Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa uống 1 ngụm Espresso , hương vị của lớp caramel phủ phía trên thật khiến người ta cảm thấy thật ấm áp ngọt ngào vào buổi sáng trước khi bắt đầu vào ngày làm việc. Jisoo cầm trên tay khay đĩa bánh tiramisun thơm ngon cùng cốc Americano tiến về phía Lisa đang ngồi nhìn ra khung cảnh ở Paris.
-"Không tin nổi đêm qua mày đã không về nhà mà." Jisoo đặt khay xuống, câu nói của cô làm Lisa đang mơ mộng giật mình tỉnh ra, vô tình sượt tay làm đổ mất ly Espresso, từng giọt chảy xuống đất, thôi xong chiếc váy trắng hôm trước cô vừa đặt.
-"Sao vậy? Cẩn thận đi chứ?" Jisoo vội lấy giấy khăn đưa cho Lisa, cô cầm lấy tờ giấy lau đi vết cafe dính trên váy nhưng lại càng làm nó loang lổ, thật sự suốt sáng hôm nay trong đầu cô toàn nghĩ về chuyện tối qua, liệu có thật sự nên cho anh 1 cơ hội nữa? Có thể chứ?
-"Làm ơn tỉnh táo lại đi Lalisa?"
-"Chẳng biết có thể không... liệu có đúng không?"
-"Đúng gì cơ?"
-"Tao...thôi bỏ đi."
-"Tối qua mày đã ở đâu?"
-"JungKook.."
-"JungKook? Chẳng lẽ đêm qua ..mày đã ở cùng với JungKook ư?" Lisa không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Chính cô cũng đang hoài nghi về bản thân mình ngay lúc này.
_____________________________
JungKook  nhìn ra khung cửa sổ,miệng không nở ra được nụ cười nào, tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn nếu sáng nay trước khi anh kịp tỉnh Lisa sẽ không rời đi, nhưng không, cô đã rời khỏi căn phòng này ngay trước khi anh thức giấc. Vốn dĩ muốn cùng đi thưởng thức bữa sáng cùng cô, vậy mà giờ cô lại đi không nói trong lòng có chút không vui.
-"Giám đốc!" Tiếng của thư kí Kim vang lên ngoài cửa, không dám bước vào khi chưa có sự cho phép của anh,
-"Vào đi!" Anh thôi không nhìn ra cửa sổ nữa, quay vào bên trong ngồi xuống chiếc ghế xoay, trên bàn còn dày đặc đống giấy tờ cần anh phê duyệt, công việc không thể ngừng kể cả khi anh đã đi ra nước ngoài.
-"Có người gửi cái này cho giám đốc." Thư kí Kim bước vào với chiếc hộp được gói cẩn thận bằng giấy bọc quà, nhưng lạ thay tuyệt nhiên không đề tên người gửi. Có thể là ai được chứ? Anh đã sang tận Pháp rồi mà vẫn có người gửi ư? Nhưng tại sao lại không đề tên người gửi? Thậm chí tới cả địa chỉ người gửi cũng không hề có. JungKook xem xét xung quanh chiếc hộp, cách gói khá cẩn thận và dường như đây còn là loại bọc đắt tiền.
-"Có biết ai gửi không?"
-"Nhân viên khách sạn nói rằng có 1 người đàn ông tới đưa rồi ra về ngay."
-"Nhìn thấy mặt chứ?" Thư kí Kim lắc đầu, JungKook nhướn mày suy nghĩ rồi cho thư kí Kim ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, dường như anh vẫn chưa có ý định mở ra, hoài nghi nổi lên, nếu đơn thuần chỉ là món quà thì không nhất thiết là phải đưa lén lút như vậy, đến cả tên cũng không để lại bất cứ dấu vết gì thật sự là đáng ngờ. Nhưng, dù gì cũng nên mở ra xem bên trong nó là cái gì, đâu thể để ở đây, có thể nó là "bom nổ chậm" cũng chẳng ai đoán được. Nghĩ là làm, anh vươn tay lấy con dao rọc giấy ra cắt 1 đường, cẩn thận mở chiếc hộp ra, khác hẳn với những gì anh suy nghĩ, bên trong hộp chỉ là 1 tờ giấy phủ lên trên, JungKook cầm tờ giấy lên rồi mở ra.
"Có nợ phải trả" vỏn vẹn đúng 4 chữ đó, nhưng lạ ở đây là chữ được viết bằng màu đỏ, và dường như đó còn là... máu? Chợt nhìn ra còn thứ gì đó trong hộp, anh cầm lên, súng ư? Mở hộp đạn ra và đây là khẩu đã hết đạn, hoặc có thể vốn dĩ nó không có đạn, hơn nữa cò súng cũng đã bị hỏng, đây là cố tình bẻ đi cò súng. Anh cau mày, là tên khốn nào dám đe doạ Jeon JungKook này chứ? Hắn gửi những thứ này chẳng phải đang ngầm ngụ ý rằng anh sẽ chết dưới đạn của hắn sao? Đôi mắt sâu tối lại, tay không kiểm soát được cơn giận mà vô tình vò nát mẩu giấy trong tay, chết tiệt! Nhưng tại sao lại đợi tới khi anh sang Pháp rồi mới đe doạ chứ? Thời gian anh sang đây chưa đầy 3 ngày, vốn cũng chẳng có gây thù chuốc oán gì với ai ở mảnh đất này, hơn nữa chuyện anh sang Pháp khá ít người biết, vậy tức là kẻ đó đã có thì với anh ở Hàn, tới khi anh sang đây mới phát hiện ra anh nên gửi mấy thứ này, có thể là ai chứ? Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, JungKook mới nhớ ra gương mặt tối qua đã vô tình lọt vào mắt anh... Park BoGum? Phải chăng đúng thật là anh không nhìn nhầm mà hắn thật sự xuất hiện ở đây? Nếu là hắn thật... thì đây rõ ràng là khiêu chiến rồi, món nợ ư? Cái chết của ba hắn ư? Nực cười! Chuyện ba hắn dám bắt cóc Lisa năm xưa anh đã không trút lên hắn thì thôi đây lại còn muốn vuốt râu hùm.. nhưng cũng chưa thể chắc chắn được là Park BoGum.
-"JungKook?" Tiếng Lisa thốt lên phá tan bầu không khí im lặng ngập tràn trong phòng, từ bao giờ cô đã đứng trước mắt anh vậy?
-"Lisa? Sao em lại ở đây?" JungKook khá ngạc nhiên khi thấy Lisa lại chủ động tự tìm tới anh, nhất là sáng nay cô rời đi không chút lí do. Cô đặt túi xách xuống, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với anh, chuyện này chắc chắn trước hay sao cũng phải làm rõ.
-"Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện."
-"Được thôi, nhưng tôi nghĩ nói chuyện ở đây sẽ không tiện, em muốn ra ngoài chứ?"
-"Không nhất thiết, ngồi đây là ổn rồi!" JungKook có hơi nheo mắt tỏ thái độ không ưng ý, giờ muốn cùng đi uống thôi mà cũng khó khăn vậy ư?
-"Tôi nói là ở đây không tiện, chúng ta nên ra ngoài, hiểu chứ?" Sở dĩ anh muốn ra ngoài vì chuyện mảnh giấy vừa rồi, ở trong khách sạn khá nguy hiểm vì biết đâu tên đó còn lởn vởn quanh đây, hơn nữa rất có thể có cài máy nghe lén ở đâu đó cũng chưa biết chừng.
-"Anh đang đe doạ em đấy à?"
-"Ừ, đúng vậy, hay em muốn tôi đích thân đưa em ra ngoài?" Lisa thở dài 1 tiếng rồi đứng dậy, cầm theo túi xách, nhìn JungKook vẫn đang ngồi im không chút động đậy gì ở đó.
-"Anh còn không đi?" JungKook mở trong ngăn kéo ra, lấy ra chiếc kính SmokexMirror anh vừa mua khi đặt chân tới đây đưa cho Lisa, cô cầm lên nhăn mặt khó hiểu nhìn JungKook.
-"Đeo vào đi."
-"Gì chứ? Tại sao anh lại bắt em đeo mẫu kính quái gở này? Thậm chí nó còn chẳng đẹp chút nào cả? Em không thích và không muốn đeo kính này." JungKook đứng dậy, cầm lấy chiếc kính từ tay Lisa, đeo lên cho cô.
-"Nghe này, vì em là Lalisa nên cho dù em có đeo bất cứ cái gì nó đều đẹp, được chứ? Nghe lời tôi, nó thật sự cần thiết cho em đấy!" Anh sợ nếu đúng thật là tên BoGum đó thì anh sẽ nhận ra Lisa, như vậy sẽ gây nguy hiểm cho cô. Lisa miễn cưỡng đeo vào, nói thẳng ra là nó không hợp với cô tẹo nào.
-"Em xuống trước đi tôi xuống sau." JungKook vơ khẩu súng và mảnh giấy đó vào rồi nhét vào tủ, cố gắng không để bị Lisa nhìn thấy.
-"Anh...thay đổi nhiều hơn em nghĩ..." JungKook ngưng lại, thay đổi ư? Anh khong nghĩ vậy, anh đút tay và túi áo, tiến về phía cô.
-"Thay đổi gì chứ? Ý em là sao?"
-"Mọi thứ? Em nghĩ vậy.." không để cô nói nhiều, anh lập tức chặn môi cô lại bằng môi mình, Lisa ban đầu khá ngạc nhiên rồi cũng để im cho anh chơi đùa môi mình, nhưng không hề có sự đáp trả nào từ phía cô. Nhận thấy sự không tự nhiên, JungKook buông Lisa ra, cười nửa miệng:
-"Thấy chứ? Tôi chẳng hề thay đổi, nếu có thay đổi thì chỉ từ phía em thôi..."
-"Em..."
-"Thôi em xuống sảnh đợi đi rồi tôi sẽ xuống sau!" Lisa thu lại cánh tay kia, lặng lẽ bước ra khỏi cửa. JungKook sau khi Lisa rời đi lập tức gọi thư kí Kim vào:
-"Lập tức điều tra xem giám đốc công ty JBS là Park BoGum đang có mặt ở Pháp không, còn nữa tìm hiểu xem kẻ nào đã gửi hộp đồ kia, tôi cho anh 1 tiếng để làm, còn nữa tôi đi có việc rồi sẽ về!"
-"Vâng thưa giám đốc!"
JungKook lấy áo khoác rồi mặc vào, sực nhớ ra điều gì đó:
-"À... súng, có mang theo không?"
___________________________
Lisa và JungKook quyết định chọn 1 quán cafe gần khách sạn, căn bản cô cũng không muốn đi bộ.
-"Em uống gì?" JungKook đón lấy quyển menu từ tay phục vụ, Lisa đọc lướt qua 1 chút :
-"Cafe đen." JungKook có hơi nhướn mày nhìn cô:
-"Cho tôi 1 cafe đen và 1 ly nước ép táo!"
-"Anh uống nước ép táo ư?"
-"Không. Nước éo táo là dành cho em, tôi đương nhiên là cafe đen." Lisa tỏ thái độ không đồng ý.
-"Gì chứ? Em gọi cafe đen mà?"
-"Mắt em thâm quầng lên rồi kìa uống cafe đen cái nỗi gì chứ? Với lại hồi xưa em thích nước ép táo mà?"
-"Chà vẫn nhớ cơ à?"
-"Đương nhiên mọi thứ về em tôi điều nắm rõ hết!"
-"Vậy tại sao suy nghĩ của em... anh lại không nắm rõ nhỉ?" JungKook có phần hơi hụt hẫng khi nghe thấy câu đó, đúng thật nếu anh có thể nắm bắt suy nghĩ của cô mọi chuyện đã không tới nước này.
-"Em hẹn tôi ra có chuyện gì?"
-"Chuyện về 5 năm trước.."
-"5 năm trước? Tôi nghĩ tôi và em đã giải quyết hết rồi chứ?"
-"Chưa. Nó chưa kết thúc."
-"Vậy em muốn sao?"
-"Muốn có thể tin tưởng được ở anh."
-"Lisa, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi hoàn toàn không hề phản bội em!"
-"Sao em có thể tin được anh chứ? Mọi chuyện nó thực sự cần tiếng nói?"
-"Vậy em thử nghĩ xem, nếu tôi đã phản bội em thì tại sao tôi lại phải cất công tìm em suốt 5 năm, tại sao tôi phải kiên quyết gặp em? Tôi hoàn toàn có thể từ bỏ khi nghe những lời trách móc của em, những lời lẽ độc địa đó? Vì tôi cần có em trong cuộc đời tôi." Lisa tiếp tục im lặng, nhưng tâm trí cô lại vùng lên đấu tranh, chỉ 2 chữ, tin và không tin. Bỗng cảm thấy có thứ gì đó đè lên tay, cô ngẩng mật lên:
-"Lisa, hãy tin tôi." Cô cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định khi nhìn ánh mắt đó, hi vọng cô sẽ thật sáng suốt khi nói ra.
-"Bàn tay lạnh lẽo này... em sẽ... tiếp tục sưởi ấm nó.." JungKook bật cười, cuối cùng cô cũng đã thật sáng suốt đưa ra quyết định, vui, thật sự vui.
-"Này có biết em nhớ anh tới phát điên lên không hả tên tồi kia?"
-"Tại sao bây giờ mới chịu nói chứ đồ ngốc?" Nhẹ nhõm, nói ra được thật nhẹ nhõm, tha thứ được cho anh thật sự cảm thấy giải thoát trong lòng.
-"Ba mẹ em... họ sống tốt chứ?" 5 năm qua ngoài anh ra trong lòng cô còn canh cánh nỗi đau khác, đó là gia đình cô, họ chắc hẳn sẽ buồn lắm khi cô bỏ đi.
-"Họ sống rất tốt, chỉ có điều suy sụp rất nhiều từ khi em rời đi.." Lisa cụp mắt xuống, tại cô mà ba mẹ cô buồn ư? Thật là đáng chết.
-"Em đúng là đứa con tồi..."
-"..."
-"Phải rồi Rose như nào rồi? Nó lấy chồng chưa?"
-"Nó với Taehuyng vẫn đang hẹn hò rất tốt, mỗi lần cãi nhau lại tìm tôi giải sầu, vậy mà vẫn có thể tới với nhau được đấy?" Lisa bật cười, tính trẻ con đành hanh của Rose cô thừa biết, vậy mà Kim Taehuyng anh ta có thể chịu được thì đó là kì công lớn nhất đời anh rồi đấy.
-"Vậy còn.. mẹ anh?" Nụ cười của JungKook lập tức tắt lặn, lại là bà ta, anh không muốn nhắc tới người phụ nữ đó ở đây.
-"Em muốn đi ăn gì chứ? Tôi hơi đói." JungKook né tránh câu hỏi của Lisa, tay kia cầm thẻ thanh toán. Lisa giơ tay xem đồng hồ:
-"Anh có muốn đi cùng em tới nơi này không?"
-"Nơi nào?"
____________________________
-"Alina chào cô Alina về ạ!" Ha Jung lễ phép khoanh tay chào cô Elyn.
-"Ừm Alina về nhé!" Ha Jung chạy thật nhanh ra khỏi công trường, Lisa đã đứng sẵn ở đó ôm Ha Jung vào lòng.
-"Ơ ba!" Ha Jung reo lên khi thấy JungKook đứng bên cạnh Lisa, trên tay còn cầm món kem Galato. Anh mỉm cười xoa đầu Ha Jung:
-"Đúng vậy, ba tới đón Ha Jung đây, còn nữa, món Galato Ha Jung thích này!" JungKook bế Ha Jung rồi đưa cho Ha Jung kem, cô bé vui mừng, đón lấy cây kem:
-"A kem! Cám ơn ba!" Nhìn thấy Ha Jung cười vui như vậy trong lòng JungKook thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, đây đúng là hình ảnh anh mong đợi bấy lâu nay. Lisa chỉ biết đứng gạt đi nước mắt, vì hiểu lầm mà cô lỡ chia cắt tình cha con họ, cô thật là người mẹ không tốt.
-"Con gái ba bây giờ thích đi ăn ở đâu đây? Đói bụng rồi đúng chứ?"
-"Ba đi ăn bít tết được chứ? Con muốn đi ăn bít tết!"

-"Mày trông hạnh phúc quá nhỉ thằng khốn Jeon JungKook!"

Bỗng JungKook cảm thấy bất an, dao dác nhìn xung quanh mình, sao tự anh lại cảm thấy lo lắng vậy nhỉ?
-"JungKook, sao vậy?"
-"Không.. không sao.."

-"Tao sẽ cho gia đình mày đoàn tụ với nhau. Thằng chó chết tiệt!" Park BoGum vốn đã theo dõi JungKook từ khi anh bước chân ra khỏi cửa khách sạn. Nhìn thấy anh nỗi hận trong lòng hắn lại trào lên vô tận, hắn lôi ra khẩu súng, nhắm bắn về hướng JungKook. Đoàng!.
-"Chết tiệt!" Hắn chửi thề. JungKook rất may theo phản xạ tự nhiên mà may mắn tránh được viên đạn đó nhờ đẩy người sang 1 bên. Ha Jung ngã nhào xuống đất, Lisa hoảng hốt đỡ Ha Jung đang khóc ré lên. JungKook lập tức lôi ra khẩu súng FN Five-Seven chuẩn bị sẵn, sau khi nhận được hộp đồ đe doạ kia anh đã phần nào lường trước được điều này.
-"JungKook! Có chuyện gì vậy!?" Lisa sợ hãi thốt lên, Ha Jung không ngừng nín khóc ôm lấy Lisa, toàn thân cô bé như bị run lên. JungKook lên cò, nhắm bắn hướng viên đạn bật ra, anh bóp súng, viên đạn bay thẳng hướng. Park BoGum đương nhiên không ngốc tới mức đứng ở vị trí không an toàn, hắn núp sau gốc cây tó khiến viên đạn khó khó mà lọt qua được.
-"Mẹ kiếp!" JungKook tiếp tục xả súng liên tiếp vào vị trí hắn đứng, khẩu của JungKook vốn dĩ mạnh hơn khẩu của tên BoGum kia nên hắn chỉ còn lại 1 viên đạn. Hắn liều mạng nhắm vào vị trí của Ha Jung, nếu không giết được Jeon JungKook thì chí ít cũng phải cướp đi người thân của hắn, để hắn biết cảm giác đau đớn khi mất đi người thân là như thế nào.
Đoàng!
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook