Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước tới phía cô, ôm chầm lấy Lisa, cô còn đang bất ngờ thì anh lại đột ngột ôm cô như vậy làm cô không biết phản ứng ra sao, chỉ biết đứng im, dường như chính bản thân cô cũng không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp đó chút nào. Nhưng tâm trí cô thì không cho phép cô làm như vậy, cô nuối tiếc đẩy anh ra bằng mọi thứ cô có thể, nếu tiếp tục cô sợ sẽ không chịu nổi mất. JungKook có hơi bất ngờ khi thấy Lisa hành động như vậy, cơ mà anh có vẻ đã lường trước được chuyện này. Khoảng không gian ngày càng chìm trong im lặng, không ai mở lời trước, cứ đứng im như vậy, cô cúi gục đầu xuống với hàng loạt câu hỏi thắc mắc trong đầu, anh thì cứ đứng nhìn cô, sao cứ như là mơ vậy, 5 năm cuối cùng lại được nhìn thấy cô nhưng sao khoảnh cách lại xa tới như vậy?
-"Sao anh lại ở đây?"Lisa rốt cuộc cũng chẳng im lặng cuối cùng cũng có thể cất lời bằng 1 cách vô cùng khó khăn.
-"Chuyện đó không quan trọng...Em sống tốt chứ? " JungKook đã đợi khoảnh khắc này suốt 5 năm trời rồi, anh thực sự không chịu nổi nữa rồi. Lisa cố kìm nén cảm xúc ngăn không cho mình chạy lại chỗ anh mà ôm lấy anh, nói cho anh biết cô nhớ anh tới nhường nào.
-"Em... rất tốt, em sống rất tốt!" Cô cảm thấy nực cười khi mình phải nói dối lòng như vậy, sự thật là cô thê thảm hơn những gì cô đang nói. JungKook cảm thấy nhói lòng khi cô nói cô sống tốt, sống tốt khi không có anh? Anh chưa từng nghĩ về điều đó.
-"Có vẻ em và con vẫn tốt khi không có tôi..?" Lisa mím môi lại, cô cảm thấy từng lời JungKook nói ra đều khiến cô đau chết đi được, cô không biết trả lời ra sao, nếu nói dối nữa chắc cô tăng xông mất. Cô chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện với anh, cô sợ khi nhìn thấy ánh mắt đó cô lại xiêu lòng mất, 2 tay cô đan vào đôi tay nhỏ xíu của Ha Jung đang ngồi ngoan trên đùi mình, đôi mắt to tròn lấp lánh đang dõi theo từng cử chỉ của 2 người.
-"Con bé... thật xinh đẹp.." JungKook mỉm cười khi thấy Ha Jung đang đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, 5 năm qua anh đã mong được gặp con bé tới nhường nào, cuối cùng lại được nhìn thấy đứa trẻ xinh xắn dễ thương này, anh có chết cũng cam lòng. Có điều anh nuối tiếc ở đây là không được cùng Lisa chào đón con ở khoảnh khắc mới lọt lòng, không được sát cánh bên cô nuôi dạy con 5 năm trời. JungKook vươn bàn tay ra nắm lấy đôi tay của Lisa, cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo cô đơn qua bàn tay của anh, chúng dường như không được sưởi ấm giữa thời tiết này. Cô nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ mà thu tay lại một cách rụt rè, thực sự cô không muốn rời khỏi bàn tay đó 1 chút nào, cô muốn truyền hơi ấm cho nó.
-"Lisa... tôi thật sự rất nhớ em, làm ơn quay về bên tôi đi?" Lisa cười nửa miệng, quay về? Anh thật sự muốn chơi trò bắt cá 2 tay với cô và Im Nayeon sao?
-"Em thật sự không ngờ anh là con người tồi tệ tới mức này... không ngờ.." Lisa nói bằng giọng thất vọng, hiển nhiên cô vẫn không thể nào cứng rắn mà ngẩng đầu lên. Lisa càng nói JungKook càng không hiểu, rốt cuộc là cô đang muốn nói về cái gì? Tồi tệ? Anh ư? Có điều anh không biết là từ trước tới nay cô vẫn nghĩ là sau khi cô rời đi thì anh và Im Nayeon đã quay lại và vui đắp tình cảm suốt 5 năm qua.
-"Em đang nói gì vậy Lisa? Tôi không hiểu?"
-"Không hiểu ư? Nực cười! Anh đã có Im Nayeon bên cạnh mà còn muốn cả em ư? Hay đơn giản hơn là anh chỉ muốn đứa con này?" Lisa cũng không hiểu cô đang nói cái quái gì nữa, cô cắn răng chịu đựng nói ra những lời lẽ tàn độc này, cô giống anh thôi, chính miệng nói ra những lời này khiến cô đau khủng khiếp, đâu có dễ gì cơ chứ? Anh mông lung nhìn cô, Im Nayeon? Sao cô lại nhắc tới tên cô ta ở đây? Không lẽ vì chuyện li hôn cứu công ty 5 năm trước?
-"Lisa em hiểu lầm rồi! Thật sự anh và cô ta không có mỗi quan hệ gì hết, nếu có cũng chỉ là quá khứ, sau khi gặp em anh và cô ta tuyệt nhiên không có mỗi quan hệ nào khác!" JungKook cố gắng giải thích cho Lisa, rằng khi cô đi anh đã tự tay xây dựng lại công ty mà không nhờ vả bất cứ mối quan hệ ngoài luồng nào. Nhưng cô đâu có chịu nghe anh giải thích, cô cũng muốn lắm chứ, nhưng mà có muốn thì cũng đã muộn rồi :
-"Hiểu lầm ư? Vậy anh có thể giải thích cho em hiểu cái ôm ở bệnh viện là gì không? Cái đó chẳng lẽ cũng là hiểu lầm?" Lisa nói mà không biết tự bao giờ nước mắt đã rơi xuống khi nhắc lại chuyện khiến cô đau lòng dằn vặt thậm chí không ngủ được khi nghĩ tới nó mỗi đêm trong 5 qua? Cũng có khi vì cô kiềm chế không lao tới ôm anh mà bật khóc bất lực... JungKook sững lại khi thấy Lisa khóc, anh thực sự không biết nên giải thích ra sao với cô, anh không ngờ là cô đã nhìn thấy cảnh đó.
-"Mẹ! Sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc mà Ha Jung không muốn mẹ khóc!" Ha Jung cảm nhận được từng giọt nước mắt của mẹ đang rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn của mình, Ha Jung ngước lên nhìn mẹ đang nức nở, vội lấy giấy lau, Ha Jung không muốn mẹ buồn đâu. JungKook nhìn cảnh đấy mà lòng như vỡ vụn, tại sao vợ con anh đang ngay trước mắt anh mà lại tựa như xa ngàn dặm tưởng chừng không thể với tới được. Lisa ôm lấy Ha Jung, tay kia khẽ bịp tai đứa con gái bé bỏng của mình lại, cô không muốn nó nghe được những điều mình sắp nói :
-"Anh về đi! Đừng bao giờ tới gặp mẹ con em nữa! Em không muốn Ha Jung có 1 người ba như anh!" Nói rồi cô đứng lên bế theo Ha Jung lướt qua anh, tay cô nhanh chóng bị nắm lại, JungKook nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói bất lực vang lên:
-"Làm ơn Lisa... tôi thực sự sẽ chết khi không có em... tất cả chỉ là hiểu lầm tôi và Im Nayeon không hề dính líu gì với nhau nữa rồi... làm ơn tin tôi đi..." Cô lạnh lùng hất tay anh ra, trong đó có chứa cả sự giận dữ, trách móc và thất vọng của cô dành cho anh. Anh nhìn theo bóng lưng cô đang xa dần, hoá thành chấm nhỏ rồi biến mất sau cánh cửa, còn anh thì vẫn như kẻ ngốc ngồi đó nhìn theo cô, anh trách tại sao anh không kiên quyết hơn với Im Nayeon hôm đó, tại sao anh không mạnh mẽ đứng lên và kéo cô lại về phía mình? Tới khi tìm được cô và con rồi thì mới nhận ra khoảng cách giữa 2 người ngày càng xa...
Cô dựa lưng vào cánh cửa bên kia, tay vẫn ôm chặt Ha Jung vào lòng, cô run lưen bần bật vì nín nấc, giọt lệ buồn hoen sầu úa đôi mi cô, sao cô cứ nhất thiết phải nói ra những lời khiến đối phương chịu nhiều tổn thương như vậy, những năm tháng qua cô mong muốn được gặp anh đâu phải để rơi vào tình cảnh sầu bi thảm như vậy cơ chứ? Cô điên lên mất, thực sự không thể hiểu nổi thứ bản thân mong muốn. Tình cảnh này khiến cô nhớ lại lần đi tuần trăng mật ngày đầu tiên, cô cũng tựa vào cánh cửa bên này còn anh ở cửa bên kia, đau khổ ngay từ ngày trăng mật đầu tiên. Từ khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân thì những ngày hạnh phíc của cô và anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại thì toàn màu đen của mực..

-"Lisa! Mai anh sẽ lại tới! Anh sẽ tới đến khi nào em chịu quay về với anh thì thôi!" JungKook nói vọng qua cánh cửa, Lisa dĩ nhiên nghe được nhưng không trả lời, cô không muốn nói thêm điều gì cả, cô mệt mỏi nằm xuống giường thiếp đi, không để ý rằng Ha Jung đã lẻn ra ngoài từ lâu. JungKook chờ mãi mà không thấy Lisa hồi âm thì buồn tủi định quay đầu thì cảm nhận được tay mình bị giữ lại bởi bàn tay nhỏ nhắn kia, là Ha Jung.

Anh mỉm cười quỳ nửa chân để có thể nhìn rõ mặt con bé, anh nhẹ nhàng xoắn lại những lọn tóc nâu của Ha Jung :
-"Sao vậy Ha Jung?"
-"Chú là ai sao lại làm mẹ con khóc vậy?" Đau lòng, là 2 từ có thể miêu tả tâm trạng JungKook lúc này khi con gái mình lại không biết mình là ba nó, còn nỗi đau nào hơn chứ?
-"Ba.. ba là ba của con, Ha Jung chính là con gái ba!" Ha Jung mở to mắt ngạc nhiên, đơ ra vài giây:
-"Chú nói dối! Ba cháu đang đi công tác kia mà? Với lại ba cháu sẽ không làm mẹ cháu khóc đâu!" JungKook hơi nhướn đuôi lông mày lên 1 chút, chẳng lẽ..
-"Ba cháu đi công tác? Con... đã bao giờ nhìn thấy ba con chưa!?" JungKook cầu trời cho những suy nghĩ của anh không phải sự thật, làm ơn đi. Ha Jung cụp mắt xuống tỏ vẻ buồn rầu.
-"Cháu.. chưa từng... ba cháu đi công tác từ khi cháu bé, mẹ cháu nói ba sẽ về thăm cháu cơ mà cháu cứ đợi mãi đợi mãi chẳng thấy ba về lần nào cả.." Anh thở phào nhẹ nhõm, thầm rủa bản thân vì đã có những suy nghĩ không đúng đắn. Anh đặt tay lên đôi vai nhỏ bé của Ha Jung
-"Ba nói thật mà.. ba chính là ba của Ha Jung!" Ha Jung bĩu môi lại, khoanh 2 tay:
-"Chú tên là gì?"
-"JungKook ! Ba tên Jeon JungKook!" Ha Jung tròn xoe mắt nhìn JungKook:
-" Ba! Đúng là ba của Ha Jung rồi!!"Ha Jung ôm lấy JungKook, anh nhẹ nhàng xoa lưng Ha Jung thoả nỗi nhớ 5 năm qua.
-"Sao con lại biết được?"
-"Tại vì mẹ bảo ba con tên là JungKook! Ba tên JungKook nên ba chính là ba con rồi!"
"Thì ra em vẫn còn cho con biết tới sự tồn tại của tôi ư Lisa..." Anh thầm suy nghĩ, anh cứ tưởng cô sẽ giấu tiệt sự tồn tại của anh đối với Ha Jung chứ. Anh buông Ha Jung ra, anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn trên đôi má phúng phính kia:
-"Ha Jung? Con sao vậy? Sao lại khóc?" Anh lo lắng nhìn Ha Jung, cô bé lấy tay gạt nước mắt:
-"Sao bây giờ ba mới về với con? Ba không thương Ha Jung nên mới không về chơi với Ha Jung ư?" Ha Jung nói trong tiếng nấc, 5 năm lớn lên không có cha là điều khiến cô bé thật sự rất buồn, khi nhìn thấy các bạn được ba tới đón rồi mua kem Galato cho trong khi mình chỉ có mẹ và mẹ Jisoo tới đón, Ha Jung rất tủi thân khi không có ba, thậm chí nếu có ai nhắc tới chữ "ba" trước mặt cô bé thì có thể cô bé sẽ bật khóc tại chỗ. Lisa luôn làm mọi cách để có thể bù đắp khoảnh trống gia đình cho Ha Jung nhưng tốt cỡ mấy thì cũng dừng lại ở tình mẹ chứ đâu có thể lấp khoảnh trống của người ba? Đêm nào trước khi ngủ Ha Jung cũng đều chắp tay lại trước cửa sổ cầu nguyện chúa Jesu sẽ mang ba về bên cạnh, đều này được lặp đi lặp lại suốt 1 năm qua, cuối cùng cũng thành hiện thực.
-"Không phải đâu Ha Jung! Ba cũng rất muốn tới gặp con nhưng ba không tìm được con, ba rất thương Ha Jung mà!" Ha Jung mỉm cười vui sướng vỗ tay:
-"Cuối cùng ba cũng về rồi!" Cô bé cười híp cả mắt lại để lộ hàm răng trắng sáng,
nhìn thấy biểu hiện của Ha Jung hiện giờ JungKook vừa vui vừa buồn, vui vì cuối cùng cũng có thể nhận con, buồn vì con đã phải chịu nhiều cực khổ và thiếu thốn khi không có ba bên cạnh.
-"Con vui vậy sao Ha Jung?" Ha Jung cười không nhịn được, gật đầu lia lịa mà vỗ tay:
-" Bạn bè con ai cũng có ba đưa đi chơi hết mỗi con là không có! Con chỉ có mỗi mẹ và mẹ Jisoo thôi, bây giờ ba về rồi hay quá! Thế là con sẽ được giống như bạn bè được ba dẫn đi chơi, được ba đưa đi học đón về nữa!" JungKook vui sướng ôm lấy Ha Jung vào lòng, đúng vậy, anh sẽ thực hiện hết những gì con muốn, miễn là con được hạnh phúc. Mùi tóc của Ha Jung và Lisa thật giống nhau, chúng lại làm anh nhớ cô tới chết mất, anh ước anh bây giờ có thể ôm lấy cô như anh đang ôm con vậy...
__________________________________
-"Mẹ về rồi đây Ha Jung! Lisa tao về rồi này!" Jisoo sau ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng được về, cô đang cởi chiếc giày cao gót ra, chân sưng tấy lên vì đau, nếu không phải vì tính chất công việc thì sớm muộn gì cô cũng quẳng nó vào thùng rác rồi. Cô khựng lại, nhìn đống hỗn độn dưới sàn nhà kia, nước sốt tokbokki cùng chiếc chảo đang nằm yên vị dưới đất rồi có vài giọt văng lên tận tường:
-"Cái khỉ gì thế này? Chết tiệt sáng vừa lau nhà xong! Nhất định là sản phẩm của Lalisa!" Jisoo lỡ buông câu chửi khi thề thấy cảnh nhà hiện tại, cô là tạng người sạch
sẽ và sống gọn gàng ngăn nắp nên đương nhiên nhìn thấy cảnh này sẽ phát điên.
-"Yah Lalisa! Mày lôi cái xác ra đây cho tao!" Tuy nhiên chỉ có mỗi Ha Jung ló mặt ra thôi chứ chẳng thấy con bạn " ngăn nắp" của mình đâu cả, Ha Jung vội lao tới ôm chặt Jisoo:
-"Mẹ Jisoo về rồi mẹ Jisoo về rồi!" Jisoo mỉm cười bế bổng Ha Jung lên mà nựng:
-"Aguu con gái ở nhà ngoan không? Có chuyện gì mà vui thế?" Ha Jung nở nụ cười vui vẻ mà kể hết cho Jisoo chuyện của JungKook hồi chiều, Jisoo đơ nghệch mặt ra, cô lập tức chạy vào trong phòng nơi Lisa nằm gục suốt từ chiều, cô lay lay người Lisa, thực chất Lisa không ngủ cơ mà cứ nằm bẹp dí người trên chiếc giường mà khóc, để Ha Jung chơi một mình suốt từ chiều tới giờ.
-"Lisa Lisa! JungKook tìm tới đây thật hả? Khoan đã sao anh ta biết được!?" Lisa ngẩng mặt lên, xém chút nữa làm Jisoo ngất xỉu, khuôn mặt nước mắt tèm lem cùng với đầu bù tóc rối, khuyến mãi thêm kẻ mắt bị lem hết ra vì nước mắt càng làm tăng độ "kinh dị" của cô.
-"Ôi mẹ ơi giật cả mình! Mày sao vậy Lisa? Mới tiến hoá thành quỷ à?" Lisa ngồi dậy, với tay lấy vài tờ giấy ăn lau mặt:
-"Làm sao bây giờ... anh ấy biết chỗ tao rồi, còn bảo sẽ tìm tới thường xuyên nữa.." Lisa nấc lên từng đợt, Jisoo khẽ cau mày:
-"Anh ta đòi bắt Ha Jung đi hay sao?" Lisa lắc đầu nguầy nguậy:
-"Bảo là tao hãy quay về với anh ấy, cơ mà anh ta định bắt cá 2 tay chắc!"
-"Mày...liệu có chắc là JungKook và Im Nayeon đã quay về bên nhau?" Lisa ngẫm 1 lúc rồi gật đầu:
-"Chứ không làm sao mà tập đoàn Jeon thị lại gượng dậy được rồi phát triển lớn mạnh như hiện nay? Rõ ràng lúc đó tình hình công ty rất nguy cấp nên chắc chắn phải nhận được sự giúp đỡ của ai đó... rồi cái ôm trong bệnh viện..." Lisa ngập ngừng, Jisoo thắc mắc hỏi:
-"Cơ mà mày vẫn chưa xác thực chuyện đó bằng mắt đúng chứ?" Lisa gật đầu, đúng thật là cô chưa từng nhìn thấy bài báo nào đăng về tin đó, JungKook là giám đốc của tập đoàn lớn mạnh như vậy chắc chắn nếu hẹn hò với ai hay đám cứoi sẽ có báo chí đưa tin như hồi anh và cô đám cưới.
-"Tao nhớ anh ấy quá...." Lisa lại nằm xuống gục mắt vào chiếc gối kia, nhớ lại về cái ôm buổi chiều anh dành cho cô, nó thật sự rất ấm áp, nỗi nhớ nhung momg đợi ngày đếm như được giải toả hết, giây phút đó cô thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, chân thành tới lại thường, bây giờ cô lại thầm trách bản thân sao lại đẩy anh ra..."mày đang nghĩ gì vậy Lisa!Tỉnh táo lại đi!"
_________________________________________
Lisa mệt mỏi bước xuống giường, đêm qua thật sự cô không tài nào chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt lại nghĩ tới anh. Mặc nguyên trên người bộ váy ngủ xộc xệch, cô chưa đánh răng chải tóc gì mà cứ mắt nhắm mắt mở ra xem Jisoo nấu ăn xong chưa, hôm nay tới phiên Jisoo nấu mà, tiện thể đánh thức Ha Jung luôn.
-"Mày nấu xong chưa Jisoo?" Cô vươn vai ngáp dài, cô bước vào bếp lấy ra hộp sữa tươi uống 1 ngụm:
-"Em chưa đánh răng mà đã uống sữa rồi sao?" Lisa giật mình quay lại, cô đánh rơi cả hộp sữa trên tay, cô ho sù sụ vì bị sặc sữa, là JungKook!? Sao anh lại ở đây? Cô vừa chạy vừa cố kìm nén cơn ho lại mà chạy tuốt vào phòng vệ sinh, soi gương cô thấy cô thật thê thảm, đầu bù tóc rối trông thật chẳng ra đâu vào đâu cả, xấu hổ chết mất!
JungKook và Jisoo nhìn thấy cảnh đấy thì không nhịn được cười, anh cố tình dậy sớm rồi qua đây nấu bữa sáng cho cô và Ha Jung, điều anh muốn làm nhất từ khi cô rời đi, Jisoo kéo ghế ra rồi ngồi xuống sau khi lau đi sữa Lisa làm đổ:
-"Nói vậy là anh thực sự không hề có tình cảm với Im Nayeon và quay lại với cô ta?" Jisoo tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi bị Lisa cắt ngang, JungKook gật đầu:
-"Vốn dĩ tôi cũng chẳng hề nhận sự giúp đỡ của cô ta, chính tôi đã tự mình tìm cách cứu công ty, cái ôm ở bệnh viện cũng đơn giản là hiểu lầm, cô có thể về Hàn Quốc xác thực!"
-"Vậy sao anh không nói với Lisa? Anh biết nó đã đau khổ dằn vặt tới nhường nào không? Trước khi sanh Ha Jung còn phải nhập viện vì suy nhược cơ thể đó! Khoảng thời gian sau khi sinh nó còn bị trầm cảm, lúc đó rất khó khăn."
-"Cô ấy đâu có chịu cho tôi cơ hội giải thích cơ chứ?" JungKook ngớm 1 ngụm trà rồi thở dài, giá như cô chịu hiểu và tin anh thì tốt biết bao. Jisoo lắc đầu ngán ngẩm:
-"Cố giải thích cho Lisa đi nó ngoài mặt vậy thôi chứ thời gian qua cứ nhắc tới anh nó lại khóc rồi luôn miệng kêu nhớ anh đấy!"
-"... cám ơn cô đã săn sóc cho mẹ con cô ấy suốt thời gian qua!" Jisoo tặc lưỡi, phẩy tay:
-"Có gì đâu Lisa cũng là bạn tôi mà!"
-"Tại sao anh lại ở đây JungKook?" JungKook và Jisoo quay ra cửa bếp nơi phát ra tiếng nói, họ đang nhìn thấy cái quái gì vậy!? JungKook dụi mắt, Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, JungKook ghé sát vào tai Jisoo trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm.
-"Cô ấy... từ sau khi sang đây mới đổi phong cách à?"
-"Đâu...đâu có..!?" Lisa khoác trên mình chiếc váy đen dài bó sát hở ngực xẻ tới đùi, trang điểm đậm cùng với chiếc ren cầm trên tay làm người ta tưởng cô đi dự tiệc.
-"Yah Lalisa!? Mày sao vậy!? Mắc cái quái gì đây? Bị ốm rồi à?" Lisa giả ngơ:
-"Đâu có mọi hôm vẫn mặc vậy mà?"
-"Mọi hôm có chết mày cũng chẳng mặc như vậy ấy! Ôi mẹ ơi mắt con! Đi thay ngay đi!" Jisoo như phát điên khi nhìn thấy Lisa mặc như vậy, cô khẽ rùng mình khi con bạn như đàn ông hằng ngày của mình hôm nay bỗng bị Angelina Jolie nhập. JungKook vẫn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi khi thấy Lisa như vậy, thú thật nhìn không ưa mắt anh tí nào. Lisa ngậm ngùi xấu hổ đi vào phòng thay, chính cô cũng không hiểu sao cô lại mặc như vậy, điên thật mà.
_____________________________
-"Tại sao anh lại ở đây?" Lisa tiếp tục lặp lại câu hỏi sau khi thay bộ đồ quái gở và đánh thức Ha Jung dậy. JungKook vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm, anh không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa này, tất nhiên là vì cô nên mới ở đây. Lisa cảm thấy khó chịu khi JungKook lơ lời cô nói, cô đập tay xuống bàn làm Jisoo đang ăn cũng giật mình ngẩng lên nhìn, trừ JungKook.
-"Tôi hỏi anh làm gì ở đây trong căn nhà của tôi!?" JungKook thở dài 1 tiếng rồi kéo tay Lisa ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh:
-"Làm gì nóng? Ngồi xuống đây ăn cơm đã, tôi đã cất công nấu như vậy rồi thì chí ít cũng ngồi xuống đi. Lisa bực dọc hất tay JungKook ra:
-"Buông tôi ra đừng đụng vào tôi! Kim Jisoo!? Sao mày lại tự tiện để người lạ vào nhà hả?" JungKook nhướn mày,"người lạ" ? Cô giỏi lắm dám coi anh là người lạ?
-"Người lạ? Em vừa nói tôi là người lạ?"
-"Đúng vậy! Tôi và anh đâu có quan hệ gì chứ!?" JungKook cười nửa môi, cô thật sự là hết thuốc chữa rồi mà.
-"Vậy em lại có con với người lạ ư?" Lisa giận tím mặt khi nghe thấy câu đấy thốt ra từ miệng JungKook, hận không thể dành cho anh 1 phát tát.
-"Đừng lườm tôi nữa, lườm tôi đâu có giúp em no được cơ chứ?" Ha Jung ngái ngủ bước vào phòng bếp, trên tay còn cầm con Pikachu nhỏ nhắn, dường như cônbes vẫn còn buồn ngủ nên tay liên tục dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.
-"A ba! Ba tới đây chơi với Ha Jung ạ?" Ha Jung dường như bừng tỉnh khi nhìn thấy JungKook, tới nỗi đánh rơi cả con Pikachu đang cầm trên tay. Ha Jung định chạy tới bên JungKook thì bị tay ai đó kéo lại rồi bế bổng lên.
-"Mẹ tha Ha Jung xuống đi Ha Jung muốn tới chỗ ba!!" Ra là Lisa, cô bế Ha Jung lên rồi cho con bé ngồi cạnh mình, đối diện với JungKook.
-"Mẹ sao vậy?" Ha Jung phụng phịu gắt lên, JungKook thì biết thừa Lisa cố ý không cho Ha Jung ngồi cạnh mình, anh cũng bó tay với người này.
-"Ngồi im nếu chiều nay con còn muốn đi chơi với Mya!" Lisa biết chiều nào Ha Jung cũng sang nhà Mya chơi nên đánh thẳng vào đòn tâm lý khiến Ha Jung chỉ biết ngồi im ăn cơm. JungKook với tay định gắp trứng cuộn cho Ha Jung thì anh cứ chạm đũa vào miếng nào Lisa lại dùng đũa của mình ngáng ngang đôi đũa của anh, cứ thế JungKook cứ định gắp món nào Lisa lại chặn ngay món đấy, làm đồ ăn bắn tung toé ra, mà hình như 2 ngừoi không có ý định dừng lại.
-"2 người có thôi đi không thì bảo? Không định để cho ai ăn nữa ư?" Jisoo ngồi chứng kiến màn đấu đũa của 2 người này, hết chịu nổi rồi mà.
-"Lisa em không định để tôi ăn à? Dù gì tôi cũng là người nấu mà!?" JungKook bức xúc lên tiếng, đúng thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà, tính trẻ con ngang bướng của Lisa có lẽ chết cũng không rời bỏ cô mất.
-"Anh thích ăn thì về nhà anh mà ăn! Đây là nhà tôi tôi muốn làm gì thì làm thôi!"
-"Mẹ để ba ăn đi mà?"
-"Cám ơn con gái yêu!" JungKook bật cười khi thấy Ha Jung bảo vệ mình như vậy.
-"Con gặp hắn ta được mấy ngày mà bênh hắn hơn cả mẹ chứ? Tên đó không phải ba đâu!"
-"Lisa mày quá đáng rồi đấy ngồi im ăn cơm đi!" Lisa liếc JungKook sắc lẹm rồi cầm đũa lên gắp miến xào ăn, bao lâu rồi cô không được ăn nó nhỉ? Chà miến xào JungKook làm quả thật không đùa được đâu, hương vị này, thật sự nhớ...
-"Lisa em khóc à?" JungKook nhìn thấy khoé mi Lisa có gì đó lăn xuống, cô vội gạt đi:
-"Tôi không có..." Sao cô lại khóc cơ nhỉ, phải rồi, 5 năm rồi cơ mà...
____________________________
-"Ha Jung đi học ngoan nhé" JungKook vừa chỉnh lại mũ cho Ha Jung vừa dặn dò Ha Jung trước khi cô bé bước lê xe buýt đi học. Lisa thì đứng trong nhà nhìn ra ngoài của sổ, nụ cười đó của Ha Jung trước giờ cô thật sự chưa từng thấy qua mà, có lẽ con bé rất vui.
-"Em nhìn gì vậy?" Lisa cứ mải suy nghĩ mà không để ý rằng JungKook đã đi vào nhà từ lúc nào và chiếc xe đã dần khuất xa. Cô quay lại thì nhận ra cái khoảnh cách này thật sự chẳng ổn chút nào, anh chống tay lên tường như giam lồng cô vậy, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô làm mặt cô nóng bừng lên, trái tim đập thình thịch chẳng ổn chút nào. Jisoo thì đã đi làm còn mỗi 2 người ở trong nhà...
-"Anh tránh ra đi!" Lisa bừng tỉnh trước môi anh kịp chạm vào môi cô, cô lạnh lùng đẩy anh ra, chút tỉnh táo trong đầu cô chưa phai hết đâu. Anh nắm lấy tay cô trước khi cô rời đi:
-"Em thật sự không thể tin tôi sao? Tôi và Im Nayeon không hề quay lại với nhau! Và tôi cùng không hề nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của cô ta!" Lisa nhếch môi, tay kia gạt anh ra:
-"Không quay lại nhưng đâu có nghĩa là dứt hẳn tỉnh cảm?" Cô bỏ đi, lấy chiếc áo khoác rồi khoác lên mình:
-"Anh không ra là tôi nhốt anh ở lại nhé?" JungKook ngậm ngùi bước khỏi cửa, mắt vẫn không rời Lisa, 5 năm đủ để thay đổi 1 người như vậy sao? Khuôn mặt vóc dáng vẫn như trước, chỉ có mái tóc vàng hoe bây giờ đã nhường chỗ cho màu cam đỏ tươi trẻ, nhưng trái ngược với màu tóc thì cách ăn mặc đã không còn là áo thun quần bò nữa, thay vào đó là áo khoác dài hiệu Burberry nổi tiếng, chiếc quần Skinny kết hợp với đôi guốc ALEXANDER MC QUEEN khiến cho cô trở nên nữ tính thanh tao đúng với tuổi cô, nhưng ẩn sâu đó vẫn có sự u ám lãnh đạm hiện lên qua cách ăn mặc của cô.
-"Em đi đâu vậy?" JungKook thắc mắc hỏi
-"Anh hỏi làm gì?" Nói rồi Lisa tiếp tục đi, JungKook cứ lẽo đẽo theo sau làm cô cảm thấy khó chịu, cô thở hắt, giận giữ quay lại:
-"Jeon JungKook có phải anh đang thất nghiệp không?" Câu hỏi của Lisa làm JungKook không thông được.
-"Sao em lại hỏi vậy?"
-"Tại vì anh cứ đi theo tôi, anh chắc hẳn không có chuyện gì làm nên rảnh quá à?" JungKook nhún vai
-"Vì em không cho tôi biết em đi đâu nên tôi mới muốn đi theo thôi!"
"Cái tính trơ trẽn này của anh ta thật không thay đổi tí nào mà, anh ta tưởng anh ta là ai mà thích làm gì thì làm, thích đi theo ai thì đi chứ!?" Lisa thầm nghĩ khi thấy bộ dạng đáng ghét kia của JungKook.
-"Anh tưởng anh là ai mà dám xâm phạm chuyện riêng tư của tôi!?"
-"Anh là chồng em! Cái này em phải thừa nhận thôi vì chúng ta vẫn là vợ chồng trên giấy tờ hợp pháp! Chưa li hôn nên tôi tất nhiên vẫn có quyền trong cuộc sống của em!" Lisa không hiểu tại sao cô lài đem lòng yêu cái tên vô duyên độc tài chết tiệt đáng ghét không còn từ nào để tả như vậy chứ? Được mỗi cái mã đẹp trai chứ chẳng còn gì hơn!
-"Được rồi tôi nói cho anh biết! Tôi đi gặp bạn trai của tôi!" Lisa gân cổ lên trừng mắt nhìn JungKook. Anh cau mày lại, 2 tai đỏ hết lên, từ bao giờ tay đã nắm thành nắm đấm, anh gằn giọng:
-"Bạn trai!?"
_____________________End Chap__________________
*전정국
*리사

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook