Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại có thể?

Trên đời này chuyện gì cũng có thể tới với ta.

Không gì là không thể..

Đây là kì tích đúng chứ?

Không... chỉ là do ông trời sắp đặt.

Tất cả.

____________________________

- Ông là ai?

- Con đoán thử xem? Ta nghĩ nhìn vẻ mặt của con thì chắc  con đoán được rồi đúng chứ?

- Ông... thực sự rất giống 1 người...
Lisa mơ hồ tiến lại gần người kia, giống... rất giống.

- Ý con là... Jeon Jungkook?

Lisa sững lại, mắt có phần nheo vì câu trả lời của ông ta.

- Sao ông biết? Sao ông biết anh ấy?

- Đơn giản thôi. Là con trai ta.
Lisa khó hiểu nhìn, không phải chứ? Cha của Jungkook mất được 9 năm rồi, sao có thể?
- Ông nói dối tôi! Ba Jungkook mất từ lâu rồi, sao có thể là ông được chứ?
Ông nhếch mép cười, chẳng ai có thể tin vào ông nhỉ?
- Con nghĩ ta có thể dễ dàng mất sau vụ tai nạn ư? Không đâu. Ta chỉ âm thầm rút khỏi cuộc sống để hỗ trợ con trai ta từ phía sau, tất nhiên không ai biết.
- Sao tôi có thể tin ông?
- Hừm. Con dâu à, chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra. Nếu biết được hôm nay mưa nhất định ta sẽ mang dù theo tránh, biết được sắp có giông tố thì ta nên tìm nơi lánh nạn đúng chứ?
- Ý ông là... Ông đã biết trước được vụ tai nạn?
- Con hiểu ý ta nhanh đấy? Và, không những biết trước được vụ tai nạn.. chính ta là người đã giàn xếp vụ tai nạn đó.
Càng nghe càng không thấu được.

- Tại sao ông lại phải tự giàn xếp mình vào vụ tai nạn để trốn chui lủi suốt 9 năm trời? Hoang đường.

- Vậy nếu con không tin thì...tại sao ta phải cứu Jungkook nhỉ? Đơn giản, nó là con trai ta.

- Vậy tức là Jungkook đang ở đây!?
Khẽ rít 1 điếu thuốc, ông hà hơi, gật đầu thoáng qua nếu không nhìn kĩ sẽ không biết là ông có gật đầu. Nhưng, sao cô lại cảm thấy nét mặt đó có chút suy tư?

- Ông mau nói đi! Jungkook đang ở đâu!? Mau nói đi!
Lisa như bị bắn vào tim đen, lập tức mất hết kiểm soát và kiên nhẫn.
-Sau tấm mành.
Lisa quay người lại, tấm mành màu trắng kia? Muốn bước tới thật nhanh để xác nhận, muốn thật nhanh chóng đến trước tấm mành kia để gặp người con trai mà cô dùng cả tuổi thanh xuân vật vã đau đớn tới tận cùng để yêu. Nhưng, lòng lại có chút sợ hãi, lo lắng, sợ nhỡ đó không phải là anh, càng sợ nếu kéo tấm mành ra chỉ là 1 cái xác không hồn. Sợ. Thật sự rất sợ.
Chậm rãi. Cảm tưởng không thể chậm hơn. Cô kéo tấm mành lên, tay nắm thành nắm đấm, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ. Nếu người ta không hiểu thì sẽ bảo cô mít ướt, nhưng phải ở trong hoàn cảnh của cô họ mới biết nó đáng sợ như thế nào.
- Jung...jungkoo...
Cô buông thõng 2 tay, đôi mắt vô hồn nhìn về chiếc giường trắng nơi người đó đang nằm với những vết thương chằng trịt đè lẫn lên nhau, những vết máu khô đọng lại trên gương mặt đó, đôi mắt nhắm nghiền lại như chẳng thể mở ra ngắm nhìn mặt trời 1 lần nào nữa. Vẫn là đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi đó nhưng sao nó lại khiến lòng cô thắt lại tới vậy? Tại sao chỉ từng đó cũng khiến lồng ngực cô muốn nổ tung vì những hơi thở dồn dập khó thở xen lẫn nhau? Lúc này giá như rằng cô chưa hề gặp anh, cô chưa hề có tình cảm với anh thì tốt biết bao, cô sẽ không phải chứng kiến cảnh người mình yêu rơi vào tình cảnh như vậy.
- Jungkook?
Cô cười, cười thay cho số phận cay nghiệt này.
- Mở mắt nhìn em nào... không vui đâu. Hết giờ chơi rồi... làm ơn... mở mắt đi..
Cô gục xuống cánh tay anh, những giọt nước mắt đau khổ vì tình yêu này rơi xuống thấm đẫm tay áo anh. Cô và anh thực sự đã làm gì để ông trời trừng phạt tới vậy. Những năm tháng hạnh phúc ngắn ngủi kia thực sự cô muốn quay lại, khoảnh khắc trong từng năm tháng ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cô mỗi khi nhớ lại, không thể nguôi đi nỗi nhớ nhung. Muốn gào thét tên anh, nhưng, cô mệt rồi, cô bây giờ đã được nhìn thấy anh, đang gối đầu trên cánh tay này thì dù rằng có chết cô cũng mãn nguyện vì đã làm được tâm nguyện cuối.
- Jungkook... em và anh cùng thiếp đi... nếu 1 trong 2 tỉnh dậy thì nhất định phải đánh thức người kia... được không anh? Cùng nhau thi nhé?
Cô nhìn anh với ánh mắt vô vọng, vì anh đâu có thể đáp lại cô?
-Trả lời em đi mà? Mở mắt ra và trả lời em đi Jeon Jungkook đồ khốn nhà anh! Tại sao anh có thể làm vậy với em? Em đau khổ chừng nào rốt cuộc cũng tìm thấy anh, tại sao anh lại có thể nhẫn tâm mà 1 mình nằm đó vậy!? Em hận anh Jeon Jungkook! Cô ôm lấy anh khóc nức lên, vẫn như vậy, không thể nhịn được nỗi uất ức này.
- Lisa à...
1 bàn tay đặt lên vai cô, cô không buồn quay đầu lại tới 1 giây.
- Bác sĩ nói Jungkook sẽ tỉnh lại trong nay mai thôi.
- Nay mai? Liệu có ai biết rằng tôi đã đợi anh ấy cả 5 năm trời, nay lại phải tiếp tục chờ đợi ư? Nay mai? Trong nay mai sao?
Cô quỵ xuống sàn nhà, phải, tình yêu này thật khó khăn, cô chờ anh, anh chờ cô.
- Khoan đã!
Lisa giật mình hướng mặt lên ông, nhìn theo cơ mặt ông, sao lại ngạc nhiên tới vậy? Cô nhìn ra hướng ông đang nhìn, cô run lẩy bẩy không dám tin?
-Jungkook!?
Phải, anh đang ngồi dậy ngay đây, trước mắt cô.
_______________________
- Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi ạ?
- Cậu nhà hiện đã tỉnh dậy nhưng thân thể còn khá yếu, chưa hoạt động được nhiều. Cần chú ý tới sức khoẻ.
- Vâng cám ơn bác sĩ.
Ông vui mừng khôn siết mở cánh cửa phòng ra.
- Jungkook, con trai ta.
- Ba!? Sao ba lại!? Không phải ba đã mất!?
Jungkook ngạc nhiên khi thấy ông, người ba anh hết mực kính trọng, tưởng đã chết từ 9 năm trước nay đang hiện lên trước mắt anh. Đây là ảo hay thực?
- Chuyện dài lắm, ta sẽ kể vào lúc con đỡ hơn.
- Ba. Là ba thật chứ!? Ba chưa mất ư?
Anh vẫn không thể tin vào mắt mình, tại sao?
Ông định tiến tới gần anh nhưng bỗng rụt lại, tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi khiến ông khựng lại.
- Đợi ta 1 chút.
Jungkook với tay theo, trước mắt anh là bóng lưng của người cha anh ngày đêm tưởng nhớ, bây giờ lại hiện ra trước mắt anh. Đáng tin hay không?
- Khoan! Ba! Đợi đã!
Cánh cửa khép lại, anh do mất đà mà ngã khuỵ xuống, Lisa nhanh chóng đỡ anh dậy.
- Jungkook! Anh chưa khoẻ đâu, đừng cử động nhiều.
Anh nhìn cô, nét mặt có chút gì đó khiến co bỗng cảm thấy không ổn.
- Cô... là ai?
Lisa cảm tưởng như sét vừa đánh ngang tai mình, cả màu đen đang hiện ra trước mắt, thế giới như đã sụp đổ.
- Anh nói gì vậy? Jungkook? Em không đùa đâu đừng trêu vậy, thôi đi!
Lisa cười, nói mà như đang hét lên với anh. Ánh mắt van xin anh rằng đó chỉ đơn thuần là trò đùa của anh.
- Cô đang nói gì vậy? Chết tiệt!
Anh khẽ rên nhẹ khi cử động vào phần bị thương, nét mặt không quá nhăn nhưng giọng đã thể hiện hết tất cả.
- Jungkook? Anh không nhận ra em ư?
Lisa nắm lấy tay Jungkook, vẫn là bàn tay đó, nhưng hơi ấm đã không còn nữa.
Nhưng
Lưng cô đau ê ẩm vì cú tiếp đất vừa rồi, cô gượng người dậy đau đớn. Phải. Anh làm cô ngã, không, chính xác là anh đẩy cô như để ruồng bỏ 1 vật bẩn thỉu.
- Cô là ai mà dám chạm vào tôi? Cô muốn chết ư?
Jeon Jungkook 9 năm trước, chưa lấy cô... thực sự quay lại rồi. Từng giọng điệu tới cách anh nhìn cô cho tới hành động của anh đều làm cô lạnh sống lưng như hồi đầu tiên cô ra mắt nhà anh, ánh mắt đó, không sai đi được đâu. Jungkook thật sự không nhận ra cô? Tại sao? Anh nhận ra người bố đã mất 9 năm cơ hồ lại không nhận ra cô?
- Jungkook! Anh không nhận ra em ư? Không thể nào! Jeon Jungkook! Em là Lisa đây? Lalisa vợ của anh đang đứng trước mặt anh đây! Ha Jung! Jeon Ha Jung anh cũng không nhớ gì về con bé ư?
Jungkook nghe lời gào thét của Lisa lập tức bị làm cho đau đầu, những hình ảnh mập mờ không rõ ràng đan xen liên tục hiện ra, người con gái đó.. anh không thể nhớ ra?

- Cút! Cút ra ngoài! Cút đi!
Anh đau đớn ôm lấy đầu, mẹ kiếp! Đó là ai? Cô gái đó là ai? Tại sao anh không thể nhớ ra thế này? Mơ hồ những hình ảnh hiện ra, giọng nói đó là của ai?

- Jungkook... làm ơn đi
Cô nấc lên đau đớn, chuyện anh xa cô 5 năm, chuyện anh bị thương bất tỉnh và mất tích dù có nhân lên cả ngàn lần cũng khong đau bằng chuyện anh không nhận ra cô. Chẳng lẽ vị trí của cô trong lòng anh mờ nhạt tới nỗi anh nhớ mọi thứ nhưng không nhớ ra cô ư?

- Biến đi khuất mắt tôi.

Anh lạnh lùng nhìn cô, từng câu từng chữ như đang ghim vào tim cô. Không chút cảm xúc, không chút ấm áp nào. Sau khi mất tích tỉnh dậy giờ trong anh chỉ còn là chất xám của 9 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook