O n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau concert đầy những mệt mỏi, tôi lại cái thân thể chẳng lấy mỡ nào về phòng khách sạn.

Mùi không khí hanh khô làm cho thanh quản tôi khó chịu, thật bực bội chẳng biết làm .

Ngâm mình trong bồn tắm đầy tinh dầu tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cổ chân bên dưới bông gân sưng tấy cả lên nhưng tôi lại mặc kệ.

Hôm nay tôi lại nghe mọi người nói, hình như lại đổi bạn gái. Yerim nhỉ, con bé đó khá dễ thương. Nhưng chắc cũng nhanh thôi, như cái cách mấy trước bịcho ra rìa vậy.

Sự thật đã một khoảng thời gian tôi chưa về Hàn Quốc, world tour dày đặc, dày đến nỗi mấy tháng trời chỉ sống trong phòng tập sân khấu.

Hàng ngàn người hâm mộ, hàng trăm ánh đèn cả một biển trời đầy lightstick làm cho người nghệ tự hào. Blackpink giờ đã trở thành tiền bối, trở thành nhóm nhạc nữ ghi tên mình vào bức tường thành của Kpop, song song đó BTS.

Nhắc đến BTS, tôi bỗng nhớ đến đó. Jeon Jungkook biết chứ? mối tình đầu của tôi đấy!

Mối tình đầu đẹp đẽ biết bao, hồi hộp khi phải hẹn mật. rung động bởi mười ngón tay đan vào nhau. Rồi sau đó nụ hôn đầu, ngu ngơ bây giờ tôi nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ khi tại sao mình lại làm như vậy? Mình phải làm chuyện đó chứ? Aigooo

Khoác áo choàng tắm, tôi ngã người lên giường rồi ngủ. Tôi đang muốn quên cái cảm giác đau nhức đang hành hạ mình ngay lúc này.

Trong giấc đó tôi thấy , bộ vest phẳng phiu đứng đấy. Tôi nhìn thấy mình của năm đó, không nhằm năm 2020.

Hình ảnh đó ám ảnh đến nổi khắc sâu trong tâm trí tôi. Trên sân thượng tòa nhà , gió đêm lạnh lẽo thổi bay mái tóc dài của tôi. Chứng kiến bản thân mình khi ấy tôi lại cười khổ, thân hình ốm đến xanh xao, thể run lên lạnh, môi nứt nẻ khô rát.

Bàn tay nắm chặt điện thoại đến nỗi các khớp xương trở nên trắng bệch.

lặng lẽ ngồi đó, hai tay đan vào nhau. Mặt cúi gằm xuống cả hai đều im lặng, không ai nói với ai một lời. Cả hai người đang suy nghĩ, nghĩ thử xem nên làm thế nào.

Tôi nhìn thấy tôi của khi đó, lưng vẫn thẳng. Mặt vẫn chưa dấu hiệu rơi nước mắt, lạy trời tôi cảm thấy may mắn khi đó mình chẳng làm một điều dại dột nào đó như khóc hoặc ngất xỉu tại đấy chẳng hạn.

Tôi nghe thấy giọng tôi kia phát lên.

" Chia tay nhé"

ngẩng đầu, mắt vẫn hằng lên tia máu đỏ hoe.

" một chuyện như thế? Đáng chứ?"

Tôi kia vẫn làm vẻ mặt bình tĩnh.

" hửm"

đứng phất dậy, ghì chặt đầu tôi hôn mạnh xuống. gấp gáp tìm kiếm lưỡi tôi, gấp gáp giữ lấy tôi. lẽ sợ, nhưng nếu đã sợ thì trước đó đừng nên làm mọi chuyện ra thế này.

Tôi đã không đẩy ra, đã nghĩ rằng tôi đã bỏ qua chuyện này. Thế nhưng sựng người khi nghe tôi nói:

" Đây nụ hôn cuối coi như lời từ biệt"

giữ tôi lại.

" Lalisa đừng trẻ con, bốn năm cho một cái kết thế này? Em mới biết yêu sao?"

" Đừng tỏ ra mình đúng Jeon Jungkook. Đừng bao giờ bỏ qua cảm xúc của em, bốn năm tuy đẹp nhưng góc khuất của còn xấu gấp bội. Đừng biến em thành một con ngốc khi cái tật trăng hoa của anh vẫn còn. Thời gian bao lâu đối với em không quan trọng, quan trọng bề dày bề sâu của tình yêu chúng ta. Em không muốn dây dưa nữa, chấm dứt biện pháp tốt nhất rồi."

buông tôi ra, tháo xuống chiếc nhẫn trên tay.

Tiếng kêu của kim loại khi tiếp xúc với bề mặttông, tiếng xoay tròn rồi dừng lại.

" Được, đi đi. Chia tay? Thì chia tay vậy."

Lizzkookk97
1.8.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro