VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul lúc này thật đông đúc, vừa đưa đẩy chiếc thìa trong cốc choco latte, vừa kể cho chaeyoung nghe câu chuyện ấy. Tâm trạng tôi bất ổn thật, tôi chả nghĩ gì khi kể chuyện cho cô nàng park chaechae đây. Kể cứ kể, hình cũng xem rồi, đột nhiên tôi thấy thật hạnh phúc khi gặp được jungkook trong cuộc đời mình, quay ra nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của chaeyoung rồi cười, nụ cười tươi nhất từ khi tôi ở cạnh cô ấy.

'Cười cái gì mà cười. Thế mà cũng cười được, đồ điên lalisa, tôi nghe mà tôi tức á. Trời ơi vậy mà thời gian qua không chia sẻ hết với tôi, cứ ậm à ậm ờ. Cậu có vấn đề thật đó'

'Đương nhiên, chẳng nhẽ không có vấn đề lại đi khám bác sĩ tấm lí hả cô bạn.'

'Ya'

Không khí thoải mái hơn trước nhiều rồi, chaeyoung đang thương thức ly machiatto xoài mà cô luôn gọi mỗi khi đi uống, đột nhiên cơ mặt cô thay đổi.

'lalalalisaa , có phải cậu ta không?'

Cặp mày của tôi cau lại

'Ai cơ ? Jungkook á'

'đừng có đùa tôi, không vui.'

Nhìn cô ta xem, mắt trợn tròn trêu tôi chẳng hay ho chút nào.

'Cậu nhìn xem, giống mà, y hệt.'

Cô gái này, nào thì chiều lòng cô, tôi chẳng tin mình lại gặp mặt jungkook vào ngày đầu trở lại seoul thế này.

'kia người cao cao, áo khoác dài, tóc vuốt vuốt các kiểu đó.'

Ơn giời

Chính là cậu ấy, tôi phải làm gì bây giờ, xung quanh tôi giờ chỉ là một không gian trống rỗng cùng với hình bóng của cậu ấy. Tôi nhớ cậu lắm.

'Ya lalisa
lalisa manoban'

'làm sao, làm sao bây giờ chaeyoung, cậu ấy đang đi đến đây, tôi phải làm gì, tôi sợ quá.'

'ơ sao khóc, con điên này, bình tĩnh'

Tôi lại trở nên bất ổn rồi, các khách hàng xung quanh đang nhìn tôi, ánh mắt như thể thấy một vật thể lạ. Tôi tức lắm. Bác sĩ từng dạy tôi cách điều khiển cảm xúc của bản thân, tôi khá coi thường và chưa sử dụng lần nào cả.

'Hít thở đều chứ đừng có nín thở luôn nhé mẹ, đừng có doạ con'

Jungkook bước vào đây, nhìn cậu xem, trưởng thành rồi, đẹp trai hơn cả trước đây nữa. Mái tóc được vuốt chia 2:3, lịch lãm thật. Cậu ấy đang tiến đến gần khu vực của tôi.

Người tôi đang trở nên nóng bừng, trái tim tôi đập nhanh lắm, tay tôi đã không còn cảm giác, chiếc thìa đang rơi, cạch. Tiếng động lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người, và cả cậu nữa. Từ tốn nhặt chiếc thìa lên giúp tôi, cậu nở nụ cười thân thiện, dù vậy tôi vẫn không một lời cảm ơn mà nhanh chóng đứng dậy rời khỏi quán.

'Xin lỗi cậu'

Chaeyoung ngậm ngùi xin lỗi rồi đuổi theo tôi

'Ya đồ điên kia, cậu có dừng lại không'

Tôi gục ngã. Nước mắt cứ thế tuôn trào như suối, chaeyoung chạy đến vỗ về tôi. Tiếng gió luồn qua kẽ lá như muốn trêu đùa với cảm xúc của tôi vậy.

Sau ngày hôm đó, tôi và cô nàng park đã trở nên thân thiết hơn.

'Cậu chắc hẳn còn yêu jeon jungkook nhiều, đúng không lalisa?'

'Ừ'

'Cậu nên đối mặt đi người bạn của tôi, trốn tránh chỉ khiến căn bệnh của cậu trở nên nặng hơn mà thôi, mai lại đến.'

'Làm sao mà gặp?'

'Có duyên là có tất lalisa ạ'

'Nhé?'

'Được'

Con người tôi thật kì lạ. Tôi muốn gặp lại cậu. Để xem duyên trời có đưa lối cho chúng ta không, jeon junhkook. Vậy mà khi cậu xuất hiện, tâm tình tôi lại trở nên hỗn loạn...

/./ ủng hộ fic mới của mình với mọi người
text ins nhẹ nhàng yêu đời haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro