Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Jungkook anh đang ở đâu!?" Lisa như phát điên lên với hàng ngàn câu hỏi trong đầu mình, anh rốt cuộc đã biến mất ở đâu rồi cơ chứ?
Cầm trên tay chiếc điện thoại mà lòng cô như lửa thiêu, đứng ngồi không yên mong mỏi tin tức của anh. Dù cô có gọi cách mấy anh vẫn không cất máy, nếu thực sự anh đã.. Thì cô sống sao đây? Lấy đi chút hi vọng cuối cùng mà bấm số anh, 2 tay run run chờ đợi.. "Jungkook.. Làm ơn đi.. "
-Alo!
Lisa cảm thấy như tim trực rớt ra bên ngoài khi nghe thấy tiếng trả lời của phía bên điện thoại, cô lắp bắp không tin được những gì đang diễn ra.
-"Jung...jungkook?"
Bên kia im lặng hồi lâu, tới nỗi cô tưởng chừng cô có thể kết thúc cái nỗi hi vọng này ngay lúc này.
-"Jungkook...anh ta chết rồi!"
Lisa nín thở khi nghe câu trả lời, đầu óc choáng váng vì những gì cô nhận được. Cô khuỵ xuống, mắt vô hồn nhìn về phía trước tưởng như sẽ bị ánh sáng che loà đi, chỉ để lại màu đen tối u ám.
-"Không! Không thể được! Alo!? Jungkook!? Jeon Jungkook!!!!!!"
Tút........
Lisa hoảng loạn bấm đi bấm lại số anh, những gì cô nhận được là tiếng tút dài. Cô điên cuồng hét lên, tay không ngừng mò mẫm mái tóc dài đã bị làm rối bởi bàn tay cô, cô như người mất kiểm soát.
-"Không thể được! Jungkook! Anh chưa.. chưa chết mà!?" Cô nói trong vô vọng, hàng nước mắt không kiểm soát được mà trực rơi xuống nên đất lạnh, nơi người con gái kia đang như muốn biến mất khỏi thế giới khi nghe những gì vừa nhận được.
-"Jungkook! Anh chưa chết mà! Đúng chứ? Làm ơn đi!" Cô run rẩy đứng dậy, tự nhủ với bản thân:
-"Không..không phải! Nhất định là không phải! Đúng! Em sẽ đi tìm anh! Jungkook anh nhất định chưa chết, em sẽ đi tìm anh!" Cô chạy ra khỏi cửa, mặc cho mình chưa khoác áo giữa trời lạnh giá buốt Pari, mặc cho đôi chân trần đang sưng lên vì lạnh kia..
___________________________________
-"Thưa chủ tịch! Thư kí của giám đốc, Kim Nam Joon muốn được gặp chủ tịch!"
-"Được. Truyền máy đi."
Bà mệt mỏi nhấc máy lên, chẳng phải Jungkook đang bên Pháp hay sao? Còn gọi cho bà làm gì?
-"Chủ..chủ tịch! Xảy ra chuyện..không hay rồi!"
Bà cau mày, khẽ đẩy gọng kính lên:
-"Thư kí Kim! Có gì từ từ nói, đâu nhất thiết phải dựng lên như vậy?"
-"Tôi xin lỗi.."
-"Có chuyện gì không hay? Giấy tờ trục trặc gì à?"
-"Không. Chủ tịch hãy thực sự giữ bình tĩnh!"
-"Mau!"
-"Giám đốc... đã bị tấn công và mất tích rồi ạ!"
Bà đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn.
-"Anh nói sao? Giám đốc mất tích!?"
-"Vâng. Theo như ghi nhận thì có vẻ giám đốc đã bị bắn và không tìm được."
-"Cái gì!? Bị bắn?" Bà ôm đầu, cơn đau đầu truyền tới như điện gặp ổ, bà không giữ vững được máy, khó khăn cất lời nói
-"Bây giờ.. như thế nào rồi? Tìm được kẻ làm chưa!?"
-"Chưa..nhưng vài ngày trước giám đốc nói là đã nhìn thấy Park Bogum ở đây...
-"Tên chết tiệt đó! Hắn dám làm vậy với Jungkook ư!? Hừ.." bà thở mạnh, hơi thể khó điều hoà.
-"Còn nữa chủ tịch... đã tìm được cô Lisa và đứa bé rồi ạ."
_______________________________

-"Jungkook! Anh đâu rồi? Ra đây đi đừng hù em nữa! Jeon Jungkook! Nó không vui đâu! "
Lisa chạy tới gần khách sạn Jungkook ở đang bị phong tỏa,cô không ngừng gào thét tên anh. Lục tìm mọi ngóc ngách có thể, cô dần mất đi mọi kiên nhẫn, cổ họng nghẹn ứ nỗi đau đớn.
-"Jungkook... Làm ơn đừng bỏ em... Đừng chơi trốn tìm với em nữa... Em thực sự đã thua rồi mà.. Anh mau ra đi Jungkook.." những nỗi đau dằn vặt, khó khăn cất lời nói. Cảm thấy mắt dần mờ đục đi bởi màu đen tối, vẫn chưa thể thoát khỏi sự u ám bám lấy 5 năm nay, hóa ra nó vẫn ở đây, chưa từng bỏ cô đi... Sự xui xẻo và sự đau đớn... Luôn bám theo cô.. Cô gục xuống nền đất.. Trong đầu luôn hồi lại kí ức hôm ấy..

-Lisa. Tôi chuyện muốn nói với em.
-Sao vậy anh?
-Sau khi trở về Hàn Quốc... em tôi hãy cùng nhau bước vào lễ đường 1 lần nữa nhé?
anh sao? Không phải chúng ta đã làm đám cưới rồi à?
-Tôi suy nghĩ suốt 5 năm rồi, năm đó tôi em đều bị ép cưới, không hề tình cảm với nhau, chẳng khác nào đó chỉ đám cưới giả? Vậy nên sau khi về rồi, tôi muốn 1 lần nữa cùng nắm tay em bước vào lễ đường, 1 đám cưới thực sự.
-...
-Lalisa... đồng ý làm vợ tôi nhé?

-Có nên đưa cô ấy đến không?
-Chẳng lẽ để đây ư? Còn cả đứa bé nữa...
____________________________

-"Chủ tịch! Mời đi theo lối này!" Tiếng bước chân vội vã của 1 người phụ nữ đứng tuổi vang lên khắp dẫy hành lang kia. Thì ra phu nhân Jeon đã hạ cánh tại sân bay Paris Pháp từ sáng nay vì đứa con trai đang sống chết không hay kia.
-"Trời ơi con trai tôi!" bà vội thốt lên kinh sợ khi nhìn thấy hiện trường vụ án nới con trai bà mất tích. Thật sự đã quá sức tưởng tượng của bà, bà ngã quỵ xuống, may sao trưởng phòng Yun kịp đỡ.
-"Đứa con trai tội nghiệp của tôi... nó đã làm gì sai chứ? Sao ông trời lại nhẫn tâm?" Bà khóc thương cho số phận đứa con trai của mình, 1 người từ lớn tới bé chưa từng được hưởng hạnh phúc mà luôn phải chìm trong đau thương.
-"Chủ tịch xin người hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố hết sức tìm giám đốc!"
-"Chó chết nhà nó. Từ cha tới con đều khốn nạn như nhau!" Bà tức giận khi nghĩ tới gương mặt của 2 kẻ thù lớn nhất đời bà, Park Jin Young, người đã chia rẽ mẹ con bà, giờ tới tên khốn Park Bogum, con không giống lông thì giống cánh mà!
-"Chủ tịch ngồi vào đây nghỉ tạm ạ. Chúng tôi sẽ lo xếp ổn thoả."
-"Khoan đã! Tìm Lisa và cháu nội tôi tới đây."
-"Vâng."
Tiếng cửa đóng cạch lại. Bà lấy máy trong túi ra, bấm nút gọi.
-" Alo? Ngài Lee Sik Bang? Tôi... Na Seok Yeon."
-À thì ra bà? Sao chứ? chuyện ư?
-" Tôi... muốn rút tên công ty Jeon thị khỏi danh sách Rexd."
-"Ha ha! Na Seok Yeon phải chăng đã chán sống? nghĩ Rexd tổ chức muốn rút rút ư?"
-"Tôi biết! Nhưng chẳng qua năm đó chồng tôi gặp chút khó khăn nên đành phải kí xác nhận với tổ chức Rexd. Bây giờ ông ấy mất rồi, phải chăng cái hợp đồng năm đó cũng vô hiệu lực?"
-Bà đang kể chuyện cổ tích ư? Hợp đồng đó thời hạn. Nếu như người hợp đồng đã chết thì người dòng họ đó sau này cũng phải tuân thủ bản hợp đồng đó.
- Khốn kiếp! Các người rõ ràng đã nói rằng là bản hợp đồng này sẽ kết thúc khi ông ấy mất đi mà?
-Khổ cho lấy cái để làm chứng? Bản hợp đồng cũng nằm bên phía tôi? nếu nhất định muốn rút lui thì như thường lệ thôi.
-Như thường lệ?
- Đúng. Tất cả cố phần tổ chức phải được hưởng 50% ... nộp mạng sống của kẻ cầm đầu kèm theo nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất ngậm miệng lại đừng ra nửa lời về sự tồn tại của tổ chức nếu không muốn bị cắt lưỡi từng người trong dòng họ.
Bà khẽ rùng mình, nộp mạng sống của kẻ cầm đầu? Kẻ cầm đầu chính là chỉ hàm ý là người con trai trưởng, Jeon Jungkook.
-Chúng tôi cho thời gian suy nghĩ 3 ngày, nếu sau quá 3 ngày vẫn quyết định rút thì nộp mạng Jeon Jungkook ra, chúng ta sẽ gải quyết êm đềm. Tôi cho biết : Quay đầu bờ.
Tút...
Bà vẫn giữ nguyên chiế điện thoại còn đang áp ở tai, vẫn chưa thể hình dung được. Sao có thể chứ? Bà muốn giải thoát cho Jungkook nên mới muốn rút lui, đây rút lui khiến Jungkook mất mạng thì có khác gì ư? Bà phải làm sao đây...

" Được rồi...coi như những chuyện mẹ sắp làm là để bù đắp cho những thiếu thốn mẹ gây nên cho con, con trai..."

- Thưa chủ tịch, cháu nội bà đã tới..."
Bà vội cố gạt bỏ lo toan mỏi mệt, niềm nở muốn nhanh chóng gặp mặt đứa cháu nội 5 năm không gặp.
Quả đúng thật như suy nghĩ của bà, con bé không nét nào là không giống Jungkook. Từ đôi mắt, chiếc mũi, cái miệng kia tất cả đều là của nhà họ Jeon bà, không lệch đi đâu được.
- Ôi đứa cháu nội của tôi!
Bà vui mừng ôm lấy Ha Jung, nước mắt tràn mi vì được gặp lại dòng máu của mình, ôm Ha Jung làm bà lại càng nhớ tới Jungkook, dường như Jungkook và Ha Jung có sự liên kết với nhau khiến bà cảm tưởng như 2 mà 1.
Nhưng Ha Jung chẳng phải cũng vui mừng hay gì mà cô bé sợ hãi khóc nấc lên, bà ngạc nhiên buông bé ra, Ha Jung vội chạy ngay tới chỗ Jisoo mà dụi đầu vào lòng cô.
- Ha Jung, con tên Ha Jung đúng chứ? Tại sao con khóc vậy? Con ghét bà nội ư?
Bà đến bên dỗ dành, nhưng dường như tiếng khóc Ha Jung lại càng lớn hơn.
- Xin lỗi chủ tịch. Con bé còn quá sốc sau những gì nó chứng kiến..
Jisoo nghẹn ngào ôm Ha Jung vào lòng, bế đứa bé đang khóc nấc lên mà vỗ về, xua tan cảm giác thiếu vắng hơi mẹ kia.
- Sốc?
- Vâng. Ha Jung đã tận mắt chứng kiến 1 vụ nổ súng, mà lại là ba nó...
Bà run run nhìn Ha Jung, tay siết chặt lại. Ôi nhìn xem bà đã làm gì kia? Năm xưa cũng chính vì thua lỗ làm ăn mà bà xui chồng mình dính thân vào tổ chức tàn khốc đó, giết người không ghê tay. Giờ đây chính bà đã bị quả báo, chồng thì tai nạn không rõ lí do, đứa con trai thì bị mất tích sống chết không rõ, giờ đến đứa cháu nội đáng thương kia. Bà còn là người không?

- Lisa đâu?
- Lisa sau khi biết tin Jungkook mất tích liền bỏ đi đâu không rõ, không thể tìm được.
Ha Jung khi nghe thấy tên mẹ liền càng nhớ mà khóc to lên, ai nhìn cảnh này mà cũng không cầm được nước mắt.

- Cô Jisoo, cám ơn cô vì thời gian qua đã chăm sóc cho Lisa và Ha Jung, thật sự cám ơn cô.
- Bác đừng nói vậy, Lisa là bạn cháu, Ha Jung cũng chính là con cháu.
- Thôi thì cớ sự đã ra như vậy, nếu tôi đón Ha Jung về không biết chừng nó sẽ lại càng gặp nhiều nguy hiểm hơn, chi bằng cô đã trót thì hãy để Ha Jung ở chỗ cô 1 thời gian, xong việc nhất định tôi sẽ đón Ha Jung về.
- Vâng. Cứ làm theo lời bác nói.
Ha Jung bỗng nhiên nhảy xuống, gạt nước mắt mà tiến tới chỗ bà.
- Bà ơi! Bà nhất định phải tìm được ba mẹ cháu nhé? 2 người thực sự thương nhau mà. Hay... vì ghét Ha Jung nên mới cố tình bỏ đi để Ha Jung ở lại? Như vậy cũng được, miễn là ba mẹ bên nhau thì Ha Jung cũng sẽ không buồn nữa..
Cô bé nói trong tiếng nấc cụt, cả phòng ngạc nhiên nhìn, quả thật 1 đứa bé 5 tuổi mà nói được những lời này thì không phải vừa.
- Không phải ba mẹ ghét Ha Jung đâu, bà hứa sẽ tìm ba mẹ con về cho Ha Jung mà? Ha Jung ngoan không khóc nhé?
Bà nói, mừng thầm trong bụng, quả nhiên máu mủ dòng họ Jeon, ăn nói sắc xảo, thông minh từ bé.
- Bà hứa nhé? Bà hứa với Ha Jung đi!
Ha Jung chìa ngón út ra kí hoặc ngoắc méo, bà mỉm cười.
- Ngoắc méo, đóng dấu, giữ lời!
Bà sững lại 1 giây, tại sao lại giống tới thế?

"Mẹ! Mẹ hứa với Jungkook mua Iron man cho con nhé? Mẹ hứa với Jungkook đi?
-"Được, mẹ hứa sẽ mua cho Jungkook nhưng con phải được 100 điểm ."
-"Hmm... cũng được!"
-" Nhất định phải được!"
-"Ngoắc méo, đóng dấu, giữ lời!"

-" Ha Jung... có thể cho bà ôm con được chứ?"
-"Vâng..." Ha Jung nghĩ tới chuyện ba mẹ nên liền vui vẻ gật đầu. Bà nhẹ nhàng ôm lấy Ha Jung, hương thơm kia khiến bà không cầm được lòng. Nước mắt nóng hổi lăn trên tay áo.
"Chuyện này do mẹ gây ra, mẹ nhất định tự mình kết thúc!"

___________________________________
Lisa giật mình tỉnh giấc, cô có cảm giác đã thiếp đi cả chục ngày.
Cô khẽ vươn mình, đặt chân xuống đất. Cố gắng xem xét đây là đâu, chỗ này, không quen mắt chút nào, dường như là lần đầu tới. Cô nhớ lại chuyện Jungkook, hoảng hốt nhảy khỏi giường, không cẩn thận mà bị vấp ngã.
-" Lalisa, con tỉnh rồi?" Lisa ngước mắt lên, hửm? Đây là ai? Tại sao cô không nhớ? Sao lại xưng hô như vậy với cô? Nhưng khoan đã! Người này có đôi chút nét gì đó giống ai? Chẳng lẽ? Là giống người đó!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook