Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Vợ tôi muốn rút ra ư?
Tiếng đập tay xuống bàn phá tan bầu không tĩnh lặng.

- Được rồi, có gì hãy báo lại với tôi ngay.

Ông xoa vầng thái dương, mấy ngày hôm nay thực sự xảy ra rất nhiều chuyện vậy mà vợ ông, Seok Yeon còn đang định làm gì vậy chứ?

Xem ra phải sớm kết thúc thôi
____________________________

- Jungkook.. Anh đỡ chưa?

Cô nhẹ nhàng hỏi anh, suốt từ khi anh tỉnh anh vẫn dùng ánh mắt đó dò xét cô, xem ra thực sự ông trời đang trêu ngươi cô rồi.

- Tôi hỏi lại, cô là ai?

- Em.. Bây giờ tới cả đứa con của chúng ta anh cũng không nhớ, vậy em nói em là ai anh biết không?

Anh nghi hoặc nhìn cô, thực sự cô gái này đối với anh rất quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ ra được bất cứ thứ gì

- Đứa con? Tôi có con ư?

Lisa cười nhạt, tới độ này thì cô mệt lắm rồi.

- Anh nghỉ ngơi đi, em đi ra ngoài 1 chút..

Lisa cảm thấy người mình như mất thăng bằng, không kiểm soát mà ngã vào người anh, chính xác hơi nhờ anh nắm tay cô.

Jungkook nhìn Lisa từ khoảng cách này, thật sự quen lắm. Lisa ngạc nhiên nhìn anh, từng hành động tới ánh mắt của anh đều có thể khiến cô loạn nhịp tim.

- Tôi yêu em.

- Jungkook, em là của anh.

- Anh không còn xứng đáng làm ba nó nữa.

- Nếu có con anh muốn đặt tên con là gì? 

- Ba ơi.

Từng mẩu kí ức nhỏ hiện về trong anh, nhưng là kí ức bị xé vụn. Vô ích, anh vẫn chẳng thể nhớ ra được cô, bù lại cho những sự cố gắng nhớ lại của anh là cơn đau đầu khủng khiếp, cảm tưởng như bị ngàn cây kim xuyên thẳng vào đầu.

- Anh sao vậy?

- Tôi... Không nhớ ra được em.

Anh không biết lời nói của anh như đang bóp nát trái tim cô, đau đớn thay anh nhớ mọi thứ nhưng không nhớ cô và Ha Jung.

- Từ từ anh sẽ nhớ lại được mà, em tin anh..

- Nhưng khoan, dường như em rất quan trọng với tôi đúng chứ? Tôi có cảm giác đó..

- Chỉ kẻ ngốc mới hiểu được thôi..

____________________________

- Con tìm ta?

Lisa đứng ở cửa phòng, cô phải đi hỏi mãi mới tìm được phòng làm việc của ông, quả thật nơi này rất rộng.

- Phải. Con tìm ba.
Ông có hơi nhếch mày khi nhìn Lía, cuối cùng ông cũng lấy được lòng tin của Lisa rồi ư?

- Con cuối cùng cũng tin ta rồi ư?

- Jungkook nhận ra ba, nhưng con thì lại không.

- Jungkook không nhận ra con?

- Vâng.

Cô ngồi xuống, ông có thể nhìn được trong đôi mắt ấy sự mệt mỏi và đau khổ, nó như in sâu vào đôi mắt đó.

- Tại sao trong 9 năm qua ba lại cố trốn mọi người?

Ông nhẹ giọng, sớm muộn gì cũng biết cô sẽ đến hỏi ông câu này.

- 9 năm trước, Park Jin Young đã đổ cho ta về việc làm mất hồ sơ của tổ chức, ta sớm muộn gì cũng sẽ bị giết chết bởi tổ chức, nên trước khi tổ chức kịp ra tay, ta đã tự dàn xếp tai nạn. Việc Jungkook được mời tới đây dự tiệc 1 phần cũng là do ta, ta sớm muộn cũng phải cho nó biết sự thật thôi , ai ngờ lại xảy ra chuyện này.

- Nhưng chẳng phải nếu như người càm đầu công ty chết thì chắc phải bản hợp đồng phải bị huỷ chứ ạ? Tại sao Jungkook và công ty vẫn tiếp tục ở trong tổ chức?

Lisa có chút không hiểu, tuy rằng công ty ba cô vốn không liên quan gì với tổ chức tuy nhiên cô lại là con dâu của tập đoàn trong tổ chức nên có được biết 1 chút về điều luật, kể cả cách tổ chức triệt tiêu thành viên.

- Điều này... Do thằng bé hồ đồ cả, đáng lẽ nó nên hiểu được tại sao ta làm thế mà âm thầm rút lui khỏi tổ chức nhưng vì nó tin rằng ta không phải mất vì vụ tai nạn bình thường nên đã cố tìm cách tiếp tục ở trong tổ chức để có thể tìm ra hung thủ và quan trọng hơn nữa là... Huỷ hoại tổ chức đó.

- Ba nói vậy là... Jungkook hiện đang là người cầm đầu của công ty trong tổ chức?

Ông hút 1 hơi rồi thở dài, đây cũng đang là điều ông lo sợ.

- Có thể cả con, Jungkook và Seok Yeon đều không biết rằng, muốn rút khỏi tổ chức thì phải kết liễu mạng của người cầm đầu, chính xác hơn là con trai trưởng hoặc là tự biến mất khỏi thế giới thì có thể tạm tha.

Cô thật sự như vừa bị sét đánh ngang tai khi nghe câu trả lời của ông, tại sao lại có thể nguy hiểm tới vậy chứ? Không phải là nếu muốn rút ra khỏi tổ chức thì chỉ cần đóng góp 50% cổ phần của công ty ư? Từ trước nay cô chưa từng nghe về việc này bao giờ.

- Tệ hơn nữa... Mẹ con vừa xin rút ra khỏi tổ chức.

- Sao... sao cơ ạ?

____________________________

Dáng người liêu xiêu của cô đi mơ hồ trong hành lang, thật sự cô rất sợ và lo lắng về việc ông vừa nói.

- Ta sẽ cố gắng ngay chuyện mẹ con lại, con đừng quá lo lắng, chuyện muốn rời khỏi tổ chức không phải trong 1 sớm 1 chiều.

Sao cô có thể không lo lắng được chứ? Tính mạng của chồng cô đang trong hoàn cản ngàn cân treo sợi tóc mà cô có thể không lo ư?

Cô mệt mỏi nhìn ra phía cửa sổ kia, lặng lẽ tiến về phía đó. Tuy cô không biết đây là đâu nhưng có vẻ nó xa với thành thị,xung quanh chỉ roàn cây hoa, lác đác vài ngôi nhà làm bằng gỗ thông, phải tinh mătd lắm mới tìm được những ngôi nhà hiện đại. Ở đây thật yên bình làm sao, tiếng đàn chim hót cùng với tiếng gió lùa qua từng kẽ lá, hoa tạo nên 1 bản nhạc êm ả giữa chốn xô bồ này. Giờ thì cô mới hiểu tại sao ông lại chọn nơi đây làm chỗ trú suốt 9 năm qua, phải thôi, trải qua bao chuyện vào sinh ra tử vậy cũng cần 1 nơi yên bình để giải phóng tâm hồn. Cô đưa mắt ra xa, nơi có 1 cô bé đang đi xe đạp, có vẻ như cô bé đó chưa biết đi xe thì phải, người mẹ vẫn phải giữ chiếc yên đằng sau. Cô bé trông thật đáng yêu làm sao với chiếc xe đạp hồng cùng chiếc nón xinh xinh, hình như còn trạc tuổi với Ha Jung chả cô... Cô lại nhớ con rồi..

-----------------------------------
-

Mẹ nhớ giữ chắc vào đấy!

- Mẹ biết rồi mà.

Từng nhịp chân cố gắng đạp thật nhanh để có thể khiến chiếc xe chuyển động, Ha Jung tự tin rằng mẹ vẫn đang ở phía sau nên không chút nào lo sợ mà tiến lên. Bỗng chiếc xe mất thăng bằng, hôm nay mới là buổi tập đầu tiên nên Ha Jung vẫn chưa biết cách xử lí tình huống và phanh xe, chẳng mấy chốc toàn thân cô bé đã ở dưới đất.

- Ha Jung! Con có sao không?
Lisa lo lắng chạy tới, đáng nhẽ ra cô đừng nên hấp tấp mà buông tay quá sớm.

- Mẹ nói dối Ha Jung! Mẹ lừa Ha Jung! Ha Jung ghét mẹ!

Cô bé tức tưởi khóc, rõ ràng vừa nãy mẹ Lisa còn hứa với mình rằng sẽ giữ chặt vậy mà buông tay làm Ha Jung ngã đau.

- Ha Jung, tự đứng dậy cho mẹ xem.

Lisa rõ ràng trong lòng rất xót khi thấy con bị đau như vậy nhưng tuyệt nhiên không đỡ cô bé dậy.
Ha Jung ngước đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn mẹ, làm sao có thể đứng được chứ?

- Ha Jung biết làm thế nào để thành công không? Muốn thành công thì phải trải qua khó khăn, đau khổ và những mất mát con mới có thể thành công được. Muốn thành công trong mọi việc thì phải khổ luyện, con mới ngã mà đã khóc như vậy thì sau này sẽ không thành công trong chuyện gì được. Vậy nếu mẹ đỡ con lên thì sau này mẹ không còn thì ai sẽ là người đỡ con dậy? Mẹ muốn thấy Ha Jung đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

Ha Jung nhìn cô rồi lại nhìn xuống vết thuơng của mình một lúc lâu rồi mỉm cười để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu. Cô bé chống tay, cố đứng dậy mặc dù chân đang chảy máu nhưng cũng không kêu đau như trước nữa.

- Ha Jung nghe lời mẹ! Ha Jung sẽ cố tập xe đạp và không kêu khi ngã nữa!

Cô vui vẻ hạnh phúc ôm lấy con vào lòng, ông trời có mắt khi lấy đi của cô nhiều thứ nhưng lại mang tới cho cô đứa con đáng yêu ngoan ngoãn như vậy.

- Được rồi,  mẹ yêu Ha Jung của mẹ nhất, Ha Jung của mẹ ngoan lắm.

------------------------------------------

Giọt nước mắt tràn khỏi mi từ khi nào cô cũng không biết, những kí ức bên con của cô lại ùa về. Mấy hôm nay cô không gặp con, cũng không nghe giọng nó được, chắc chắn nó sẽ rất nhớ cô, Ha Jung trước đây vốn dĩ không thể xa mẹ quá 3 ngày, vậy mà giờ đây... Cô gạt nước mắt, nỗi nhớ con bao trùm lên cô, phải rồi, cô phải gọi để hỏi thăm Ha Jung, may là ban nãy cô có thấy điện thoại của cô nằm ở đầu giường.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, tại sao đây là lại sim khác? Cô thay sim từ bao giờ vậy? Chắc do ba chồng cô làm rồi, cô tặc lưỡi, bấm số của Jisoo, từng nhịp tim đập nhanh khi sắp được nghe giọng con.

- Alo tôi là Kim Jisoo, ai gọi vậy ạ? 

Cô vui mừng khi thấy Jisoo bắt máy, từng lời nói thốt ra nhưng bị kẹt trong họng không phát thành âm thanh được, cô nhớ tới lời ông nói lúc nãy.

- Trong thời gian này con đừng liên lạc với ai cả, kể cả người trong gia đình. Tổ chức có thể đang theo dõi mọi hành động để xem thái độ của chúng ta, chúng có thể từ số điện thoại mà lần ra chỗ chúng ta ở 1 cách dễ dàng.

- Alo? Ai đang ở đầu dây bên kia vậy ạ?

-Alo? 
Mẹ Jisoo, con nhớ mẹ con.. Mẹ con đâu rồi?

Lisa cắn đôi môi đang run lên bần bật khi nghe thấy tiếng Ha Jung vang lên, con bé đang khóc đòi gặp cô sao? Cô lấy tay bịp miệng mình để ngăn cho đầu giây bên kia không nghe thấy tiếng khóc.

- Ha Jung dậy rồi sao? Con lại gặp ác mộng à? Được rồi đợi mẹ 1 chút!
Nếu không ai trả lời thì tôi cúp đây ạ.

Lisa buông thõng 2 tay, "lại" gặp ác mộng? Chẳng lẽ là cơn chấn động tâm lí khi chứng kiến vụ nổ súng kia vẫn còn đeo bám Ha Jung sao? Ngay lúc này đây người con bé cần nhất là mẹ nó vậy mà cô còn đang ngồi đây ư? Cô là người mẹ chết tiệt, không đáng làm mẹ nữa, cô dằn vặt bản thân, tay không ngừng tự tạo nỗi đau cho bản thân. Cô khụy người xuống, Ha Jung của cô mới thật tội nghiệp làm sao, con bé đang rất cần cô, nghe tiếng khóc của con mà lòng Lisa như xé làm trăm mảnh trong đầu chỉ toàn tiếng khóc ám ảnh.

- Em..
Chợt cảm nhận được bàn fay ai đó đặt lên vai mình, cô quay lại nhìn, là anh. Cô khi nhìn thấy anh bỗng lại càng khóc to hơn, kệ việc anh không nhớ cô là ai, cô vẫn ghì chặt lấy anh mà khóc, cô cần anh lúc này.

- Jungkook,  Ha Jung phải làm sao đây? Con bé đang gặp vấn đề lớn.

Anh mặc dù không nhớ cô là ai, Ha Jung là ai những vẫn trào lên trong lòng cảm giác khó chịu, đau lòng. Anh nhìn người con gái đang đau khổ trong lòng anh, anh không biết tại sao anh lại muốn ôm cô tới vậy, muốn an ủi cô, muốn cô ngừng khóc.
Anh lặng lẽ vòng 2 tay ra ôm lấy tấm thân gầy gò đang run lên vì khóc, vỗ nhè nhẹ.

- Tôi không nhớ em là ai.. Nhưng đừng khóc nữa, em khóc tôi thấy khó chịu lắm.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, bỗng đẩy anh ra xa mình.

- Anh là đồ đáng ghét! Chính anh làm em đau khổ không ngừng, giờ tỉnh dậy anh nhớ mọi thứ nhưng không nhớ em và con, anh có đáng mặt làm cha không?

Anh im lặng nhìn cô, có vẻ anh là 1 thằng tồi.

- Anh hứa là anh sẽ cầu hôn em, làm đám cưới 1 lần nữa vậy mà sao anh lại thất hứa? Anh không biết rằng em đợi nó lâu rồi ư? Anh không còn xứng đáng làm ba nó nữa!

Cưới, cầu hôn ư? Câu nói cuối của cô lại làm anh hồi tưởng tới kí ức nào đó, nhưng nó lại không rõ, cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Anh không xứng làm ba nó nữa..

Anh không xứng làm ba nó nữa..

Anh lắc nhẹ đầu vì cơn choáng váng, tại sao trong anh lại hiện lên cảnh cầu sông Hàn? Người đàn ông nhảy xuống nước....cô gái đau lòng khóc rồi cùng nhảy xuống.. Họ là ai? Anh...
Chợt có suy nghĩ xẹt ngang qua đầu anh, anh bàng hoàng nhìn cô, cơn đau đầu lại ùa về nhưng không bằng thứ anh vừa phát hiện, anh nhìn cô với ánh mắt đau khổ,  cô không thấy anh nói gì liền tự đứng dậy, cô cười, là cô đang tự độc thoại cả thôi. Cô quay lưng đi bỗng anh nắm tay cô lại, xoay người cô ôm chặt vòng lòng.

- Anh buông tôi ra, buông ra!

Cô tức giận đánh vào lưng anh, mặc cho những lời nói và hành động của cô, anh càng ghì chặt cô hơn. Cô bỗng dừng lại khi cảm nhận được hơi ấm và sự nóng của giọt nước mắt, nhưng không phải cô khóc.

- Tôi xin lỗi em... Lalisa, tôi xin lỗi em vì đã không nhận ra vợ và con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook