể tiếp tục như vậy được, tới khi Lisa quay về mà anh còn như vậy chắc hẳn cô ấy thất vọng lắm.
-"Mày nói đúng Taehuyng... mai tao sẽ đi làm lại! Tao phải giữ vững công ty rồi tìm lại Lisa!" Anh nói bằng giọng quyết tâm, nhìn vào tấm ảnh cưới, mặt anh thì chẳng chút mỉm cười mà cô lại cười tươi như đoá hoa sương mai, nhìn nụ cười đó anh cũng bất giác cười theo dù trong lòng vẫn đau đớn tột cùng, vì cô anh phải gượng lên....
_______________________End Chap_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook