V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 6 năm tôi chưa về thăm Hàn Quốc, tôi đã chấp nhận lời mời của Chaeyoung về lại một chuyến để tìm lại con người của tôi, tìm lại cảm xúc của bản thân, và giải toả hết tất cả bắt đầu một cuộc sống mới. Mong là như vậy.

| seoul , 2020 |

Thành phố tôi từng du học nay đã đổi mới rất nhiều, chỉ là đối với tôi mùi mất mát vẫn còn đọng lại. Thú thực, suốt những năm tháng sống tại Paris, tôi vẫn luôn đấu tranh tư tưởng, vì sao ngày đó lại từ bỏ dễ dàng như vậy, đây là một sai lầm lớn nhất của cuộc đời lalisa này. Nhưng rồi lại nghĩ đến việc cậu ấy không bao giờ nhớ ra tôi, bọn họ xua đuổi tôi, tôi chỉ sợ nếu như chọn ở bên cậu với bệnh tim đang tiến triến theo chiều hứng tiêu cực này sẽ gây phiền nhiễu cho cậu. Khi tôi quyết định ra đi, tôi đã nghĩ đến Pháp- thành phố mà cả hai chúng tôi đều say đắm. Tôi vẫn luôn níu kéo trong hư vô, thật ích kỉ lalisa à, rõ ràng tôi là người chọn rời đi.

Tôi trở về Seoul, may mắn thay hôm nay thời tiết thuận lợi. Bầu trời trong xanh, từng áng mây bay lượn trên bầu trời như thể chúng đang vui đùa,cũng có cái buốt giá đâu đây, vậy mà, những tia nắng từ trên cao chiếu nhẹ nhàng lên vạn vật, tạo nên một không khí thật khiến người khác thích thu. Sau khi checkin khách sạn, tôi cùng Chaeyoung tản bộ dưới con phố Hongdae , con phố nay đã tấp nập hơn trước, phải nói đây đúng là khu phố dành cho giới trẻ. Cô nàng bên cạnh tôi thì cứ mải mê về những món đồ ăn ở nơi đây, đúng là Park Chaeyoung mà.

Thi thoảng những con gió nhẹ nhàng lướt qua người tôi, hơi làm tôi rùng mình.

Con phố dù có đổi mới nhưng vẫn giữ được những nét văn hoá truyền thống. Sự nhớ nhung lại nhói lên trong tim tôi.

Nhưng quá khứ thì mãi cũng là quá khứ, tôi thắc mắc lắm, giờ này cậu đang ở đâu ? sống như thế nào ? Có còn là jungkookie của ngày trước không ?
Tôi muốn tìm cậu, dù gì thì chúng ta xa nhau mà chẳng hề nói một lời, cứ lẳng lặng rồi rời đi. Tôi vẫn mãi nhớ cậu, còn cậu thì có lẽ...Tôi cứ mãi chìm đằm trong suy nghĩ của mình, 'bốp' cô nàng park chaeyoung này như muốn làm tôi điên tiết lên vậy.

'Sao đánh tôi'

Phía bên trái kia, là một cửa hàng bánh mà tôi và cậu ấy thường ghé. Không gian cửa hàng tuyệt thật, nhưng chủ cửa hàng cũ nay đã rời đi. Tôi và cô chọn một chiếc bàn nhỏ ngay gần cửa ra vào. Tôi say đắm cửa hàng này, tôi rất thoải mái khi ở đây.Chaeyoung, cô gái này biết chuyện của tôi, nhưng gì cũng chỉ một nửa. Mỗi lần ' tiếp đi' thì tôi lại từ chối haha. Hôm nay, tôi sẽ kể cho chaeyoung nghe về cậu nhé jungkookie.

Chaeyoung có vẻ như hiểu được cảm giác của tôi, nhìn mặt nó lúc tôi kể chuyện mà như gặp ma. Đang định nói gì đó, tôi thấy cô bạn này mắt trợn tròn, mồm chữ '0' chỉ chỉ ra ngoài đường

' lalalalisaa, có phải cậu ta không?'

Tôi liền quay ra nhìn phía Chaeyoung chỉ :

'Ai cơ ? Jungkook á không thể nào'







.....






Bất ngờ thật ? Tôi đã gặp lại cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro