Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bạn trai!?"
-"Anh đừng hỏi nhiều đây không phải chuyện của anh!" Lisa né tránh ánh mắt của JungKook, cô vội bước đi thì bị anh giữ lại, khoé môi có chút giật vì kìm nén cơn giận:
-"Đó là thằng nào?" Lisa khó chịu dẫy dụa để thoát khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt làm cô đau kia.
-"Anh buông tôi ra!" JungKook dường như hết chịu nổi, anh đẩy mạnh cô vào bức tường nhà gần đó, hét lên giận giữ:
-"Tôi hỏi em đó thằng nào!?" JungKook hét to tới nỗi bao nhiêu người đang đi đường cũng ngoái cổ lại nhìn, anh mất kiểm soát, tay lại càng bóp chặt hơn khiến cô đau nhói, ánh mắt anh dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô sợ, ánh mắt đó khiến cô sợ, thời gian qua cô tưởng sẽ không phải nhìn thấy nó nữa nhưng bây giờ ánh mắt đấy lại hiện lên, toàn thây run rẩy, thật sự anh bây giờ rất đáng sợ.
tại sao hình ảnh hiện hữu trong mắt cô hiện giờ anh lại trở nên khiếp sợ như vậy chứ, JungKook cảm nhận được tay có gì đó ươn ướt, là nước mắt...cô đang khóc? Anh buông lỏng cô tay dần chuyển sang đỏ vì máu tắc lại do bị bóp chặt, anh thực sự bị mờ mắt rồi...
-"Tôi xin lỗi..." Nói rồi anh quay gót bỏ đi, không lỡ nhìn Lisa dù chỉ 1 giây. Cô ngồi thụp xuống, mắt nhìn vào vô trung, anh vẫn vậy, tính cách không hề thay đổi, ánh mắt đó cũng vậy. Cô vốn dĩ chỉ buộc miệng nói ra, thực chất cô đang đi tới viện trẻ mồ côi thăm lũ trẻ tội nghiệp ở đó, việc mà cô ngày nào cũng làm để cố quên được hình bóng JungKook, nó khiến cô thoải mái. Cô bỗng cảm thấy sợ Jungkook, đột nhiên trào lên cảm giác kinh hãi anh, muốn trốn tránh anh..
_________________________________
-"Giám đốc ngài đi đâu cả sáng vậy?" Thư kí Kim lập tức đứng phắt dậy khi nhìn thấy anh, anh bỏ ngoài tai câu hỏi của thư kí Kim, bỏ vào phòng. Ngồi xuống ghế, anh châm điếu thuốc lên, đốm đỏ giữa căn phòng tối tăm không chút ánh đèn khiến ai nhìn vào cũng rợn tóc gáy lên. Thở ra hơi dài cũng làn khói thuốc nghi ngút, anh nhớ lại ánh mắt Lisa nhìn anh ban nãy, thật khó chịu khi phải nhìn thấy ánh mắt đó, nó khiến anh cảm thấy như cô đang kinh sợ anh, tức giận dập đi điếu thuốc như trong đầu đang cố xoá tan hình bóng cô lúc đó. Nhưng, bạn trai? Cô nói là đi gặp bạn trai ư? Nực cười... phải chăng đó chính là lí do khiến cô nhất nhất không quay về với anh? Có lẽ nào trong 5 năm qua cô thực sự đã thay lòng đổi dạ sớm đi tìm hạnh phíc mới? Không thể nào chắc chắc không thể nào được, Lisa đâu phải loại người như vậy? Đấu tranh suy nghĩ dằn vặt trong lòng khiến anh cảm thấy thực sự muốn phát tiết lên, cô tại sao cứ luôn làm anh đau đầu như vậy? Điên thật mà...
___________________________
-"Lisa à? Chuẩn bị xong chưa bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy!" Jisoo gọi vọng từ ngoài vào trong, Lisa từ chiều tới giờ cứ như bị mất hồn vậy, làm chuyện gì cũng không xong, lơ đãng tới khó chịu.
-"..ừm xong rồi.." cô bước ra với bộ váy màu đen huyền bí, nó không quá ngắn nhưng vẫn tạo cảm giác quyến rũ  với thiết kế xẻ đùi, đôi vai trần tuyệt đẹp được khoe ra khéo léo với phong cách trễ vai, chiếc túi sang trọng Christian Dior khiến vẻ đẹp của cô càng thêm hoàn hảo. Cô ngượng ngùng kéo váy xuống 1 chút, nó dường như hơi ngắn đối với cô, thật không quên mặc kiểu váy này lắm. Jisoo tuy là con gái nhưng khi nhìn thấy Lisa cũng bị hớp hồn, con bạn thân của mình đây ư?
-"Tiếc thật đấy Ha Jung không đi được..." Lisa luyến tiếc nhìn về phía căn nhà của Mya, Ha Jung đột nhiên xong khi đi học về thì nói đau đầu nên muốn ở nhà, cô vốn định ở nhà chăm sóc con nhưng do Ha Jung nói con bé sẽ sang nhà Mya nên không cần.
-"Nào 2 tiểu thư lên xe được chưa?" Jin bước xuống với bộ vest tây trên người, trông Jin như những chàng hoàng tử trong bộ truyện tranh vậy. Jisoo mỉm cười rồi khoác tay Jin, họ thực sự là cặp đôi rất đẹp, quen nhau những 6 năm rồi cơ mà.
-"Anh thấy em hôm nay ra sao?" Jisoo xoay nhẹ người chiếc váy đỏ rực rỡ hợp với làn da trắng ngần của cô.
-"Cô lợn của anh hôm nay lại xinh gấp lạ thường cơ nhỉ?" Jin trêu đùa Jisoo, Jisoo đánh nhẹ vào tay Jin, tỏ vẻ giận dỗi:
-"Ý anh chê em béo chứ gì đồ con lợn!" Jin cúi xuống sát mặt Jisoo:
-"Không có trong mắt anh em chính là người đẹp nhất!" Jisoo mỉm cười hạnh phúc, cô nhắm mắt lại, khoảng cách giữa môi 2 người không còn là bao...
-"Tôi chết rồi!" Lisa rợn gai ốc giữa 2 màn đối đáp sến rện của 2 người này, đối với cô cả 2 đều là heo giống nhau cả thôi, 1 cặp đôi heo trẻ con. Câu nói của Lisa khiến Jin và Jisoo chưa kịp chạm môi đã khựng lại, đỏ mặt cúi đầu đi thẳng vào trong xe ngồi, Lisa tặc lưỡi rồi ngồi vào phía sau xe, nơi Jisoo cũng đang ngồi đó:
-"Thế không lên ngồi với Jin của lòng mày à?"
-"Tao sợ mày chán nên ngồi sau nói chuyện cùng..."
-"Thôi không cần đâu lên ngồi với nhau đi không tí nữa cứ ngoảnh xuống nói chuyện cười đùa lại gây tai nạn chết tao!" Jisoo cười tưng tửng rồi không đợi Lisa nói thêm liền lập tức leo lên ghế trên ngồi cùng Jin.
-"2 người này thật là!"
_____________________________
-"Giám đốc Jeon! Thật vui khi ngài có thể tham dự bữa tiệc của chúng tôi!" Gabriel khoác tay phu nhân cùng tiến tới chỗ JungKook đang đứng nhâm nhi ly rượu.
-"Giám đốc Gabriel đã đính thân mời sao tôi lại có thể không tham gia cơ chứ?" Anh đưa ly rượu mời giám đốc Gabriel, cả 2 cụm 1 ly thể hiện sự thân thiết gắn bó của công ty đối tác.
-"Phu nhân Jeon không tham dự cùng ư?" Gabriel thắc mắc, chuyện JungKook đã kết hôn tràn ngập trên mặt báo nhưng hiếm khi phu nhân Jeon lộ diện trước báo trí, hiếm khi xuất hiện cùng JungKook ở mọi bữa tiệc, phải rồi, đâu ai biết cô đã rời khỏi anh từ 5 năm trước cơ chứ? Anh cười nhạt, vốn dĩ có vợ nhưng lại không thể cùng tham dự, nực cười thật..
-"Cô ấy có chút việc bận nên không thể tới tham dự.. lần sau chúng tôi sẽ cùng nhau tham dự tiệc của giám đốc Gabriel đây!"
-"Được! Hứa nhất định phải giữ lời!"

-"Mày với Jin cứ đi riêng đi tao ngồi đây 1 chút!" Lisa chậm rãi ngồi xuống bóp nhẹ đôi chân đang căng cơ do đi guốc và phải di chuyển nhiều chỗ, cô mệt mỏi nhìn ra những người tham dự đang khiêu vũ trò chuyện, nơi đông đúc này không hợp với cô chút nào. Ly rượu vang Lucente lọt vào đôi mắt đang chán nản, cô cầm ly rượu lên,  xoay nhẹ điêu luyện rồi uống 1 hơi, mỗi lần uống lại nhớ tới anh, nhớ tới những tháng ngày hạnh phúc khi còn ở Hàn. Ly này tới ly khác, bao nhiêu cũng không đủ để lấp đi gương mặt đó, từng ngụm cô hấp thụ vào cơ thể chỉ để mong quên đi chuyện ban sáng, giá như chỉ là mơ, giá như cô chưa từng gặp lại anh... liệu như vậy có khiến tâm trạng cô đỡ đi không? Liệu như vậy có khiến trái tim cô bớt nhói đi phần nào? Chắc có lẽ là không...
-"Chà tửu lượng của quý cô đây thật tốt... tôi có thể mời cô 1 ly chứ?" Anh chàng người Pháp này nói quá nhanh so với vốn từ cô có, đã vậy hơi men rượu ngấm vào người làm đầu óc cô choáng váng không tỉnh táo để có thể nghe được câu hỏi. Cô ngẩng mặt lên, gương mặt kiều diễm phớt phớt đỏ hồng do rượu thật khiến người ta cảm thán nhan sắc mà.
-"Anh... nói gì cơ?" Có vẻ cô đã say thật rồi, đứng lên cũng không thể đứng vững mà cứ loạng choạng, đế guốc cao cùng với thể trạng say mềm nhanh chóng khiến Lisa ngã xuống. May mắn thay có bàn tay kịp đưa ra đỡ lấy ôm trọn vòng eo con kiến kia, nhanh chóng ôm trọn cô vòng lòng, vốn dĩ tưởng anh chàng kia đỡ, cô ngước mắt lên:
-"Cám ơn...JungKook!?" Cô rốt cuộc đã uống bao nhiêu mà lại nhìn thấy gương mặt JungKook bây giờ nhỉ? Cô lắc đầu dụi mắt vài cái... vẫn là anh!? Anh là người đỡ cô ư? Không thể nào sao anh lại ở đây được? Mơ rồi chắc chắn là mơ.
-"À...xin lỗi tôi say rồi..." Lisa nhanh chóng ý thức thoát khỏi tấm thân vững chắc kia, đưa tay lên đầu xoa vầng thái dương cố giữ tỉnh táo nhất có thể, chết tiệt biết vậy đã không uống nhiều vậy rồi.
-"Em không say đâu Lisa.." Bàn tay anh kéo cô lại, cô nhanh chóng ngả vào ngừoi anh.
-"Jung...JungKook?" Cô cố dùng chút bình tĩnh còn sót lại nhìn vào gương mặt kia, đúng là anh rồi? Cô không nhầm đó chứ? Tại sao? Cô vùng vẫy khỏi người anh, nhớ lại chuyện sáng nay anh đối với cô thật không muốn chạm mặt với anh chút nào. Cô lảo đạo chạy ra khỏi khán phòng đang nhộn nhịp người cùng bản nhạc giao hưởng đang vang lên, mặc cho JungKook gọi tên đằng sau nhưng cô vẫn cố chấp không quay đầu lại, chiếc váy vướng víu cùng đôi guốc này thật dễ khiến cô bị ngã mà, ơn trời là cô không ngã chứ không có lẽ cô sẽ là tâm điểm được chú ý nhất đêm nay. Nhưng dù gì thì Lisa cũng đang say, sức cô vốn dĩ đã yếu hơn JungKook rồi nay lại càng yếu đi, chẳng mấy chốc JungKook đã nắm được tay Lisa.
-"Buông ra!"
-"Lisa à bình tĩnh nói chuyện với tôi đi!"
-"Tôi không còn gì muốn nói với loại người như anh cả!"
-"Loại người như anh?" JungKook cau mày, ý cô rốt cuộc là như nào? Loại người như anh? Từ bao giờ cô đã có thói quen sỉ vả chồng mình như vậy được chứ?
-"Đúng loại người như anh!" Đau đầu chết mất, càng nói càng đau đầu, nhưng... sao lại cảm giác tim còn đau gấp ngàn lần vậy?
-"Em còn nói tôi? Vậy sáng nay ai là người đã nói đi gặp bạn trai trong khi đã có chồng? 5 năm qua em đã quên tôi và sống hạnh phúc đi tìm người mới ư? Tôi thất vọng về em!" Lisa cụp mặt xuống, tay run run nắm chặt thành nắm đấm, không nhịn được rồi..
-"Vậy anh có biết... những ngày qua tôi sống ra sao không?" JungKook im lặng, cô đang biện minh ư?
-"Tôi đã đau khổ buồn bã tới nỗi không thể nuốt nổi bất kì thứ gì! Đến cả chợp mắt cũng không thể chợp mắt nổi, thậm chí trong mơ cũng tràn ngập bi thương! Mỗi ngày tháng qua đều nhớ anh tới phát điên lên được nhưng cũng không thể đi tìm anh vì muốn anh được hạnh phúc! Vất vả tới đâu tôi cũng gắng mà vươn qua để anh có thể được vui vẻ, không màng tới hạnh phúc của mình! Mà giờ anh còn nói anh thất vọng về tôi ư..." Lisa không thể ngăn được giọt lệ lăn khỏi mi, đúng vậy, nói ra có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn.
-"Nếu như những ngày tháng điên rồ ấy anh phải trải qua... thì anh sẽ cảm thấy như thế nào..."cô nói như bị thứ gì nghẹn lại vậy, không thể bật ra được hết những cảm xúc của mình.. Anh thật không ngờ cô lại đau khổ tới vậy, không hề tưởng tượng cô đã trải qua những ngày tháng bi thảm đó ra sao, chưa bao giờ nghĩ tới nỗi đau của cô. 5 năm qua cứ canh cánh trong lòng nghĩ rằng cô không để tâm tới cảm xúc anh, cứ nghĩ cô sống rất vui vẻ và hạnh phúc... anh sai rồi, sai thật rồi.. anh ôm lấy cô, cô đánh vào lồng ngực anh, những cái đánh yếu ớt, không muốn nặng tay..
-"Buông ra đừng chạm vào tôi đồ tồi!" Lisa khóc nấc lên, tay không ngừng đẩy anh ra.
-"tôi xin lỗi... tôi không nghĩ em lại phải trải qua quãng thời gian vậy..." cô ngừng đánh anh, buông thõng 2 tay, cô mệt rồi, thật sự mệt rồi...
-"Tôi xin em đó Lisa! Tin tôi đi? Tôi không hề chấp nhận quay lại với Im Nayeon để bảo toàn công ty, cũng không hề nhận sự giúp đỡ của cô ta, lại càng không có chút tình cảm nào sót lại từ khi gặp em. Cái ôm hôm đó tôi thề với trời rằng chỉ là hiểu lầm, tôi không hề muốn, còn nữa nếu em không tin, em có thể xác nhận với Rose, cô ấy biết mọi chuyện!" Lisa vẫn im lặng, có thật là anh không hề còn tình cảm và cũng không qua lại với Im Nayeon chứ? Thật sự không có mỗi quan hệ gì nữa chứ? Liệu cô có thể tin anh 1 lần nữa không?
Anh nhẹ nhàng cúi xuống, mắt cô nhắm nghiền lại, không phản kháng thì có phải là tha thứ? Anh chiếm lấy môi cô, đôi môi này thật khiến người ta nhớ phát điên.. 5 năm rồi, cuối cùng... Anh đâu có ngờ mọi chuyện từ nãy tới giờ đều đã bị 1 người nhìn thấy, hắn nhếch môi cười, đồng thời tay cũng đã siết lại từ lâu:
-"Chà Jeon JungKook... trái đất tròn thật đấy? Tao và mày lại gặp nhau rồi?"
___________________________
Anh không đưa cô về nhà mà lại đưa cô tới khách sạn chỗ anh đang ở, Lisa say tới nỗi thiếp đi trên tay anh, anh bế cô vào phòng, khẽ tháo đôi guốc thật cẩn thận để không làm cô tỉnh giấc. Anh đắp chăn cho cô, mùa này ở Pháp mà không đắp chăn thì việc bị cảm có lẽ là không lạ lẫm gì nhiều. Anh bước vào phòng tắm xả nước, trong lòng có chút vui mừng khi cô cuối cùng cũng đã tin anh, bao nhiêu mệt mỏi đều được giải toả. Bước ra với chiếc khăn duy nhất quấn quanh phần thân dưới, đôi tay săn chắc đang lau mái tóc nâu nhạt ươn ướt trông thật quyến rũ, vài giọt nước còn lấm tấm trên người khiến cơ thể anh trở nên quyến rũ tới lại thường. Và, điều anh quên mất, anh thật sai lầm khi đưa Lisa đang say về đây, thói quen cũ từ hồi mới cưới khó bỏ, cô lại trút hết quần áo trên người. Dù gì thì anh cũng là đàn ông, nhìn thấy cảnh này nhất thời cũng có chút ít ham muốn trào lên. Anh lắc nhẹ đầu như để phủ nhận, Lisa đang say không nên lợi dụng... cơ mà cô là vợ anh cơ mà lợi dụng gì chứ? Anh nuốt ực, tiến tới kéo chăn lên cho Lisa, trong đầu luôn tự nhủ phải kìm chế:
-"Lisa nếu em đi ngủ với tình trạng như vậy tôi sợ tôi không chịu được đâu.." Phải chăng chăn của anh quá dày hơn đơn giản tại cô say mà cô cứ thấy nóng trong người tới như vậy cơ chứ? Những giọt mồ hôi càng làm cho thán thể ngọc ngà của cô trở nên nóng bỏng hơn, cô theo phản xạ tự nhiên cứ lấy tay xoa khắp ngừoi để lau đi mồ hôi, đâu biết rằng những hành động đó đã khiêu dẫn anh tới dường nào:
-"JungKook...em...nóng...rất nóng.." những chất cồn trong rượu đã làm cổ họng Lisa trở nên khàn hơn vô tình khiến cho giọng nói có chút... Nhìn thấy cảnh này nếu anh không làm gì nhất định anh không phải đàn ông! Nhất là đã nhẫn nhịn suốt thời gian dài rồi thì khó mà không phát sinh ham muốn cho được. 
-"Cái này là em bức tôi, Lisa!" Cả thân thể anh phủ trên người cô, môi anh quấn lấy đôi môi đang gọi mời kia, bàn tay không yên phận mà di chuyển xuống bộ ngực cúp C của cô, môi anh không còn gặm nhấp vành tai cô mà đã di chuyển xuống cổ, anh cắn lên làn da cô làm nó lập tức tím lại, Lisa giật mình khi bị cắn, khẽ kêu lên. Anh dần dần tìm xuống nơi cư mật kia của cô, bàn tay đã thôi không xoa nắn ngực mà đã nhanh chóng nắm lấy tay cô để coi như lời quan tâm cho những xâm nhập sắp tới. Anh từ từ tiến sâu vào, dù đã xảy ra nhiều lần nhưng lần nào anh cũng đem tới cho cô cảm giác mới mẻ, nhưng đau vẫn hoàn đau, cô rên lên thành tiếng khi cơn khoái cảm đang xâm chiếm toàn thây, anh không còn từ từ màn dạo đầu nữa mà bắt đầu tăng tốc dần lên, cô cấu chặt vào tay anh vì đau và vì cảm giác hoan lạc, anh không để ý tới vết thương trên tay mà cô gây ra, vì giờ đây đang có thứ cảm xúc khiến anh thăng hoa hơn nỗi đau. Sau hồi vật lộn cuối cùng, anh tràn ngập trong cơ thể cô...
Anh ôm lấy cô , lâu rồi mới có thể cùng nhau trải qua 1 đêm tuyệt vời như vậy, anh đặt lên trán cô 1 nụ hôn dài, cô mỉm cười ôm lấy anh, hơi ấm của anh thật dễ chịu.

Tới nửa đêm nhưng JungKook vẫn không thể ngủ được, anh ra ngoài ban công, rút điếu thuốc ra, anh ngồi xuống ghế ngẫm nghĩ. Không biết có phải anh nhìn lầm không nhưng trong bữa tiệc.. dường như anh đã nhìn thấy tên Park BoGum... nếu như hắn thật sự đang lởn vởn trên mảnh đất Pháp này thì thật sự là rất nguy hiểm cho Lisa và Ha Jung, mối hận giết cha của hắn chắc hẳn chưa nguôi, nếu hắn biết mẹ con cô đang ở đây chưa biết chừng sẽ làm gì nguy hiểm tới 2 người vì hận anh, chắc hẳn phải điều tra xem tung tích của hắn, nếu hắn đang ở đây thật thì.. 1 mất 1 còn phải giết hắn để bảo toàn tính mạng người thân của anh, hắn còn sống thì không thể đoán được hắn sẽ làm gì để trả thù anh..
-"JungKook?" Do cảm nhận được sự lạnh lẽo bên cạnh nên Lisa đã tỉnh giấc.
-"Lisa...em không đi ngủ sao?"
-"Em không thấy anh nên tỉnh giấc.. sao anh lại ra đây?" Lisa thấy lạ khi JungKook cứ nhìn cô như vậy, bây giờ cô đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh, nhìn xuống mới biết rằng trên người cô không có gì che chắn cả, cô xấu hổ che lại những chỗ cần che,JungKook cười mỉm:
-"Vừa nãy không thấy xấu hổ mà bây giờ lại thấy xấu hổ sao?"
-"Cái này..." Chẳng kịp để Lisa trả lời, JungKook dập tắt điếu thuốc rồi ôm trọn Lisa vào lòng truyền hơi ấm:
-"Hết lạnh chưa?" Lisa ngại ngùng đặt tay lên ngực anh, áp má vào.
-"Ấm..rất ấm.." Lisa nhìn lên chiếc gạt tàn kia, nhìn thấy những 3,4 mẩu thuốc.
-"Sao anh hút nhiều thuốc vậy? Không tốt đâu..."
-"Từ khi em đi thì tôi chỉ biết lấy thuốc và rượu làm bạn thôi..." cô im lặng, cô không nghĩ anh vì cô mà huỷ hoại bản thân, sức khoẻ tới vậy.
-"JungKook... từ nay về sau...hãy tin tưởng nhau hơn được không? Có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, em sẽ lắng nghe mọi tâm sự của anh.. đừng để vì chút hiểu làm rồi lại xảy tới cuộc chia ly đau khổ tới vậy.. hãy tin tưởng vào tình cảm em dành cho anh được chứ? Em không muốn chúng ta lại tiếp tục hiểu lầm nhau rồi cả 2 đều đau khổ.." JungKook im lặng không nói gì, chỉ càng ôm chặt Lisa hơn như thể sợ cô sẽ tan biến như những cánh hoa tuyết vậy, thầm hi vọng giây phút này không phải là giấc chiêm bao, mong muốn sẽ cùng nhau nắm tay hạnh phúc mà đi tới cuối đời....
________________End Chap_______________
*Tẩy não tôi đi trời ơi sự trong sáng của tôi hic hic....
*Mấy mem nhớ tẩy hết não đi quên hết cảnh H đi biết chưaaaaaaaaaaaa?????Ashii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook