Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ôm mắt lại không dám nhìn, cô đã lấy thân che cho Ha Jung và sẵn sàng đón nhận 1 viên đạn. Nhưng... sao cô lại không cảm thấy gì? Tiếng súng đã vang đi lâu rồi mà? Nhìn xuống chiếc guốc đang bị nhuốm đỏ bởi thứ gì đó, máu ư? Cô bị chảy máu ư? Không.. đó đâu phải máu cô? Chẳng lẽ?
-"JungKook!?" Lisa hốt hoảng ôm lấy cánh tay đang rỉ máu kia, là anh  đỡ viên đạn, nó đang nằm yên vị trong cánh tay kia. Dường như phát bắn đấy khong hề ảnh hưởng tới anh, nhặt cây súng rơi xuống đất lên, anh nhắm bắn.
-"Dừng lại! Cảnh sát đây!" JungKook quay lại, 1 dàn cảnh sát đã tới bao vây tự bao giờ sau lưng anh, anh buông súng xuống, tay giơ cao lên từ từ lùi lại phía sau. Hắn nhìn thấy cảnh sát vội quay đầu trốn chạy, 1 vài thanh viên cảnh sát đã đuổi theo hắn nhưng không kịp.
-"Bắt giải về viện kiểm sát!" JungKook lập tức bị lôi đi mặc cho cánh tay đang chảy rất nhiều máu.
-"Không! Đừng! Làm ơn đừng bắt anh ấy, anh ấy đang bị thương kia mà! Làm ơn đi!" Lisa cố gắng giằng tay vị cảnh sát kia ra, cô bị hất tới ngã nhào xuống đất.
-"Em về trước đi tôi sẽ không sao." Đó là câu nói cuối cùng của JungKook trước khi gương mặt anh bị khuất bởi cánh xe kia.
-"JungKook! Không!" Lisa cố với theo những không được. Cô thất thần nhìn theo bánh xe đang lăn rồi biến tăm trước mắt. Cô quay lại nhìn Ha Jung đang ngước đôi mắt to tròn đang sợ hãi tới tột độ kia, cô nhẹ nhàng cúi xuống bế con lên, cố gắng đè đi những cơn nấc kia:
-"Ba sẽ không sao đâu... đúng chứ Ha Jung?"
____________________________________
- Anh nói gì? Tất cả điều là do hắn?
Tiếng đập tay xuống bàn phá tan bầu không khí tập trung khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn về phía người đàn ông đó. Anh không nói gì, lặng lẽ ngồi quan sát sắc mặt của vị trưởng cảnh sát, mặc cho vết thương ở tay đang rỉ máu nhưng cơ mặt lại không thể hiện chút đớn đau nào, cũng chẳng to vẻ sợ hãi khi đang bị thảm vấn, nói thẳng là không cảm xúc.
-"Tôi nói rồi, khẩu súng đó là do tôi cướp lại được từ tay hắn, hắn có ý định ám sát tôi thì tôi cũng phải phòng thân, không phải là vụ nổ súng như cái ngài đang diễn tưởng ra." Cách nói chuyện lấc cấc của JungKook khiến vị thẩm tra như muốn phát điên, hận không thể rút súng ra được.
-"Với khoảng cách đó mà anh lại cướp được súng ư? Anh nghĩ chúng tôi tin được ư?" JungKook hơi tiến người về phía trước, nụ cười nửa miệng để lộ rõ vẻ khiêu chiến.
-"Vậy cái ngài cũng đâu có bằng chứng gì là tôi đã rút súng ra? Có bằng chứng gì thuyết phục rằng đây là vụ nổ súng? Theo như tôi quan sát thì lúc đó khá muộn rồi nên xung quanh cũng chẳng có ai, đến cả camera hay video ghi lại cảnh đó cũng không có thì ngài định lấy cái gì làm nhân chứng đây?" Vị thẩm tra đó cứng khẩu, không ngờ rằng anh lại có thể bình tĩnh đáp trả như vậy, cũng 1 phần vì tiếng Pháp của anh khá trôi chảy, không bị vấp gì cả.
-"Hiện giờ chúng tôi chưa bắt được tên nghi phạm kia để điều tra nên không thể tin anh được. Tạm thời chúng tôi sẽ giữ anh lại!" Nói rồi ra hiệu cho 1 anh cảnh sát đứng gần đó rồi còng tay JungKook lại. Anh cười khó hiểu rồi nói bằng tiếng Hàn nhưng lại nhỏ đủ nghe:
-"Tôi nghĩ các người không giữ lại được đâu."
Đúng như lời anh nói, chưa tới nửa tiếng sau thư kí Kim đã có mặt tại trụ sở cảnh sát. Anh ta giải thích chút gì đó rồi đưa 1 phong bao cho vị cảnh sát, khỏi nói ai cũng biết, tiền. Anh lập tức được thả ra, động tác nới lỏng cà vạt ra như để thể hiện sự bức bối, khó chịu khi phải ở nơi này quá lâu.
-"Anh làm ăn chậm hơn tôi nghĩ?" JungKook ghé sát vào tai thư kí Kim rồi phủi 2 tay áo, bước đi thể hiện sự oai nghiêm của anh.
-"Thằng nhãi ranh!" Anh đóng rầm cửa xe lại, ánh mắt cảnh giác liếc lên gương chiếu hậu phòng trừ trường hợp tấn công lén lút, với tên BoGum đấy thì không gì là không thể, kể cả thủ đoạn hèn hạ hơn nữa. Nhấc nhẹ cánh tay bị thương lên, anh nhìn quan sát rồi nhíu mày lại, hắn chán sống rồi.
-"Đã điều tra được gì chưa?"
-"Dạ. Mọi thứ liên quan tới người tên BoGum đã được chuyển vào hộp file."
Anh mở hộp file lên, nhanh hơn và chi tiết hơn anh nghĩ. Đã suýt làm tập đoàn JKeb phá sản mà lại còn để bị theo dõi 1 cách dễ dàng như vậy ư? Với số tiền năm đó mà đã xây dựng được công ty có chủ lực rồi cơ à? Đã có vợ con rồi ư? Tốt đấy chứ?
Công ty xuất nhập vàng ư? Nếu như là xuất nhập vàng thì.. tại sao giá nhập lại rẻ tới vậy? Nói đúng hơn là rẻ hơn 1 nửa số thị trường, hơn nữa công ty giao dịch lại chưa có bằng cấp hay chỗ đứng, chẳng lẽ?
-"Tìm hiểu cho tôi về bảng số liệu công ty Wesre tất cả mọi năm. Còn cả giá giá vàng xuất và nhập."
___________________________
-"Mẹ ơi!" Ha Jung bừng tỉnh, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, Lisa mở cửa phòng, gương mặt biểu hiện rõ sự lo lắng.
-"Sao vậy Ha Jung?"
-"Con.. lại gặp ác mộng!" Lisa thở dài ôm Ha Jung vào lòng, từ hôm qua tới giờ con bé bị ảnh hưởng tâm lí không thể ngủ được, cứ mỗi lần bước chân xuống giường lại run sợ, tới nỗi Lisa phải xin nghỉ học tạm thời cho Ha Jung. Về JungKook thì từ hôm qua tới giờ vẫn không hề có 1 chút tin tức gì, ngay cả cuộc điện thoại cũng không, lòng cô như lửa đốt. Vết thương hôm qua chỉ cần nhìn sơ qua đã thấy sâu rồi, anh còn chưa băng bó gì mà đã bị bắt đi, cô sao có thể ngủ yên được chứ? Còn cả kẻ hôm qua, cô sợ hắn sẽ tấn công trực tiếp vào nhà, như vậy thì nguy hiểm sẽ có thể tới bất cứ lúc nào đối với mẹ con cô.
-"Ha Jung ngoan... nín đi mẹ thương..." dần dần những lời hát ru được cất lên, bàn tay nhỏ bé sợ hãi nắm chặt lấy tay cô khiến cô không khỏi đau xót, đứa con ngoan này mới chỉ 5 tuổi mà đã phải chứng kiến sự việc vừa rồi thì quả khó khăn. Cô lấy máy điện thoại ra, với tất cả hi vọng cuối cùng mà gọi cho anh, nhưng có ai đó lại gọi cho cô trước, cô nơm nớm không dám nghe, sợ là tên hôm quan đang cố tiếp cận cô, nhưng cũng muốn nghe vì cũng có thể là JungKook gọi cô.
-"Alo..."
-"Lisa"
Cô như vỡ oà khi nghe thấy tiếng của anh, tìm đủ mọi cách để có thể kiểm soát được tâm trí và hơi thở này.
-"JungKook!?"
-"Tôi đây. Em ổn chứ?"
-"Trời đất lạy chúa anh còn biết gọi cho em ư?" Ẩn sâu trong câu nói đó chính là sự trách móc dành cho anh.
-"Được rồi. Bây giờ có lẽ không còn thời gian để em dỗi đâu, Lisa."
-"Gì chứ?"
-"Nghe này, tuyệt đối trong quãng thời gian này em tuyệt đối không được ra khỏi nhà, ít nhất là cho tới khi tôi gọi. Nếu nhất định phải ra ngoài thì em nên cảnh giác xung quanh và phải bật máy lên, còn nữa..."
-"Còn nữa?"
-"Ha Jung.. em nhớ phải bảo vệ con bé, đừng làm con tổn thương." Lisa ngưng lại, lòng phân vân không biết có nên nói cho anh biết về tình trạng của Ha Jung không? Có lẽ không.
-"Em biết rồi... anh thực sự không sao chứ? Vết thương hôm qua ra sao rồi?"
-"Tôi ổn. Em đừng lo."
-"Anh... nhớ cản thận."
-"Ừm.." sau đó là tiếng tút tắt máy dài vang lên, Lisa buông chiếc điện thoại xuống, trong lòng cô bỗng trào lên sự bất an, không rõ lí do.
__________________________________
-"Chà. Đã mất công lấy tiền rồi lại còn đi buôn lậu vàng ư? Xáo trộn cả đường dây ma tuý nữa ư? Thì ra đó là lí do công ty mày có chỗ đứng nhanh vậy sao?" JungKook cười khẩy, đọc từng dòng báo cáo về việc buôn lậu vàng và ma tuý của công ty Wesre, không có gì khó khăn khi đã có hacker để có thể xâm nhập vào những email giao dịch bất hợp pháp đó, chỉ là hắn quá chủ quan. Nhưng việc lấy đi tập hồ sơ này chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra được, quan trọng là sớm hay muộn thôi, chỉ càn tập hồ sơ này được giao đi cho cảnh sát công ty hắn sẽ bại trận thảm hại, cuối cùng là kết thúc cái mạng quèn này của hắn mà thôi.
-"Alo?" JungKook nhận được 1 cuộc gọi nhưng không đề tên, số lạ.
-"Khá khen cho mày đã lấy được tập hồ sơ đó?" Anh nhếch mép cười, phát hiện rồi ư? Nhanh hơn anh nghĩ chứ nhỉ?
-"Do mày chủ quan thôi. Những gì mày làm với tao thì cứ nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi, tao sẽ trả lại mày gấp bội lần đấy?"
Cạnh.
"Tiếng súng ư?"
-"Tao sợ mày không còn cơ hội mà trả lại tao gấp bội thôi?"
Chết tiệt hắn dám sai người vào đây ư? Hèn hạ. Anh đưa mắt ra chiếc tủ kính đối diện anh, và vật bị phản chiếu lại đó đã lọt vào mắt anh, 1 tên đang cầm súng rón rén tiến vào. Có vẻ như không phát hiện ra anh là anh đã biết tới sự có mặt của hắn rồi ư?
-"Được thôi." Anh cúp máy, dường như không có ý định chạy đi hay gì cả, chỉ đơn giản là ngồi im, nhắm nghiền đôi mắt lại.
1,2,3 bước. Hướng 11 giờ, chuẩn xác.
Không rõ tại sao anh lại có thể cảm nhận được bước đi của tên đó và xác định hướng đi của hắn, nhưng việc đó có vẻ khá thành thạo. Anh nhanh chóng lộn người lại trên bàn, nhanh chóng bắt khoảng khắc hắn còn ngỡ ngàng vì độ phản ứng của anh mà thả lỏng phòng trừ. Anh đạp vào bụng hắn khiến hắn ngã nhào ra đất, nhưng đáng tiếc anh không thể cướp được từ trên tay hắn khẩu súng. Cú lộn vừa nãy khiến cho cánh tay bị thương của anh bị rách, phần nào ảnh hưởng tới anh. Lợi dụng lúc anh sơ hở, hắn xoay chân đạp vào chân anh khiến anh bị khuỵ xuống, hắn chớp cơ hội dùng chuôi súng đập vào gáy anh nhưng anh may mắn lại đỡ được, anh đấm vào chỗ bụng mà lúc nãy đã đạp vào làm hắn càng đau hơn, anh đấm liên tiếp khiên hắn không thể gượng dậy được, khẩu súng cũng đã rơi xuống đất. Anh thở hắt, có lẽ chuyện này hơi mất sức đối với anh, cơ mặt vẫn không thể giãn ra vì cơn đau buốt tới từ cánh tay, anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm lọ thuốc giảm đau.
Đoàng
Do quá chủ quan mà quay lưng về phía hắn, hắn đã lấy nhặt được khẩu súng, 1 viên đạn nằm yên trong phía bụng trái của anh, anh vẫn chưa định hình được điều gì vừa xảy ra thì cơn đau buốt dồn tới não, máu bắt đầu tuôn ra, anh ôm bụng đau đớn khó khăn quay người lại.
Đoàng
Thêm 1 phát bắn nữa vào chân khiến anh gục ngã, toàn thân như mất cảm giác chỉ còn lại vài thứ cảm giác mơ hồ huyền ảo. Đôi mắt anh từ từ mờ đục rồi như muốn nhắm nghiền lại, hình ảnh anh nhìn thấy cuối cũng trước khi nhắm mắt là tên đó đang bước tới rồi chĩa súng vào đầu anh, anh khó nhọc điều chỉnh hơi thở, đôi mắt từ từ nặng trĩu nhắm lại..
-"Thằng chó mày dám đánh tao!" Hắn tức giận vì bị anh đánh, hung hăng cầm súng tiến tới phía anh, viên đạn tiếp theo dự tính sẽ là ở đầu anh.
-"Chết đi!"
Cộc cộc
___________________________________
-"Alo cô là Lisa đúng chứ ạ?" Lisa vội vàng lau tay đang làm thức ăn dở.
-"Vâng."
-"Cô có phải là người thân của ngài Jeon JungKook đúng không ạ?"
-"Vâng... có chuyện gì sao ạ?" Lisa ngập ngừng trả lời, JungKook đã dặn cô không được tiếp xúc với người lạ, nhưng lòng cô như lửa đốt vậy?
-"Cô có thể tới khách sạn X ở đường X được chứ ạ? Ngài JungKook có thể đã bị tấn công." Chiếc điện thoại từ tay Lisa đã rơi xuống nền đất, cô bàng hoàng khi nghe thấy câu nói đó, JungKook!?
___________________________
Lisa cố gắng chen vào đám đông hiếu kì đứng trước cửa phòng khách sạn nới JungKook ở, cô bước vào thì chỉ thấy cảnh sát đang chụp ảnh hiện trường, dưới đất là vũng máu, đồ đạc bị xáo trộn như thể đây là vụ trộm vậy, nhưng, Jungkook đâu?
-"Cô không thể vào!" Cô lập tức bị chặn lại bởi 1 người trướ khi định bước vào căn phòng.
-"Tránh ra! Tôi là vợ anh ấy! Các người tránh ra!" Lisa như phát điên lên được khi thấy được tình hình hiện tại, tại sao chứ?
-"Cô là vợ của ngài Jungkook?" Lisa gật đầu, sợ hãi khóc lên khi nhìn thấy vũng máu, nếu như đó là của Jungkook thì sao?
-"Chúng tôi nhận được điện thoại của người dân xung quanh khi nghe thấy tiếng nổ súng phát ra từ phòng ngài Jungkook đây, tổng cộng là 4 tiếng nổ và 1 người ở xung quanh đã nói là nhìn thấy người thanh niên áo đen chùm kín mặt bước vào phòng ngài. Nhưng khi chúng tôi đến thì... chỉ thấy máu chứ không thấy ngài Jungkook đâu." Lisa bình tĩnh lại, cô vẫn chưa thể hiểu được.
-"Ý ngài là..."
-"Phải. Có thể anh ấy đã bị bắt cóc hoặc tồi tệ hơn là đã bị giết chết rồi giấu xác."
______________End Chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook