Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thưa giám đốc! Có lời mời dự tiệc của phía bên giám đốc Gabriel!" Thư kí Kim đưa cho JungKook 1 tấm thiệp, anh giở ra đọc kĩ lưỡng rồi bảo thư kí Kim đem đi xác thực, thật sự là anh chẳng muốn tới nước Pháp xa xôi ấy 1 tẹo nào.
-"À khoan đã thư kí Kim!" Anh gọi lại lại trước khi cánh cửa kia khép lại.
-"Có chuyện gì sao thưa giám đốc?" JungKook nhẹ giọng lại, nhìn thư kí Kim với ánh mặt hi vọng:
-"Có tin tức gì ... của Lisa chưa?" Như thường lệ suốt 5 năm qua, vẫn là cái lắc đầu của thư kí Kim, JungKook mặt lộ ra vẻ buồn bã và thất vọng, anh cười cay đắng rồi đứng ra cửa sổ nhìn xuống thành phố Seoul hoa lệ tấp nập người này, cô ở đâu trong số đó cơ chứ? Anh châm điếu thuốc lên, vốn dĩ từ trước anh rất ghét thuốc lá, cơ mà từ sau khi cô đi thì thuốc lá và rượu chính là 2 thứ có thể giúp tâm trạng của anh khá lên được. "Lisa, em sống tốt chứ? Liệu em con đang vui vẻ không? Tôi rất nhớ em..."
___________________________
Lisa ngồi nhâm nhi tách cafe rồi trò chuyện với Jisoo, nhanh thật đấy, mới đó mà đã thấm thoát 5 năm cô đặt chân tới mảnh đất Pháp xinh đẹp này:
-"Lisa! Tao có được giấy mời dự tiệc 40 năm thành lập công ty của Gabriel đấy, đi không?" Lisa hơi nhăn mặt:
-"Sao mày có được?"
-"Mày quên là tao với ông Gabriel có quan hệ họ hàng hả?"
-"À ừ"
-"Rồi sao? Đi không?" Jisoo mong đợi, cô rất muốn đi tiệc cơ mà đi 1 mình hơi ngại, vả lại cũng muốn cho Lisa đi cho khuây khoả, từ khi Lisa sang đây thì toàn chu rú ở nhà chẳng đi đâu.
-"Thôi ở đó tao đâu quen biết ai, ngại lắm!"
-"Mẹ, đi đi HaJung cũng muốn đi chơi!" HaJung từ đâu chạy lại cầm trên tay bánh hot dog, miệng chúm chím dính 1 ít sốt cà chua làm tăng lên độ đáng yêu của HaJung. Lisa lấy giấy ăn lau miệng cho HaJung rồi trách yêu:
-" HaJung ăn kiểu gì vậy hả? Còn nữa đây không phải đi chơi đâu con!" HaJung ngồi lên ghế phụng phịu:
-"Không chịu đâu HaJung muốn đi cơ!" Lisa trừng mắt chu mỏ bắt chước HaJung:
-"Mẹ chiều hư con quá rồi hả HaJung?" HaJung chạy sang chỗ Jisoo:
-"Mẹ Jisoo! Con cũng muốn đi con cũng muốn đi!" Jisoo cười rồi xoa đầu HaJung:
-"Nghe thấy chưa HaJung cũng muốn đi chơi này? Mày phải biết thương con chứ?"
-"Chứ không phải là mày nhờ HaJung ra năn nỉ tao rồi phần thưởng là cái bánh đó hả?" Lisa như bắt thóp được Jisoo làm Jisoo và HaJung đứng hình tại chỗ, trò mèo này của bọn họ cô sớm biết rồi.
-"Trời đẹp quá nhỉ mẹ Jisoo?" HaJung trốn tránh ánh mắt của Lisa quay sang chỉ chỉ lên trời, Jisoo cũng giả ngu ngơ hùa theo:
-"Đẹp! Đẹp thật!" Lisa lườm sắc lẹm 2 người họ, cô thở dài
-"Thôi được, đi thì đi!" Jisoo và HaJung reo lên, Jisoo vui vì Lisa chịu đi còn HaJung vui vì Jisoo bảo nếu mẹ Lisa đồng ý đi thì phần thưởng sẽ là 2 cái bánh, đúng là trẻ con mà..
__________________________________
-"Giám đốc! Ngài đi đâu vậy? Sắp tới giờ họp rồi ạ.." Thư kí Kim thấy JungKook ra ngoài thì vội thông báo lịch trình:
-"Hôm nay huỷ hết mọi lịch trình đi!" JungKook vừa khoác áo vừa cầm chìa khoá xe đi, thư kí Kim giở lịch ra xem ngày, à, hoá ra hôm nay 27 rồi...
JungKook từ 5 năm trước thì mỗi lần tới ngày 27/3 thì lại huỷ hết mọi lịch trình ở công ty mà đi đâu đó chỉ có anh mới biết được.
Anh lái xe ra mua vào chai Soju rồi đi thẳng sang cầu sông Hàn, đây là nơi anh đã nhảy xuống vì cô, cô cũng vậy. Anh bật chai Soju ra rồi nói:
-"Chúc mừng sinh nhật em Lisa!" Đúng vậy, suốt 5 năm qua mỗi làn sinh nhật cô anh lại đi ra đây ngồi uống rượu 1 mình, khi say rồi thì lẩm bẩm tâm sự như kẻ điên. Suốt 5 năm qua chưa bao giờ anh có được giấc ngủ yên, cứ mỗi lần nằm xuống hình bóng cô lại cứ quanh quẩn bên tâm trí anh làm anh không sao nhắm mắt được, anh sợ nhìn vào căn phòng mình về đêm, nó im ắng, lạnh lẽo tới đáng sợ, cô độc bao trùm căn nhà làm anh không muốn về, anh nhớ những tiếng cười hạnh phúc từng tồn tại trong căn nhà ấy, giọng nói cô, hình bóng cô chưa bao giờ phôi phai trong anh. Năm nay là cô tròn 25 tuổi, cô đã trưởng thành rồi, cả HaJung.. nếu sống tốt thì bây giờ nó cũng đã 5 tuổi, vậy mà anh từng 1 lần được gặp mặt nó. Mỗi khi nhìn những đứa trẻ trạc tuổi HaJung vui cười thì nỗi nhớ và mong muốn gặp con lại bao trùm lên anh, đâu ai có thể hiểu được anh khao khát mái ấm gia đình như nào cơ chứ? Anh nhìn lên bầu trời sao sáng, mỉm cười:
-"Hôm nay tôi về sớm nhé? Mai tôi
phải sang Pháp.." rồi JungKook đứng dậy, nhìn từ sau tấm lưng ấy thật đơn độc và buồn khổ.
______________________________________
Sau chuyến bay dài đằng đẵng thì cuối cùng JungKook cũng đã đặt chân tới Paris, thủ đô lãng mạn nổi tiếng của Pháp. Vừa bước xuống sân bay JungKook đã được người đưa đón tử tế, có cả 1 đoàn người để hộ tống anh, anh thấy khá phiền khi họ cứ làm rùm beng lên như vậy.
-"Thưa ngài JungKook, mời ngài về khách sạn nghỉ ngơi ạ" người bên giám đốc Gabriel đứng sẵn ở cửa sân bay đón JungKook, anh đưa hết hành lí cho họ rồi ngồi lên chiếc xe Cadillac, tay chống vào cửa sổ nhìn ra khung cảnh nên thơ của Paris. Cuộc sống nơi đây có vẻ khá nhộn nhịp và vui vẻ, dòng người đông đúc hối hả ra về sau giờ làm việc, những em bé được mẹ cho đi hưởng ánh nắng mặt trời buổi chiều. Lọt vào mắt anh là 1 cô gái đang băng qua đường, màu tóc của cô ấy làm cô ấy nổi bật nhất trên đường, màu cam đỏ bắt mắt.

Anh sựng lại, môi mấp máy không ra lời, Lisa!? Anh cố ngoái đầu lại khỏi tốc độ của con xe đang chạy khá nhanh, anh chỉ kịp nhìn thấy hờ hờ màu tóc rồi mất hút:
-"Quay xe lại!" JungKook vừa nhìn vừa tấc tốc nói.
-"Dạ?"
-"Quay xe lại nhanh!!" JungKook hét lên, là Lisa! Anh không nhìn nhầm đúng chứ? Không! Rõ ràng là cô mà! Lòng anh như lửa đốt, nhịp thở không đều càng làm anh hồi hộp gấp bội lần. Nhưng tới lúc xe quay lại thì cũng là lúc cô đã đi vào siêu thị nên anh không thể tìm được cô nữa. Anh lao khỏi xe, đưa mắt lục tìm hình bóng cô, nhưng những gì nhận lại chỉ là con số 0. Anh gào thét tên cô:
-"Lisa! Em ở đây đúng không!? Lisa!?" Những người qua đường thì nhìn anh như kẻ ngốc, anh gục xuống đường, anh điên mất! "Phải rồi Jeon JungKook! Mày hâm rồi! Sao Lisa lại có thể ở đây chứ? Mày nhầm rồi!" Anh tuyệt vọng bước lên xe, trong đầu chỉ toàn hình bóng cô gái vừa nãy, đó rõ ràng là Lisa cơ mà... "Tôi điên em mất Lalisa..."
__________________________
-"Nhà vẫn còn đồ ăn mà sao lại vào siêu thị làm gì?" Jisoo vừa đẩy xe vừa thắc mắc nhìn Lisa đang đắn đo chọn rau.
-"Ha Jung nói muốn ăn salad nên vào mua cho con bé, sẵn tiện mua vài túi rau về ăn dần."
-"À nhắc mới con bé đâu rồi? Ở nhà sao?"
-"Sang nhà Mya chơi rồi, thấy bảo chiều 2 đứa đi ra công viên chơi luôn!" Jisoo ngạc nhiên:
-"Mày để con bé ra công viên như vậy không sợ bị bắt cóc hả?" Lisa mỉm cười
-"Không sao, Ha Jung thông minh lắm, không bị sao đâu!" Jisoo thấy con bạn mình đắc ý như vậy thì tìm cách ghẹo:
-"Mày có phước ghê sinh ra con đáng yêu thông minh như vậy, chả bù cho mẹ nó..."
-"Thì bởi Ha Jung giống JungKook nên rất thôn...." nói đến đây Lisa nghẹn lại, nhắc tới JungKook là cô lại như bị lửa thiêu trong lòng, lại nhỡ miệng nhắc đến anh rồi, cô cúi mặt xuống che đi giọt lệ sắp tràn khỏi mi, Jisoo thì hiểu được tình hình nên cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, cô đẩy xe coi như chuyện vừa rồi không xảy ra:
-"Đi thôi! Ha Jung chắc đói lắm rồi!" Lisa gạt đi rồi mỉm cười đi đằng sau Jisoo, cũng may cô còn có Jisoo và Ha Jung chứ không chắc cô không sống nổi cuộc sống tẻ nhạt và đau khổ này mất, họ chính là niềm động lực cho cô sống tiếp. Mặc dù ở ngoài thì tỏ ra vui vẻ nhưng đêm nào cô cũng nằm khóc, cô nhớ ba mẹ, cô nhớ chị , nhớ cả cô bạn thân Rose... và cả anh nữa... cô nhớ tới phát điên lên được, không biết họ có sống tốt không? Họ có buồn khi cô ra đi không? Rồi Ha Jung, cô thấy thương con vì thiệt thòi, sinh ra không được ở bên ông bà, không có cha bên cạnh, có mỗi mẹ ở bên săn sóc suốt 5 năm, mỗi lần đi học về các bạn được ba tới đón mà Ha Jung chỉ có mỗi mẹ tới đón nên luôn miệng hỏi mẹ ba đâu, nhưng làm sao cô dám nói thật chứ? Lần nào Ha Jung hỏi vậy cô cũng bảo ba đang đi công tác, sẽ về chơi với Ha Jung, cơ mà sự thật thì sớm muộn cũng bị Ha Jung phát hiện thôi...
________________________________________
JungKook cảm thấy không khí trong khách sạn hơi ngột ngạt nên quyết định ra ngoài tản bộ, anh cũng từng tới Pháp nhiều lần nên đường xá cũng khá rành rọt. Không khí ở đây thật trong lành, hương thơm của cây cối hoa cỏ đã làm dịu bớt phần nào muội phiền trong lòng anh. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá, hướng mắt ra mặt hồ trong xanh đang gợn sóng, những bông hoa rơi xuống càng làm tăng thêm vẻ đẹp của thành phố Paris xinh đẹp này, chà mùa xuân lại tới rồi... khung cảnh lãng mạn như vậy mà lòng anh vẫn khó phai hết nỗi buồn, hình ảnh cô gái lúc chiều cứ hiện hữu trong tâm trí anh..
-"Phải trải qua bao mùa xuân nữa... tôi mới được thấy em bên mình... Lisa.." Anh lôi ra bao thuốc lá, định lôi ra châm thì bỗng từ đâu phát ra tiếng nói:
-"Chú ơi đây không được hút thuốc đâu!" JungKook đưa mắt nhìn xung quanh rồi thấy 1 cô bé đang nhìn mình, anh hơi cau mày.
*Những câu in đậm tiếng Pháp.
-"Cháu ai?" Cô bé kia vẫn nhìn anh, dường như không có ý định trả lời câu hỏi của anh.
-"Vậy thì cháu thể nói cho chú biết tại sao không được hút thuốc không? đây đâu đề bảng cấm hút thuốc chứ?"
-"Chú hút thuốc vậy thì cây cối sẽ ngửi được sẽ không oxi để phát triển nữa.. tụi sẽ buồn đó!" JungKook cười trước sự ngây ngô của cô bé.
-"Cây cối biết buồn ư cháu bé? Ai nói cho cháu vậy?" Cô bé ngúng nguẩy trước biểu cảm không tin của JungKook.
-"Cô giáo cháu nói thế! Với lại hút thuốc sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh! không tốt cho mình nữa..." JungKook đầu hàng trước sự kiên quyết của cô bé, anh đút lại điếu thuốc vào bao rồi cất vào túi, anh nhìn cô bé 1 lúc rồi hỏi:
-"Trông cháu không giống người Châu Âu nhỉ?"
-"Cháu người Hàn nhưng được sinh ra đây ạ!" JungKook ngạc nhiên, đi tới đây vẫn gặp được đồng hương cơ đấy.
-"Vậy cháu biết nói tiếng Hàn chứ?"
-"Tất nhiên rồi ạ! Ở nhà cháu với mẹ thường trao đổi bằng tiếng Hàn đó! Cơ mà chú ơi chú có thể lấy cho cháu quả bóng kia được không ạ?" Cô bé chỉ tay lên quả bóng đang mắc trên cành cây.
-"Cháu là con gái mà sao lại chơi bóng?" Cô bé phụng phịu tỏ ra không đồng tình:
-"Ai nói là con gái không được chơi bóng chứ ạ?" JungKook ngơ ra vài giây, cái gương mặt hồi nãy thật sự rất giống, giống gương mặt Lisa lúc tức giận tới lạ thường.
-"Chú gì ơi? Chú ơi?" Cô bé đó thấy JungKook cứ nhìn chằm chằm mình như vậy thì hua hua tay trước mặt JungKook, anh sực tỉnh, anh cười, dạo này anh bị làm sao vậy cơ chứ? Hết cô gái đó tới cô bé này, thật kì lạ mà... anh nhảy lên rồi đẩy quà bóng xuống, chả mấy chốc của bóng đó đã nằm gọn trong tay cô bé kia, cô bé vui vẻ cảm ơn rồi toan chạy đi thì JungKook giữ lại, anh biết là điều này thật điên rồ nhưng anh vẫn muốn thử :
-"Cháu... có thể cho chú biết tên không?" Cô bé hồn nhiên trả lời:
-"Chú muốn biết tên nào ạ? Tên Pháp của cháu là Alina Brazar..." JungKook nuốt nước bọt mong đợi câu trả lời của cô bé:
-"Vậy tên Hàn..." từng câu thót ra trên chiếc miệng nhỏ xinh của cô bé làm JungKook nghẹn lại:
-"Tên hàn là Ha Jung ạ! Jeon Ha Jung!" Jungkook buông thõng 2 tay, anh không tin vào tai mình nữa. Ha Jung là tên anh đã chọn cho đứa con tương lai của anh và Lisa lúc xưa, còn nữa, cô bé này mang họ Jeon, là họ của anh! Không thể nào có sự trùng hợp tới đáng ngờ như vậy được! Anh cố giữ bình tĩnh kiềm chế để không hét vào mặt Ha Jung:
-"Mẹ cháu... tên là gì vậy?" Ha Jung nhớ lời mẹ dặn là không được trả lời hay nói gì với những kẻ lạ mặt, nhất là đàn ông, mỗi ngày mẹ đều dặn Ha Jung như vậy. Cô bé lùi lại tỏ vẻ nghi ngờ :
-"Sao chú lại hỏi về mẹ cháu?" JungKook lập tức làm mặt nghiêm túc nhất có thể để khiến cho cô bé tin tưởng vào mình:
-"Chỉ là chú có 1 số chuyện cần xác thực nên mới muốn biết, cháu có thể nói cho chú                mẹ cháu tên là gì được chứ?" Ha Jung có vẻ không tin JungKook khi thấy anh cứ gặng hỏi về tên mẹ mình như vậy liền ôm quả bóng rồi cúi đầu chào lễ phép:
-"Mẹ cháu dặn cháu không được trò chuyện với người lạ! Tới giờ cháu phải về rồi ạ cháu chào chú!" Nói rồi Ha Jung chạy lon ton đi để lại JungKook với sự nghi hoặc bủa vây xung quanh, anh vội đi theo Ha Jung, cô bé vui vẻ nhảy chân sáo về nhà mà không để ý rằng JungKook đang đi theo đằng sau. Nhìn dáng vẻ đáng yêu bé xinh đang nhảy chân sáo của Ha Jung làm JungKook bỗng bật cười, trong lòng thầm hi vọng những gì mình suy đoán là đúng! Nếu như Ha Jung kia thật sự là con anh thì tốt biết bao, đây liệu có phải là bản năng của người cha? Lisa chờ sẵn Ha Jung ở ngoài cổng, tay chống vào hông chờ đứa con gái đi chơi về trễ làm cô lo tới phát điên đang lon ton chạy về hướng mình:
-" Ha Jung về rồi mami!" Ha Jung vẫn tươi cười mà không biết hậu quả khủng khiếp của việc đi chơi về muộn là ra sao. Lisa cười rồi cốc vào đầu Ha Jung:
-"Ha Jung gan nhỉ? Hẹn mẹ mấy giờ mà bây giờ mới thèm vác người về hả!? Biết mẹ lo lắm không!?" Ha Jung mếu máo vì bị cốc, mắt rưng rưng nước mắt, Lisa thở dài, đúng là bó tay với đứa con này mà, cô chiều quá riết rồi sinh hư mất. Lisa cúi xuống xoa đầu Ha Jung:
-"Ngoan, mẹ thương... nhưng lần sau Ha Jung không được về trễ như vậy, biết chưa?" Ha Jung lập tức cười tươi khi mẹ tha lỗi, cô bé vui vẻ gật đầu rồi chạy ngay vào nhà, cái bụng đói meo đang sôi sùng sục khiến Ha Jung không thể đứng ở ngoài nữa mà phi ngay vào căn bếp nơi có món salad đang đợi chờ. Lisa thì chỉ biết cười trước sự lém lỉnh của cô con gái bé bỏng đáng yêu này, mà cô đâu biết rằng mọi hành động của cô và Ha Jung đều đã bị 1 người dõi theo từ phía xa, đúng vậy, là JungKook. Anh như vỡ oà cảm xúc khi nhìn thấy cô, đúng thật là cô rồi! Ánh mắt, bờ môi vóc dáng đó là Lisa! Là vợ anh! Suốt 5 năm nay cuối cùng anh cũng có thể tìm được cô rồi! Tâm trí anh rối mù cả lên, trái tim đập liên hồi khiến anh không biết nên làm gì, chân anh không vững nữa rồi, anh hạnh phúc tới nỗi quỵ người xuống mà cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má gầy guộc của anh, sau 5 năm trời anh lại có thể nhìn thấy cô, cả Ha Jung nữa! Con bé đúng là đứa con anh ngày đêm mong nhớ mỏi mòn được gặp mặt, anh hạnh phúc như vừa chết đi sống lại vậy. Anh khẽ cười lau đi giọt nước mắt, anh tiến tới ngôi nhà nhỏ xinh nằm gọn trên khu phố yên bình kia, nơi vợ và con anh đang sinh sống, anh bây giờ thực sự muốn ôm ghì lấy Lisa vào lòng thoả nỗi nhớ mong. Anh nhấn chuông cửa, Lisa do đang bận nấu nướng nên nhờ Ha Jung đang ăn ra mở cửa hộ, Ha Jung  mới 5 tuổi nên chứ thể với tới nắm cửa đành phải đứng lên ghế rồi nhón chân lên mới với tới, Ha Jung ngạc nhiên khi nhìn thấy JungKook đang đứng trước cửa nhà mình :
-"A chú hồi nãy! Sao chú lại ở đây ạ?" Lisa thắc mắc không biết ai tới nên vừa cầm chiếc chảo đang làm tokbokki  vừa chạy ra :
-"Ai vậy Ha Jung?" Ha Jung và JungKook nghe thấy tiếng của Lisa liền quay ra nhìn, 2 cặp mắt chạm nhau. "Choang" chiếc chảo đang cầm yên vị trên tay Lisa rơi bụp xuống đất làm bắn tung toé sốt của tokbokkki ra sàn nhà hồi sáng Jisoo vừa lau sạch. Cô sững sờ như không tin nổi vào mắt mình, lắp bắp trước sự xuất hiện của JungKook, cô không nhìn nhầm đúng chứ?
-"Jung... JungKook?" Giọng nói của Lisa có phần run run, cô như bị nghẹn lại bởi thứ cảm xúc nào đó mà cô không thể diễn đạt bằng lời nói.
-"Lâu rồi mới gặp em...Lisa."
__________________ End Chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook